Vương Gia Bá Đạo

Chương 39



“Nghe nói… nàng đang sinh khí sao?” Liễu Húc tiến vào phòng, miệng vừa cười vừa hỏi.

Hai tay nàng đang ôm má chống cằm, ngồi tựa vào bàn, không buồn để ý đến hắn.

Khá lắm còn ráng cười cho được sao? Nàng cắn răng giận dữ.

“Nhuận Ngọc, nàng mang thai con của chúng ta rồi, đáng lẽ ra phải vui mừng mới đúng, sao lại tức giận như thế?” Hắn đi đến phía trước, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôn nhu hỏi han.

“Chàng còn dám nói sao!” Nàng trừng mắt nhìn hắn.

“Nhuận Ngọc, chỉ là bổn vương lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, nàng hãy thông cảm cho ta đi.” Hắn vẫn chưa bị cơn giận của nàng ảnh hưởng, ngữ điệu vẫn ôn hòa.

“Chàng sợ hãi cái gì?” Nàng vẫn đang rất bực nhưng không nén nổi tò mò.

“Nàng lúc nào cũng cứ nghĩ ngợi lung tung, bổn vương nếu không nghĩ ra được biện pháp để trói chặt nàng thì có lẽ ngày nào đó nàng sẽ chạy trốn khỏi ta.” Hắn luôn lo lắng đề phòng, đành phải ra hạ sách này để có thể giữ nàng lại cả đời, tránh cho ngày nào đó nàng không nói một tiếng đã bỏ đi mất dạng.

“Chàng đang nói bậy bạ gì đó hả? Liễu Húc, ta đã gả cho chàng rồi, sao chàng cứ hoài nghi mãi vậy?” Lửa giận của nàng càng tăng thêm vài phần.

“Đúng vậy, nàng yêu bổn vương, nguyện ý gả cho bổn vương, nhưng lại không tin tưởng có thể cùng ta đi đến hết quãng đường còn lại, không phải sao?” Hắn nghiêm mặt lại không cười nữa, mắt đột nhiên sáng quắc lên.

Lửa giận của nàng đột nhiên như bị đánh tan, nàng ngập ngừng nói, “Ta, ta không có…” Chẳng lẽ biểu hiện của nàng thật sự rõ ràng dễ nhìn thấu vậy sao?

“Thật sự không có sao?”

Nàng im lặng không nói gì nữa.

“Nhuận Ngọc, theo cách nói của tên nam tử kia, nàng chính là đến từ một thế giới khác, lỡ như nàng bị trả trở về, thì bổn vương không cách nào đi qua đó được. Bổn vương không biết cố hương của nàng ở đâu, nơi đó thật ngoài tầm với, vạn nhất nàng đột ngột rời ta mà đi, thì nàng bảo ta phải làm gì để chống đỡ được sự mất mát này chứ?” Hắn toàn tâm toàn ý bộc lộ.

“Không có chuyện này đâu, Liễu Húc, ta nói ở lại là sẽ ở lại, chàng đã…. suy nghĩ quá nhiều rồi.” Nàng có chút áy náy không yên lòng.

Biểu hiện của nàng thật kém vậy sao? Lại khiến hắn luôn cảm thấy bất an lo lắng.

Hắn ôm lấy nàng, vùi mặt mình vào sau gáy nàng, nhỏ nhẹ nói, “Nhuận Ngọc, đừng bao giờ làm cho ta hoảng hốt có được không? Hãy sinh ra đứa trẻ này, để cho ta cảm thấy vững tâm hơn, có được không?”

Cả đời này của hắn chưa bao giờ dùng giọng nhẹ nhàng như vậy để yêu cầu người khác, chỉ vì đối tượng kia chính là nàng, nên hắn mới cam tâm nguyện ý – ai cũng không thể chia cắt được hắn và nàng.

Hắn tin tưởng rằng chỉ cần nàng mang thai cốt nhục của hắn, nàng sẽ không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa, mà hắn cũng cảm thấy yên lòng.

“Nhưng…. nhưng mà chàng cũng nên thương lượng với ta trước, tâm lý của ta còn chưa được chuẩn bị tốt thì đã mang thai đứa trẻ rồi, chàng…. Chàng thật là quá đáng mà!” Miệng nàng cứ mắng hắn, nhưng thật ra trong lòng đã nguôi ngoai từ lâu.

Liễu Húc nghe ra giọng điệu của nàng đã mềm yếu đi hẳn, mũi khẽ hít hít mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ sau cổ nàng, “Không biết ai đã dạy cho nàng cách làm bổn vương mê mẩn thần hồn điên đảo thế này, mỗi ngày không muốn nàng là không được mà.”

Xác định được nàng không hề sinh khí, tâm trạng hắn như được thả lỏng – hắn bên ngoài là một nhiếp chính vương quyền uy, người người kính sợ, nhưng ở trước mặt nàng chỉ là một nam nhân bình thường, một nam nhân lúc nào cũng bối rối lo lắng khi thê tử tức giận, một nam nhân lúc nào cũng muốn độc chiếm lấy thê tử của mình.

“Chàng thật là ba hoa quá đi.” Nàng không chịu được chỉ liền mỉm cười ngọt ngào với hắn.

Đối với việc hắn chuyên quyền độc đoán, nàng quả thật rất giận a, nhưng mà hắn lúc nào cũng thật thà không gian dối khiến nàng chỉ đành tha thứ.

“Nàng phải biết bảo trọng thân thể biết không, nghe Tú Hoa nói, cơ thể nàng rất yếu kém, hơn nữa vừa nhiễm phong hàn, đã uống thuốc chưa hả?” Nghĩ đến đây, hắn nhíu mày lo âu.

Từ lúc hắn lên thay quyền, thân thể của nàng lúc nào cũng sinh bệnh, tuy rằng không nguy hiểm tánh mạng, nhưng luôn làm người khác phải bận tâm.

“Đương nhiên, nhưng mà đại phu có nói qua, hiện tại ta đang mang thai, không thể uống thuốc bậy bạ được; đại phu đã kê đơn cẩn thận, Tú Hoa lập tức y lời đi bốc thuốc rồi.”

Hắn đột nhiên nhớ lại những lời nói của nam tử trung niên ngày nào, người kia đã nói, vận khí Nhuận Ngọc rất yếu, mà vận khí của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, cường áp nhược, chỉ sợ là….

Hiện tại nàng lúc nào cũng nhiều bệnh là vì nguyên nhân này sao? Nhưng mà hắn đã nghe theo lời nam tử kia, từ bỏ đi long vị, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ?

Nếu thật là như thế, thì địa vị hắn bây giờ trong triều không phải đang nguy hại đến tính mạng của nàng sao? Hắn đột nhiên cảm thấy thật lo âu.

Nhuận Ngọc thấy hắn không nói gì, hiếu kỳ hỏi, “Chàng đang suy nghĩ gì thế? Sao lại ngồi thất thần vậy?”

Hắn miễn cưỡng cười cười, “Không có gì, nàng phải nên chú trọng thân thể, ăn nhiều hơn để tẩm bổ, phải mập lên thêm một chút, như thế mới có đủ sức để sinh em bé.”

Hắn không định nói cho nàng nghe nhiều, nhất là mối quan hệ giữa tên nam tử kia và cố hương của nàng, nếu không cần thì hắn nhất định không nói.

Nhuận Ngọc tuy rằng cảm thấy sắc mặt của hắn có gì đó rất lạ, nhưng không thể hỏi ra được, “Tối nay chúng ta cùng nhau dùng bữa nha, đã lâu rồi mình không nói chuyện nhiều với nhau, có được không?”

“Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi.” Trên thực tế mọi việc chính sự đã được gác qua một bên – vừa nghe được tin tức nàng mang thai, hắn lập tức rời đi, quốc gia đại sự hắn đều không ngó ngàng.

“Tốt, như vậy để ta kêu Tú Hoa chuẩn bị bữa tối.”

Nhiếp chính vương thật vẫn còn chưa thỏa đáng sao? Hắn phiền não suy nghĩ – kì thật hắn không phải ham muốn luyến tiếc gì cái vị trí này, chỉ là hoàng thượng còn quá nhỏ, cần phải có người ở bên phụ trợ, nếu hắn tùy tiện rời đi, triều chính nhất định sẽ trở nên hỗn loạn, nội chiến chắc chắn bùng nổ, vạn nhất ảnh hưởng đến cơ nghiệp hoàng triều thì hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

Hắn trước sau vẫn không đem điều phiền não này nói cho nàng biết, cũng vẫn chưa có quyết định dứt khoát, mãi cho đến….

=========

Ngày lâm bồn –

“Tình hình như thế nào rồi?” Hắn lo lắng chạy lại hỏi Tú Hoa vừa từ trong phòng bước ra.

Vẻ mặt nàng đầy lo âu trả lời, “Hồi Cửu gia, Ngọc chủ nhân đang….. sinh khó ạ.”

Hắn vừa nghe được câu trả lời này thì trời đất dường như đang rung chuyển, “Nàng còn chống chịu được không?” Làm ơn đi, không lẽ ông trời đối xử như vậy với hắn sao? Hiện tại hắn như có lửa đốt trong tâm, nóng nảy sốt ruột không thể bình tĩnh nổi.

Sắc mặt Tú Hoa vẫn rất căng thẳng, thậm chí như muốn khóc rồi, “Hồi Cửu gia, nô tỳ … nô tỳ thấy Ngọc chủ nhân đã ngất đi hôn mê rồi ạ.” Nàng đem tình hình thực tế nói ra.

“Ngươi nói cái gì?” Hắn hét lớn như sấm nổ, lập tức muốn chạy vào phòng trong.

Chỉ có Thái Bình liều mạng giữ lấy hắn, la lớn khuyên răn, “Cửu gia, trăm triệu lần không thể! Thân thể ngài đáng giá ngàn vàng, không thể bước vào phòng sanh được đâu, nếu không sẽ gặp xui xẻo.”

“Câm đi.” Liễu Húc gầm lên giận dữ.

“Cửu gia, không thể.” Thái Bình vẫn sống chết giữ lấy hắn.

“Nhuận Ngọc, nàng không thể đối xử với ta như thế. Nàng đã hứa cả đời phải ở bên bổn vương, nàng không thể nói mà không giữ lời. Nhuận Ngọc, hãy mau tỉnh lại cho ta. Chẳng lẽ nàng là người yếu đuối như vậy sao?” Sắc mặt hắn dữ tợn như quỷ, ở ngoài phòng rống to gào thét điên cuồng.

Bầu trời vốn dĩ vẫn âm u, đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn, thoáng chốc mưa đã rơi nặng hạt.

Liễu Húc đứng trong sân đình, từng giọt mưa thấm ướt cả người hắn, nhưng đôi mắt xanh lục vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào gian phòng, không hề dịch chuyển.

Toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí u uất, mái tóc dài xám bạc không biết tự lúc nào đã ướt đẫm xõa tung bám chặt vào người, nước đọng lại khắp nơi từ trán cho đến tận chân, hắn vẫn đứng đó, tay nắm chặt thành quyền, biểu hiện một sự quyết tâm chờ đợi cao độ.

Hắn bỗng nhiên cười thật lớn, “Nhuận Ngọc à, nàng trốn không thoát đâu, chưa được sự cho phép của bổn vương, nàng không được quyền đi đâu hết! Nàng đã nhận lời suốt đời chung sống bên cạnh ta, nếu nàng dám nuốt lời thì bổn vương lập tức…. giết người! Ta sẽ giết hết mọi người có mặt ở đây, ha ha, kể cả ta nữa, ta sẽ đi theo nàng, cho dù kiếp sau, hay kiếp sau nữa, ta mãi mãi sẽ đi theo nàng, nàng là của ta, vĩnh viễn thuộc về ta!”

Mấy lời của Liễu Húc âm vang khắp một góc trời!

Thái Bình và Tú Hoa đứng ở hành lang run rẩy nghe hắn tuyên bố mà không dám hé răng nói một lời.

Mấy ngày gần đây, bọn hắn đều đã nhìn rõ được sự mê luyến và độc chiếm của Cửu gia đối với Ngọc chủ nhân mãnh liệt như thế nào – hắn đối với nàng quả thật là ngoan ngoãn phục tùng, sủng đến tận trời.

Đặc biệt Thái Bình là người nhận rõ nhất, bởi vì hắn đã hầu hạ Liễu Húc nhiều năm qua, hắn biết rõ Liễu Húc là một người cực kì lãnh đạm, đối với các vị thiên kim tiểu thư, Liễu Húc chưa từng ngó mắt liếc nhìn; nhưng khi Ngọc chủ nhân vừa xuất hiện đã lấy hết mọi sự chú ý của ngài, thậm chí chiếm đóng toàn bộ trái tim Liễu Húc, cả hạ nhân cũng nhìn thấy được chủ nhân bọn họ điên cuồng yêu luyến nữ nhân không rõ lai lịch kia đến thế nào, thậm chí tìm mọi cách lấy lòng nàng, ăn nói với nàng lúc nào cũng dịu dàng, tất cả đều bởi vì chủ tử quá yêu nàng!

Yêu càng sâu thì càng cố chấp, Thái Bình hiểu rõ, chủ tử của hắn đã không còn có thể buông tay được nữa, một khi bất đắc dĩ phải từ bỏ có nghĩa là hủy diệt phải bắt đầu.

Cho nên…. Ngọc chủ nhân à Ngọc chủ nhân, người đừng như vậy mà buông tay rời đi, chủ tử đã phát điên lên rồi, sinh mạng của mọi người đều trông cậy hết vào người đó, Thái Bình âm thầm cầu nguyện.