Vương Phi Hắc Đạo,Tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 19: Ngủ Cùng Nhau



Hoàng cung Bắc Chu,Khương Lạc Tước mặt lạnh băng ngồi trên ngai vàng,ánh mắt lãnh đạm quét qua một lượt nhìn các đại thần Bắc Chu đang cuối đầu,không ai dám hó hé 1 câu nào,chỉ có thừa tướng một mặt tươi cười bước ra tấu.

" Hoàng thượng,ngoài Đông thành đang có nạn hạn hán,thần nghĩ chúng ta nên tri khố cho dân chúng vùng bị nạn để tạo phước cho long ân "

Khương Lạc Tước yên vị trên ngai vàng,hoàng hậu ngồi kế bên âm thầm quan sát từng biểu hiện của hoàng thượng,nàng với thừa tướng âm thầm liếc mắt nhìn nhau.

" Xin hoàng thượng hạ chỉ "

" Trẫm sẽ phái người giải quyết,khanh không cần phải gấp gáp "

Khương Lạc Tước lạnh lùng nói,thừa tướng tay hơi nắm lại nhưng môi vẫn tươi cười.

" Hoàng thượng anh minh "

Các đại thần trong triều thật khâm phục tài diễn xuất của thừa tướng.Bao năm qua hắn vất vả lấy lòng hoàng đế như vậy nhưng thật buồn cười khi hoàng đế chẳng màng gì đến hắn.

" Báooo....bẩm hoàng thượng vương gia nước Đông xin cầu kiến "

Lính canh ngoài cửa chạy ngay vào cấp báo,lời hắn vừa dứt nhiều người không khỏi bất ngờ,vương gia nước Đông Tiêu Nam Hiên sao lại đi đến Bắc Chu xa xôi này,trước kia cả 2 nước từng là bạn với nhau nhưng từ khi cuộc đại loạn 15 năm trước diễn ra giữa 2 nước không còn quan hệ thân thiết gì nữa,hôm nay tại Bắc Chu hoàng triều,vương gia nước Đông Tiêu Nam Hiên cầu kiến quả thật khiến người khác kinh ngạc.

Hoàng đế Khương Lạc Tước nhất thời nhíu mày,đại loạn 15 năm trước hắn không bao giờ quên được,cái thảm sát tàn khốc đó đã cướp đi mẫu hậu và muội muội chưa đầy 3 tuổi của hắn khi hắn chỉ vừa tròn 5 tuổi,phụ hoàng của hắn vì đau buồn cùng với sự đàn áp tàn bạo đó đã qua đời cách đây 15 năm cũng chính là ngày đại loạn diễn ra,thật may mắn cho Khương Lạc Tước sống soát,một đứa trẻ ngây thơ bất hạnh cùng lúc mất đi phụ hoàng mẫu hậu và cả muội muội đáng thương của mình,ngay khi đăng cơ tính cách của một đứa trẻ 5 tuổi càng lúc càng lạnh,có thể nói trong hoàng cung người mà Khương Lạc Tước thật sự quan tâm chỉ có Thái hoàng thái hậu Trường Sa Mạc.

Không khí im lặng bao trùm cả không gian rộng lớn trong chính điện Bắc Chu,Khương Lạc Tước phong thái điềm tĩnh ra lệnh.

" Cho mời vương gia nước Đông vào cung "

" Truyền vương gia nước Đông vào cung " Thái giám tiếng gọi éc éc,ở ngoài chờ đợi Hạ Băng Liên bất giác rùng mình,ở hiện đại nàng đã từng nghe qua tiếng thái giám trên tivi nhưng nàng biết đó chỉ là giả dạng còn bây giờ hiện tại ở cổ đại này thái giám thật sự thật khiến nàng rùng mình.

Tiêu Nam Hiên thấy biểu hiện trên gương mặt nàng có phần nhăn đi,y lập tức đỡ lấy nàng từ từ tiến vào hoàng cung Bắc Chu,giọng y nhẹ nhàng dỗ dành nàng " Đừng sợ,có ta ở đây bảo vệ nàng "

Hạ Băng Liên thân người cảm thấy thật ấm áp,tuy rằng nàng vẫn chưa chấp nhận y nhưng từng lời nói hành động và cử chỉ của y đều làm nàng do dự bâng khuâng khó tả.

Cả 2 tiến vào cung trước sự ngạc nhiên của đại thần Bắc Chu,vị vương gia được mệnh danh chiến thần Đông Hán xem nhẹ nữ nhân nay lại nâng niu dìu dắt một nữ nhân dù không đẹp nhưng lại làm Tiêu Nam Hiên để ý.

Cả Khương Lạc Tước cũng lấy làm thú vị,hắn nhìn vào nàng,ánh mắt có phần sát khí khiến nàng liếc nhìn nhưng hắn lại tinh hơn liền nhanh chóng liếc nhìn nơi khác.

Nàng vừa rồi có cảm nhận sát khí phía trước đang nhìn mình,mà phía trước chỉ có hoàng đế Khương Lạc Tước và hoàng hậu Triệu Lan Nhi,hoàng hậu thì không thể có sát khí cường đại như thế,suy ra người vừa rồi nhìn nàng chính là hoàng đế Khương Lạc Tước kia.

Không riêng nàng nhận thấy,ngay cả Tiêu Nam Hiên cũng cảnh giác với vị hoàng đế này,không ai không biết bao năm qua hắn chưa từng sủng hạnh phi tần,hay nói cách khác hắn cũng giống y không tiếp xúc được với nữ nhân,nữ nhân mà y muốn đeo bám nhất định chỉ duy nhất 1 mình Hạ Băng Liên,vòng tay hơi đan chặt như muốn nói rõ nàng chính là của y.

" Tiêu Nam Hiên cùng vương phi ra mắt hoàng thượng "

Y đứng hơi cuối đầu,giọng nói vài phần lạnh đi so với lúc yêu chiều nàng,từ trước đến nay y không bao giờ quỳ trước mặt ai dù người đó có là hoàng đế,đại thần trong triều bắt đầu bàn tán qua lại về vị vương gia này,quả thật y rất ưu tú,so với hoàng đế Bắc Chu đúng thật có phần đẹp mê người,làn da trắng với khuôn mặt hoàn hảo như vậy thật khiến người khác muốn chiếm đoạt,hoàng hậu Triệu Lan Nhi vừa thấy y cũng không giấu khỏi sự đê mê trong ánh mắt,rất may Khương Lạc Tước thường ngày không dòm ngó đến nàng,nếu không nàng sẽ chết trong tay kẻ điên cuồng này mất.

" Trầm miễn lễ cho vương gia,không biết vương gia lặng lội đường xa đến Bắc Chu lạnh lẽo này phải chăng có việc gì cần trẫm giúp "

" A~, hoàng thượng quả thật rất hiểu ý,bổn vương hôm nay đến Bắc Chu muốn thỉnh cầu hoàng thượng cho phép ta được đi tìm Thảo Quyết Băng "

Tiêu Nam Hiên phong thái bình thản,y đứng thẳng người tay chấp lại hướng Khương Lạc Tước cầu kiến.

" Ô,Thảo Quyết Băng nghìn năm ra bông kết trái là một loài thảo dược quý hiểm ở Bắc Chu,chẳng hay vương gia tìm Thảo Quyết Băng để làm gì? "

" Thật ngại quá,nói ra rất dài dòng,vương phi của bổn vương bị trọng thương nặng,nghe nói Thảo Quyết Băng là loại thảo dược trị thương rất hữu dụng,được hay loài thảo dược này chỉ ở Bắc Chu mới có,không biết hoàng thượng có thể cho bổn vương đi tìm được không,khi tìm xong bổn vương sẽ tức khắc rời đi "

Câu cuối cùng của Tiêu Nam Hiên vốn rõ ràng,Khương Lạc Tước mày kiếm nhăn lại,Tiêu Nam Hiên lại thẳng thắng nói ra những lời như thế thật không hỏi danh là vương gia nước Đông lạnh lùng tàn nhẫn,y có thể nói ra những lời như vậy,hơn nữa bên cạnh y hắn quan sát kĩ gương mặt của Hạ Băng Liên,nàng có phần nhợt nhạt,hơi thở cũng không mạnh,người dựa vào Tiêu Nam Hiên mà đứng chứng tỏ nàng quả thật bị trọng thương,nhận thấy điều trước mắt không đáng nghi ngờ,Khương Lạc Tước nhanh chóng nở nụ cười hiếm có khiến đại thần phải kinh ngạc,ngay cả hoàng hậu Triệu Lan Nhi cũng xem mà thốt lên lời.

" Vương phi thật có phúc khi được vương gia quan tâm như vậy,trẫm cũng không nỡ phụ lòng vương gia,được rồi trẫm cho phép ngài tự ý đi lại vùng băng Bắc Chu "

" Hoàng thượng không được a "

Triệu Tần Thủy lên tiếng phản bác gây xôn xao khắp triều.

" Hửm,thừa tướng không đồng ý sao "

Khương Lạc Tước tựa tiếu phi tiếu khiến thừa tướng có dự cảm chẳng lành.

" Thật thất lễ xin hoàng thượng tha tội,thần nhất thời suy nghĩ chúng ta nên cử người hướng dẫn vương gia đây,nếu để vương gia lạc trong chốn băng lạnh lẽo thật không đúng a "

" Phải đó hoàng thượng,phụ thân thiếp vốn là người thận trọng,ngài nên chấp nhận " Triệu Lan Nhi môi cười yểu điệu lên tiếng.

Lời của nàng chẳng đá động gì đến hắn,bị hắn lơ tâm tư hoàng hậu thật không cam lòng.

" Ta thấy hoàng hậu nói rất phải,hoàng thượng nên đưa người theo bên cạnh chúng ta "

" Ồ,vậy trẫm thuận ý vương phi đây vậy....trẫm lệnh cho tướng quân theo vương gia nước Đông tìm thảo dược,mọi lệnh đều do vương gia ra quyết định "

Lời này càng làm hoàng hậu Triệu Lan Nhi ganh ghét Hạ Băng Liên,lời nàng ta nói hoàng thượng chẳng cho vào tai,ả tiện nhân này vừa nói liền lập tức trả lời,thật không cam lòng.

" Bổn vương cảm tạ hoàng thượng,cảm ơn thừa tướng quan tâm "

" Nên làm nêm làm "

Thừa tướng ngoài miệng cười tươi nhưng bên trong lại mưu kế.

Triều chính như vậy đã kết thúc,thấy nàng mệt mỏi Tiêu Nam Hiên nhanh chóng xin cáo từ về quán trọ ngoài cung nghỉ ngơi,vì đi đường xa nên y có chút mệt mỏi,y cùng nàng rời đi tự nhiên nhưng một ánh mắt thâm hiểm vẫn luôn theo dõi y.

?????????????

Trong quán trọ mà Vân Phi tìm được,cả 6 người ở 3 phòng,Ninh Quốc công chúa ở trong phòng tay chân giãy giụa thật không cam tâm,nàng tự hỏi vì sao Tiêu Nam Hiên lại tranh giành Hạ Băng Liên với nàng,rõ ràng Hạ Băng Liên nói muốn ở chung phòng với nàng,vậy mà lại bị Tiêu Nam Hiên cự tuyệt bắt nàng ta ở chung phòng với y khiến nàng khóc không ra tiếng,Mạc Song cũng không khác gì Ninh Quốc công chúa,lúc nào nàng cũng ở bên cạnh Hạ Băng Liên,hôm nay lại xa cách như vậy,thật đáng lo ngại,chỉ duy nhất Ninh Quốc công chúa vẫn còn vui vẻ được vì ngoài cửa đã có người canh gác bảo vệ nàng,dù là cách xa qua lớp cửa nhưng Ninh Quốc công chúa vẫn cảm thấy vui vẻ hẳn ra.

Bên trong phòng của Tiêu Nam Hiên nàng do dự không biết phải làm thế nào,Tiêu Nam Hiên đang yên vị trên bàn uống trà,nàng được y dặn dò phải nằm nghỉ ngơi cho thật khỏe để ngày mai bắt đầu tìm kiếm Thảo Quyết Băng,nàng xoay người khẽ liếc nhìn y,nhìn sơ nàng vẫn thấy gương mặt xanh xao của y làm nàng có chút đau lòng,hẳn trong lúc nàng hôn mê y đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng,nàng gượng lên ngồi thẳng dậy.

" Hiên,ngươi không ngủ sao "

" Nàng ngồi dậy làm gì,ta không mệt,nàng nằm xuống đi "

Tiêu Nam Hiên đặt vội tách trà xuống bàn không may làm đổ khiến trà nóng vay bỏng tay y nhưng vì y ngồi xoay người lại nên nàng chẳng thấy gì,nén đau y vẫn đến bên nàng dỗ dành.

" Ngươi thật là xanh xao,ngươi nên ngủ một chút đi "

" Ta không mệt,nàng mau nằm xuống nghỉ đi "

Y nắm vai nàng ấn nàng xuống nhưng nàng lại nắm lấy tay y gạt ra,vừa hay nàng đụng phải vết trà bỏng của y khiến y khẽ nhăn mặt rút tay về.

" Ngươi làm sao vậy,tay ngươi bị đau sao? "

" À không có gì,chỉ là bỏng nhẹ thôi nàng mau nằm xuống nghỉ đi "

Nàng đột nhiên giật mạnh tay y vạch ra xem,tim nàng bỗng thắt lại,làm sao y bị bỏng mà nàng lại không hay biết,vội lôi trong người ra một lọ thuốc nhỏ nàng xoa đều lên chổ bị bỏng của y,cảm giác mát mẻ truyền đến làm y dễ chịu hẳn ra,quả thật thuốc của nàng rất hữu dụng.

" Ngươi còn nói dối ta,đã phồng to như vậy,rất đau phải không "

Nàng ngoài miệng mắng y như lại kê môi thổi nhẹ,y khẽ mỉm cười trêu chọc nàng.

" Nàng đang quan tâm ta sao,nương tử "

" Ai...ai quan tâm ngươi,ta chỉ nghĩ tay ngươi như vậy Ly Vân sẽ trách ta vì không lo cho ngươi "

Phiến má nàng ửng hồng vội phản bác,y mỉm cười gian tà nhìn gương mặt ửng hồng của nàng thật thích thú.

Bỗng dưng y kê đầu lên vai nàng khiến nàng giật mình muốn đẩy ra nhưng khi thấy gương mặt xanh xao ngủ thiếp đi trên vai nàng chợ dừng tay,có lẽ nàng nên để cho y ngủ thì hơn,bàn tay nàng khẽ chạm lấy gương mặt của y,lần đầu nàng chạm vào y,hơi ấm của nàng làm cho y thật thoải mái,gương mặt y dãn ra thoải mái vụi đầu vào người nàng mà ngủ,hương thơm trên người nàng làm y dễ chịu mà ngủ quên,nàng tựa đầu của mình ra sau đồng thời cũng thiếp đi lúc nào cũng không hay.

" Vương gia ngài...."

Long Ảnh toan vào thì thấy cảnh tượng như vậy,hắn lập tức bịt kín miệng âm thầm đi ra,vương gia của hắn hiếm khi ở cùng với vương phi,hiện tại lại ôm nhau ngủ như vậy,thật đáng mừng khi mối quan hệ của cả 2 đang ngày càng tốt lên.