Vương Gia, Tiên Thảo Của Ngài Lại Chuồn Mất Rồi

Chương 1: Bỏ nhà đi bụi, tức chết ngươi!



Sáng sớm, một chú chim sẻ nhỏ mũm mĩm với bộ lông màu xám bay từ xa đến nhẹ nhàng đáp xuống bệ cửa sổ. (Xém chút nữa là tui edit thành chim lông đen luôn ròi)

Trên bệ cửa sổ, có một gốc cây cỏ nhỏ xanh tươi lặng lẽ nằm trong chậu hoa.

Cỏ non xanh mướt trên thân còn đọng lại những giọt sương li ti, ngọn lá có màu xanh trong như ngọc lục bảo* hé ra từ trong thân cây, khẽ đung đưa trong gió, trên thân cỏ xanh non được điểm xuyến* bằng một đoá hoa nhỏ màu hồng diễm lệ, tựa như một thiếu nữ đang e thẹn, ẩn mình sau những chiếc lá mãnh mai, lại giống như lộ ra chút lười biếng uể oải.

*Điểm xuyết được định nghĩa là hành động điểm thêm một thứ gì đó vào một sự vật, hiện tượng có sẵn để làm cho nó xinh đẹp hơn.

Chú chim sẻ nhỏ lông xám nhảy cẫng lên trên mép chậu hoa, ngay khi chim sẻ nhỏ vừa định dùng cái mỏ nhọn dài mổ lấy chiếc lá xanh non thì ngoài sân đột nhiên vang lên một giọng nói.

Con chim sẻ nhỏ giật mình tung cánh bay về phía mái hiên.

Hai tỳ nữ một cao một thấp vừa đi vừa nhỏ giọng nói rồi bước vào sân.

“Ngươi nói xem Vương gia của chúng ta rốt cuộc là bị làm sao vậy, cứ một mực đòi cưới một người không rõ lai lịch, chọc cho thái Vương phi tức giận”

“Ai mà biết được, ta nghe người ta nói người đó là một nam nhân, mặc dù không được diện kiến* dung mạo của y nhưng có thể khiến cho vương gia đối nghịch với thánh thượng trước mặt mọi người thì nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc”

*Thấy, gặp tận mặt.

“Ngươi! Tiểu nha đầu này nói cái gì đấy, nếu vương gia thật sự thành thân với y thì y chính là vương phi của chúng ta, có phải là mỹ nhân hay không chúng ta có quyền đem chuyện đó ra để nói sao?”

Tỳ nữ dáng người thấp bị gõ đầu một cái, rất thức thời ngậm miệng lại không nói nữa, từ trong giỏ lấy ra một cái bình* tưới nước cho hoa và cây cỏ trong sân.

Một lát sau, nàng lại nói: “Nhưng theo luật pháp, nam nhân chỉ được làm thiếp, không thể làm chính thất được?”

“Còn không phải sao”: Tỳ dáng người cao đang cắt tỉa cành hoa thở dài, “ Nếu không thánh thượng sủng ái vương gia vậy, sao có thể bắt ngài nhốt trong cung hối lỗi được, vương gia nhất quyết phải cưới vị công tử kia làm chính phi, aiss, không chịu nói rõ lai lịch của y cũng không cho người khác thấy mặt mũi, làm như vậy ai có thể đồng ý mối hôn sự này?”

Tỳ nữ thấp hơi dừng tay lại, che miệng cười cười: “ Có lẽ là sợ vị công tử kia khó xử, nhìn không ra Vương gia chúng ta còn là một người si tình, bao che khuyết điểm cho người của mình như vậy”

“Được rồi, làm việc đi thôi”

Sau khi tưới xong hết một lượt hoa cỏ trong sân, hai tì nữ liền đi đến bên bệ cửa sổ, cẩn thận lấy bát nước màu vàng (uầy~) trong giỏ ra, từ trên ngọn cỏ tưới thẳng xuống.

Tì nữ lùn vừa tưới vừa cảm khái: “ trong sân này đầy hoa cỏ chỉ có cây cỏ nhỏ này là quý nhất, bát canh bổ này là từ Tây Vực tiến cống, thiên kim nan cầu*, đều bị vương gia dùng để tưới cây cỏ này, ta nhìn mà đau lòng”

*Thiên kim nan cầu: ngàn vàng khó cầu, chỉ thứ quý giá.

“ Vương gia xem cây cỏ nhỏ này như bảo bối ngươi còn không biết sao”: tì nữ dáng người cao cười cười nói: “Vương gia nói cỏ nhỏ này thân mang phúc khí, còn có thể tránh hại tìm lợi, bách độc bất xâm*, nhờ cơ duyên mới có được tiên thảo, phải được chăm sóc cẩn thận. Vương gia dưỡng cỏ nhỏ này mười năm, nếu không phải hai ngày nay ngài ấy bị kẹt trong cung không ra được thì làm gì đến lượt ngươi và ta chăm sóc”

*Bách độc bất xâm: trăm độc không thể xâm nhập.

Hai tỳ nữ tỉ mỉ tưới xong bát canh bổ, lau sạch nước xung quanh chậu hoa rồi mới rời đi.

Hai tỳ nữ chân trước vừa mới rời khỏi, chân sau cỏ xanh nhỏ giật giật thân mình, đem những giọt nước đọng trên phiến lá giũ tung tóe ra hết.

Chim sẻ nhỏ từ trên mái hiên bay xuống, bất hạnh mà hứng hết những giọt canh đắng kia.

“Cỏ nhỏ!”:Chim sẻ xám nhỏ ríu rít, bất mãn kiêu to một tiếng.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải kêu ta là Diệp Tử, không được gọi là cỏ nhỏ, cmn ta nhỏ chỗ nào chứ?” giọng nói trong trẻo ung dung, mang theo cảm giác mệt mỏi không khó phát hiện, nghe cực kì lười biến.

Hai thân cây mảnh mai của cỏ non vươn ra sau những phiến lá xanh tươi, tựa như hai cánh tay thon dài đang duỗi thẳng, đoá hoa màu hồng nhạt nhúc nhích giống như cái đầu nhỏ linh động, đảo mắt nhìn một vòng sau đó tầm nhìn rơi vào con chim sẻ nhỏ mủm mỉm màu xám.

Chim sẻ xám nhỏ giọng oán trách: “Lông của ta đều bị ngươi làm bẩn!”

Diệp Tử so với nó còn tức giận hơn: “còn ta thì toàn thân đều bẩn hết!”

Nó nhìn toàn thân của cỏ nhỏ đều bị dính nước canh bổ màu vàng kia, trông bộ dạng còn chật, thảm hơn nó gấp mấy lần, nó cũng không tức giận nữa, giọng điệu đồng cảm nói: “ Cỏ nhỏ à ngươi thật sự quá đáng thương rồi”

Diệp Tử tức giận lắc lắc thân cây: “ Đúng vậy, tất cả đều là lỗi tên khốn Cố Yến đó”

Cố Yến, chính là chủ nhân hiện tại của Thụy vương phủ, cháu trai của đương kim thánh thượng.

Cố tiểu vương gia khi còn nhỏ từng bị bệnh nặng một trận, sốt cao liên tiếp mấy ngày không khỏi, thái y gấp đến mức xoay như chong chóng cũng không tìm ra phương pháp cứu chữa. Nóng sốt liên tục nhiều ngày thì trong một đêm Cố tiểu vương gia bỗng nhiên không thấy đâu, không ai biết tại sao trong vương phủ nhiều tỳ nữ người hầu canh gác mà tiểu vương gia lại có thể vô thanh vô tức* biến mất. Đến ngày thứ hai hắn đột nhiên xuất hiện, té xĩu trước cửa vương phủ, mà trong tay hắn vẫn nắm chặt không buông cỏ nhỏ xanh tiểu Diệp Tử.

*không tiếng động.

Mà Cố tiểu vương gia trước đó bệnh nặng thái y cũng bó tay lại có thể khỏi một cách thần kỳ không cần chữa trị.

Sau khi hoàn toàn hồi phục, tiểu vương gia vẫn luôn giữ kín miệng không nói rõ cây cỏ xanh nhỏ này là từ đâu ra, hắn chỉ nói đây là một cây tiên thảo mang điều tốt lành, rồi đem nó dưỡng trong vương phủ cho đến tận bây giờ.

Diệp Tử đắm chìm trong kí ức, ngay cả những chiếc lá xanh mướt mỏng manh cũng vô thức cuộn lại.

Y ở trong vương phủ suốt mười năm trời.

Mười năm trước, sau khi tỉnh lại y phát hiện mình đã đến thế giới này, còn biến thành một cây cỏ màu xanh. (Ngủ giấc thức dậy thành thực vật luôn, tội con)

Cái tên Cố Yến này y cũng không cảm thấy xa lạ gì.

Diệp Tử nhớ rõ trước khi xuyên đến đây, y có đọc một quyển tiểu thuyết cung đấu. Nhân vật phản diện của tiểu thuyết đó chính là Thụy vương Cố Yến.

Nội dung của cuốn tiểu thuyết cung đấu đó có hơn 2/3 nội dung kể về vị tiểu vương gia biến bản thân từ thiên chi kiêu tử trở thành một kẻ điên, tranh đoạt ngai vàng không thành, cuối cùng bị vai chính hoàng tử ra tay chém chết.

Căn cứ vào những thông tin mà y có được, Diệp Tử có thể chắc chắn chính mình đã xuyên vào cuốn sách này rồi. Về phần tại sao y lại không xuyên vào bất kì nhân vật nào trong sách mà lại trở thành một cây cỏ xanh lè, chỉ có thể khẳng định là do bug.

Tuy nhiên, xuất hiện bug* cũng không phải chỉ một mình y.

*Bug được định nghĩa là những lỗi phần mềm hoặc hệ thống trong chương trình máy tính.

Trong tiểu thuyết, tiểu vương gia Cố Yến chính là một thiên tài, không chỉ có dung mạo tuyệt thế mà còn là một người văn võ song toàn, giỏi lập mưu tính kế, chỉ số thông minh của hắn khiến cho đám nhân vật chính phụ kia cưỡi tám con ngựa cũng đuổi không kịp. Nhân vật này quá mức hoàn hảo khiến cho Diệp Tử nghi ngờ tác giả là một kẻ cuồng phản diện.

_____Cố Yến hiện tại khác một trời một vực với Cố Yến mà y biết.

Diệp Tử ở trong vương phủ mười năm vẫn không thể hiểu nổi, có phải lúc đầu y đã xuyên qua sai cách hay không mới làm cho thiết lập băng lãnh của Cố Yến sụp đổ tan tành như bây giờ.

Thiên chi kiêu tử, máu lạnh vô tình đâu mất rồi? Cái kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, quyền khuynh triều dã biến đâu mất rồi????

Hai mươi tuổi rồi, cả ngày không lo học hành, không làm cái gì hết, tối ngày sáng đêm nếu không nhốt mình trong viện đùa hoa chơi cỏ, thì chính là cà lơ phất phơ, lang bang khắp nơi, trừ bỏ cái mặt tiền còn coi được ra thì chỗ nào cũng đều không giống!!!!

Bây giờ hắn còn vì đòi cưới một tiểu yêu tinh không biết ở xó xỉnh nào mà tranh cãi với hoàng thúc mình, sao hắn không leo lên đầu ông trời mà ngồi luôn đi?

“ Tiểu Diệp Tử, ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy?”: giọng của chú chim sẻ xám nhỏ vang lên kéo Diệp Tử ra khỏi hồi ức: “Ngươi không vui khi biết tiểu vương gia sắp thành thân sao?”

Diệp Tử nghe vậy liền quăng cho nó thái độ xem thường, nhưng đoá hoa nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng run run, y bây giờ không thể làm ra động tác có độ khó cao được.

Y yên lặng thu lại đoá hoa nhỏ đang run run, lạnh giọng đáp: “ Hắn có thành thân hay không thì liên quan gì đến ta?”

Chim sẻ nhỏ nhảy nhót xung quanh y, một bộ dáng nhìn thấu hồng trần, “Ta ở bên ngoài nhìn thấy trong thành có rất nhiều cô nương đang vô cùng thương tâm, nguyên nhân là vì vương gia muốn thành thân.”

Từ sau khi Diệp Tử trở thành cây cỏ liền có khả năng giao tiếp với động thực vật, tuy nhiên đại đa số động thực vật đều chưa hoàn toàn mở ta ý thức*¹², nên y chỉ có thể giao tiếp đơn giản với chúng. Con chim sẻ lông xám này là động vật đầu tiên y có thể giao tiếp, đồng thời cũng là người bạn duy nhất của y sau khi đến đây.

*¹ Ý thức theo định nghĩa của triết học Mác-Lenin là một phạm trù song song với phạm trù vật chất. Theo đó, ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người và có sự cái biến và sáng tạo. Ý thức có mối quan hệ hữu cơ với vật chất.

*² Ý thức là sự phản ánh bằng ngôn ngữ những gì con người đã tiếp thu trong quá trình quan hệ qua lại với thế giới khách quan.

Ngày thường Diệp Tử không thể ra khỏi vương phủ, tin tức bên ngoài đều dựa vào con chim sẻ nhỏ này mang đến.

Con chim sẻ nhỏ này chỉ mới mở ra ý thức được mấy năm, đối với thế giới của nhân loại nó cảm thấy vô cùng hứng thú, thích ngồi xổm trong góc tường hay trên mái nhà nghe lén người ta nói chuyện. Sau vài năm chăm chỉ hóng hớt chuyện thiên hạ nó cũng học được không ít chuyện.

Diệp Tử ‘chậc’ lưỡi, giọng điệu chua ngoa nói: “ Ai bảo cái tên tiểu tử kia suốt ngày chỉ biết vênh cái mặt đi rêu rao khắp nơi, giống như khổng tước xoè đuôi vậy, chọc cho một đám cô nương khóc la đòi gả cho hắn.......đừng thất thần nữa, đến giúp ta một chút đi”

Một ít đất văng ra khỏi chậu hoa, Diệp Tử đang dùng hai thân cây mảnh khảnh của mình cố hết sức đào đất, muốn đào chính mình ra.

Bị đổ cả bát canh thuốc lên người, toàn thân hiện tại dính dính nhớp nhớp, bốc mùi kinh dị đến mức không thể dùng lời để tả, cần chỗ nào đó để tẩy rửa gấp.

Chim sẻ nhỏ nhảy lên mép chậu hoa giúp y đào đất, một chim một cỏ đào sấp mặt hết một ngày trời, cuối cùng thì thân và rễ chôn sâu trong chậu cũng được đào ra.

Chim sẻ xám nhỏ đột nhiên hỏi: “ Ngươi không muốn trở thành vương phi sao?”

“__!!” Diệp Tử đang nhổm người dậy, nghe vậy liền trượt chân, cỏ xanh nhỏ bất hạnh lộn nhào ra khỏi chậu, vô cùng chuẩn xác mà té cắm đầu xuống bệ cửa sổ.

Diệp Tử ngã xuống nền đất được lát đá xanh, xung quanh toàn là bùn đất rơi theo y ra khỏi chậu hoa, trông vô cùng chật vật. Y khó khăn bò dậy. Nhúc nhích gốc rễ nằm yên đã lâu, tiến lên hai bước trông có hơi loạng choạng, sau đó nhảy vào hồ cá chép bên cạnh.

Diệp Tử thư giãn cành lá trong hồ cá chép, tùy ý để dòng nước chảy xuyên qua thân cây, rễ và gân lá, thoải mái đến mức lá nhỏ trên đầu run lên.

Một lúc sau, Diệp Tử mới hỏi ngược lại: “ Ngươi cả ngày ảo tưởng cái gì đấy, nghĩ sao mà ta muốn làm vương phi?”

Chim sẻ xám nhỏ nghiêng đầu, giống như là bị Diệp Tử hỏi khó.

Diệp Tử quyết định không thể tiếp tục để con chim sẻ nhỏ này nghĩ ngợi lung tung nữa: “Lại nói, vương gia từ sớm đã có người trong lòng rồi, làm gì đến lượt người ngoài muốn hay là không muốn chứ?”

Chim sẻ nhỏ buồn bực tự hỏi: “ Những không phải hắn thích ngươi nhất sao?”

Diệp Tử: “.....”

“ Ngươi! Tên tiểu ngốc điểu* này, có biết thích là cái gì hay không?”

*Chim nhỏ ngốc nghếch đó quý zị. Tính edit thuần ra luôn mà đọc thấy kì kì, nếu chư vị không thích thì tui sửa lại nha?

“Sao ta không hiểu được!” chim sẻ nhỏ này còn đang trong thời kỳ phản nghịch, nó đặc biệt khó chịu khi người khác nói nó không hiểu. Nó vỗ vỗ hai cánh, ưỡng ngực dùng lời lẽ hiên ngang, hợp tình hợp lý nói:

“ Trong bản thoại có nói, thích một người chính là khi nhìn thấy người đó sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, khi không nhìn thấy nữa liền nhớ nhung trong lòng, từng giờ từng khắc đều muốn ở bên nhau”

“.....Vương gia đem ngươi vào phòng của hắn để chăm sóc, ở cùng một chỗ với ngươi cả ngày, những lúc không ở trong vương phủ cũng sẽ sai người tới chăm sóc ngươi. Hai năm trước, có con mèo từ sân ngoài chạy vào cắn ngươi, suýt chút nữa bị vương gia lột da, nhiêu đó còn không phải là thích ngươi hay sao?”

___Nghe nó nói một hồi Diệp Tử cảm thấy chính mình cũng sắp tin là thật luôn rồi.

Y đang suy nghĩ phải giải thích với con chim sẻ nhỏ này như thế nào, Cố Yến nhiều nhất cũng chỉ xem y như linh mà vật giữ lại dưỡng bên người, chim sẻ nhỏ đằng sau bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ cánh bay về phía không trung: “ Hôm nay không thể cùng ngươi nói tiếp nữa, ta phải bay đến trà lâu* nghe tiên sinh kể chuyện, bây giờ không đến sợ là không kịp nghe”

*Tiệm lầu (gác) bán chè, các thứ nước uống chơi và bánh.

Nói xong liền vội vàng bay đi, để lại Diệp Tử một thân cỏ xanh nổi lềnh bềnh* trong nước.

*ở trạng thái nổi hẳn lên trên mặt nước và trôi nhẹ nhàng theo làn sóng.

Thành thật mà nói, Cố Yến đối với y thật sự rất tốt, không chỉ tưới nước bắt sâu bọ cho y, tán ngẫu giúp y giải sầu, còn tìm đủ loại thuốc bổ cho y uống, giống như là sợ y không thể sống lâu, không thể nói là không có tâm.

Nhưng.... nếu tên Cố Yến kia không ‘chu đáo’ như vây, thì có lẽ Diệp Tử cũng không cay cú đến mức vừa nhìn thấy người liền muốn nhào đến bóp cổ.

Tuy rằng bề ngoài của Diệp Tử là một cây cỏ xanh lè, nhưng linh hồn của y xác thực là con người. Y không cần tưới nước, không cần uống mấy thứ canh thuốc bổ đắng nghét kia, càng không cần có người suốt ngày lải nhải bên cạnh, ồn ào đến mức khiến y không thể ngủ được!!!

(Nhưng bây giờ em là thực vật em nhé)

Một ngày hai ngày thôi cũng không sao, nhưng cái vị tiểu vương gia kia không hiểu kiểu gì lại vô cùng kiên nhẫn chăm sóc y, mười mấy năm nay vẫn luôn không hề thay đổi luôn đối xử với y vô cùng tốt.

So với thê tử của mình sợ là cũng không có đủ kiên nhẫn như vậy.

Diệp Tử càng nghĩ càng khó chịu, trèo ra khỏi hồ cá, chuẩn bị quay trở lại chậu hoa để ổn định tâm trạng một chút.

Y vừa mới thò một cái rễ vào chậu thì đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Thời điểm vừa mới vào vương phủ, y không có cách nào tùy ý điều khiển thân thể này. Cái tên Cố Yến kia xem y như tù nhân mà đem y kè kè* bên người, còn có một đám ảnh vệ ngày đêm canh gác, Diệp Tử muốn bỏ trốn cũng khó.

*ở ngay sát bên cạnh, không lúc nào rời ra.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hiếm khi Cố Yến vào cung, hắn cũng không thể trở lại vương phủ trong thời gian ngắn, đây còn không phải là thời cơ tốt để y thoát khỏi ma trảo của hắn hay sao?

Ai bảo ngươi mỗi ngày đều tra tấn ta, ta đây liền bỏ nhà đi bụi, cho ngươi tức chết luôn!

Diệp Tử chỉ mất chưa đầy ba giây để lên kế hoạch bỏ trốn.

Y quơ quơ đôi chân nhỏ như rễ cây, lon ton chạy chậm, rồi chuồn ra khỏi sân. Mấy năm nay, y đã có thể ra khỏi chậu hoa rồi chạy đi chơi, bố trí trong Thụy vương phủ này y đều nắm bắt rõ ràng.

Diệp Tử dễ như trở bàn tay mà tránh né những người hầu, tỳ nữ trong phủ, chẳng mấy chốc đã chạy ra tới sân trước.

Y ngồi xổm ở bồn hoa dưới hàng rào, phiến lá vô thức cuộn lại, lộ ra chút khẩn trương không khó phát hiện.

Cách đó không xa chính là cửa lớn vương phủ, chỉ cần vượt qua nó là y có thể tự do rồi, chỉ là hiện thực dường như không đơn giản như y tưởng tượng.

Chỉ vì sự xuất hiện con mèo ngu ngốc kia mà y bị kẹt ở sân trước này.

Mấy năm trước, lần đầu tiên Diệp Tử có thể khống chế cơ thể này rời khỏi chậu hoa, y tò mò đi loanh quanh trong vương phủ, còn định chạy ra khỏi vương phủ để nhìn ngắm cho đã, không ngờ bị con mèo ngu ngốc kia nhìn thấy, rượt y chạy thục mạng, lá cây của y xém chút nữa là bị nó cắn nát.

Diệp Tử khi còn là con người rất sợ mèo, sau lần đó chỉ cần nhắc tới mèo liền sinh ra bóng ma tâm lý. Ngay cả tiếng mèo kêu ở xa cũng khiến run cầm cập suốt cả ngày.

Diệp Tử quan sát trên mái hiên, không nhìn thấy bóng dáng con mèo kia đâu, cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Lợi dụng cơ hội mấy thị vệ canh gác không để ý, Diệp Tử vươn người bám vào gạch trên tường vương phủ, giống như chơi xích đu tung người bay lên.

Cùng lúc đó một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa Thụy vương phủ.

“Vương gia, cẩn thận một chút” nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Tử dừng hành động mạo hiểm này lại, không trực tiếp nhảy xuống tường viện nữa.

Không sớm cũng không muộn lại chọn thời điểm vô cùng đúng lúc này mà quay về.

Nhất định là tên này cố ý!!!!!

Diêp Tử ghé vào phía sau mái ngói, nhát gan chỉ dám thò ra một cành hoa nhỏ, lặng lẽ quan sát.

Một bàn tay trắng nõn nhưng hữu lực* từng khớp xương rõ ràng đang vén tấm rèm lên, một người mang đôi ủng làm bằng vải gấm* bước ra khỏi xe ngựa.

*mạnh mẽ, khoẻ mạnh, hùng mạnh.

Có lẽ là lúc nhỏ từng bệnh nặng một trận, cho nên sức khỏe của Cố Yến vẫn luôn không được tốt lắm, không chỉ không học được võ công mà còn sợ lạnh. Thời tiết hiện tại đã bắt đầu vào xuân, trên người hắn vẫn mặc áo choàng lông chồn*, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút yếu ớt. (Mỹ nhơn yếu đuối)

Giống như là cảm nhận được điều gì đó, hắn khẽ liếc về phía Diệp Tử đang trốn.

Cố Yến sinh ra có một gương mặt tuấn mỹ vô song, sóng mũi cao, mặt mày sắc bén, nốt chu sa nhỏ nơi đuôi mắt càng tôn lên khí chất diễm lệ lại u ám. Hắn luôn bày ra vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước khiến người ta bất giác đắm chìm vào trong đó.

Diệp Tử sợ bị hắn nhìn thấy, đang tính lùi về sau, thì nghe thấy một tiếng kêu khiến cõi lòng y tan nát.

“Meo!”

Một con mèo béo lông vàng* không biết nó chui qua rào từ khi nào và bây giờ nó đang ở trước mắt y, đôi mắt mèo tròn xoe khoá chặt trên người Diệp Tử. Nó đột nhiên kêu lên rồi nhảy về phía y, chìa móng vuốt sắt nhọn ý đồ muốn vồ lấy cỏ nhỏ xanh đáng thương.

*Trong bản dịch để là quất miêu, tui không hiểu(〒﹏〒) cầu cao nhân giải thích.

“AAAAAAAA............”

Diệp Tử bị móng vuốt của nó túm lấy nữa chiếc lá, sự sợ hãi thấu đến tâm can, y vô cùng hoảng sợ la lên, nhảy về phía trước trực tiếp bay ra khỏi tường viện vương phủ, hướng bay của y không nghêng không lệch, chuẩn xác mà bay về phía Cố Yến đang chuẩn bị bước vào.

Cố Yến nhìn thấy có thứ gì đó đang bay về phía mình, theo bản năng đưa tay lên bắt lấy.

Lúc này hắn mới nhìn rõ thứ mà mình vừa chụp được.

Cố Yến: “......”