Vương Gia Nói Một Câu

Chương 1



“Quyết định như vậy đi.” Phía trên đại điện kim bích huy hoàng, người ngồi trên long ỷ cầm định chuyên đánh xuống, cắt đứt tranh luận lải nhải của đại thần bên dưới. “Giao cho Di Thân Vương đi làm.”

Nam tử vừa bị điểm danh diện vô biểu tình đứng ở đó, bây giờ cũng nói một câu thản nhiên “Tuân chỉ.”

Tên gia hỏa không hiểu lễ giáo như thế, làm sao có thể đứng ở đây mà không bị đám gián quan buộc tội? Bởi vì y chính là thân ca ca của Hoàng đế —— Di Thân Vương Lý Trọng Gia. Ngay cả Hoàng đế cũng kính trọng y ba phần, lời nói của mấy tên gián quan, Lý Trọng Gia sao để vào mắt được.

“Bãi triều.”Hoàng đế bệ hạ nói xong hai chữ này liền vội vàng rời khỏi, để lại nhóm đại thần một bên bước ra ngoài một bên nhỏ giọng nghị luận.

“Di Thân Vương xin dừng bước.” Ngăn lại Lý Trọng Gia chính là Thủ phụ đại thần Liễu Trường Châu, gã xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói.“Bệ hạ thỉnh Vương gia đến ngự thư phòng nói chuyện.”

Lý Trọng Gia dừng chân, đôi mắt thẫm màu nhìn thẳng Liễu Trường Châu, gật gật đầu, đi theo Liễu Trường Châu tới ngự thư phòng.

“Đói chết rồi!!!” Còn chưa vào cửa, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng oán giận. Trước mặt Hoàng đế bệ hạ Lý Trọng Dận là một đống lớn các loại điểm tâm, hắn ngẩng đầu thấy hai người kia cùng nhau tiến vào, miếng hạch đào tô đã nhét vào miệng muốn lấy ra cũng không được, một hơi nuốt hết thì lại quá lớn, hắn đành phải nháy mắt mấy cái, ánh mắt lấp lánh nhìn Liễu Trường Châu.

“Khụ, ” Liễu Trường Châu ho khan quay đầu, thừa dịp khe hở này Lý Trọng Dận ăn hai ba cái hạch đào tô trong tay, mơ hồ không rõ nói: “Hoàng huynh, Liễu ái khanh, các ngươi tới rồi?”

Lý Trọng Gia tiêu sái tự mình ngồi xuống một bên, cung nữ hầu hạ bên cạnh nhanh chóng rót trà, y uống ngay một hơi, không nặng không nhẹ nói: “Có chuyện gì?”

Lý Trọng Dận nghiêng đầu lập lại một lần: “Có chuyện gì?” Ánh mắt chuyển về hướng Liễu Trường Châu.

Liễu Trường Châu đỡ trán, “Bệ hạ lệnh Di Thân Vương đi tây nam xử lý chuyện chư tộc có ý tạo phản, bệ hạ không có gì để căn dặn Vương gia sao?”

“Ân, trẫm phải dặn.” Lý Trọng Dận gật gật đầu, “Lần này đường xá xa xôi, hoàng huynh phải bảo trọng thân thể, đừng quá mệt nhọc, ven đường có món ăn gì mới mới nhớ rõ mua về cho trẫm một phần a.”

“Lý, Trọng, Dận!” Liễu Trường Châu phun ra ba chữ nặng nề.

Hốc mắt Lý Trọng Dận đỏ lên, “Ngươi lại hung trẫm?!” Bốn chữ nói hết huyết lệ sử như thế nào a, người không rõ chân tướng còn tưởng tiểu tức phụ chịu nhiều ủy khuất nhịn không được lên án phu quân đâu.

Cho nên, Thanh Thành thân làm Thái phó khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một chỗ sắp khóc của Lý Trọng Dận, phản xạ có điều kiện nói, “Liễu đại nhân, bệ hạ tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ không ổn, đều là do lỗi Thanh Thành, xin Liễu đại nhân đừng trừng phạt bệ hạ.”

“Lão sư.”Lý Trọng Dận cắn môi đáng thương hề hề nhìn Thanh Thành, trong lòng lại nhạc khai liễu hoa, Thanh Thành ngươi tới rất đúng lúc.

Liễu Trường Châu siết chặt nắm tay, không ngừng nhắc nhở bản thân chú ý phong độ, không nên chấp nhặt với hai tên tiểu tử trước mặt. Gã hít sâu một hơi, mỉm cười chuyển hướng về phía Lý Trọng Gia trong góc cơ hồ bị quên mất, “Vương gia đối với việc chư bộ Tây Nam liên hợp tạo phản thấy thế nào?”

Lý Trọng Gia thản nhiên nói: “Không đáng nhắc đến.”

Vì cái gì?!

Vương triều Hi Chính có Hoàng đế như vậy —— vẻ mặt đáng thương kỳ thật tuyệt đối là giả vờ thừa cơ không ai chú ý tới nhét điểm tâm vào miệng Lý Trọng Dận;

Vương gia như vậy —— trừ bỏ diện vô biểu tình chính là diện vô biểu tình nói thêm vài lời sẽ chết Lý Trọng Gia;

Thái phó như vậy —— vẻ mặt khờ dại ngây thơ liên tục bị hoàng đế xem là tấm mộc mà không biết Thanh Thành;

Mà vương triều Hi Chính cư nhiên không bị ngoại tộc chà đạp, bị nội hoạn ăn mòn, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này không khoa học!

Nội tâm Liễu Trường Châu rít gào, hoàn toàn không ý thức được Thủ phụ đại nhân gã vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng nội tâm đã sớm tiến hóa thành bà mẹ già cũng đồng dạng là tồn tại nguy hại xã tắc a.

Được rồi, trở về chính đề.Bọn họ đang thảo luận việc các bộ lạc Tây Nam tựa hồ có ý tạo phản, vậy chính quyền trung ương phải xử lý ra sao?

“Theo thám tử báo lại, hình như là một thủ lĩnh tên Pháp Lang có ý đồ liên hợp các bộ lạc mưu phản.”Liễu Trường Châu lời còn chưa dứt, Lý Trọng Dận nháy mắt kích động nhảy dựng lên, “Có mưu phản gì?! Trẫm phải ngự giá thân chinh! Bắt hết đầu bếp của bọn họ làm tù binh mang về.”

Lý Trọng Dận tiểu bồn hữu từ nhỏ sinh hoạt trong hoàng cung đơn điệu nhàm chán, có một ca ca không chút hứng thú với ngôi vị hoàng đế, cuộc sống phấn khích kinh tâm giành đoạt chức vị không thể nghi ngờ rời xa hắn, bên người lại có Thái phó Thanh Thành năm đó tuổi xấp xỉ nhưng học thức uyên bác lại đơn thuần nhu thuận cùng Liễu Trường Châu Thủ phụ đại thần do Phụ hoàng đích thân khâm định thực chất là người giám hộ của hắn. Cuộc sống trôi qua thật giống như gấu trúc —— không đen thì là trắng. Hiện giờ vất vả lắm với gặp được lần nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay, hắn sao có thể buông tha.

“Buổi tối hôm nay bệ hạ muốn ăn nước luộc cải trắng phải không?” Liễu Trường Châu hung tợn uy hiếp.

Lý Trọng Dận bĩu môi ngồi xuống, “Liễu ái khanh thật hài hước.”

Thừa dịp Lý Trọng Dận cùng Liễu Trường Châu đấu võ mồm, Thanh Thành lén lút nhìn Lý Trọng Gia.Người này, vẫn bộ dáng lạnh lùng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, giống như cái gì cũng không quan hệ tới y.

“Đã quyết định Hoàng huynh đi tây nam một chuyến, còn phải nói gì nữa?” Lý Trọng Dận vỗ bàn nói, “Quân vô hí ngôn, Liễu Trường Châu ngươi không phải muốn trẫm lần nữa phái người khác đi?”

Liễu Trường Châu thở dài.Gã không hiểu. Trong lòng Lý Trọng Dận, Lý Trọng Gia tuyệt đối không nảy sinh hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, tuy gã cũng tin tưởng chắc chắn Lý Trọng Gia nói thứ này không cần, sẽ không đi đoạt lấy. Nhưng đại thần trong triều không tin, người có chút tâm sẽ không tin. Bọn họ hoặc e ngại hoặc hưng phấn, lần này Lý Trọng Gia có thể nương cơ hội này thẳng thắn đi liên thủ với bộ lạc ở tây nam, đạp Lý Trọng Dận xuống ngôi vị Hoàng đế.

Nhưng gã phải nói như thế nào đây?Lý Trọng Dận nghe tới mấy thuyết pháp này sẽ đi quấn quít lấy gã bảo gã nói ra người nào vọng tưởng châm ngòi quan hệ huynh đệ của bọn họ, không chỉnh bọn họ đến nỗi lột một tầng da thì không cam lòng.

“Cùng đi.”Lý Trọng Gia đột nhiên chỉ vào Thanh Thành nói.

“A?” Ba người đồng thời kinh hãi.

Phản ứng của Liễu Trường Châu là Lý Trọng Gia vì để người khác yên tâm, dẫn theo thân tín Hoàng đế cùng đi.

Xem như có giám sát, người khác sẽ không nói huyên thuyên sau lưng.

Lý Trọng Dận là kinh ngạc, cho tới bây giờ Hoàng huynh đều không để ý bất kì kẻ nào, khi nào thì cư nhiên quen thuộc với lão sư sau lưng hắn đến nỗi có thể cùng đi chơi.

Thanh Thành là cả người choáng váng, y cư nhiên nhìn ta, chỉ vào người ta, nói chuyện với ta, còn muốn cùng ta đi tây nam?Đi tây nam cần mấy ngày? Không, nhất định phải mấy tháng đi!

“Quyết định vui vẻ như vậy đi.”Lý Trọng Dận cười bí hiểm, “Làm phiền Hoàng huynh và lão sư đi tây nam, tra xét xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Sau đó trẫm chờ các ngươi trở về hảo hảo hỏi quan hệ giữa các ngươi rốt cuộc là như thế nào.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đăng văn mới ~ mọi người yên tâm nhảy đi ~ bởi vì chính văn đã viết xong ~ rống rống, đang rối rắm ở phiên ngoại… … Thuận tiện hỏi một chút, đôn thịt phải làm sao bây giờ?Trực tiếp đăng lên nhất định sẽ bị che lại đi?

————

*Hỏi ngu* Thời đó có khoa học hả:))

Tự nhiên bạn lại nhớ tới Soán vị ba =))))