Vương Gia Bá Đạo

Chương 10



Một tháng sau –

Nàng ngây ngốc đứng nhìn thật lâu vào đám cây lá xanh xanh hồng hồng tươi tốt, trên mũi lại thoang thoảng một mùi hương thật dễ chịu.

Thật….thật là quá kinh người! Chỉ mới một tháng mà đã được thành quả như thế.

Nàng cũng biết tính chất cấu tạo thành phần đất đai ở đây đặc biệt tốt, nhưng tốc độ phát triển như vậy thì khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

“Kết quả thật không tệ.” Liễu Húc lên tiếng – tuy rằng giọng điệu bình thường như trong đáy mắt xuất hiện một tia khâm phục.

Tiểu cô nương đến từ nước khác này thật đúng là ghê gớm, cho dù sư phó đỉnh cấp nước ta cũng không cách nào làm được như thế này – trong một tháng đã có thể thu hoạch tân la diệp. Nói ra không ai tin nổi, khả năng làm không nổi lại còn khiến người ta chê cười là mơ tưởng hão huyền.

“Ta cũng hiểu được chuyện này thật đáng kinh ngạc.” Đây là lời thành thật của nàng, thành quả đạt được vượt xa ngoài dự kiến, “Cửu gia, ta có thể hỏi một vấn đề được không?”

“Hỏi đi.” Tâm tình hắn đang tốt, thoải mái rộng lượng.

“Ngươi….ngươi trồng nhiều tân la diệp như thế…mục đích dùng để làm gì?” Nàng cân nhắc cẩn thận mở lời.

Liễu Húc nhìn nàng một cái, “Ngươi không cần biết chuyện này.” Ngữ khí không có chút tức giận.

Không cần phải biết – mấy thứ này là do nàng trồng, hắn lại còn nói nàng không cần biết sao? Bây giờ có đươc rồi thì không cần nàng sao? Có phải ý của hắn là cho dù sau này hắn đem nàng bán lấy tiền thì nàng cũng không cần biết? Ý tứ của hắn là như vậy sao?

Môi nàng mím chặt lại, run run nén giận, mắt trừng trừng nhìn hắn, thật muốn cho hắn một cái tát để phá tan sự cao ngạo trên khuôn mặt tuấn tú kia, nhưng thân hình cao lớn của hắn khiến cho nàng cảm thấy có chút uy hiếp, không dám làm càn, nàng cưỡng lại cơn phẫn nộ, hỏi tiếp, “Ta có thể hỏi một chuyện nữa không?”

“Hỏi đi,” tâm tình hắn vẫn đang tốt lắm, không hề bị câu vừa rồi ảnh hưởng.

“Chờ cho mọi việc hoàn thành, ngươi ….ngươi đồng ý thả ta đi sao?” Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nàng ngay cả thở cũng không dám, âm thầm chờ đợi.

Liễu Húc cúi đầu, trong thoáng chốc không trả lời ngay.

Nàng nhìn hắn, vô cùng khẩn trương, thân hình ép chặt lo lắng như một cây cung đang giương thật căng chờ đợi bắn tên ra.

Một lúc sau hắn mới trả lời, “Đồng ý,” ngữ khí vô cùng miễn cưỡng.

Nàng vừa nghe đáp án từ hắn, thân người hoàn toàn thả lỏng, trong lòng như gỡ đi được một tảng đá lớn, “Cửu gia, đây chính là lời do ngài mở miệng nói, đến lúc đó nhớ đừng nuốt lời bội ước.” Nàng cười híp mắt, tức giận vừa rồi đã bay biến sạch.

Kì thật đối vời lời của hắn, nàng không mấy tin tưởng, nhưng đã bị hắn uy hiếp, giúp hắn làm chuyện trồng trọt lén lút này, chỉ sợ sau khi hắn đạt được mục đích, liền sẽ đem nàng…… Nàng đã suy nghĩ mấy trăm mấy ngàn lần, không phải là nàng không biết sợ, cho nên mới nhân tiện thăm dò tâm tư của hắn, đòi hỏi một lời hứa để nàng có thể an lòng – hiện tại nàng chỉ cầu mong hắn còn chút lương tâm mà thực hiện đúng lời đã hứa.

Về phần Liễu Húc, hắn không ngờ được nàng sẽ hỏi câu có thả nàng đi hay không, chỉ trong nháy mắt tâm tình của hắn đã nâng đến một thứ cảm giác lạ lẫm, như là… không tình nguyện để nàng đi….. mà cũng không thể để việc đó xảy ra. (Vivi: óe , tiu đời chị rồi =))

Tóm lại, hắn cũng không hiểu rõ được tâm tư của chính mình.

Trên thực tế, hắn còn không nghĩ xa đến như vậy, không hề nghĩ tới sau này sẽ uy hiếp đối xử với nàng ra sao, hắn một lòng chỉ nghĩ đến tân la diệp, đến kế hoạch lớn của bản thân…

“Ngươi có nghĩ tới muốn được khen thưởng cái gì không?” Hắn ôn nhu hỏi. Hắn không biết vì sao mình lại hỏi vậy, chỉ là tự động suông miệng thốt ra.

“Cái gì? Khen thưởng?” Nàng hoảng sợ, hoài nghi chính mình có phải đã nghe lầm.

“Ngươi giúp bổn vương việc lớn, bổn vương thưởng cho ngươi cũng là tất nhiện. Nói đi, ngươi muốn cái gì?”

“Ngươi là nói thật sao?” Nàng hỏi lại, đây là một chuyện thật ngoài ý muốn. Nàng chưa hề tưởng tượng được nam nhân này lại có ý muốn báo đáp cho nàng.

“Bổn vương không bao giờ nói dối.”

“Tốt lắm, ta nghĩ ta muốn…….” Nàng suy nghĩ một chút.

“Muốn cái gì?” Hắn rất hiếu kì, không biết nàng sẽ đưa ra yêu cầu gì đây.

“Sách.”

“Sách?” Hắn sửng sốt, cảm thấy thật ngoài tưởng tượng.

“Đúng vậy, ta là muốn sách…mỗi tháng ta kiếm được tiền, chi tiêu thật dè sẻn, nhưng không thể tiếc chi ra vài hào để mua sách, chỉ là…… ta thật sự yêu thích đọc sách, cho nên có khi cảm nhận được sự nhàm chán, vô vị, có khi lại vô cùng khổ sở, đau đớn.” Nàng ngượng ngùng gãi đầu.

“Ngươi xác định… chỉ cần sách thôi sao?” Hắn xác nhận lại lần nữa, nếu chỉ là sách thì dục vong của nàng thật quá nhỏ.

“Xác định” nàng trả lời không chút chần chừ.

“Hảo, chuyện này rất dễ dàng, theo bổn vương đến đây.”

Hai người bọn họ, một trước một sau, từ từ ra khỏi khu vườn của Tây Sương, quay trở lại biệt viện.

Liễu Húc dẫn nàng xuyên qua nhiều hành lang quanh co, cuối cùng đi đến một tòa lầu, nàng ngửa đầu lên nhìn, đọc được trên bảng ghi ba chữ – Tập Văn Các.

“Tên này đặt thật không sai.” Thu thập hiểu biết, ân, đặt thật không sai.

Hắn mở khóa cửa, nàng theo sát phía sau, hắn lên tiếng, “Vào đi”. Hắn đẩy cửa bước vào, sau đó quay đầu lại, giơ tay hướng về phía nàng.

“Ân,” nàng tự nhiên nắm lấy tay hắn, được dắt vào trong, “Ôi trời, nhiều… thật quá nhiều kinh thư a, làm sao mà ngươi lại có nhiều như vậy chứ?” Nàng kinh ngạc cười vui vẻ.

Nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của nàng, trong lòng hắn có một chút cao hứng, “Một phần là do bổn vương sai người thu thập, một phần là do các nhà nho hiện thời viết, phần còn lại là các đại thần dâng tặng.”

“Thật tốt, tốt quá, ta có thể lấy một quyển sao?” Nàng thèm muốn hâm mộ.

“Đương nhiên, ngươi chọn ít hay nhiều đều được, bằng không mang ngươi tới đây làm gì?”

Nàng hoan hỷ bước đến, ngắm nhìn từng tầng từng tầng giá sách, nàng âm thầm đánh giá ít nhất ở đây cũng phải có ngàn vạn sách thư, vừa đi vừa chọn, một lúc sau đến các lối tối tăm bên trong, phát hiện ra một cầu thang nhỏ dài hướng lên trên.

“Đó là lối đi thông lên lầu hai.” Liễu Húc nói.

“Thư các này tổng cộng có mấy tầng?”

“Tổng cộng là năm tầng.”

“Toàn bộ đều là sách sao?”

“Phải.”

“Mỗi tầng đều giống lầu một, nhiều sách như vậy?”

“Đúng.”

Nàng nghe qua mém té xỉu, nhiều sách như vậy nàng có thể tùy ý lựa chọn, nàng vô cùng phấn khởi sung sướng, tâm trạng hứng chí nhanh chạy đến lầu hai xem thử, mắt đột nhiên nhìn thấy một quyển sách đang nằm dưới chân, nàng vô cùng kinh ngạc, là một quyển sách vô cùng nổi tiếng a.

Nàng nhặt lên xem xét, chỉ thấy trên giấy bìa màu lam có khắc một hàng văn tự màu vàng.

Liễu Húc vừa lúc đi tới, thấy quyển sách trên tay nàng, miệng cười nói, “Đó là sách của nước ngoài đem vào, ngươi hẳn là…”

Nói còn chưa dứt câu đã nghe tiếng nàng đọc vanh vách.

“Ngươi…” Hắn vô cùng kinh ngạc, trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ gặp bất ngờ như thế, “Ngươi biết những văn tự bên trên sao?”

“Ân, ta đã học qua.” Nàng mỉm cười ngọt ngào, nếu ở cố hương của nàng, thì đây được gọi là tiếng Anh, nàng thật sự cũng rất bất ngờ khi kiếm được quyển này.

“Ngươi đã học qua?” Hắn càng kinh ngạc.

Tiểu nha đầu này làm hắn sửng sốt hết lần này đến lần khác, đầu tiên là trồng tân la diệp với một kĩ thuật siêu cấp, tiếp theo lại hiểu biết văn tự nước ngoài, sau đó nữa sẽ là gì đây? Rồi sẽ có những chuyện kì bí nào nữa?