Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C

Chương 7: Bảo vệ theo bản năng



Thời gian lùi về mấy giây trước.

Lúc Nhạc Quân ý thức được thanh niên đối diện đang nhúc nhích thì Sở Ưng Trừng đã nhìn ra động tác của đối phương không đúng lắm, bản năng trong đầu nảy lên một ý nghĩ: Trên tay anh ta có gì đó!

Suy nghĩ này vừa lóe lên Sở Ưng Trừng đã xông tới bên bàn một tay chống lên bàn, cùng lúc đó người đối diện bàn kia cũng từ trong túi áo lấy ra một cái bình đồng thời bởi vì phản ứng của Sở Ưng Trừng mà vô ý tăng tốc động tác trên tay--

Thanh niên rút nắp bình, Sở Ưng Trừng nhảy qua bàn, thanh niên giơ tay muốn tạt lên Nhạc Quân, Sở Ưng Trừng giơ chân đạp tới!

Đồng thời hét lên một tiếng: "Cẩn thận!!!"

Bịch!

Loảng xoảng!

"A--!!!"

Tiếng vật nặng rơi xuống đất cái bịch cùng với tiếng thét thảm thiết tựa như vang lên cùng lúc nhưng đều là do một người truyền tới—chính là thanh niên có ý đồ tập kích.

Hắn hét thảm cũng không phải bởi vì té xuống mà bởi vì chất lỏng trong bình. Thứ đồ hắn vốn muốn tạt Nhạc Quân bị Sở Ưng Trừng một cước đá đổ hơn nửa rơi trên người trên mặt và trên tay anh ta. Anh ta ngã trên mặt đất co rúm lại thống khổ la hét nhưng không dám cựa quậy. Bình thủy tinh rơi cách anh ta không xa dọa cho đám fan, độc giả xung quanh đều chạy cách xa hai ba mét.

Một giọt chất lỏng trong đó lúc nãy vẩy tới mu bàn tay của Sở Ưng Trừng, Sở Ưng Trừng nhíu mày vung tay nói: "Cẩn thận chút, đồ trong bình có độc!"

"Đừng vung!" Nhạc Quân sớm đã đứng lên cơ thể vượt qua bàn túm lấy cổ tay của Sở Ưng Trừng, "Có phải bị bỏng rồi không? Qua đây!"

Còn chưa dứt lời anh đã dắt Sở Ưng Trừng bước nhanh ra ngoài, Sở Ưng Trừng suýt chút bị anh ta kéo tới lảo đảo phải bước nhanh mấy bước mới theo kịp anh, sau đó liền bị anh kéo suốt cả quãng đường tới nhà vệ sinh.

Bồn rửa tay của nhà vệ sinh này đều là vòi nước tự động Nhạc Quân còn chưa vừa ý kéo Sở Ưng Trừng tới vòi nước chỗ rửa cây lau nhà rồi ngay lập tức mở vòi nước: "Để tay dưới vòi nước rửa, cứ để đấy rửa!"

Sở Ưng Trừng ngoan ngoãn làm theo.

"Có thể là axit hoặc là bazơ, da vừa chạm tới sẽ có cảm giác bị bỏng phải rửa tay bằng nhiều nước trước." Nhạc Quân cau mày nhìn chằm chằm tay của Sở Ưng Trừng, "Xử lý trước rồi đi tìm bác sĩ, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn."

"Hẳn là... không sao đâu?" Sở Ưng Trừng nhìn mu bàn tay của mình, "Tôi chỉ cảm thấy một giọt..."

"Đừng nói nhảm!" Nhạc Quân lạnh lùng ngắt lời cậu, "Cậu cũng không biết đó là gì mà cậu còn xông lên, cậu biết cái rắm!"

Sở Ưng Trừng bị lửa giận của anh dọa giật nảy mình.

Nhạc Quân còn chưa nói xong: "Biết có nguy hiểm mà còn không tránh đi? Làm anh hùng gì chứ?! Cậu điên rồi sao?!"

"Ơ, tôi chỉ vô ý thức..." Sở Ưng Trừng giải thích một câu, "Tôi cũng không ngờ..."

"Cậu là muốn bị rách mặt rồi mới biết hay sao?!"

"Nhưng anh ta muốn làm bị thương anh đó!" Sở Ưng Trừng cũng bị mắng tới mức có chút uất ức, "Trong lòng tôi có chừng mực, chút này chỉ là ngoài ý muốn, nếu tôi không ra tay chẳng phải anh ta sẽ vừa vặn tạt hết lên anh sao? Anh ngồi ở đó sao mà tránh được?!"

"..." Nhạc Quân bị Sở Ưng Trừng đột nhiên cất cao giọng làm cho sững sờ một lúc, sau đó mới ý thức được lúc mình nổi giận ăn nói không lựa lời chĩa họng súng lên người Sở Ưng Trừng mắng.

Sở Ưng Trừng liên thanh nói như máy mấy câu kia xong cũng ngậm miệng im lặng.

Tình cảnh này có chút giống lúc trước cậu và hoàng huynh cãi nhau, cậu biết hoàng huynh muốn tốt cho mình nhưng mình cũng rất là uất ức, lúc tức lên mấy lời lấy mạng hai người đều có thể nói được nhưng khi bình tĩnh liền hối hận.

Sở Ưng Trừng vốn cho rằng chính mình ở trong quân doanh lặng lẽ bò lăn đánh trận bốn năm có thể tránh được tình huống này. Bây giờ xem ra chỉ là bốn năm kia không thấy hoàng huynh người thật, trên thực tế thì phương diện này vẫn không chút tiến bộ.

Trong chốc lát trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng quạt thông gió quay vù vù vù.

Loại im lặng này kéo dài cho tới khi trợ lý của hai người chạy tới mới bị phá vỡ, Tả Tả xông vào trước: "Tranh Tử cậu sao rồi!"

"Chắc không sao... rồi."Sở Ưng Trừng cẩn thận nhìn kĩ mu bàn tay của chính mình cảm giác một chút dấu vết cũng không còn mà cảm giác nóng bỏng lúc nãy cũng hết rồi liền muốn rút tay về. Nhưng vừa mới nhúc nhích cậu lại nhớ lại lời của Nhạc Quân mà vô ý thức nhìn thoáng qua đối phương.

Nhạc Quân lạnh lùng nói: "Nhìn gì? Cậu muốn ngừng thì ngừng."

"...Tôi hết đau rồi." Sở Ưng Trừng bâng quơ giải thích một câu mới rút tay về còn tắt luôn vòi nước.

"Không sao là tốt không sao là tốt." Tả Tả đi tới bưng tay của Sở Ưng Trừng lên cẩn thận nhìn một lúc, "Tên kia đã bị khống chế rồi, cảnh sát và xe cứu thương cũng gọi rồi rất nhanh sẽ tới. Anh Lý ở bên ngoài chủ trì mọi chuyện bảo chúng tôi vào đây ở cùng, trước đừng ra ngoài..."

Một bên khác, trợ lý của Nhạc Quân cũng tới bên anh nhỏ giọng nói: "Độc giả đã sơ tán rồi, hoạt động hôm nay tới đây là kết thúc sau này có lẽ phải bổ sung một đợt ký sách. Chẳng qua bây giờ hội quán chỉ có thể hướng đi của độc giả nội bộ sau khi bọn họ đi ra ngoài đề vây ở cửa và bãi đỗ xe, anh Lý đề nghị chúng ta đợi chút sau khi cảnh sát tới rồi cùng đi..."

"Điện thoại." Nhạc Quân vươn tay về phía anh ta vừa cầm điện thoại vừa lạnh lùng hỏi, "Biết nguyên nhân tên kia tập kích chưa? Tôi vừa mới nghe thấy anh ta hết mấy câu nhưng đi xa quá nghe không rõ,"

"Ờ, anh ta kêu mấy câu rằng anh và Tào Vân Vân gì gì đó..."Trợ lý vừa nói ra câu này liền cảm giác được vẻ mặt của Nhạc Quân lại lạnh lùng thêm mấy phần, bất giác đè giọng nói càng nhỏ hơn, "Nghe giống như fan não tàn của Tào Vân Vân tự ý trà trộn vào, ở trên mặt đất lăn lộn cả buổi cũng không có ai tới lo cho anh ta, có lẽ không có đồng bọn..."

"Có hay không phải do cậu nói." Giọng nói của Nhạc Quân lạnh lùng, "Để cho cảnh sát điều tra."

Trợ lý ngượng ngùng: "Được, tôi biết rồi."

Nhạc Quân lại nói: "Mấy chuyện này đều được chương trình phát sóng trực tiếp quay lại rồi sao?"

"Có lẽ quay rồi." Trợ lý lập tức trả lời, "Máy quay bên góc vẫn luôn phát trực tiếp lúc người kia tập kích cũng không tắt."

"Trên mạng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đoạn video ngắn, tải xuống cho tôi."

"Được."

"Quản W Bác phát thanh minh chưa?"

"Trước khi tôi tới vẫn chưa phát." Trợ lý ngẫm nghĩ, "Anh Lý bên kia hẳn là xử lý rồi đi? Nhưng bây giờ chuyện gì cũng chưa làm rõ có lẽ không tiện phát..."

"Phải nói chuyện Sở Ưng Trừng bị thương ra."

Câu này của Nhạc Quân làm Sở Ưng Trừng vô thức lại quay đầu lại nhìn anh rồi lại gần hỏi: "Muốn nói chuyện tôi bị thương? Nhưng trên tay tôi ngay cả chút dấu vết cũng không còn gì nữa..."

Sở Ưng Trừng vừa nói vừa giơ tay cho anh nhìn: "Chắc không nói tôi lừa người đâu ha?"

Nhạc Quân nắm ngón tay của cậu, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cậu thấy cậu một chút phản ứng cũng không có, lúc này cảm xúc căng thẳng trong lòng mới hơi thả lỏng một chút buông tay của cậu xuống: "Không đâu."

Dừng một lúc Nhạc Quân nhìn thấy Sở Ưng Trừng vẫn còn vẻ mặt không hiểu lại giải thích một câu: "Trong phòng phát sóng trực tiếp hẳn là quay được cảnh cậu ra tay rồi, nói cậu cũng bị chất lỏng không rõ tạt trúng đưa đi bệnh viện kiểm tra rất bình thường."

"Ồ..." Sở Ưng Trừng cái hiểu cái không, "Dù sao thì tôi làm theo là được rồi ha?"

"Ừm." Nhạc Quân thấy cậu tỏ vẻ nói gì làm đó tựa như đối với chuyện xảy ra trước đó không chút sợ hãi, nhịn không được nói lần nữa, "Cậu cũng học chút bài học đi lần sau đừng có lỗ mãng xông lên trước. Lần này cậu gặp may lần sau không may như thế nữa thì cậu chỉ có vô bệnh viện khóc thôi!"

Sở Ưng Trừng lúc này đã điều chỉnh xong tâm tình, Nhạc Quân lại nói ra lời giống như lúc nãy cậu cũng có thể bình tĩnh gật đầu đồng ý: "Tuân mệnh!"

Nhạc Quân nghe xong liền biết cậu thế này có ý gì.

- -Tôi sai rồi, lần sau vẫn dám.

Nhạc Quân thật sự bị đồng đội có lý chẳng sợ này chọc tức cười luôn.

...Thôi vậy.

–Dù sao cũng là xông tới mình, lần sau để ý kỹ cậu ta là được.

***

Ngày hôm nay Nhạc Quân và Sở Ưng Trừng cùng nhau chạy tới bệnh viện và đồn công an.

Đương nhiên, anh Lý và đám trợ lý đều đi theo, cảnh tượng này cũng không nhỏ. Nhưng người bị thương nặng không phải là Sở Ưng Trừng, bác sĩ chỉ nhìn một chút mu bàn tay của cậu liền nói, "Không sao, người tiếp theo." Người nói chuyện chủ yếu với cảnh sát cũng không phải là Nhạc Quân, anh vốn không quen biết người tập kích, lúc bị tập kích vẫn ngồi đó không nhúc nhích, chuyện này cả quá trình tựa như không liên quan tới anh.

Về phần một cước của Sở Ưng Trừng bị video hiện trường quay rõ tới không thể rõ hơn, hành vi điển hình của việc hăng hái làm việc nghĩa, cho nên Sở Ưng Trừng cũng không bởi vì thế bị làm khó quá nhiều.

Trái lại cảnh sát còn cùng bọn họ nói thêm một câu, nói rằng tên tập kích bị một cước kia của Sở Ưng Trừng đá nứt xương tay, lúc nhìn tổn thương còn kêu gào minh tinh đánh người còn muốn kiện Sở Ưng Trừng tự vệ quá mức.

Sở Ưng Trừng còn chưa nói gì đã nghe Nhạc Quân ở bên cạnh cười nhạt: "Trùng hợp ghê chúng tôi cũng muốn kiện anh ta thử xem ai có thể thành công."

Cảnh sát khoát tay: "Còn phải thẩm vấn chuyện hắn tập kích các anh, chờ lúc thẩm vấn xong chắc cũng xìu rồi, tới lúc đó rồi nói."

Lúc này Sở Ưng Trừng mới nhíu mày nói: "Thế mà chỉ bị nứt xương thôi sao? Tôi còn tưởng tôi có thể đá nát tay của anh ta dù sao thì lúc đó tôi cũng gần như dùng hết sức."

Loại lời nói bạo thế này mà còn dám nói ra ngay trước mặt cảnh sát, anh Lý vô thức kéo vạt áo của cậu.

"Hiểu được." Không ngờ cảnh sát còn rất hiểu tâm tình của cậu thậm chí còn nhắc tới chuyện lần trước Sở Ưng Trừng gặp cảnh sát, "Chẳng qua bản lĩnh của cậu rất tốt nha lúc trước còn thấy trên mạng nói cậu ở trên tàu điện ngầm đá lưu manh, tên kia cũng bị đá nứt hả?"

"Tên kia? Không, tôi có giữ lại sức, tự tôi đá ra có hậu quả gì tôi có chừng mực Sở Ưng Trừng thản nhiên trả lời, "Chẳng qua tên tập kích Nhạc Quân kia trong chốc lát tôi không biết anh ta muốn dùng thứ gì nên trong lòng sốt ruột liền không khống chế lắm, không ngờ chỉ nứt xương xem ra bình thường tôi vẫn còn rèn luyện quá ít."

Anh Lý lại kéo cậu một chút: Tuyên ngôn đánh người đủ rồi nha, may mà ở đây không có phóng viên. đam mỹ hài

Cũng may cảnh sát cũng không để ý chuyện này lắm, còn đàng hoàng tán dương chuyện Sở Ưng Trừng hăng hái làm việc nghĩa rồi mới thả người đi.

Lúc đi về bởi vì trợ lý của Sở Ưng Trừng và Nhạc Quân đều không kịp lái xe tới đồn công an mà anh Lý lại lần nữa phụ trách việc lái xe.

Sở Ưng Trừng vừa lên xe liền loay hoay điện thoại của mình, Nhạc Quân cuối cùng cũng có thể nhấn vào đường link trợ lý gửi cho anh. Đó là một tài khoản tiếp thị trên W Bác, vừa nhấn mở liền thấy đây là một đoạn video còn có phụ đề: [#Fan9 bị tấn công!# Ôi đệt vừa nãy trong buổi ký sách của Nhạc Quân bị một người không rõ tập kích! Đồng đội Sở Ưng Trừng một cước đá bay cái bình, phản ứng nhanh quá!]

Nội dung của video chính là cắt từ ống kính của máy quay trong góc quay phát sóng trực tiếp trong buổi ký sách, chỉ thấy lúc thanh niên mặc áo khoác rộng cúi đầu tới gần thì Sở Ưng Trừng ngồi ở phía sau đã đứng dậy đi tới góc sau bên cạnh Nhạc Quân. Chờ lúc thanh niên kia lấy ra cái bình Sở Ưng Trừng lập tức xông lên một tay chống lên bàn nhảy qua, chân thuận thế đá một cước thật mạnh về phía đối phương!

"Oa, quay rõ nét thế à."

Âm thanh phát ra từ trong điện thoại của Nhạc Quân hấp dẫn Sở Ưng Trừng dựa tới gần nhìn ngó còn phát biểu ý kiến của bản thân: "Ồ, nhìn như thế liền biết tôi lần đầu chống tay chưa đủ tốt cộng thêm mượn lực nhảy qua không đủ dẫn tới một cước cuối cùng kia không phát huy được hết toàn bộ sức lực."

Người đại diện cạn lời: "Vấn đề là cái này sao???"

Nhạc Quân lại hỏi: "Sao cậu lại đứng lên sớm hơn?"

"Ôi, chẳng phải là do tôi nhìn thấy biểu hiện của người này khác thường sao?" Sở Ưng Trừng nói, "Người khác tới trước mặt anh đều hưng phấn nhìn anh sau đó một đường bước nhỏ đi tới. Chỉ có anh ta vẫn luôn cúi đầu vẻ mặt căng thẳng động tác trên tay cũng không tự nhiên... Tóm lại rất dễ nhận ra nha."

Lúc Sở Ưng Trừng còn ở trong quân doanh còn bắt được thám tử chỉ với trình độ của tên tập kích sáng nay thật sự chỉ liếc mắt là thấy rõ không tính là gì.

Nhạc Quân nhíu mày: "Cậu nên nói trước..."

Còn chưa nói xong điện thoại của Sở Ưng Trừng đột nhiên reo lên.

Cầm lên vừa xem lại là Tô Vu Mân. Sở Ưng Trừng vô thức đưa cho Nhạc Quân ở bên cạnh nhìn qua, Nhạc Quân không nghĩ nhiều liền trả lời: "Nghe đi."

Thế là Sở Ưng Trừng nghe điện thoại: "A lô?"

"A lô Tranh Tử? Cậu và Nhạc Quân sao rồi?" Giọng nói khá lo lắng của Tô Vu Mân truyền tới.

"Lúc nãy tôi đang phát sóng tin tức đột nhiên lâm thời thêm vào tin tức các cậu bị tập kích, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?!"