Vương Gia Bá Đạo

Chương 32



“Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Ta không hiểu.” Nàng không phải là người muốn làm hoàng đế, thì tại sao lại phải cảm thấy đáng tiếc?

“Nếu bổn vương thật có thể ngồi lên ghế hoàng đế kia, nàng tất nhiên sẽ trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chẳng lẽ nàng không cảm thấy tiếc chút nào sao?”

Ánh mắt của hắn thập phần sắc bén, không bỏ qua bất cứ biến chuyển nào trên gương mặt của nàng.

Nàng hiểu ra, bật cười trả lời, “Còn tưởng rằng chàng muốn nói đến cái gì nữa chứ. Thì ra ý chàng chính là thế này. Ta không ham cái địa vị hoàng hậu gì đó, chỉ huy tam cung lục viện gì đó, mẫu nghi thiên hạ thì đã sao, ta không phải là người đủ sức đảm đương nổi. Nếu chàng thật cưỡng ép ta phải ngồi vào vị trí đó, thật ngại nhưng phải nói rằng có lẽ chàng nên kiếm người khác thì tốt hơn.”

“Lời nàng nói là thật lòng sao?”

“Ta khẳng định lần nữa là thật lòng.”

Liễu Húc đã biết trước hỏi những điều này chỉ là dư thừa – nếu nàng là loại người ham mê vinh hoa phú quý, thì lúc trước hắn đã không cố sức mà lưu giữ nàng lại bên mình, nhưng hắn vẫn muốn phải nghe câu trả lời trực tiếp từ chính miệng của nàng.

“Nếu đã thực như vậy thì bổn vương hành sự không cần phải kiêng dè nữa rồi.” Hắn quả quyết đầy tin tưởng.

“Nhưng mà còn các huynh đệ của chàng…”Nàng vẫn là có chút lo lắng.

“Nàng yên tâm, nguyên tắc của bổn vương rất đơn giản – bọn họ không đụng đến bổn vương, thì ta cũng không gây khó dễ với bọn họ, nếu bọn họ có ý nghĩ muốn công kích ta thì đừng trách ta nhẫn tâm phản kích.”

Nàng xem vẻ mặt kiên định của hắn, hiểu được tình thế hiện tại đã không còn có thể cứu vãn được nữa, cho nên không thêm ý kiến nào, “Trưa nay chàng cùng dùng bữa với ta nhé. Phải ăn cho no lấy sức để chuẩn bị tốt cho tối nay được không?”

Hắn cười gật đầu.

Đến tối, nàng lại nghe được một tin tức kinh hoàng hơn nữa –

Hoàng thượng đã băng hà! Trong hoàng cung bấy giờ -

Vừa nghe thấy tin phụ hoàng đã băng hà, Liễu Húc vội vã chạy tới Tử Hoa môn, trên đường hắn liên tục hỏi han Thái Bình, “Nhân mã của Sài tướng quân đã vào thành rồi chưa?”

“Hồi Cửu gia, Sài tướng quân vừa nghe mật lệnh của nô tài truyền tới liền lập tức dẫn binh mã vào thành, hiện tại bọn họ có lẽ đang tập kết đợi lệnh ở Tử Hoa môn.”

“Có người nào chết không?”

Thái Bình trầm lặng một lúc rồi mới nói, “Tướng quân thủ thành lúc đó là người của Tứ gia, cương quyết không chịu mở cửa thành, khiến nô tài buộc lòng phải….. May mà những người khác thức thời nghe lời, mở cửa thành để binh mã của Sài tướng quân tiến vào.”

“Ta đã rõ.” Sắc mặt hắn không chút biến chuyển.

Cho dù có chết một hay hai người thì hắn cũng chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào, nhưng hắn chợt nhớ đến ánh mắt lo lắng của Nhuận Ngọc – ngoại trừ việc nàng lo lắng hắn sẽ bị người khác hại, còn sợ hãi việc sẽ có nhiều người bị giết trong trận thảm sát này.

Nàng biết rõ con người hắn, thấu suốt tính tình của hắn.

“Thái Bình, từ giờ trở đi, bổn vương quyết định không tùy tiện ra tay chém giết, nếu không có lệnh của bổn vương thì một người cũng không được giết, có rõ chưa?” Vì Nhuận Ngọc, hắn thật mong chuyện này có thể kết thúc trong hòa bình êm đẹp.

“Dạ, nô tài tuân lệnh.”

Xe ngựa chạy thật nhanh, thoáng chốc đã đến trước Tử Hoa môn; nhưng bọn họ bị một đội binh lính chặn trở lại, hai bên giằng co quyết liệt.

“Chuyện này là thế nào? Sài tướng quân đâu?” Liễu Húc cao giọng hỏi.

Một gã quân sĩ trẻ tuổi đi đến trước mặt hắn hành lễ bẩm tấu, “Mạt tướng đã đợi Cửu gia thật lâu, bẩm Cửu gia, những người này kiên quyết không chịu mở cửa.”

“Sao hả?” Liễu Húc đi xuyên qua bức tường người dày đặc, đến trước mặt đám binh lính trấn thủ ra lệnh, “Mở cửa!” Thanh âm vô cùng uy nghiêm ngạo nghễ.

Tên binh lính kia khẽ run rẩy, tuy rằng có phần sợ hãi nhưng vẫn kiên trì nói, “Cửu gia, tiểu nhân phụng ý chỉ Tứ gia trấn thủ chỗ này, bất luận là kẻ nào cũng không cho phép ra vào, thỉnh Cửu gia thông cảm cho tiểu nhân, đừng làm cho tiểu nhân phải khó xử.”

“Ngươi tên là gì?”

“Tiểu nhân tên gọi là Lỗ Dũng.”

“Được, Lỗ Dũng, ngươi nghe đây, bổn vương chỉ cần ngươi mở cửa ra, những chuyện khác không cần ngươi quản; nếu chẳng may chọc giận bổn vương, ngươi cho rằng ngươi có còn mạng để tiếp tục đứng đây trấn giữ nữa không? Phạm thượng là tội danh thế nào hẳn ngươi cũng hiểu rõ đúng không? Có cần bổn vương giải thích cho ngươi rõ không?” Đôi mắt xanh lục của hắn tràn đầy sát khí, khiến người khác nhìn sơ đã phải khiếp sợ.

“Nhưng mà Tứ gia đã….” Lỗ Dũng cũng thật rất khó xử, nếu để cho Tứ gia biết hắn to gan mở cửa, thì già trẻ lớn bé mấy trăm mạng người nhà hắn chắc chắn cũng khó bảo toàn.

Liễu Húc khoát tay, “Lỗ Dũng, bổn vương nói thật cho ngươi biết một điều, hiện tại đang có ba vạn binh mã của ta bao vây khắp hoàng cung, chỉ cần bổn vương ra lệnh một tiếng, phá cửa xông vào là chuyện vô cùng dễ dàng, đến lúc đó chỉ trách ngươi sẽ không còn mạng để phụng sự.”

“Ba….ba vạn?” Lỗ Dũng kinh ngạc, đầu lưỡi liếu lại vào nhau – toàn bộ Ngự lâm quân trong cung có tập hợp lại thì cũng chỉ có thể được cỡ một vạn, tình trạng này…. căn bản lợi thế đang nghiêng hẳn về một bên rồi.

“Ngươi nên tự biết so sánh thực lực của ai hơn chứ?” Liễu Húc liếc nhìn hắn.

“Dạ, tiểu nhân đã minh bạch mọi chuyện, vừa rồi đắc tội với Cửu gia, mong ngài tha lỗi; còn giờ thì xin mời, cung thỉnh Cửu gia vào ạ.” Lỗ Dũng lập tức mở cửa thành ra.

Liễu Húc trước khi bước đến cửa, còn quay lại phân phó Sài tướng quân và Thái Bình, “Thái Bình, ngươi theo bổn vương vào trong, còn về phần Sài tướng quân, lấy ánh lửa làm tín hiệu, hiện tại thì án binh bất động, đã hiểu chưa?”

Sài tướng quân gật đầu nói, “Mạt tướng đã hiểu.”

Dặn dò tất cả mọi thứ chu toàn xong, Liễu Húc và Thái Bình nhanh chóng biến mất sâu vào hoàng cung, bọn họ liền đi đến trước Lăng Tiêu điện, nơi đó Liễu Phong, Liễu Nguyệt và cả Liễu Vân đang chờ đợi họ.