Vương Bài Sủng Phi

Chương 7-2



Mạt Ca cười giễu cợt, như thế có thể coi là vừa ăn cướp vừa la làng không?

Chẳng qua cô nhàn rỗi vô vị cùng gã diễn kịch mà thôi. Gã đàn ông bệnh hoạn này quả thật quá khó hầu hạ.

“Chính ngươi mới càng tùy tiện!” Giọng Mạt Ca còn lạnh lùng, lạnh nhạt vô tình hơn.

Ánh mắt gã chợt tối, Mạt Ca còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy eo mình bị tóm. Phượng Thập Nhất khinh công, bế cô bay vọt lên. Gã thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng bế cô rất nhẹ nhàng, Mạt Ca nhìn thấy khuôn cằm gọn gàng của gã căng thẳng, cô chợt sững người. Đến khi khóe miệng gã nhếch một đường cong quái dị, Mạt Ca mới dần dần kéo được ý thức quay về, linh cảm mối nguy hiểm sắp đến. Nụ cười của Phượng Thập Nhất càng quái dị, cánh tay vung mạnh, Mạt Ca như tờ giấy vạch một đường cánh cung tuyệt đẹp, rơi thẳng xuống hồ nước lạnh.

Tiết xuân hơi lạnh, cái lạnh thấu xương thấm vào da thịt thấm vào xương cốt. Hồ rất sâu, Mạt Ca bị ngập đến cô không kịp đề phòng uống liền mấy ngụm nước, bị sặc nước rất khó chịu, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Sự lạnh lùng khủng khiếp sôi trào trong mắt cô.

“Phượng Thập Nhất.” Mạt Ca nghiến chặt răng, ánh mắt dữ tợn như ngấm độc dược.

Phượng Thập Nhất cười nhẹ, như gió thoảng qua mặt hồ, gợi những vòng sóng lăn tăn.

Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt gã, Mạt Ca lại cảm giác nụ cười này của gã thật xứng là nghiêng nước nghiêng thành.

“Tiểu Mạt Mạt nội hỏa quá vượng, hỏa dục thiêu thân, nước lạnh thế này vừa hay có thể hạ nhiệt, khiến cô nương tỉnh lại.”

“Ta lại thấy người cần hạ nhiệt không chỉ mình ta.” Mạt Ca cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo.

Phượng đột nhiên bật cười: “Tiểu Mạt Mạt, hãy kiên nhẫn một chút. Nước lạnh này có thể giải quyết nhu cầu của cô nương, nếu không hài lòng, gia có thể cho thêm ít băng đá.”

Đã quá nửa đêm, Mạt Ca lạnh run cầm cập. Tiếng dã thú trong rừng không ngừng vẳng lại, cô rùng mình, ớn lạnh, thân thể cũng dần dần tê liệt, không còn cảm giác. Hai chân đứng như cọc sắt, lòng kiêu hãnh khiến Mạt Ca gắng chịu, không ngã gục. Cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi và cái lạnh thấu xương, không thể gắng được nữa, ngất lịm trong hồ nước.

Những tia nắng sớm xuyên qua lớp lớp rèm sa, tinh nghịch nhảy nhót trên làn da mịn trắng muốt của cô, vô cùng ấm áp.

Người đàn ông trẻ ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn cô gái đang ngủ say. Làn da trắng muốt được sưởi ấm đã trở nên nên hồng hào, căng mọng. Bàn tay người đó lướt nhẹ trên da thịt cô, quả nhiên đúng như chàng đoán, chúng trơn mềm, mịn mát như lụa.

Bàn tay đó thon dài, sáng mịn, tao nhã, đẹp như bàn tay phụ nữ, khí chất cao quý, thanh tao cơ hồ tỏa ra từ xương cốt. Những ngón tay nhẹ nhàng di dịch trên lông mày, mắt, má đến làn môi thắm hồng của cô, dừng lại và vuốt ve rất lâu đôi môi, rồi từ từ di chuyển xuống dưới, vuốt ve cái cổ thon mảnh dẻ của cô, cảm nhận huyết dịch chầm chậm lưu chuyển trong huyết quản và sức sống rần rần qua mạch đập.

Người đàn ông giống như con mèo lười, nụ cười đọng mãi trên khóe miệng, dưới lớp mặt nạ, đôi mắt đen âm thầm lóe hào quang. Chàng có thể cảm hơi ấm cơ thể cô qua đầu ngón tay mình, và mùi hương thiếu nữ thoang thoảng từ cơ thể cô.

Nụ cười tà mị ngưng trong mắt, mỗi lúc càng mãnh liệt, trong khoảnh khắc chàng đã tưởng phải bóp đứt cổ họng Mạt Ca, thì nhìn thấy hàng mi cô động đậy, hơi thở cũng nặng lên rất nhiều. Chàng từ từ buông tay, đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Cái bóng cao mảnh khảnh đứng trước khung cửa sổ, mặc cho gió thổi tung áo chùng, cơ thể như ngưng tụ luồng sát khí ngấm ngầm.

Người đàn ông đặt tay lên ngực mình, từ từ xê dịch, đôi mắt sâu âm thầm nhìn xuống, chăm chú dừng lại ở bàn tay đặt chỗ trái tim.

Chàng giống như định nắm lấy vật gì, lại giống như muốn bóp chết vật gì.

Một lúc lâu sau, Phượng Thập Nhất đẩy cửa, bước ra khỏi ngôi lầu của Mạt Ca, không hề ngoái đầu lại.

Chàng vừa đi, Mạt Ca liền mở mắt, tư lự nhìn ra phía cửa. Không ai biết, vừa rồi cô gần như sắp chết, chính lúc tay chàng chạm vào da thịt cô, Mạt Ca liền tỉnh ngủ. Ngón tay chàng lướt trên mặt cô, cơ hồ toát ra từng tia lạnh và hung dữ, cô tưởng chàng sẽ bóp chết cô.

Chàng nhất định có thâm thù đối với Liễu gia. Buổi tối hôm gặp chàng lần đầu, Mạt Ca đã biết, chàng không phải đơn thuần đi thăm dò tin tức. Người đi thăm dò tin tức bình thường sẽ không ôm hận nặng nề như vậy, mặc dù không nhìn thấy nỗi hận trong mắt chàng, không nghe thấy oán thoáng trong giọng nói của chàng, thậm chí chàng thâm hiểm xảo quyệt đến mức khiến cô muốn đấm chết chàng, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, sự hung dữ của chàng từ trong xương cốt lọt ra. Cô không nhìn nhầm.

Mạt Ca không biết gì hết, nhưng biết một điều mình vẫn còn sống.

Vừa chống người ngồi dậy, thì Phượng Thập Nhất đẩy cửa bước vào, dường như đã tính chuẩn thời gian. Mạt Ca muốn nhắm mắt giả ngủ cũng không kịp, đành ngơ ngác nhìn chàng, chỉ sợ con người mưa nắng bất thường đó sẽ giết mình.

“Tiểu Mạt Mạt, chẳng phải cô nương vẫn muốn xuống núi sao? Cho cô thời gian một ấm trà, nếu chuẩn bị xong, cô nương có thể cùng ta xuống núi.” Vẫn cái giọng bỡn cợt cố hữu.

Mạt Ca sướng phát điên, coi như cuối cùng con người đáng sợ đó đã mở miệng.

Vốn bị ngấm lạnh, người hơi yếu, nhưng nghe Phượng Thập Nhất nói vậy, Mạt Ca lập tức bật dậy chải đầu rửa mặt, giải quyết mọi vấn đề với tốc độ ánh sáng, hớn hở theo gã xuống núi. Tưởng gã sẽ thả ra, ai ngờ gã đưa đi chơi.

Trên mặt nước lăn tăn sóng gợn, chỉ có chiếc thuyền của gã.

Mạt Ca đứng ở mui thuyền, băn khoăn nhìn xuống mặt sông ở đây không có phong cảnh gì đáng thưởng ngoạn, Phượng Thập Nhất định làm gì? Gã đang ung dung đứng trên thuyền ngắm cảnh, dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng không nói gì. Đây là trò chơi đuổi bắt giữa hai người.

Mạt Ca không hề cảm thấy gã đang đưa cô đi chơi, trái lại ngửi thấy mùi của một âm mưu, giống như hôm đó cô vô tình rơi vào âm mưu gã đã dày công bài bố.

“Một ngày rất đẹp, trời xanh mây trắng, gió nhẹ rất thích hợp đi du ngoạn.” Giọng đùa của Phượng Thập Nhất từ phía sau vọng đến. Sống lưng Mạt Ca ớn lạnh.

Cô ngoái đầu, cười. Thực ra, cô không muốn cười, nhưng đã cười, nụ cười đẹp say lòng.

“Cô nương cười như vậy rất đẹp.” Gã uể oải khen, nghe ra có vẻ không thật lòng.

Gương mặt cô với những đường nét tuyệt vời thanh tao thoát tục thánh khiết mơ màng tựa ánh trăng. Nụ cười hoàn mỹ khiến người ta bất giác thán phục sự mỹ miều của tạo vật, cũng khiến kẻ có tà tâm muốn hủy hoại nó. Nhưng nụ cười ma mị quyến rũ kia làm hỏng vẻ trong sáng êm đềm của gương mặt, khiến nhan sắc diễm lệ đó như bị phủ lên một lớp sương mù quái dị.

“Còn tôn huynh rất xấu.” Mạt Ca không hề khách khí châm chọc gã.

“Cô nương rất khiến người ta mê hoặc.”

Mạt Ca cười nhạt, giọng khiêu khích hỏi: “Mê hoặc tôn huynh rồi chăng?”

“Nếu đúng thì sao?” Giọng trầm tĩnh, hơi nhỏ đầy bỡn cợt.

“Vậy thì tiểu nữ chỉ có thể cảm thán đời này tiểu nữ tích quá nhiều âm đức.”

“Tiểu Mạt Mạt, nói xem, cùng một người, tại sao lại có hai tính cách khác nhau?” Gã có vẻ rất băn khoăn, tay chống cằm ghé lại gần cô: “Cô nương nói xem trên đời này liệu có thật có chuyện mượn xác hoàn hồn không?”

Một luồng khí lạnh từ đầu ngón tay cô từ từ lan ra, Mạt Ca cười tươi, “Cái trò hư vô đó tiểu nữ vốn không tin, có điều sau khi gặp tôn huynh, tiểu nữ bắt đầu tin có quỷ thần.”

Phượng Thập Nhất cười ha hả mãi không thôi. Mạt Ca ngấm ngầm thở phào.

Lời gã có ẩn ý, Mạt Ca thực ra từ lâu đã đoán ra, gã nhất định đã biết thân phận cô, dựa vào võ công thâm hậu xuất quỷ nhập thần của gã hôm đó ở Liễu gia, tra ra thân phận của cô không khó, chỉ có điều không hiểu sao gã vẫn chưa vạch trần chuyện đó?

Gã không nói, cô đương nhiên cũng không nói.

“Chúng ta có giống chơi không?” Mạt Ca cười nhạt hỏi. Họ hơi giống đang chơi chữ với nhau.

“Tiểu Mạt Mạt, chỗ này rất gần bờ sông, nếu bơi sang đó, cô nương cảm thấy có được không?” Chàng hỏi cô.

Mạt Ca nhìn quanh, lòng hơi phân vân, những ý nghĩ nào đó vừa lóe trong đầu, nhưng nhất thời không nắm bắt được. Cô thầm nhíu mày, “Không thể,
Phượng Thập Nhất, không phải ngươi định...”

“Tiểu Mạt Mạt, đúng là rất hiểu lòng ta. Xét công cô nương hết lòng hết sức hầu hạ ta, cho cô hai lựa chọn: Một, Tiểu Mạt Mạt tự bơi sang bờ kia; Hai, theo ta quay về U các, vĩnh viễn không được ra khỏi U các một bước.”

“Phượng Thập Nhất, ngươi...” Đây hoàn toàn không phải lựa chọn gì hết, hoàn toàn chỉ là một đề thi bắt buộc. Mạt Ca hận đến ngứa cả răng. Cô vốn còn thấy lạ, sao bỗng dưng gã phát thiện tâm đưa cô ra ngoài, thì ra cô vẫn còn tác dụng.

Biết rõ đây là cạm bẫy, nhưng không thể không nhảy vào.

Bởi vì cô biết, một khi lựa chọn cùng gã quay về U các, có lẽ cô thật sự vĩnh viễn không thể ra khỏi nơi đó, cô biết Phượng Thập Nhất tuyệt nhiên đã nói là làm.

Nếu bản thân cô không có tác dụng gì, gã sẽ không giữ cô đến bây giờ; Nếu bản thân cô không có tác dụng, gã sẽ không dung thứ cô ngang bướng chống lại gã như thế. Cô từng chứng kiến Phượng Thập Nhất trong quan hệ với những người khác ở U các thế nào, đó là người đàn ông không cho phép người khác xem thường sự tôn nghiêm của mình.

Mạt Ca cười, tiếng cười lạnh như chích vào xương, vang trên bầu trời của dòng sông. Thân người cao gầy của Phượng Thập Nhất đứng dưới ánh mặt trời nắng ấm, nhưng không có cảm giác ấm áp. Gã nhìn nụ cười của Mạt Ca, ánh mắt càng ám lạnh.

“Phượng Thập Nhất, trời xanh nhất định có ngày mở mắt, sông có khúc, người có lúc. Tốt nhất ngươi nên cầu khẩn đừng có ngày rơi vào tay ta.” Mạt Ca dữ dằn nhìn gã, vung tay tát vào cái mặt kim loại của gã một cái, tay đau âm ỉ Phượng Thập Nhất có một thoáng bất ngờ. Cái bóng xanh xanh mảnh dẻ đó vút một cái, không cần gã ra tay, cô đã tự nhảy xuống sông.

Mạt Ca đã làm theo đúng ý chàng!

Đã biết đó là một đề thi bắt buộc, cô không buồn tranh luận với gã. Tiết xuân tuy ấm, nhưng nước sông rất lạnh, lạnh thấu xương khiến cô run rẩy. Mạt Ca chìm mãi xuống đáy sông. Từ nhỏ cô đã lớn lên bên bờ biển, bơi không tồi.

Ngửa mặt nhìn thấy trên mặt sông có một bóng người, Phượng Thập Nhất vẫn chưa bỏ đi.

Mạt Ca nín thở, cơn phẫn nộ trong lòng tạm thời bị nước lạnh làm dịu bớt, cô bắt đầu suy nghĩ Phượng Thập Nhất rốt cuộc có ý đồ gì. Gã tuyệt nhiên không phải là người lãng phí thời gian đi làm một việc vô nghĩa. Mặc dù cô vẫn chưa dò ra tâm địa gã, nhưng lại hiểu gã đang nhằm vào Liêu gia. Có điều, cô chỉ là Cửu tiểu thư bé nhỏ, có thể có tư cách gì khiến gã phải nhọc lòng? Hay là con người Liễu Chỉ Tự xảy ra chuyện gì mà cô không biết.

Cho đến giờ, Phượng Thập Nhất luôn coi cô là con cừu non đem ra đùa giỡn, còn cô cũng không có khả năng phản công. Mặc dù rất không muốn mạo hiểm, cũng không muốn đối diện giọng nói và tiếng cười bỡn cợt đáng ghét của gã, nhưng nếu không đi, cô sẽ chết ngạt ở nơi đó.

Vung tay khỏa nước, Mạt Ca nổi lên mặt sông. Gió thổi qua, lạnh buốt.

Đôi mắt đen long lanh dưới bầu trời xanh ngắt càng trong veo thuần khiết, cô lạnh lùng nhìn Phượng Thập Nhất trên thuyền. Làn môi hồng của chàng nhếch một đường cong thanh thấu, hàm ý ngợi khen. Chàng không thích nữ nhi quá thông minh. Nhưng, Mạt Ca buộc chàng phải nhìn bằng con mắt khác. Cô thông minh, nhưng vẫn biết chừng mực, không quá khoe khoang, biết dừng đúng lúc.

Cô thường lựa chọn cảnh huống có lợi nhất cho mình trước khi người khác ra tay, biết không trốn đi được cũng không lãng phí tâm sức tìm cách trốn tiếp mà ngoan ngoãn thuận theo ý chàng. Bởi vì cô biết, thua một bước, không có nghĩa thua toàn cuộc. Cô thua một bước, nhưng sẽ nghĩ ra cách vãn hồi cục diện.

Chỉ tiếc, đối thủ của cô là chàng Phượng Thập Nhất. “Tiểu Mạt Mạt, cô nương hãy cẩn thận, đã sang chiều rồi, vùng này rất ít thuyền qua lại. Không bơi được tới bờ, cô sẽ là tân nương của Long vương.” Hai tay chàng chống cằm, cười hớn hở ngắm Mạt Ca dầm mình trong nước sông lạnh buốt. Một nhi nữ thật kiên cường, tựa đóa mai ngạo nghễ trong tuyết lạnh, rơi xuống nước cũng không chút bối rối, điều này khiến chàng quá đỗi bất ngờ. Liễu gia Cửu tiểu thư đích thực là một nhi nữ rất đặc biệt.

Tuy nhiên, cho dù thích cô, chàng cũng sẽ không đổi ý. Cho dù cô bơi giỏi đến mức có thể bơi vào bờ thật, thì cũng sức cùng lực kiệt mất nửa tính mạng.

Gió thổi, tóc chàng bay phất phơ. Mạt Ca cười, nói: “Khi gặp hạn ngõ hẹp tương phùng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Ở đây ma nước nhiều lắm, tôn huynh không về mau, kẻo sẽ gặp đồng loại. Còn chúng ta không có ngày gặp lại.”

“Không có ngày gặp lại ư? Nhưng mong thật sự như ý cô nương, chúng ta không có ngày gặp lại.” Giọng bỡn cợt của Phượng Thập Thất hơi trầm, cái dáng cao dỏng tao nhã đó biến mất trong tầm mắt Mạt Ca, thuyền chầm chậm rời đi.

“Liễu Chỉ Tự, tin ta đi, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại.”

Tiếng nói bay đến tai Mạt Ca, cái giọng nói trầm tĩnh đó dường như rất chắc chắn.

Thuyền mỗi lúc một xa.

Mạt Ca nhìn con thuyền xa dần, thầm thở phào, cuối cùng cô cũng thoát khỏi Phượng Thập Nhất, cuối cùng đã thoát khỏi cái nơi ma quỷ đó. Nhưng cô hiểu, mình không thể lãng phí thời gian quý báu, không kịp mừng vui, sải cánh tay khỏa nước nhằm bờ đối diện bơi đi.

Quãng sông này rất lặng, không biết là sông gì, chỉ biết lòng sông rất rộng, bờ bên kia xa tít, đến mức Mạt Ca đã tưởng không thể nào bơi được tới bờ.
Dưới bầu trời xanh thăm thẳm, cô cảm giác mình quá bé nhỏ, quá bé nhỏ.

Bơi rất mệt, mới được một lát, đã cảm giác sức lực cạn kiệt.

Mạt Ca lật người, nằm ngửa trên mặt nước, chân tay cử động nhẹ nhàng để giữ thăng bằng, tạm nghỉ một chút lòng nhẹ nhõm, ngắm mây lững lờ trôi trên trời, cũng thấy dễ chịu.

Cô mỉm cười, giơ tay phải lên, cánh tay loang loáng nước, ngón tay thon mảnh, trắng muốt, lòng thầm thán phục cơ thể hoàn mỹ của Liễu Chỉ Tự, ánh nắng lọt qua kẽ ngón tay chiếu xuống mặt, ấm áp dễ chịu vô cùng. Lòng bỗng dấy lên một tia hy vọng, đột nhiên khao khát sống mãnh liệt.