Vương Gia, Tiên Thảo Của Ngài Lại Chuồn Mất Rồi

Chương 23



Tĩnh Hoà đế anh mắt nguy hiểm nheo lại.

Ngồi trên vị trí cao nhiều năm, những lời lá mặt lá trái ông ta đã nghe không ít, cũng rất lâu rồi không có người nào dám nói chuyện với ông ta như vậy. Nhất thời cảm thấy có chút cảm giác mới mẻ, một lần nữa nhìn cho thật kỹ vị Thụy Vương phi mới đến này.

Diệp Tử không sợ không né, thản nhiên nhìn thẳng ông ta.

Gương mặt Diệp Tử thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn, đường nét tinh xảo quý khí, một đôi mắt sáng ngời giống như sao trời. Trong số các nam nhân thì dáng người của y xem như là mảnh mai, nhìn qua trông có vẽ yếu đuối mong manh, khiến cho người khác cảm thấy dễ bắt nạt.

Nhưng một người như vậy, ở trên bãi săn hỗn loạn lại chỉ dùng một chiếc đũa là có thể xuyên đầu con dê bị mất khống chế.

Bây giờ trước lời nói nửa thương nghị nữa ra lệnh của đương kim thiên tử, lại có thể bình tĩnh thốt ra lời “không muốn”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ này, đủ để cho Tĩnh hoà đế biết, người này tuyệt đối không phải là người dễ bắt nạt như dáng vẻ bên ngoài.

Ông ta nhắm mắt lại, bỗng nhiên hiểu ra tại sao Cố Yến lại mang một mảnh tình si với duy nhất người này như vậy.

Nhưng lời đã nói ra, không có đạo lý thu hồi lại.

Một lúc sau, Tĩnh Hoà đế mới mở miệng, giọng nói lạnh xuống: “Nếu trẫm cứ khăng khăng bắt buộc ngươi phải chấp thuận thì sao?”

Vẻ mặt Diệp Tử không hề thay đổi, tựa như không có chút sợ hãi nào khi nghe Tĩnh hoà đế nói vậy.

Y cúi người xuống, trán chạm vào mặt đất cứng rắn, thấp giọng nói: “Trừ phi thần chết”

“Vô liêm sỉ!” Tĩnh Hòa đế bỗng nhiên đứng dậy: “Cố Yến là Thụy thân vương cao quý, thân thể ngàn vàng, trẫm đồng ý để ngươi ở bên cạnh hắn đã là ban ân huệ to lớn, vậy mà ngươi.......vậy mà ngươi.........”

Ông ta tức giận muốn chết, như là sắp đứt hơi tới nơi.

Tĩnh Hoà đế tức tới mức sắc mặt trắng bệch, nâng chén trà nhấp một ngụm, mới tiếp tục nói: “Tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình, huống hồ ngươi không thể sinh con, không có cách nào thay hắn kéo dài huyết mạch. Vậy thì ngươi dựa vào cái gì mà ở chỗ này uy hiếp trẫm?”

Diệp Tử nói: “Bệ hạ thứ tội”

Vẻ mặt Tĩnh Hoà đế hơi dịu lại, lại nghe Diệp Tử nói tiếp: “Thần đến từ dân gian, không hiểu quy củ, nhưng thần chỉ biết thần cùng với Thụy vương điện hạ là hai bên tình nguyện, đời này kiếp này trong mắt cũng chỉ có đối phương, không cho phép người khác xen vào”

“Thần Thụy Vương phi, thần còn ở đây một ngày, nhất định sẽ không cho phép bên cạnh Vương gia xuất hiện thê thiếp nào, cho dù là nam hay là nữ”

Một âm thanh vỡ nát chói tai, chén trà sứ vỡ tan nát trước mặt Diệp Tử, nước trà bắn lên vạt áo y.

Tĩnh Hòa đế nghiến răng nghiến lợi: “Cút”

Diệp Tử cúi người lạy, theo lời ông ta cút.

Màn lều xốc lên, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, trên bầu trời không trăng cũng không sao, giống như bị bao bọc bởi một tấm màn đen như mực không thể nhạt màu.

Cố Yến đang đứng bên ngoài lều.

Sau khi dùng xong bữa cơm với thái hậu hắn liền quay về lều, lại hay tin Diệp Tử bị Tĩnh hoà đế gọi đi, ngay lập tức vội vội vàng vàng chạy đến đây. Nhưng Tĩnh hoà đế đã sớm ra lệnh không cho phép bất kỳ người nào vào trong, hắn chỉ có thể đứng đây mà chờ.

Lúc này nhìn thấy Diệp Tử rốt cuộc cũng đi ra, nổi lo lắng trong lòng xem như có thể buông xuống.

Diệp Tử ở bên trong quỳ quá lâu, lúc này được thả lỏng mới cảm giác được hai chân tê rần như muốn nhũn ra, y muốn đi về phía trước, dưới chân đột nhiên lảo đảo, ngã vào một lồng ngực.

Mùi thuốc thoang thoảng tràn vào mũi.

Cố Yến lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao” Diệp Tử dựa vào lồng ngực hắn, âm thanh mềm mại, như mang theo mấy phần ngữ khí làm nũng: “Quỳ lâu quá, nên bây giờ chân tê quá à....”

Cố Yến hơi yên tâm một chút, tay vuốt ve mái tóc Diệp Tử: “Còn đi nổi không?”

Bên ngoài lều có nhiều thị vệ đang canh gác, động tác của hai người lại thân mật như vậy, rất nhanh đã thu hút không ít ánh mắt.

Diệp Tử thoát khỏi lồng ngực hắn, thấp giọng nói: “Ta còn đi được”

Nhưng Cố Yến lại lắc đầu, sau đó quay đầu lại nói với người hầu bên cạnh: “Đi dắt con ngựa đến đây”

Diệp Tử sửng sốt một chút.

Lều trại của bọn họ cách chỗ này có xa xôi gì đâu, thế thì cưỡi ngựa làm chi?

Rất nhanh người hầu đã dẫn ngựa tới, Cố Yến xoay người lên ngựa, đưa tay về phía Diệp Tử: "Đi thôi, ta mang em đến một nơi."

Diệp Tử ngửa đầu nhìn hắn, người trên lưng ngựa đang cúi đầu nhìn y, ánh lửa trại phía sau phản chiếu lên người hắn, phảng phất như là bao phủ lên người hắn một tầng hào quang, tựa như là thần tiên giáng trần.

Rực rỡ đến mức khiến người không thể rời mắt.

Diệp Tử nhìn đến ngẩn người, Cố Yến nhướng mày: “Sao lại ngẩn ngơ rồi, trông ta đẹp mắt lắm hả?”

Diệp Tử vội vàng dời ánh mắt: “Không, không có.”

Cố Yến cười cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước: “A Tử, lên đây”

Tiếng vó ngựa phá tan màn đêm yên tĩnh, đêm xuân mang theo những cơn gió se lạnh, Diệp Tử bị gió lạnh thổi qua, đầu óc bỗng trở nên cực kỳ tỉnh táo.

Mấy câu hỏi kia của Tĩnh Hoà đế, không có câu nào là nằm ngoài dự tính của y.

Tĩnh hoà đế cũng không cố chấp nhất định phải đem Thường Ninh quận chúa ban cho Cố Yến.

Vị quân vương đa nghi kia chỉ là đang muốn dựa vào đó thử y mà thôi, xem xem y có thể vì Cố Yến mà làm được đến mức nào.

Cố Yến ở trước mặt mọi người diễn một màn tình sâu như biển, nhưng Tĩnh Hòa đế vẫn không yên lòng, ông ta muốn thử xem Thụy Vương phi có giống với những gì mà Cố Yến biểu hiện ra bên ngoài hay không, cùng hắn ân ái không chút nghi ngờ, cũng chẳng hề hối tiếc điều gì.

Nếu ngày hôm nay y buông xuôi trước lời ép hỏi của Tĩnh hoà đế, hay biểu hiện chút do dự ra bên ngoài, nếu như vậy y cũng không chắc mình có thể bình an vô sự mà bước ra khỏi lều hay không.

Diệp Tử khẽ thở dài một hơi, các cụ có câu gần vua như gần cọp, quả thật là không có sai mà.

Cố Yến nghe thấy tiếng thở dài, Cố Yến thả chậm tốc độ lại, siếc chặt vòng tay, đem y ôm chặt trong lòng: “Lạnh à?”

“Không lạnh.” Diệp Tử lắc đầu một cái: “Ngài thì sao? Cẩn thận đừng để gió lạnh thổi sinh bệnh”

Cố Yến áp sát vào bên tai y cười khẽ một tiếng: “Em ngồi sát vào ta một chút, ta sẽ không lạnh nữa”

Bọn họ cưỡi cùng một con ngựa, Cố Yến ngồi phía sau Diệp Tử, hai tay vòng qua y nắm dây cương, tư thế này cũng coi như là đủ thân mật rồi. Ngay cả khi Cố Yến nói chuyện, Diệp Tử vẫn có thể cảm giác được hô hấp của hắn đang thổi vào lỗ tai y, giống như một cái lông chim, quét qua nơi mềm mại nhất trong tim y.

Nhưng Diệp Tử chỉ là suy nghĩ một chút, vươn tay kéo áo choàng lông cừu trên người Cố Yến, đem chính mình bao bọc hoàn toàn bên trong.

Lúc này, y giống như là được Cố Yến hoàn toàn ôm chặt vào trong lồng ngực.

Hai người dán sát vào nhau, chặt chẽ, không một kẽ hở.

Tay Diệp Tử siếc chặt áo choàng lông cừu, nhẹ giọng hỏi: “Như vậy có được không?”

Hô hấp của Cố Yến bỗng nhiên nặng nề mấy phần.

Hắn kéo nhẹ dây cương lại, tùy ý để cho ngựa chậm rãi đi về phía trước.

Cố Yến tựa cằm lên bờ vai Diệp Tử, thấp giọng hỏi: “A Tử, em làm sao vậy?”

Diệp Tử mím mím môi, không trả lời.

Vừa rồi khi đối mặt với Tĩnh hoà đế trong lều, mỗi một giây phút, y có cảm giác mình thật sự vương phi của Cố Yến.

Y biết rõ Tĩnh hoà đế chỉ là đang thăm dò y, nhưng khi nghe những lời nói đó trong lòng y vẫn không thể nào ngăn được sự tức giận.

Ngoài sự tức giận, thì những lời giải thích kia cũng nói ra cực kỳ tự nhiên.

Tự nhiên đến mức ngay cả bản thân y cũng không thể nhận ra, chính mình nói những câu kia rốt cuộc là giả dối, hay là..... xuất phát từ trái tim.

Mặc kệ thế nào đi nữa, hôm qua chính mình đã thay Cố Yến dọn dẹp một mớ phiền phức, đòi hắn khen thưởng một chút, cũng không tính là quá đáng đâu ha.

Diệp Tử đem mặt vùi vào áo choàng lông cừu, vì tư lợi của chính mình mà suy tư một chút.

Diệp Tử nhất thời không có trả lời, Cố Yến lại hỏi: “Là lão già kia hù em phải không?”

Hắn dịu giọng nói, giống như là lo lắng sẽ doạ Diệp Tử: “Ta đã nói với em, không cần sợ hãi gì hết. Em đã chấp nhận ở bên cạnh ta, thì ta nhất định sẽ không bao giờ để cho bất kì ai làm tổn thương em”

Cố Yến dừng lại một chút, trầm giọng nói: “A Tử, ta không thèm nhúng tay vào âm mưu tranh đoạt hoàng quyền, nhưng không có nghĩa là ta không làm được. Thiên hạ này đã đủ loạn rồi, ta chỉ muốn lo thân mình, đối với việc gây thêm sóng gió, ta cảm rất mệt mỏi”

“Nếu có người nào đó muốn tổn thương em, cho dù hắn là cửu ngũ chí tôn đi nữa, ta cũng không sợ.......thay vào đó

Diệp Tử tim đạp thình thịch, khẩn trương nói: “Cái này, lời như thế này sao có thể tùy tiện mà nói được, ngài không thể —— "

Giọng nói y im bặt, bởi vì Cố Yến bỗng nhiên buông dây cương ra, vòng tay ôm lấy y.

Diệp Tử nhất thời không thở nổi.

Cố Yến khẽ cười một tiếng: “Đùa em thôi, đừng có sợ”

Diệp Tử vẫn không chịu được Cố Yến dán sát bên tai y mà nói chuyện như vậy, nữa người đều mềm nhũn, lúng túng nói: “Ngài muốn mang ta đi đâu vậy?”

“Đến rồi”

Cố Yến mang Diệp Tử đến một nơi, là một bãi săn bắn bị bỏ hoang. Cố Yến ôm Diệp Tử xuống ngựa, đi vào trong bãi săn bắn, từ trên giá vũ khí lấy hai trường cũng và mấy mũi tên.

Cố Yến nói: “Hôm nay ta thấy em trông có vẻ rất hứng thú khi xem bọn họ săn bắn, bây giờ có muốn tự mình thử một chút không?”

Diệp Tử kinh ngạc, hôm nay y cũng chỉ nhìn bọn họ bắn cung một lát, vậy mà người này ngay cả tâm tư của y cũng có thể nhìn thấu?

Diệp Tử nhận lấy cung tên, nói: “Nhưng mà ta không biết bắn cung”

Cố Yến hơi kinh ngạc: “Em không biết?”

Diệp Tử gật gật đầu.

“Ta còn tưởng là...” Cố Yến dừng lại,

không nói hết lời. Hắn cười cười: "Không sao, ta dạy cho em"

Cố Yến tiến lên một bước, nắm chặt tay trái của Diệp Tử, tự nhiên nâng lên, rồi cầm lấy tay phải của y, kéo dây cung.

“....... Em phải nhìn thẳng phía trước, tay trái giương cung lên, mũi tên cùng ánh mắt của em phải cùng nằm trên một đường thẳng, giống như vầy.....” Cố Yến kiên nhẫn giải thích, Diệp Tử nghe một hồi lại có chút thất thần.

Y không nhịn được mà quay đầu nhìn gò má của Cố Yến, ngũ quan sắc bén không còn lạnh lùng như lúc trước, mà trở nên ôn nhu mê người.

Sao trước đây y có thể cảm thấy người này hung dữ được chứ?

Rõ ràng là một người tốt như vậy.

Mà vị Thụy Vương gia ôn nhu trong mắt y, một giây sau bỗng nhiên nghiêm mặt, giơ tay ra cốc nhẹ lên trán Diệp Tử một cái.

“Sao lại ngẩn người nữa rồi, có học hay không hả?”

Diệp Tử xoa xoa vết chỗ bị hắn cốc đỏ lên, nhát gan mà lầm bầm một tiếng: “Học”

“Ngoan ngoãn học đi, nếu đêm nay mà học không được vậy đừng nghĩ đến chuyện trở về nữa” Cố Yến hù doạ y một câu, tùy ý giương cung lên bắn một mũi tên ra, ngay giữa hồng tâm.

Hắn ngoái đầu nhìn Diệp Tử: “Đến lượt em”

Diệp Tử gật gật đầu, học theo bộ dáng mà Cố Yến mới chỉ, giương cung cài tên, nhắm vào vị trí bên bia ngắm mà Cố Yến vừa bắn tên. Mũi tên xé toạt không khí, vụt một tiếng bay ra, lại xuyên qua mũi tên của Cố Yến chẻ nó ra làm hai nữa, rồi vững vàng cắm chặt vào giữa hồng tâm.

Diệp Tử nghiêng đầu nhìn hắn, ngây ngô cười một tiếng: “Xem ra cũng không khó lắm ha”

Cố Yến: “...”

Cố Yến hít sâu một hơi, chắc chắn hỏi: “Em thật sự không biết?”

Diệp Tử rất chắc chắn: “Không biết.”

Cố Yến trầm mặc chốc lát, sau đó lấy vài mũi tên từ trong ống đựng tên ra đặt trước mặt Diệp Tử, nói: “So một trận đi”

Cũng không phải vì trong lòng muốn chiến thắng, mà hắn chỉ muốn cùng người này so tài một phen, bù đắp tiếc nuối ở quá khứ.

Cố Yến tự nhận bản thân bất luận là cưỡi ngựa hay bắn cung đều không thua người nào, nhưng ở kiếp trước cho dù hắn sử dụng biện pháp nào cũng không thể khiến người này so tài một trận với hắn, hắn căn bản không nghĩ tới người này không biết bắn cung, càng không nghĩ tới, người này lại có thể học nhanh như vậy.

Hai mươi mũi tên, mỗi người một mũi. Cố Yến bắt đầu trước, mười mũi tên có chín mũi trúng giữa hồng tâm.

Đến lượt Diệp Tử, chín mũi tên đầu đều trúng ngay vị trí giữa hồng tâm.

Y cầm lấy mũi tên cuối cùng, nghiêng đầu cười ranh mãnh với Cố Yến: “Vương gia, nếu như ta thắng, ngài có khen thưởng gì cho ta không?”

Cố Yến nói: “Em muốn thưởng cái gì?”

Câu hỏi này ngược lại làm khó y, Diệp Tử nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra muốn cái gì, bình tĩnh nói: “Tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra, ngài trước tiên cho ta thiếu lại nha, được không?”

Cố Yến dở khóc dở cười: “Đó giờ đâu có ai đòi khen thưởng kiểu như em đâu?”

Diệp Tử nhìn về phía hắn, giọng nói trở nên mềm mại: “Ngài không chịu hả?”

Cố Yến không hề có nguyên tắc mà thỏa hiệp: "Đương nhiên là được"

“Đa tạ vương gia.” Diệp Tử nhếch miệng nở nụ cười, quay đầu đối mặt với bia ngắm.

Diệp Tử nâng tay lên, giương cung gắn mũi tên vào, đang định bắn mũi tên ra, ánh mắt bỗng dưng hơi động.

Trong chớp mắt, cung tên trong tay Diệp Tử đột nhiên đổi hướng, nhắm ngay phía sau Cố Yến. Mũi tên bắn ra vụt qua sát bên tai Cố Yến, đâm vào một bóng đen trên cây, phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt.

Một bóng người màu đen từ trên cây rớt xuống.

Đồng thời, những người khác cũng liên tiếp xuất hiện, đem hai người bao vây bốn phía.