Vương Gia, Tiên Thảo Của Ngài Lại Chuồn Mất Rồi

Chương 10: Vương gia đang tốt, nói điên liền điên




Trong phòng yên tĩnh đến mức một chút tiếng động cũng không nghe thấy, hô hấp Cố Yến cứng lại, trái tim nhịn không được mà đập dồn dập. Hắn gần như là cứng đờ người đi về phía giường, muốn nhìn cơ thể xinh đẹp đang trần trụi kia rõ ràng hơn.

Thiếu niên cuộn người nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, mái tóc dài đen óng tung xõa trên giường. Trên lông mi còn lưu lại chút ướt át, nơi đuôi mắt hiện lên chút hồng nhạt, nhìn qua giống như là chịu ủy khuất* lớn bằng trời.

*Cong gẫy, không thẳng - Điều giấu kín trong lòng, không bày tỏ ra được. ( Đúng là cong thật =)))

Một cổ* khí nóng rực khó có thể dùng ngôn từ để nói đang bừng cháy dựng thẳng lên trong người Cố Yến, hắn hít sâu một hơi, hai tay đang buông xuống bên người từ từ siếc chặt lại.

*từ này có thể hiểu là: Lượng từ: làn, mớ, luồng, cánh.

Tiểu tổ tông này cố tình làm vậy đúng không?

Hay là, y cho rằng hắn chắc chắn sẽ không dám làm ra bất cứ hành động quá mức nào với y?

Diệp Tử trong lúc mơ ngủ trở mình, Cố Yến lúng túng dời ánh mắt đi chỗ khác, vành tai đỏ bừng lên. Hắn không dám nhìn nữa, nhắm mắt cuối người xuống vội vàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Diệp Tử.

Vì quá gấp gáp mà ngón tay lỡ chạm vào làn da như miếng ngọc ấm áp, giống như loại cao* thượng hạng, mềm mại trơn mịn, khiến cho người ta nhịn không được mà vuốt ve nhiều hơn.

*thuốc mỡ, kem đồ á mụi người (đen tối xíu nữa thì được dùng làm chuyện ấy ấy)

Cố Yến rụt tay lại như bị điện giật, hai tai càng đỏ thêm vài phần. (Ờm chỗ này mọi người thấy hợp lí hong?)

Chỉnh chăn bông lại đàng hoàng cho tiểu vô lương tâm đang ngủ kia xong, Cố Yến đứng dậy định rời đi, nhưng đúng ngay lúc này Diệp Tử lại nói mớ một câu: " Cố Yến là tên đại hỗn đản*"

*Hỗn đản: đồ khốn, khốn nạn.

Cố Yến: "........"

Bước chân Cố Yến khựng lại, nghiến răng. Tiểu tổ tông lòng dạ hẹp hòi này, ngủ rồi còn không quên mắng người.

Diệp Tử không thể nào ngủ yên ổn được, vươn tay từ trong chăn ra, ôm lấy chăn bông, để lộ bả vai trần trụi gầy gò, trong miệng còn nỉ non cái gì đó. Cố Yến quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy, ánh mắt hắn liền dừng lại.

Phía dưới xương quai xanh của đối phương, có một vết sẹo nông dài không quá một tấc.

Cố Yến ngồi bên mép giường, ánh mắt dừng trên vết sẹo do thương tích kia thật lâu cũng chưa dời đi chỗ khác.

Vết thương này, là tại vì hắn mà có.

Khi đó hắn bị dồn đến đường cùng mạt lộ* đánh mất lý trí để rồi bị rơi vào bẩy rập. Hắn lẻ loi một mình, xung quanh đều là thích khách được phái tới để ám sát hắn.Hơn mười mấy thích khách đã được huấn luyện bài bản, mặc kệ lả kẻ nào đến đều không thể toàn thân trở ra.

*.Mạt lộ: Đường cùng, không còn xoay trở gì được nữa - Gần hết thời hạn.

Nhưng người này lại xuất hiện.

Cố Yến gấp đến mức muốn phát điên rồi: "Ngươi điên rồi sao? Bản vương sống hay chết liên quan gì tới ngươi, ta cần ngươi tới cứu chắc?"

Thiếu niên cũng không thèm để chỉ cười cười, trường kiếm trong tay vung ra lưỡi kiếm lạnh lẽo mà hoa lệ*: " Tiết kiệm chút sức lực đi tiểu điện hạ, chờ đến khi thoát ra khỏi chỗ này, ngươi muốn mắng ta như thế nào cũng được"

*Hoa lệ: Đẹp một cách lộng lẫy.

Bọn họ thoát khỏi vòng vây của mấy chục cao thủ, lại không thể tránh khỏi mũi tên bắn ta từ trong bóng tối, mũi tên từ sau hướng về phía lưng Cố Yến mà bay thẳng tới.

Chờ đến khi Cố Yến nhận ra động tĩnh quay đầu lại, thì mũi tên dài thẳng tắp đã xuyên qua bả vai của thiếu niên.

Ánh mắt Cố Yến trở nên u ám, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve nơi vết thương cũ kia một chút. Cho tới bây giờ, rốt cuộc Cố Yến cũng ổn định lại tinh thần, nghiêm túc nhìn ngắm gương mặt trước mắt.

Gương mặt này so với người nọ trong trí nhớ của hắn có hơi nhỏ hơn một chút, nhưng ngoại trừ cái này ra, vô luận* là một cái nhăn mày hay một nụ cười, hay là vẫn còn thói quen thích ôm chăn khi ngủ, đều giống hệt với lúc trước không khác biệt gì.

*[無論] vô luận: Không loại trừ trường hợp nào cả; bất kể. Đồng nghĩa:bất kể, bất luận. ( Tui tính dịch ra cho nó thuần mà sao thấy chữ này hay quá nên giữ luôn)

Trái tim của Cố Yến đập càng thêm dồn dập, tất cả niềm vui sướng khi được trùng phùng vào thời khắc này tựa như thoát khỏi lồng giam mà bùng phát ra.

Lúc trước, trong lòng Cố Yến vẫn còn nhiều điểm không thể chắc chắn rõ ràng, chuyện chết đi sống lại quá mức huyền diệu*, huống chi còn có chuyện cây cỏ có thể hoá thành người thật không thể nào tưởng tượng được.

*Huyền diệu [玄妙]: Sâu xa, khó hiểu như có phép mầu, nhiệm mầu.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy vết sẹo này, hắn đã có thể xác nhận tất cả.

Hắn nhắm mắt lại, thầm gọi cái tên mà hắn đã nhớ nhung trong lòng suốt mười năm.

Hoài Viễn.

- -----Tên kiếp trước của người này, phải gọi là Hoài Viễn mới đúng.

Nhưng mặc kệ là Diệp Tử hay là Hoài Viễn, hắn đều không để ý.

Chỉ cần có thể trở về là tốt rồi.

Cố Yến nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ say của Diệp Tử, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn bóng của đối phương.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Cố Yến ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Diệp Tử đang mơ mơ màng màng mở mắt.

Cố Yến: "......."

Diệp Tử vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ cơn mê ngủ, y chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm Cố Yến, theo bản năng không dám nhúc nhích.

- -----Còn nghĩ mình vẫn là cây cỏ.

Cố Yến hắng giọng nói: "Hoài.......à không, Diệp Tử, em cảm thấy như thế nào?"

Diệp Tử không trả lời, cúi đầu nhìn đôi tay của chính mình, kinh ngạc nói: "Ta lại biến đổi rồi?"

Thấy người này căn bản không nhớ ra những chuyện xảy ra lúc nảy, trong lòng Cố Yến vừa thấy mừng lại vừa thấy tiếc, chỉ có thể nghiêm túc giải thích: " Vừa rồi em ngủ, nên ta đi ra ngoài một lát, vừa trở về thì liền nhìn thấy em trong hình dáng hiện tại"

Diệp Tử buồn rầu: "Ta một lát thì biến thành cỏ, một lát nữa thì lại biến thành người, phải nên làm sao bây giờ?"

Muốn chạy trốn cũng rất là bất tiện. Diệp Tử lúng túng giấu đi nửa câu sau.

Cố Yến trấn an nói: "Ta từng đọc qua trong bản thoại nói, cây cỏ, chim chóc, thú khi đạt đến cảnh giới tu luyện nhất định, sẽ có thể biến thành hình người, hiện tại có lẽ là em đang ở cảnh giới đầu tiên của biến đổi. Cũng không có cách nào có thể kiểm soát, em không cần quá mức lo lắng"

"Hơn nữa, cho dù em có liên tục biến đổi bộ dáng, ta........cũng sẽ không chê em"

Khúc đầu Diệp Tử vẫn còn nghiêm túc nghe, nhưng đến khúc sau thì đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm: "Chê?Ngươi chê ta cái gì cơ?"

Cố Yến cong cong khoé miệng ôn nhu nói: "Ta đã phân phó cho quản gia, đem ngày đại hôn lùi xuống hai ngày, để tránh quá mức vội vàng. Trước mắt em cứ ở tạm biệt uyển* mấy ngày, ta sẽ an bài hai nha đầu tới chăm sóc cho em"

*Biệt uyển [別苑]. Chỗ này tui không biết mọi người ơi, hãy giải cứu tuiiii

Diệp Tử ngẩn ra: " Không đúng, vì cái gì----------"

Cố Yến tự mình nói tự mình nghe*: "Xin lỗi, ta cũng không muốn ném em một mình ở chỗ này, nhưng phu thê trước khi bái đường thành thân không được gặp mặt, đây là tục lệ"

*Nguyên văn: Tự cố tự đạo [自顧自道]. ( Thực ra này tui cũng chém đó không chắn nữa (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)). Truyện Phương Tây

"Vương gia, ta --------"

Cố Yến ngắt lời y, nói: " Được rồi, ta còn chút chuyện cần phải xử lý, em ngoan ngoãn ở trong biệt uyển này đợi mấy ngày đi, đừng chạy lung tung"

Hắn nói xong, cũng không cho Diệp Tử có cơ hội phản bác, nhanh chóng quay đầu ra khỏi cửa.

Diệp Tử ngồi tại chỗ, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần từ chuyện kinh thiên vừa rồi.

Không phải y chỉ mới ngủ có một giấc thôi sao, mà Thụy Thân Vương đang yên đang lành bỗng dưng nói điên liền điên.

Còn thật sự xem y là Vương phi hả?

_____

Cố Yến lần này quả thực điên đến lợi hại, không chỉ phái mấy tỳ nữ suốt ngày đêm lượn qua lượn lại ở biệt uyển nhìn y, còn có tầng tầng lớp lớp hộ vệ bao vây biệt uyển, bây giờ y có muốn trốn ra ngoài, đi chưa tới hai bước đã bị mấy người đó túm trở về.

Chỉ là so với những cái đó, nguyên nhân chính khiến Diệp Tử phải từ bỏ chuyện bỏ trốn, là bởi vì con mèo ngu xuẩn kia đang ở tiền viện.

Mấy ngày nay không biết là do Cố Yến bày mưu đặt kế, hay là do con mèo kia thật sự thích y, cả ngày cứ lảng vảng ngoài biệt uyển, nhìn y chằm chằm nhìn rất chi là ân cần trìu mến.

Trốn thoát không thành, Diệp Tử chỉ còn hy vọng duy nhất là mong Cố Yến sớm ngày tỉnh táo lại.

Y định đi tìm Cố Yến để hỏi cho rõ ràng ra lẽ, nhưng người nọ lại vô cùng nghiêm túc tuân thủ tục lệ trước khi thành thân không thể gặp nhau, sống chết cũng không chịu nhìn y một cái. Y bị buộc đến không biết làm sao, ở trong phòng phát hỏa khóc nháo, uy hiếp chơi xấu, mọi cách mọi biện pháp đều lôi ra xài hết, nhưng cái tên chết tiệt kia vẫn cứ không chịu ló cái mặt ra.

Mấy ngày nay lăn qua lộn lại, trái lại càng thêm chứng thực thân phận Thụy vương phi của Diệp Tử, lúc bấy giờ lời đồn nói Thụy vương phi tính tình kiêu căng đã lan truyền khắp thành Trường An.

Mà Diệp Tử vẫn còn hồn nhiên chẳng hề hay biết gì, giống như bị bỏ tù suốt năm ngày, cuối cùng cũng chờ được người từ ngoại viện tới.

- -------Là đưa hỷ phục tới cho y.

Kiểu dáng của hỷ phục này đang rất lưu hành, chất liệu vải cùng công phu thêu thùa phải nói là hàng nhất đẳng, kích cỡ y phục so với thân hình Diệp Tử không có chút chênh lệnh nào. Thụy thân vương đại hôn, tuy trước đó đã nói qua là sẽ không mở tiệc chiêu đãi tân khách¹ từ ngoài phủ, nhưng tất cả những lễ tiết² đều được bố trí theo quy cách³ của hoàng thất, không hề có chút sai sót nào.

1.Tân khách: Khách đến dự lễ.

2.Lễ tiết: Lễ nghi theo đúng lề lối.

3.Quy cách: Điều ấn định để theo đó mà làm.

Nếu Diệp Tử không phải là một trong hai nhân vật chính, thì có lẽ y sẽ vô cùng thích thú dự đại hôn xem náo nhiệt.

Nhưng hiện tại.............

Diệp Tử ôm cái bộ hỷ phục rất là vừa người kia, thật khóc không ra nước mắt.

Y cũng không thể nào tùy tiện đội cái nồi mạo danh lên đầu, cái gì mà giả trang Vương phi chứ, rốt cuộc là mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy hả?????

Cố Yến có điên thì dùm ơn báo trước có được không?????

Ngày mai là ngày đại hôn, y lại không có cách nào để chạy trốn, chỉ có thể hồ đồ mà gả chồng.

Diệp Tử hạ quyết tâm.

Trước đó y đã bảo mấy hạ nhân rời đi hết, giả vờ như lên giường ngủ, vô cùng nhẩn nại chờ tới nữa đêm. Tiểu tỳ nữ được phái tới để hầu hạ y đang ngủ gà ngủ gật ở ngoại thất*, Diệp Tử biến lại thành cỏ xanh nhỏ, yên lặng không một tiếng động trèo lên bệ cửa sổ rồi bò ra ngoài.

*Ngoại thất: Ngoại thất là tất cả những vật dụng và cảnh quan được thể hiện bên ngoài của một công trình.

Mấy ngày nay thuật biến hoá của y ngày càng thuần thục, đã có thể sử dụng một cách dễ dàng, chỉ là sức lực của y còn chưa đủ mạnh, thời gian biến thành người không có cách nào duy trì quá một ngày, qua một ngày sau liền biến trở lại nguyên hình.

Diệp Tử nhảy từ cửa sổ xuống, vòng qua vài người hầu và hộ vệ trong viện, sau đó chui qua viện khác nhờ cái lỗ chó mà y đã phát hiện ra trước đó. Phía sau cái lỗ chó đó là một hòn non bộ, phía dưới hòn non bộ có cất giấu một bộ y phục, mà hai ngày trước Diệp Tử trộm đem ra.

Vì sự nghiệp bỏ trốn ngày hôm nay, có thể nói Diệp Tử đã chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng. Y biến đổi lại thành người, mặc quần áo vào đàng hoàng, sau đó ló đầu ra từ hòn non bộ quan sát xung quanh.

Ban đêm trong vương phủ yên tĩnh không một tiếng động, thỉnh thoảng chỉ có vài gia đinh* đi tuần tra.

*Gia đinh: Người làm công trong nhà.

Diệp Tử tránh mấy tên gia đinh đó dễ như trở bàn tay, nhanh chóng đi qua đình viện*, bỗng nhiên y cảm nhận được phía sau có tiếng gió truyền đến. Diệp Tử theo bản năng mà xoay người lại, một phen bắt lấy cổ tay đối phương.

*Đình viện: sân nhỏ, sân trong.

Người trước mắt đang mặc y phục dạ hành, dung mạo bị lớp mũ choàng che khuất không thấy rõ được, nhưng từ trên người hắn lại có thể khiến cho người khác lờ mờ cảm nhận được sự bất an. Đó là khi kết thúc vô số sinh mệnh, trải qua mưa máu gió tanh, còn đọng lại trong con người chỉ là sự lạnh lùng và khát máu.

Người như vậy, xuất chiêu cực kì mạnh mẽ và nhanh nhẹn, hầu như là không cho Diệp Tử bất kỳ con đường sống nào.

Cho nên sau khi bắt được hắn, ngay cả Diệp Tử cũng bị chính mình làm cho hoảng hốt.

Rõ ràng là y đâu có biết võ công đâu?

Hắc y nhân kia cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, tránh thoát ra khỏi gông cùm* của Diệp Tử, tiếp tục hướng về phía y đánh úp lại. Bên hông của hắn treo một thanh trường kiếm, nhưng hắn lại không có ý định sử dụng vũ khí, mà dùng tay không giao đấu với Diệp Tử hơn mười chiêu.

*Gông cùm: 1.gông và cùm dùng để chỉ ách áp bức nặng nề; 2.Dụng cụ hình phạt thời xưa; 3.Làm cho mất tự do.

Cơ thể Diệp Tử phản ứng nhanh hơn não, gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, thậm chí dần dần còn chiếm thế thượng phong*.

*Thượng phong: ở vào thế mạnh hơn, áp đảo đối phương.

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh vang lên một tiếng 'keng', Diệp Tử rút trường kiếm treo bên hông của hắc y nhân, lưỡi kiếm rơi trên cổ của đối phương.

Diệp Tử thắng.

Vài tiếng bước chân truyền đến, Diệp Tử giật mình khựng lại, lúc này mới hồi hồn về. Lúc nảy hai người giao đấu đã kinh động đến mấy hạ nhân trong vương phủ, mọi người từ bốn phương tám hướng bu lại đây, từ ở giữa dạt ra thành một đường nhỏ.

Cố Yến khoát loa qua cái áo choàng lên người chậm rãi bước ra từ trong đám người.

Tay Diệp Tử run lên, trường kiếm trong tay 'leng keng' một tiếng rơi xuống trên mặt đất.

Cố Yến hỏi: "Em muốn đi đâu vậy?"

Diệp Tử chột dạ theo bản năng cúi đầu xuống không dám đối diện với hắn, nhưng rất nhanh đã nói ra mục đích của mình, nghển cổ lên nói: "Ta muốn rời khỏi chỗ này"

"Rời đi?" ánh mắt Cố Yến trở nên u ám: "Em không muốn thành thân với ta?"

Mấy ngày qua Diệp Tử đã nghẹn một bụng lửa giận, bây giờ cũng chẳng có tâm trí đâu mà lo đám đông có chú ý hay không, lớn tiếng chất vấn: "Ta nói muốn thành thân với ngươi lúc nào? Ngươi đừng tưởng ngươi là vương gia thì ta sợ ngươi, ngươi có biết hành động của ngươi gọi là gì không, cái này gọi là ép mua ép bán*, cưỡng đoạt dân nam! Ta còn muốn cưới vợ, mắc mớ gì ta phải gả cho ngươi chứ!?"

*Nguyên văn [強買強賣] cường mãi cường mại.

Sắc mặt Cố Yến âm tình bất định*: "Em phát điên cái gì đấy?"

*Âm tình bất định: tâm tình không ổn định.

"Người nổi điên là ngươi mới đúng á!" Diệp Tử nói: "Ta không có đáp ứng sẽ làm vương phi của ngươi, ai nguyện ý thì ngươi lấy người đó đi, làm ơn thả ta đi đi"

Cố Yến nguy hiểm mà nheo đôi mắt lại, thong thả đi đến trước mặt Diệp Tử. Hắn rũ mắt xuống, ánh mắt âm u, không nhìn ra được cảm xúc.

Trong lòng Diệp Tử lộp bộp một tiếng, tất cả dũng khí vất vả lắm mới rặn ra được trong nháy mắt tan biến hết sạch.

Cố Yến chăm chú nhìn y một hồi lâu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ: " Diệp Tử, em đang giận ta có phải không? Giận ta hai ngày nay đã không để ý đến em?"

Xong đời, người này điên thật rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Vương phi cứ ba ngày thì muốn bỏ trốn hết hai ngày rồi phải làm sao bây giờ, chắc chắn là thiếu giáo huấn, đem dô động phòng " giáo huấn" một trận là ngoan ngoãn liền. ( Editor: giáo huấn dì dọ tui coi với ?)

__________________________________________