Vương Gia, Đi Thong Thả

Chương 41: Rang muối quan chức Giang Nam



Thư sinh chỉ thẳng vào Vượng Tài: “Chính là người này nói với tiểu sinh đại nhân nhà hắn có đề thi khoa cử mùa xuân này, chỉ cần tiểu sinh ra giá liền có thể có được đề thi. Khi có đề thi rồi, đến thời điểm sẽ mời cao nhân viết bài giải vào trường thi chỉ việc chép vào, như vậy thủ khoa chắc chắn lọt vào tay. Tiểu sinh không tin, hắn liền dẫn ta đi gặp Lý giám khảo“. Thư sinh vừa nói vừa mang từ người Vượng Tài chuyển qua người Lý Thanh Nhữ.

Lý Thanh Nhữ đứng thẳng lưng chỉ vào thư sinh quát: “Xú thư sinh, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Có chứng cứ gì chứng minh bản quan đã gặp ngươi“. Quan chức lập tức nhao nhao nhìn Vương Gia rét run. Lý Thanh Nhữ không chết thiên lý thật khó dung.

“Vừa vặn, tiểu sinh liền từ trong tay Lý đại nhân có được một phần đề thi. Xin Vương Gia xem qua“. Thư sinh từ trong tay áo móc ra một tờ giấy, hai tay trình lên, quỳ xuống: “Tiểu sinh đã phạm sai lầm mua đề thi của Lý đại nhân, phạm vào tội gian lận, xin Vương Gia trách phạt tiểu sinh”

Phương Đàn phất phất tay để Hoán Sơn đi đến lấy tờ giấy kia nói: “Lần này ngươi đã lấy công chuộc tội, bản vương không truy cứu tội của ngươi, nhưng không thể có lần sau”

Thư sinh dập đầu tạ tội: “Đa tạ vương gia, tiểu sinh không dám nữa“. Lại căm phẫn sục sôi nói rằng: “Tiểu sinh nghe nói thí sinh đợt này đã có không ít người mua đề thi của hắn, hi vọng Vương Gia thiết diện vô tư mang bọn họ ra ánh sáng, đòi lại công đạo cho tất cả thí sinh Giang Nam”

Phương Đàn lấy mảnh giấy từ tay Hoán Sơn mở ra liếc mắt nhìn: “Quan chủ khảo đâu?”

Quan chủ khảo đứng bên đại sảnh mặt mày trắng bệch đi ra quỳ xuống: “Có hạ quan“. Chuyện này nói cho cùng cũng cùng hắn có chút quan hệ, là hắn trì quản cấp dưới không nghiêm mới dẫn đến nhiều chuyện như vậy.

“Bản vương hiện tại đã biết được đề Lý đại nhân đưa cho thí sinh là cái gì, xin quan chủ khảo lấy đề thi khoa cử năm nay ra đối chứng với đề thi này nhằm phân biệt thật giả”

“Vâng“. Quan chủ khảo sợ hãi từ trong áo lấy ra một phong thư đã được niêm phong nói: “Vương Gia đây là đề thi khoa cử Giang Nam năm nay, vẫn được cất trong thư phòng hạ quan, không có ai mở ra”

Hoán Sơn cầm phong thư dùng dao cẩn thận rọc giấy niêm phong, sau đó đem phong thư đưa cho Phương Đàn, Phương Đàn từ bên trong phong thư lấy ra đề thi khoa cử, đem hai phần đề thi đặt cùng một chỗ chăm chú so sánh. Sau khi xác nhận hai phần đề thi giống nhau như đúc cười lạnh nói: “Nếu không có người mở ra, vậy đề thi mà bản vương cầm trên tay là cái gì?“. Phương Đàn đưa hai phần đề thi cho Hoán Sơn: “Hoán Sơn, đưa xuống cho Giang Nam tuần phủ và quan chủ khảo xem cẩn thận cẩn thận“. Do dự một chút, lại giảo hoạt nói rằng: “Ừm... cũng cho những đại nhân khác nhìn một cái đi. Chư vị đại nhân ráng mà nhướng con mắt của mình xem thật kỹ hai phần đề thi này”

Phương Đàn nhìn xuống thấy Giang Nam tuần phủ cùng quan chủ khảo sau khi xem qua đề thi đều lộ ra vẻ mặt khó tin, nàng ý tứ sâu xa cười nói: “Giang Nam tuần phủ, quan chủ khảo, hai đề thi có gì khác nhau không?”

Giang Nam tuần phủ cùng quan chủ khảo sợ đến lập tức quỳ xuống, trăm miệng một lời nói rằng “Là hạ quan quản không nghiêm tiết lộ đề thi khoa cử. Xin Vương Gia trị tội“. Mỗi vị quan chức đều hiện ra vẻ mặt sợ hãi, tiếp theo quỳ xuống: “Xin Vương Gia trị tội“. Không ai dám vì Lý Thanh Nhữ cầu xin.

“Chư vị đại nhân đều đứng lên đi“. Phương Đàn nhấc lên bàn tay nói. Sau khi phong thư truyền tay khắp một lượt, Hoán Sơn lại cầm nó đặt trước mặt Lý Thanh Nhữ cùng Vượng Tài quơ quơ, để bọn họ nhìn rõ ràng chữ viết trên đó rồi lập tức thu hồi, không cho bọn họ có cơ hội hủy diệt chứng cứ. Cuối cùng đem hai đề thi giao trở lại tay Phương Đàn, nàng mang hai đề thi vỗ mạnh lên bàn, lạnh lùng nói: “Lý Thanh Nhữ, lần này tội chứng xác thực, ngươi còn cái gì chối cãi“.

Lý Thanh Nhữ thân thể run như cầy sấy, khóc nước mũi nhem nhúa cần xin: “Vương Gia, hạ quan biết sai rồi, là hạ quan bị ma ám mới làm ra chuyện như vậy, cầu Vương Gia tha cho hạ quan một mạng“. Cũng không để thèm để ý hình tượng liên tục dập đầu: “Cầu Vương Gia tha hạ quan một mạng, hạ quan cũng không dám nữa“. Lúc này Giang Nam tuần phủ thêm dầu vào lửa: “Vương Gia, Lý Thanh Nhữ tội phải chết, xin Vương Gia mau quyết định mang hắn nhốt vào nhà giam, tùy ý xử trảm“. Giang Nam tuần phủ trong lòng nghĩ chính là muốn Vương Gia nhanh kết án, miễn cho liên luỵ càng nhiều người.

Lý Thanh Nhữ nghe xong khóc còn lợi hại hơn trước vừa bò vừa dập đầu: “Hết thảy đều là tội của hạ quan, nhưng xin Vương Gia tha mạng, hạ quan nguyện sau này làm trâu làm ngựa cho Vương Gia báo đáp ân tình.”

“Xin Vương Gia quyết định“. Các vị quan chức cũng phụ họa nói theo Giang Nam tuần phủ, giậu đổ bìm leo, đạo lý này quả thật không sai. Lý Thanh Nhữ tuyệt không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Các quan lại có cùng suy nghĩ với Giang Nam tuần phủ, mau chóng đem chuyện này giải quyết thì chính mình mới an toàn.

Nhưng Phương Đàn sẽ không để bọn họ như ý. Nàng Giang Nam tuần phủ cùng quan chủ khảo: “Hai vị có biết tất cả những việc làm của Lý Thanh Nhữ?”

Giang Nam tuần phủ trả lời ngay: “Vương Gia, tất cả những thứ này đều là Lý Thanh Nhữ tự chủ trương, hạ quan không hề biết những chuyện hắn làm, hạ quan không hề quan hệ”

Quan chủ khảo cũng nói: “Hạ quan cũng không biết.”

Lời này đúng ý với Phương Đàn mong muốn, nàng phái Trầm Hàn đi lục soát nhà của Lý Thanh Nhữ lúc này vừa vặn trở về. Hắn liền bẩm báo: “Bẩm Vương Gia đây là thư ghi chép việc qua lại của Lý Thanh Nhữ cùng các quan lại Giang Nam được tìm thấy ở nhà hắn, trong đó có chứng cứ việc hắn mua quan bán chức, tham ô nhận hối lộ, nịnh bợ quan trên”

Khi Lý Thanh Nhữ nhìn thấy cái hộp quen thuộc, hắn liền biết mình triệt để tiêu rồi, ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc Thành vương gia. Đồng thời những quan chức trong lòng có quỷ cũng giật mình trắng mặt, đặc biệt là vị thượng quan đề bạt Lý Thanh Nhữ, gương mặt không còn chút máu.

Sai khi mang hộp đưa ra, Trầm Hàn lại từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ con: “Đây là danh sách của Lý đại nhân và các quan chức qua lại lợi ích với nhau, xin Vương Gia xem qua.”

Phương Đàn không nhìn liền đem quyển số và hộp thư tín để qua một bên, đôi mắt thẳng thắn nhìn mấy vị chức sắc ở đây, hời hợt nói: “Các vị đại nhân, bản vương biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì, mình rốt cuộc có nhận lễ vật hay có làm những chuyện gì, chính mình rõ ràng nhất. Các ngươi muốn chính mình đứng ra nhận tội? Hay là muốn bản vương đọc tên ra?”

Các quan chức bắt đầu rục rịch, chốc lát lại yên tĩnh lại, có người nhát gan muốn đứng ra lại bị đồng liêu kéo trở lại. Người kia thấp giọng chửi bới vị quan chức nhỏ bé: “Vương Gia gọi ngươi ra ngươi liền đi sao, ngươi ngốc hả, vạn nhất cái kia là giả, chức quan của ngươi bé xíu không có chuyện gì, nhưng hại thảm chúng ta thì làm sao bây giờ“. Mấy vị quan lườm hắn một cái làm hắn sợ đến suýt chút nữa tè ra quần.

Thấy các quan lại câm như hến, một điểm tự giác cũng không có, Phương Đàn thở dài một hơi: “Xem ra các vị đại nhân nghĩ không thông suốt“. Phương Đàn Âm thầm giáng thêm cho bọn họ áp lực mới nói: “Cho các ngươi thêm một cơ hội, bản vương đếm tới năm, nếu như các ngươi không đứng ra, vậy cũng chớ trách bản vương không khách khí.”

Bưng chén trà lên nhấp một miếng mới bắt đầu đếm: “Một“. Các vị quan lại có tật giật mình hoảng vía xiết chặt ngón tay.

“Hai”. Trán của bọn họ bắt đầu toát mồ hôi.

“Ba” Phương Đàn thờ ơ lạnh nhạt muốn xem bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu.

“Bốn” rốt cục có người không kềm nén được, đầu đầy mồ hôi co quắp ngồi dưới đất, bị ánh mắt Phương Đàn lạnh lùng nhìn đến, sợ đến bò lăn bò ngửa, khóc lóc nói: “Vương Gia thứ tội“. Người bên cạnh hắn đối với hắn âm thầm xem thường, mới bao nhiêu áp lực đã ngã, thật không tiền đồ.

“Năm” Phương Đàn chậm rãi nói ra con số cuối cùng, gọi Giang Nam tuần phủ: “Giang Nam tuần phủ.”

Giang Nam tuần phủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đáp: “Hạ quan ở đây”

Phương Đàn cầm lấy danh sách, tay xoay một cái, từ trên bàn ném xuống đất: “Ngươi cầm phần danh sách này đi kiểm tra đi, nếu có người có tên trong danh sách mà không chịu đứng ra, vậy nghiêm trị không tha“. Nàng còn chưa nói hết, liền lại có mấy người quỳ xuống: “Vương Gia thứ tội”

Phương Đàn cười haha lắc đầu: “Các đại nhân rốt cục cũng chịu đứng ra, lẽ nào chỉ có mấy người này sao?” Lại cảnh cáo Giang Nam tuần phủ nói “Nếu như Giang Nam tuần phủ không muốn đội cái mão này nữa thì cứ việc bao che đi”

Giang Nam tuần phủ khom lưng cầm lấy quyển sổ cánh tay cứng đờ, vội vàng nói: “Hạ quan không dám.” Lúc xoay người hắn nháy mắt ra hiệu cho những người không thức thời, còn không mau đứng ra, không muốn mạng nữa sao? Những quan viên kia lúc này mới ý thức được lần này là thật. Giang Nam tuần phủ chưa kịp mở ra danh sách, liền có một nhóm quỳ xuống: “Vương Gia thứ tội“. Có kẻ vẫn ngoan cố cho rằng danh sách nhất định không có tên mình, như trước ưỡn thẳng lưng đứng ở trong đám người, đợi đến khi Giang Nam tuần phủ đọc đến tên của hắn mới cảm thấy sợ sệt, sợ đến mức từ trong đám người lăn ra.

Sau khi Giang Nam tuần phủ đọc xong danh sách, lại rà soát kỹ lưỡng chỉ lo có người lọt lưới. Cẩn thận kiểm tra xong mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy đoàn người chen hai bên giờ đây chỉ còn lại hai ba vị quan nhỏ bé, mà trên đất đã quỳ đầy người, không khỏi che mặt thầm than quan trường Giang Nam còn ra thể thống gì.

Cảm khái chốc lát hắn cẩn thận cầm quyển sổ trên tay báo cáo với Phương Đàn: “Vương Gia, đã xong”

Phương Đàn: “Hết chưa?”

Giang Nam tuần phủ lập lại: “Đã hết”

“Không có để sót?”

Giang Nam tuần phủ liền vội vàng cúi đầu: “Hạ quan không dám.”

Phương Đàn dựa trên ghế nhanh chóng nói: “Hạn các ngươi năm ngày phải mang tất cả lễ vật ra đây. Đừng tưởng rằng bản vương không biết các ngươi trong bóng tối nhận bao nhiêu, bản vương còn có vài thứ, các vị đại nhân tự mình biết thân đi. Nếu để cho bản vương biết các ngươi vẫn giấu lại cho mình, bản vương nhất định lấy máu của các ngươi“. Lúc nói mấy chữ cuối còn cố ý nhấn mạnh. Tất cả mọi người quỳ trên đất sợ hãi cả thân mình chấn động, không ai dám thở mạnh, liên tục dập đầu. Mà những người còn đứng cũng duy trì cảnh giác, không dám thả lỏng.

“Làm sao xử phạt bọn họ, vậy phải làm phiền tuần phủ.” Phương Đàn mỉm cười “Tuần phủ cực khổ rồi.”

Giang Nam tuần phủ cười khổ đáp: “Hạ quan không khổ cực.”

Tác giả có lời muốn nói:

Phương Đàn: “Đã lâu chưa thấy Vương phi, bản vương thật là tưởng niệm.”

Tống Ứng Diêu học theo Phương Đàn thường thường làm động tác nhíu mày nói: “Mỗi ngày người phụ nữ ngủ cạnh ngài là ai?”

Phương Đàn: “... Bản vương không nói gì.”