Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

CHƯƠNG 37: TIỂU KHUYÊN VÀO CUNG



Phu nhân Nguyệt Nhung sắc mặt trắng bệch, nhưng người hầu đã đi rồi, bà ta cũng thể nói gì trước mặt Du ma ma, nên đành phải đứng sang một bên, chờ đợi trong lo lắng bất an.

Tiểu Khuyên được hai thị nữ nâng lên, nàng gần như không thể đứng thẳng được, mặt mũi đầy vết máu, quần áo trên người bị rách nhiều chỗ, lộ ra vết roi, nhìn cũng biết được cô gái nhỏ bé yếu ớt này đã gặp phải cái gì. Dù Du ma ma là người quen nhìn những chuyện tàn khốc, nhưng mặt mày cũng không khỏi sầm xuống: "Không biết rốt cuộc con bé này đã làm sai điều gì, mà lại bị đánh ác như vậy."

Lão phu nhân không ngờ sẽ nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Khuyên như thế này, bà ta hung hăng trừng mắt với phu nhân Nguyệt Nhung, nghiêm nghị nói: "Đã xảy ra chuyện gì thế? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, dù người hầu phạm lỗi cũng không thể đánh ác như vậy."

Phu nhân Nguyệt Nhung ngập ngừng nói: "Mẫu thân bớt giận, con bé này trộm đồ nhưng sống chết vẫn không chịu thừa nhận, nên con mới ra lệnh cho Hạ Đoàn thẩm vấn, nào ngờ Hạ Đoàn lại ra tay nặng như vậy."

Du ma ma biết thừa đây là những lời lẽ ngụy biện của phu nhân Nguyệt Nhung, nhưng đây là việc nhà người ta, một cung nữ như bà cũng không quản được. Tuy nhiên, dù con bé này không thể hầu hạ, nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại nơi này, nếu không có bị đánh chết ném ra ngoài lúc nào cũng không ai biết.

"Thu dọn một chút, đặt lên xe ngựa đi." Du ma ma cũng không cho Tiểu Khuyên trở về thay quần áo, tất cả để sau khi vào cung rồi tính.

"Ma ma, thật ra nếu Hoàng hậu nương nương muốn tìm người tiến cung hầu hạ Thương Mai, không bằng phái người khác đi, dù sao trong phủ còn rất nhiều người quen với tính cách Thương Mai, hiểu được làm sao hầu hạ tốt cho nàng." Phu nhân Nguyệt Nhung nói.

Tất nhiên bà ta không thật lòng đề nghị, chỉ là muốn thăm dò xem rốt cuộc Hoàng hậu nương nương triệu Tiểu Khuyên vào cung là để hầu hạ hay là có ý định khác.

Lão phu nhân cũng nhìn Du ma ma, chờ câu trả lời của bà.

Du ma ma thản nhiên nói: "Không cần, nàng ta là được rồi."

Bà đi đến trước mặt Tiểu Khuyên, đưa tay nâng cằm Tiểu Khuyên lên, khắp mặt là vết máu, sau khi vào cung sẽ lập tức chữa trị.

"Ngươi tên là gì?" Du ma ma hỏi.

Tiểu Khuyên cố gắng nâng cái đầu nặng trĩu lên, trả lời: "Nô tỳ...tên Tiểu Khuyên."

"Ừm, là tiểu thư nhà ngươi bảo ta mang ngươi vào cung đi phục vụ, biết không?" Ánh mắt Tiểu Khuyên sáng lên: "Đại tiểu thư..."

"Nàng không sao." Du ma ma thản nhiên nói.

"Vậy là tốt rồi!" Nước mắt nóng hổi của Tiểu Khuyên theo máu trượt xuống, gương mặt thảm hại mang theo ý cười, Du ma ma thấy lòng chua xót, lấy quần áo rồi đi.

Sau khi Du ma ma và Tiểu Khuyên đi rồi, phu nhân Nguyệt Nhung có vẻ hết sức bất an: "Nếu Hoàng hậu nương nương thấy chúng ta ngược đãi người hầu như thế, có đánh giá chúng ta hay không?"

Chắc sẽ không giáng tội, nhưng trong lòng sẽ đánh giá, cho rằng phủ thừa tướng bọn họ cay nghiệt thiếu tình cảm, sợ làm chậm trễ chuyện thành hôn giữa Oanh Nhiễm và Thái tử.

Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ có chút chí khí đó thôi à, chỉ toàn dùng người hầu để trút giận thì có gì là uy phong?"

Phu nhân Nguyệt Nhung vốn tức giận lão phu nhân luôn nói năng lạnh nhạt, bây giờ trong lòng đang uất ức, lại nghe lão phu nhân quở trách, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, nếu không nhả ra thì sẽ cảm thấy rất khó chịu: "Mẫu thân chẳng phải uy phong của người cũng là để đối phó cháu gái của mình hay sao?"

Lão phu nhân khẽ giật mình, nhướng mày giận dữ, tát một tát vào mặt phu nhân Nguyệt Nhung, tức giận nói: "Thái độ của ngươi là thế nào? Tại sao ta lại phải đối phó cháu gái của mình? Còn không phải do các ngươi gây ra sao? Nếu không phải vì Oanh Nhiễm không đến mức gả cho người tàn phế Lương Vương kia, già đây sẽ phải cay nghiệt như vậy sao?"

Hạ thừa tướng thấy người thiếp yêu quý bị đánh, rất đau lòng, tiến lên trấn an: "Mẫu thân đừng tức giận, Nguyệt Nhung tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, người đừng chấp nhặt với nàng."

Cơn giận của lão phu nhân vẫn chưa tiêu: "Nếu ta chấp nhặt với nó thì nó đã sớm bị bỏ mà đuổi ra khỏi nhà rồi, là ta nể tình nó đã sinh cho nhà họ Hạ chúng ta một trai một gái, nếu không làm sao ta có thể hết công khai rồi lại ngầm ngầm chăm sóc một người phụ nữ thô bỉ như thế chứ?"

"Vâng, vâng." Hạ thừa tướng kéo phu nhân Nguyệt Nhung tới, ra vẻ quát lớn: "Còn không xin lỗi mẫu thân đi?" Trong lòng phu nhân Nguyệt Nhung rất hận, nhưng tạm thời vẫn chưa làm gì được lão phu nhân, chỉ thầm nguyền rủa, bà già này sao không chết sớm đi, chết rồi thì phủ thừa tướng chính là thiên hạ của bà ta.

"Mẫu thân đừng nóng giận, đều là con dâu không hiểu chuyện." Phu nhân Nguyệt Nhung nghiến răng xin lỗi.

Lão phu nhân hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta: "Đừng nghĩ một đằng nói một nẻo, già đây biết ngươi oán thầm rất nhiều, nhưng mà thôi được, so đo với người thì lão thân lại nông cạn quá."

Hạ thừa tướng thấy lão phu nhân càng trở nên tức giận, vội nói lảng sang chuyện khác: "Mẫu thân, người nói xem Hoàng hậu nương nương có ý gì thế?"

Lão phu nhân tập trung suy nghĩ một chút, nói: "Theo tin tức của Mai Phi nương nương truyền ra thì có lẽ có thể tuẫn táng, nhưng Hoàng hậu lại sai người mang Tiểu Khuyên vào cung, còn mang theo quần áo, điều này hơi kỳ lạ."
"Chẳng lẽ, Hoàng hậu nương nương thật sự thích nó, muốn nó ở lại trong cung mấy ngày?" Phu nhân Nguyệt Nhung hoảng sợ suy đoán.

Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Chỉ có đứa óc heo như ngươi mới có thể nghĩ như vậy, bây giờ Lương Vương bệnh nặng, Hoàng hậu nương nương đang rất đau lòng, làm sao lại bỗng nhiên thích một người mà mình hết sức căm hận chứ? Nguyên nhân Lương Vương bệnh nặng vẫn chưa rõ, nếu do chuyện hủy bỏ hôn ước gây ra thì thậm chí Hoàng hậu còn muốn giết nó kìa, còn ở đó mà thích, đúng là ngu không ai bằng."

Phu nhân Nguyệt Nhung thật vô cùng căm hận bà già này, không phải nói bà ta không có giáo dục thì lại nói bà ta ngu xuẩn, mỗi câu từ miệng lão phu nhân đều thật khó nghe.

Hạ thừa tướng suy nghĩ một chút, kêu to lên: "Hạ Đoàn."

Hạ Đoàn từ ngoài cửa đi vào, nói: "Tướng gia, có nô tài."

"Ngươi hãy đi cửa cung thăm dò một chút, xem có thể moi chút tin tức gì từ thị vệ trong cung hay không."

Hạ Đoàn nói: "Tướng gia, nô tài có người anh em quen biết thị vệ trong cung Hoàng hậu, nô tài sẽ đi hỏi người đó một chút, nếu hắn đã thay ca xong thì chắc sẽ biết chuyện trong cung."

"Nhanh đi, nhanh đi!" Hạ thừa tướng vội nói.

"Vâng, nô tài đi ngay." Dứt lời, Hạ Đoàn bước nhanh ra cửa.

Thương Mai ở trong cung tuy có áp lực, nhưng cũng tự tại, không thấp thỏm như ở phủ thừa tướng.

Cô ngủ một chút, rồi lại uống canh tuyết liên do Hoàng hậu sai người nấu, cơ thể lập tức cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Cô vốn định tiếp tục tự châm cứu cho mình, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết, chỉ hơi mệt mỏi một chút chút, cô vẫn có thể chịu được. Cô đang định đi ra xem tình hình Lương Vương thì đã thấy Du ma ma sai người khiêng Tiểu Khuyên đi vào.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiểu Khuyên, Thương Mai cảm thấy rất tức giận, nhưng cô không hề biểu hiện ra ngoài, mà quy củ cảm ơn ma ma.

Du ma ma nhìn nàng, sự giận dữ nơi đáy mắt nàng không thể giấu giếm được, nhưng dù cảm xúc mãnh liệt như vậy mà nàng vẫn có thể nhẫn nhịn được, chắc chắn sau này nàng rất có triển vọng.

Tiểu Khuyên được đặt lên giường, Thương Mai muốn tự tay chữa trị cho nàng, nhưng ma ma lại ngăn cản cô: "Vừa rồi Hoàng hậu nương nương đã nhìn thấy, đã lệnh cho ngự y và y nữ tới, Hoàng hậu nương nương đã có lệnh ngươi không thể trực tiếp chữa trị cho nàng ta."

"Tại sao?" Thương Mai nhất thời không hiểu.

Du ma ma nhìn cô, khẽ thở dài: "Ngự y trong cung chưa từng chữa trị cho cung nữ hoặc nô tài."

Thương Mai lập tức hiểu ra, phân biệt đẳng cấp rõ ràng, bây giờ cô là bác sĩ phụ trách của Lương Vương, mà lại chữa trị cho nô tỳ như vậy là bôi nhọ thân phận Lương Vương.

Cô không khỏi nghĩ đến, dù y thuật của ngự y trong cung điêu luyện, nhưng lại thiếu kinh nghiệm lâm sàng, ngự y chỉ phục vụ cho người chủ trong cung thì làm gì có cơ hội khám nhiều chứng bệnh như vậy, thiếu kinh nghiệm lâm sàng thì dù lý luận tốt cũng đều vô dụng.

Chẳng trách, đám ngự y này vừa nhìn thấy chứng động kinh của Lương Vương phát tác, phổi bị lây nhiễm đã không có cách nào chữa trị.