Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 39: Kéo nàng ra ngoài, chém! 



Nói là đánh đòn cảnh cáo, chính xác hơn là bị tạt một gáo nước lạnh.

Đã vào thu, bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân Vân Quán Ninh đều bị ướt. Nàng đứng trong gió chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Nàng lau nước trên mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Không thấy bóng dáng ai ở trên tường cao.

Nhưng phía sau cửa lại truyền đến giọng nói của Mặc Phi Phi: “Vân Quán Ninh, người chỉ là con rệp! Là con rệp mà Bổn Công Chúa chán ghét nhất, ghê tởm nhất.”

“Hôm nay, Bổn Công Chúa dạy cho ngươi một bài học nhỏ”

“Ngươi phải biết, lúc trước người làm việc ác với Bổn Công Chúa, đã tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Bổn Công Chúa.”

“Nhanh cút đi! Bổn Công Chúa không bao giờ muốn nhìn thấy bộ mặt kinh tởm của ngươi nữa.”

“Bịch” một tiếng, giống như Mặc Phi Phi ném chậu xuống: “Sau này, Bổn Công Chúa gặp ngươi, thứ trong cái chậu dội cho ngươi là nước phân chứ không phải nước sạch nữa đâu.”

Quả thực Mặc Phi Phi rất chán ghét nàng.

Vân Quán Ninh rùng mình một cái.

Cung nhân đi ngang qua thấy thế, vội vàng cúi đầu rồi đi xa.

Advertisement

Đi một đoạn xa mới dè dặt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng còn đứng trong gió lạnh, cũng không có ý định rời đi.

Vân Quán Ninh rất lạnh.

Nhưng nàng cũng không phải kẻ cuồng tự ngược, sẽ không vì thế hiện thành ý của mình mà đứng ở chỗ này với một thân ướt sũng, làm trò cười cho người khác.

Nếu nhìn thấy, Viên Bảo lại lo lắng.

Chỉ hi vọng, trong không gian có thể có một bộ quần áo sạch sẽ thì

tốt.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, quả thật trong không gian đã xuất hiện một bộ quần áo sạch sẽ.

Vân Quán Ninh vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhìn xung quanh, rồi vội vàng trốn vào Thiên Điện cách đó không xa, thay bộ y phục bị ướt ra.

Đáng tiếc ở đây không có điện, không có máy sấy... nghĩ đến đây, trong không gian lại có một chiếc máy sấy yên lặng nằm đó, công suất lại không nhỏ.

“Không có điện, có máy sấy thì có tác dụng gì?”

Lần này, không gian lại không có phản ứng.

“Xem ra, cũng không phải vạn năng. Nếu như có thể lấy điện cho ta, đó mới gọi là giỏi.”

Vân Quán Ninh châm chọc một câu.

Vừa dứt lời, máy sấy biến mất, thay vào đó là một chiếc khăn sạch sē.

Nàng đành phải cầm lấy chiếc khăn, vất vả lau tóc.

Sau nửa canh giờ, nàng lại xuất hiện ở ngoài cửa Vị Ương Cung.

Mặc Phi Phi nghe hạ nhân báo lại, nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Đánh giá nàng qua khe hở của cửa, thấy nàng lại tới nữa, lạnh lùng cười: “Thế nào? Ngươi muốn thử mùi vị của nước phân sao?”

“Cửu công chúa, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Vẻ mặt Vân Quán Ninh bình tĩnh: “Hy vọng ngươi có thể gặp ta một lần, để ta nói hết những lời muốn nói”

“Ngươi muốn gặp, là Bổn Công Chúa phải gặp sao? Ngươi là cái thá

gì?"

Mặc Phi Phi không khách khí chửi: “Vân Quán Ninh, ta cho ngươi biết, mặc dù hôm nay thất ca đã gỡ bỏ lệnh cấm túc của ngươi, nhưng ở chỗ Bổn Công Chúa, ngươi vẫn là tiện nhân.”

Vị cứu công chúa này, tuổi không lớn lắm, nhưng tính tình nóng nảy.

Lúc mắng chửi người, lý do lại không thiếu.

Vân Quán Ninh liếc mắt: “Ngươi hiểu tính tình thất ca của ngươi.”

“Hắn đã gỡ bỏ lệnh cấm túc của ta, ngươi phải biết, hắn tin tưởng ta trong sạch. Ta tiến cũng chỉ là muốn giải thích với người, chuyện của bốn năm trước.”

Nghe xong, cảm xúc của Mặc Phi Phi càng thêm kích động.

“Ngươi còn dám nói đến chuyện bốn năm trước?”

Giọng nói của nàng bén nhọn: “Ngươi cút cho ta! Ngươi cút cho ta!”

Bởi vì quá căm phẫn, làm cho tức giận quá độ nên Mặc Phi Phi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Bên trong truyền đến giọng nói hoảng hốt của đám cung nhân: “Công chúa, công chúa.”

“Cửu công chúa làm sao vậy?”

Vân Quán Ninh nhìn vào bên trong qua khe cửa, chỉ thấy Mặc Phi Phi bất tỉnh nằm trên đất, mấy cung nữ đang vội vàng đỡ nàng ta lên... không ai trả lời nàng.

“Ta có thể cứu nàng ta”.

Nàng vội vàng hô: “Để cho ta đi vào!”

Đáng tiếc, cửa vẫn đóng chặt.

Rất nhanh, một tiểu cung nữ đi ra, nhanh chân chạy về hướng thái y viện.

Sợ chuyện này náo ra, Đức Phi nương nương biết được sẽ càng oán hận nàng, Vân Quán Ninh vội vàng bắt được tay của tiểu cung nữ: “Đứng lại!”

“Bổn Vương phi có thể cứu nàng ta, không cần mời thái y”

Nói xong, vẻ mặt nàng không thay đổi lặng lẽ đưa cho tiểu cung nữ một thỏi bạc.

“Cái này...”

Tiểu cung nữ do dự.

“Nếu ta không cứu được cứu công chúa thì ngươi lại đi mời thái y cũng không muộn. Nhưng ta có thể chắc chắn, cứu công chúa là do tức giận quá độ mà ngất đi.”

Vân Quán Ninh nói gấp gáp: “Dẫn ta vào gặp nàng ta.”

Tiểu cung nữ vẫn còn hơi khó xử.

Nhưng Vân Quán Ninh không cho nàng cơ hội để suy nghĩ, đã tự mình bước qua cánh cửa.

“Minh Vương Phi, chờ một chút!”

Tiểu cung nữ vội vàng đuổi theo.

Nhưng bước chân của Vân Quán Ninh rất nhanh, trong nháy mắt đã vào đến tẩm điện. Chỉ thấy Mặc Phi Phi nằm trên giường, mấy cung nữ vây quanh ở bên giường, vẻ mặt lo lắng.

“Tránh hết ra!”

Nàng đến gần, ra lệch cho cung nữ đầu vào đấy: “Mở cửa sổ thông khí.”

“Chuẩn bị nước ấm”

Mấy cũng nữ vội vàng làm theo mệnh lệnh của nàng, sau khi lấy lại tinh thần, mới thấy nàng đã tiến vào.

Vẻ mặt tiểu cung nữ đi ngay phía sau căng thẳng: “Các vị tỷ tỷ, là Minh Vương Phi tự vào, nô tỳ không ngăn cản được.”

“Các ngươi không nên trách nàng. Cửu công chúa là bị tức giận quá độ, ta thi châm cho nàng ta rất nhanh có thể tỉnh lại”

Sau khi Vân Quán Ninh bắt mạch cho Mặc Phi Phi, nói với mấy cũng nữ.

“Thị chậm?”

Cung nữ đứng đầu, cũng chính là đại cung nữ thiếp thân của Mặc

Phi Phi, Mạt Lị.

Nàng chau mày, rõ ràng là không tin Vân Quán Ninh: “Minh Vương Phi, mặc kệ người là có ý tốt hay là có mục đích khác. Nô tỳ khuyên người, đừng nên có cái chú ý không nên có

“Đây là trong cung, hoàng thượng và Đức Phi nương nương sẽ tới rất nhanh.”

Ý của nàng là sợ Vân Quán Ninh lại làm gì đó với Mặc Phi Phi.

Có thể thấy, nguyên thân đã khiến bao nhiêu người chán ghét!

Vân Quán Ninh ho nhẹ một tiếng: “Nếu các ngươi không tin ta thì đi mời thái y đến đi. Nhưng mà, tình huống trước mắt của Cửu công chúa phải nhanh chóng tỉnh lại mới được.”

“Nếu không, nóng giận sẽ hại đến thân thể.”

Nàng cố tình nói tình huống của Mặc Phi Phi nghiêm trọng.

Mấy cung nữ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Mạt Li mới cắn răng nói: “Người phải đảm bảo sẽ không làm gì công chúa nhà chúng nô tỳ.”

“Ta bảo đảm”

Vân Quán Ninh giơ mấy đầu ngón tay lên: “Nếu ta làm gì nàng ta, hôm nay đừng nói đến cái cửa cung này. Mà dù có ra được ngoài rồi thì các ngươi cảm thấy Vương gia sẽ bỏ qua cho ta sao?”

Thái độ của nàng đã rất hèn mọn rồi.

Làm Vương phi mà làm đến mức này, e rằng nàng là người đầu tiên trong lịch sử.

Vân Quán Ninh cười tự giễu.

Biết rằng những điều nàng nói có lý, lúc này Mạt Lị mới ra hiệu cho nàng thi châm.

Mấy cung nữ đứng một bên nhìn chằm chằm vào động tác của nàng. Dường như nếu nàng làm gì Mặc Phi Phi. Các nàng sẽ cùng nhau tiến lên, trước tiên là bóp chết nàng.

cũng may, sau khi thi châm thì Mặc Phi Phi rất nhanh đã tỉnh dậy.

Thấy Vân Quán Ninh, nàng lập tức trợn trừng mắt, nhìn thấy nàng lại sắp nổi giận.

Vân Quán Ninh vội nói: “Cửu công chúa, chắc người biết người hại ngươi bốn năm trước, rốt cuộc là ai?”

Sắc mặt Mặc Phi Phi cứng đờ: “Trừ ngươi ra, còn có thể là ai?”

Nàng ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhắn nhó, tức giận quát: “Các ngươi một đám vô dụng, còn ngây ra đó làm gì? Kéo nàng ra ngoài, chém!”