Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Chương 15: Đụng phải tiểu mỹ thụ



"ĐỨNG LẠI" Tiếng la có âm lượng cực khủng của Nhược Ảnh vang lên. Hiệu quả là làm cho Chu Tước và Nhạc Ngọc đang bay lại đáp xuống đất bằng mông.

"Phó cung chủ" hai nàng đứng dậy đồng thanh cúi đầu với Nhược Ảnh. Hai nàng từ trước giờ đều có chung một câu hỏi không biết phó cung chủ học đâu ra cái tiếng hét lớn như vậy? Hai nàng rất thường xuyên nghe nhưng vẫn thích ứng không nổi nha.

"Nhạc Ngọc đi chơi với ta. Chu Tước ngươi cứ đi làm nhiệm vụ Cung chủ giao đi" Nhược Ảnh cười nham hiểm nói, làm Nhạc Ngọc không rét mà run. Chu Tước khóe môi hơi giật một tí, nhưng cũng không phải chuyện của nàng, tốt nhất không nên xen vào lại tự chuốt họa vào thân. Nhạc Ngọc hảo tỷ muội đừng trách nàng.

"Chu Trước đi trước" trước khi đi còn đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Nhạc Ngọc như muốn nói

: *Xin lỗi hảo tỷ muội, ta cũng chỉ bất đắc dĩ. Bảo trọng*

Nhạc Ngọc bị Nhược Ảnh "lôi" đi trong tâm không ngừng rít gào. *Chu Tước ngươi lại có thể tham sống sợ chết bỏ rơi ta nha*. Lại có thể nhẫn tâm giao tính mạng của nàng cho phó cung cung chủ chứ.

--------

Nhược Ảnh một lại nữ phẩn nam trang, trên người là trường bào màu xanh. Đi bên cạnh là Nhạc Ngọc cũng vì người nào đó mà một thân y phục nam nhân màu đen bước đi như cái xác không hồn. Nhược Ảnh lần này cũng không khác gì lần đi với Thiên Nguyệt, vừa đi vừa cười nháy mắt với các cô nương làm Nhạc Ngọc đi sau nổi da gà.

Nhạc Ngọc nàng là chỉ muốn trở về Huyết Sát cung nào ngờ lại có thể đi chưa được nửa đường đã bị cái người nào đó đi phía trước túm cổ lôi đến đây, còn bộ dạng này nữa, khóc không ra nước mắt a. Nàng không hiểu tại sao cung chủ Thiên Nguyệt lại có thể ngày ngày ở cạnh chủ tử của nàng nha. Giờ nàng rốt cuộc đã hiểu được cảm giác của cung chủ.

"Chủ... Công tử, chúng ta đi đâu đây?" Nhạc Ngọc nhăn mặt lên tiếng, nàng không yên tâm giao tính mạng của mình cho chủ tử nha.

"kỷ viện" Nhược Ảnh thản nhiên trả lời như không có chuyện gì làm Nhạc Ngọc muốn té ngửa.

"Dạ... Hả? Người nói gì?" Nhạc Ngọc toàn thân run rẩy, không phải chứ? Kỷ viện? Hai nàng là nữ nhân làm sao có thể vào những nơi này được chứ?

"Nhạc Ngọc, ngươi là não cá vàng sao? Ta vừa nói chưa được một giây đã quên rồi. Ta nói chúng ta đến kỷ viện" Nhược Ảnh vừa đi vừa nói, cũng không thèm liếc nhìn bộ dáng khó coi của Nhạc Ngọc.

"Công tử não cá vàng là gì? Còn một giây nữa?" Nhạc Ngọc đơ mặt ra nhìn Nhược Ảnh. Cung chủ và phó cung chủ thường hay nói những ngôn ngữ kì lạ mà nàng suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu. Nàng cũng thật cảm thán lúc trước nàng là người trầm lặng, ít nói. Không biết từ bao giờ đã bị phó cung chủ dạy bảo thành bộ dáng này. Nhưng từ trước đến giờ nàng chưa từng hối hận khi đi theo chủ tử. Cả cung chủ và chủ tử đều đối xử với nàng rất tốt, chưa từng xem nàng là thuộc hạ mà xem nàng như... Người thân. Nàng nguyện cả đời này đi theo người.

"Ta giải thích ngươi cũng không hiểu đâu" Nhược Ảnh vẫn cứ lơ đãng nhìn nhìn ngó ngó xung quanh. Đúng thật là chán mà, toàn là những thứ cũ rích này. Không có được thứ gì mới mẻ vậy, vốn không có cái gì vừa mắt để mua. Người ta xuyên qua thường không cần tìm cũng có được chân mệnh thiên tử đẹp trai. Tại sao nàng đi dạo phố mãi mà không bao giờ gặp được vậy a. Tiêu chuẩn của nàng cũng không cao lắm đâu chỉ cần đẹp hơn Tề Mặc là được rồi (tg: O_O thì ra đây là mục đích)

"Bịch"

Vì cứ lo mãi ngó xung quanh mà không để ý phía trước cho nên Nhược Ảnh đụng phải một bức tường thịt, và tất nhiên mong chạm đất. Sao lại xui xẻo như vậy chứ a. Tên nào không có mắt vậy chứ, nàng nguyền rủa hắn, tên đáng chết. Nàng đứng dậy nhìn mặt tên đáng chết đó thì... Mẹ ơi hắn có phải là người không, hắn là yêu nghiệt mà. Soái ca, soái ca nhưng tại sao lại như vậy chứ? Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẩn xem như tên này xui xẻo, ai biểu lại có dung nhan hơn nàng, sao có người lại đẹp hơn nàng chứ, nhìn mà phát ghét. (tg: Hình như ai đó quên mất mục đích thì phải???)

"Ngươi đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt sao? Đụng phải người ta còn không biết xin lỗi a. Ngươi sao không nói gì vậy hả? Ta nói đúng quá rồi phải không? Hả? Hả? Hả? Ngươi sao lại không trả lời? Ỷ mình đẹp hơn người khác rồi lên mặt sao? Mau xin lỗi đi chứ? Ngươi bị điếc hay bị căm sao lại không trả lời" Người nào đó quên mất mình đang nữ phẫn nam trang mà chống tay chửi mắng như mấy bà bán rau ngoài chợ. Tên khó ưa đáng ghét này lại không trả lời nàng a, nàng mắng, nàng mắng, xí... Bơ nàng sao? Tên này da trắng như vậy chắc chắn là tiểu mỹ thụ.

(tg: Mọi người ơi tg mới ra chuyện: ÁC MA VƯƠNG GIA CỰC SỦNG NGỐC PHI mọi người ủng hộ nha)