Vương Bài Sủng Phi

Chương 20-2



Mạt Ca hoàn toàn chết đứng vì những lời của chàng, hai chân mềm nhũn, xuýt ngã khụy.

Chàng giết phụ hoàng của mình? Chàng giết tiên đế. Năm đó chàng mới mười tuổi. Đứa trẻ mười tuổi đưa phụ thân vào đường chết, cảm giác của chàng lúc đó thế nào?

Vì quyền vị, quả nhiên chàng có thể bất chấp tình thân. Cô biết, ôn hòa điềm tĩnh chỉ là bề ngoài, cô biết chàng là người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, thâm hiểm, là người đàn ông bụng dạ đen tối. Chỉ là không ngờ, chàng có thể ác độc, lạnh lùng, vô tình đến mức đó.

“Tại sao hoàng thượng nói với muội những điều đó? Người không sợ muội tiết lộ ra ngoài sao?” Mạt Ca sững sờ hỏi, bỗng không thể nào đối diện với chàng, đối diện người đàn ông thâm hiểm, lạnh lùng tàn độc đó.

Mạt Ca kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt phức tạp, xảo quyệt mà quyến rũ nhưng lại hàm cười.

Mùa hạ năm đó qua rất nhanh, chớp mắt đã sang thu. Cây cối áo xanh đã thay áo vàng, lá cây trong Tuyết Dao cung dần dần chuyển màu vàng, hoa sen trong đầm cũng dần tàn, lá khô, hoa tàn dệt nên bức họa thê lương.

Một hôm, Mạt Ca tình cờ gặp Lệ phi trong ngự hoa viên, bụng nàng đã nhô lên rõ rệt. Lòng lại ngổn ngang bao xúc cảm, không lâu nữa, Hiên Viên Triệt sẽ làm cha. Có điều, thái hậu sẽ không cho phép đứa bé này phá hỏng kế hoạch của bà. Bây giờ trong cung có hai phi tử mang thai, con của Lệ phi chắc chắn không giữ được, không biết đứa bé của Liễu Chỉ Nguyệt có thể giữ được không?

Liễu Chỉ Tuyết tìm mọi cách muốn bảo vệ Liễu Chỉ Nguyệt sinh ra đứa bé này. Hồi đầu chịu để cho Liễu Chỉ Nguyệt về thăm nhà chính là âm mưu nàng bày ra, có lẽ nàng cũng biết, đứa bé không phải của Hiên Viên Triệt, cho nên mới quyết để Liễu Chỉ Nguyệt sinh ra, làm chứng cớ hủy diệt Liễu gia. Nàng sẽ đánh cược một nửa phần thắng, tuyệt nhiên sẽ không mềm lòng hy sinh đứa bé.

Thái hậu càng độc ác, mặc dù Liễu Chỉ Ngyệt là người của Liễu gia, đứa bé này cũng mang một nửa huyết dịch của Liễu gia, nhưng bà sẽ không để đứa bé ra đời. Sự thực thế nào, trong lòng Liễu Chỉ Nguyệt rõ nhất.

Số phận đứa bé này liên quan đến sinh tử của rất nhiều người, là một quân vương bài.

Mạt Ca bây giờ đã không thể phân biệt rõ ai đúng ai sai. Vì hoàng vị, bọn họ thủ túc tương tàn, cốt nhục tương ly, bất luận là đàn ông hay đàn bà, bản chất của họ đều vô tình, vô nghĩa.

Sống ở đây, cho dù có một sợi nhỏ lương thiện, cũng sẽ dần dần hủy diệt.

Hoàng cung là một cái bể nhuộm lớn, mọi người trong đó đều là vải. Cuối cùng đều bị nhuộm thành một màu, không ai ngoại lệ.

Mạt Ca nhìn thấy Lệ phi không hành lễ, bởi vì cô là Liễu Chỉ Tự là tiểu muội của Liễu Chỉ Tuyết.

Lệ phi nhìn thấy cô, thần sắc hơi lạ. Liễu Chỉ Tự khá thân thiết với hoàng thượng đã không còn là bí mật gì trong hoàng cung này. Có lẽ cô mang chữ “Liễu” trên đầu khiến Lệ phi không dám làm bừa, hoặc có lẽ cô ta đố kỵ quan hệ giữa cô và hoàng thượng, bất luận là vì lý do gì, biểu hiện trên mặt Lệ phi cũng không phải là biểu hiện khiến người ta thích.

Người như vậy là dễ đối phó nhất, bởi vì không che giấu được bất mãn trong lòng. Người như vậy đắc sủng còn tốt một chút, một khi thất sủng, e sẽ trở thành đối tượng công kích của mọi người.

Dạo này Liễu Chỉ Tuyết càng trở nên trầm tư. Người đến chuyện trò ít hẳn, có lẽ đều chạy đến điện Minh Nguyệt và cung Tú Cảnh hết rồi. Một sự trầm tĩnh hiếm có, Liễu Chỉ Tuyết ngày ngày không đọc kinh niệm Phật thì uống trà, thỉnh thoảng gọi Mạt Ca đến chơi cờ, thuần túy là giết thời gian.

Nam Thư Văn thỉnh thoảng đến Tuyết Dao cung, nhưng đến và đi đều vội, không nán lại lâu, hình như rất bận.

Hiên Viên Triệt càng khỏi nói, ngày càng trầm tĩnh.

Họ đều đang lặng lẽ thay đổi từ lúc nào.

Mạt Ca cảm giác ngay cả hoàng cung cũng thay đổi, trở nên yên tĩnh hơn nhiều, rất bức bối.

Yên tĩnh là dấu hiệu giông bão sắp đến.

Càng yên tĩnh, Mạt Ca càng tim đập chân run.

Cô còn gặp Lệ phi trong cung mấy lần nữa, sắc mặt Lệ phi vốn rất hồng hào, lần cuối cùng nhìn thấy lại phát hiện sắc mặt rất kém, rất xanh xao.

Mạt Ca thầm nghĩ, đứa bé của cô ta không giữ được bao lâu nữa, đây là điều cô đã dự đoán, chỉ là cảm thấy Lệ phi cũng thật đáng thương.

Đúng như Mạt Ca dự đoán, đứa bé của Lệ phi được khoảng hơn bốn tháng thì mất.

Nghe nói, hôm đó Lệ phi không cẩn thận trượt chân ngã, đứa bé không giữ được. Cung nữ hầu hạ Lệ phi bị ban chết vì không hầu hạ chu đáo. Chuyện này ầm ĩ một hồi, cũng khiến nhiều phi tử mừng thầm.

Khi Uyển nhi đến báo tin, Liễu Chỉ Tuyết chỉ lơ đãng nói một câu, “biết rồi” lại tiếp tục cùng Mạt Ca uống trà, không bình luận một câu. Kết cục như thế đã nằm trong dự đoán của họ.

“Tự nhi, đừng quên, muội đã nói với tỷ muội muốn xuất cung, nhất định phải nhớ kỹ.” Liễu Chỉ Tuyết đặt cốc trà xuống, thờ ơ nói, trong giọng nói có một vẻ chua chát và hồ nghi.

Mạt Ca không trả lời. Cô thích Hiên Viên Triệt, nhưng thích tự do hơn.
Không biết một năm sau, tình yêu và tự do cái nào nặng cái nào nhẹ, cho nên không trả lời, chỉ yên lặng uống trà.

Không khí tự do, tự do hít thở, chỉ mong chúng không trở thành sa sỉ với cô.

“Ta hy vọng muội có thể cùng ta vượt qua chặng đường gian nan này.”

Mạt Ca nhớ lại lời Hiên Viên Triệt nói với cô lúc ở Càn Dương cung, long thầm than thở. Không biết vì sao, mặc dù tình hình trước mắt có lợi cho Hiên Viên Tiêu, nhưng thâm tâm Mạt Ca vẫn một mực tin rằng, Hiên Viên Triệt nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.

Nhưng, cô không muốn có người chết, nhất là không muốn Hiên Viên Tiêu chết.

Oan hồn lơ lửng trên bầu trời hoàng cung đã đủ nhiều, không cần phải nhuốm thêm máu nữa, nhưng, nghĩ như vậy, bản thân cô cũng thấy nực cười.

Sắp sang tháng Mười, tiết trời mát dần, bụng Liễu Chỉ Nguyệt to dần. Hài nhi bốn tháng của Lệ phi bị người ta giết chết, đứa con của nàng vẫn bình an sống đến hơn năm tháng. Lẽ nào phải sinh ra nó thật? Nếu Liễu Chỉ Nguyệt quyết định phải sinh ra đứa trẻ, Mạt Ca đoán chắc nó không phải của Vệ Minh Hàn, nếu không Liễu Chỉ Nguyệt sẽ không to gan như thế.

Trong lòng Mạt Ca có chút chua chát, và một chút ghen tỵ ngấm ngầm. Cô thừa nhận tâm lý của mình như vậy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chỉ là không kìm chế được. Người ta bảo, đố kỵ thì phàm là phụ nữ ai cũng có.

Ngày 15 tháng Mười, Liễu Chỉ Nguyệt bị động thai, Hiên Viên Triệt đến điện Minh Nguyệt cùng với nàng suốt một buổi sáng, sợ đứa bé có gì xơ sẩy.

Buổi chiều, thượng thư bộ Lễ có việc bẩm tấu, chàng mới trở về ngự thư phòng.

Lúc Liễu Chỉ Tuyết đến thăm Liễu Chỉ Nguyệt thì chiều đã muộn.

Mặt trời lệch về tây, màu đỏ da cam ở chân trời lan ra tạo nên một cảnh bi tráng trầm mặc, giống như đóa hoa nở bên nấm mồ.

Liễu Chỉ Nguyệt nằm suốt cả ngày, người vẫn còn rất yếu Liễu Chỉ Tuyết đưa nàng đi tản bộ trong nội viên điện Minh Nguyệt.

“Chỉ Nguyệt người yếu, khi mang thai nên đi lại nhiều, sau này lúc sinh mới không quá đau, sẽ dễ sinh hơn.” Liễu Chỉ Tuyết dìu tiểu muội chầm chậm tản bộ trong nội viên.

Thai động nhiều ngày khiến sắc mặt Liễu Chỉ Nguyệt xanh xao. Đi được một lát, người đã nóng lên khá nhiều, sắc mặt cũng hồng hào không ít.

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm.” Liễu Chỉ Nguyệt cười. Lúc này, trong niềm vui sắp làm mẹ, nàng lại hơi ngượng ngùng.

Hoàng hậu cười, “Tỷ muội một nhà, khách khí làm gì?”

Hoàng quý phi nói: “Tỷ tỷ nói đúng, tỷ muội một nhà, quả thực không cần những lời khách khí, chỉ tại muội cạn nghĩ. Hồi còn nhỏ, tỷ luôn cao vời vợi, ngày ngày ở trong Lan uyển, cấm cung không ra ngoài, các tỷ muội cả năm cũng không thấy tỷ một lần, cho dù gặp nhau trong viện nội cũng chỉ vội vã gật đầu đi qua. Nhắc đến tỷ, e các tỷ muội có người còn không nhớ ra mặt tỷ. Sau khi vào cung, tỷ lại tỏ ra thân thiện hơn nhiều, cũng thường đến chuyện trò giải khuây với Chỉ Nguyệt. Lúc đầu, Chỉ Nguyệt quả thật mừng rỡ, kinh ngạc.”

“Thì ra Chỉ Nguyệt đang trách tỷ khó gần, nữ nhi khi còn ở nhà và khi xuất giá rất khác nhau, tâm tư cũng khác. Lúc còn ở nhà, không có nhiều phiền muộn, suốt ngày hân hoan trong thế giới của mình, thỉnh thoảng còn mộng mơ.

Sau khi xuất giá, ở trong cung, tỷ thường đứng bên song cửa nhìn vầng trăng sáng trên trời. Đêm dài lê thê, thời gian đằng đẵng, buồn không cách nào giải khuây. Chỉ Nguyệt là tiểu muội ruột thịt của tỷ, nếu không thường xuyên nói chuyện với muội, tỷ làm sao xua được thời gian dài như thế?” Liễu Chỉ Tuyết nhẹ nhàng nói, “Nhắc đến thời thiếu nữ, hồi ấy Chỉ Nguyệt rất có ý chí, tính hoạt bát, trong mấy tỷ muội, để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tỷ.”

Hai người chầm chậm tản bộ, các cung nữ đi sau một đoạn, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng họ chuyện trò. Uyển nhi, Như ý, Như Tâm, những hầu nữ từ nhỏ đã hầu hạ hai người đều lắng nghe, lòng thấp thỏm lo âu, mặc dù giọng điệu của họ bình thường giống như nói món bánh ngọt hoa quế có ngon không.

Liễu Chỉ Nguyệt cười khe khẽ, nói: “Vậy đúng là vinh hạnh của tiểu muội, nếu không gây ấn tượng sâu sắc với tỷ, muội cũng không có cơ hội hầu hạ hoàng thượng.” Cũng không hủy hoại cả đời tôi. Liễu Chỉ Nguyệt nuốt vào trong cái câu nàng muốn nói ra nhất đó.

“Chỉ Nguyệt có thể nghĩ được như thế thì hay quá.”

“Tỷ tỷ xưa nay đều rất quan tâm muội, được tỷ tỷ toàn tâm toàn ý bảo vệ, muội đã thấy mãn nguyện rồi.” Nụ cười của Liễu Chỉ Nguyệt có gì hư giả, cơ hồ cười chỉ là một thói quen, một thói quen máy móc.

Trái lại, nụ cười của Liễu Chỉ Tuyết dịu dàng rất mực, ánh mắt nét mặt đều rất chân tình, không nhìn thấy một sợi giả dối nào.

Gió thu quét lá khô, mang lại một cảm giác thê lương.

Liễu Chỉ Nguyệt đăm đăm nhìn trận lá khô bay qua, trong mắt có một vực xoáy đang chuyển động.

Thấy nàng dừng chân, Liễu Chỉ Tuyết cũng dừng lại, nhìn theo ánh mắt tiểu muội.

Hai người im lặng một lát, Liễu Chỉ Tuyết mới nói: “Chỉ Nguyệt đang nhìn gì thế?”

“Lá rụng về cội, sắc hồng vào đất lại hồi sinh. Gió thu se sắt, người không nói, làm ta bối rối. Chi ly quá vội. Gió muộn thổi gấp, người tiều tụy, lòng đầy tâm sự biết nói cùng ai. Hận nước, nước vẫn trôi, ngoái đầu nhìn lại, số mệnh đã an bài...” Liễu Chỉ Nguyệt thầm đọc bài hát nói, trong mắt dường như ẩn chứa quá nhiều luyến tiếc, đau khổ, như phải cắt bỏ thứ gì, lại như than vãn nỗi lòng nàng lúc này, thê lương, thống khổ vô chừng.

“Tỷ tỷ, có một điều muội ân hận nhất đó là năm xưa muội nghe lời cha, đồng ý vào cung. Nếu không vào cung, Chỉ Nguyệt bây giờ sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, chứ không phải nơm nớp lo sợ như giẫm lên băng mỏng, vì người khác phải chôn vùi mọi tình cảm của mình.”

Cánh tay Liễu Chỉ Tuyết đỡ nàng hơi run, hàng mi dài rung, nhẹ ánh mắt kinh ngạc. Nàng mỉm cười nói: “Chỉ Nguyệt, chúng ta là tỷ muội một thời, thật thật giả giả đã phân không rõ, có điều những lời này hôm nay là những lời chân thật nhất muội nói với tỷ.”

Thần sắc Liễu Chỉ Nguyệt có chút quái dị, nhưng nàng nhanh chóng che giấu. Nàng cười với Liễu Chỉ Tuyết, nói: “Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy, một người suốt cả đời đều đeo cái mặt nạ giả dối, khi nào mới có thể nói thật lòng?”

Liễu Chỉ Tuyết vẫn cười như gió xuân, ngửa đầu nhìn lên bầu trời hơi âm u, nói: “Khi xé rách mặt.”

Cái tình, giả bộ thể hiện trên mặt một chút là được, quá thật thà thì lại nực cười.

Liễu Chỉ Nguyệt lắc đầu, cũng ngửa mặt. Bầu trời thế này thật xứng với nỗi lòng nàng, nếu cố thêm chút mưa phùn mờ mịt nữa thì thật càng xứng.

“Sai rồi. Tục ngữ nói rất hay, con người sắp chết, lời rất thật. Tỷ tỷ không cho là thế sao?” Ánh mắt Liễu Chỉ Nguyệt nhìn nàng mơ màng như có màn sương mờ kéo qua, câu cũng hỏi rất dị thường. Một Liễu Chỉ Nguyệt như thế, vô cùng xa lạ đối với Liễu Chỉ Tuyết.

Người sắp chết? Liễu Chỉ Nguyệt đang nói đến bản thân ư? Liễu Chỉ Tuyết cười thầm. Điều này không thể, trên đời, người có thể lấy mạng Liễu Chỉ Nguyệt chỉ có hoàng đế Hiên Viên, ngay cả thái hậu cũng không có tư cách xử chết hoàng quý phi.

“Tỷ muội chúng ta đều sẽ sống trăm tuổi, tỷ còn muốn đợi xem mặt tiểu hoàng tử của chúng ta chứ. Nguyệt nhi, đi cũng khá lâu rồi, muội cũng đã mệt, tỷ dìu muội về nghỉ thôi.” Liễu Chỉ Tuyết nói.

“Tỷ tỷ, chúng ta lên kia xem đi, trên đó có thể ngắm toàn cảnh ngự hoa viên.” Liễu Chỉ Nguyệt chỉ cái bậc cao nhất của điện Minh Nguyệt. Đứng trên đỉnh điện Minh Nguyệt có thể nhìn thấy toàn cảnh ngự hoa viên trong hoàng cung, là nơi ngắm cảnh rất tuyệt.

Liễu Chỉ Tuyết nhìn bụng tiểu muội của mình, hơi do dự.

Liễu Chỉ Nguyệt dường như hiểu băn khoăn của đại tỷ, cười rất thân thiết, nói: “Tỷ tỷ, tỷ chiều Chỉ Nguyệt lần này đi.”

Liễu Chỉ Tuyết nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ thêm, Liễu Chỉ Nguyệt đã tự mình bước lên bậc trước. Nãy giờ nàng vẫn dìu Chỉ Nguyệt, cho nên vội vàng bước theo.

Liễu Chỉ Nguyệt ngoái đầu, ra lệnh cho các cung nữ phía sau: “Bản cung muốn nói với hoàng hậu nương nương mấy lời gan ruột, các ngươi chỉ cần đứng đợi bên dưới.”

Như Tâm, Như Ý nhìn nhau, đều đứng lại. Uyển nhi thấy hoàng hậu gật đầu, cũng dừng chân.

Hai người bước từng bước lên bậc tam cấp.

“Chỉ Tuyết, tỷ biết không, thực ra muội vẫn luôn ghen tỵ với tỷ. Mặc dù cùng là tỷ muội, nhưng thân phận tỷ lại cao quý nhất. Thân mẫu tỷ là quận chúa, cho nên ngay ở nhà chúng ta, tỷ đã có thân phận cao hơn các tỷ muội khác, các tỷ muội khác nhìn thấy tỷ đều phải hành lễ, vấn an. Hồi đó muội cảm thấy tỷ rất đáng ghét. Tỷ đẹp như hoa, tư phong tuyệt thế tài mạo đều vượt xa tất cả các tiểu muội của Liễu gia. Ai cũng biết, đại tiểu thư của Liễu gia là đệ nhất mỹ nhân Hiên Viên, cũng là đệ nhất tài nữ Hiên Viên. Thân mẫu muội, lần nào cũng đưa tỷ ra để dạy bảo bọn muội, ép bọn muội học tập tỷ. Tỷ học đàn, bọn muội cũng học đàn, tỷ học múa bọn muội cũng học múa. Nhưng bất luận bọn muội cố gắng thế nào, mọi người cũng chỉ nhìn thấy tỷ. Thiên hạ nhắc đến tiểu thư của Liễu gia, người đầu tiên họ nhắc đến luôn là Liễu Chỉ Tuyết. Tất cả các tiểu muội trong nhà chúng ta đều làm nền cho bông hồng đẹp nhất là tỷ, muội căm hận sự bất công đó. Vốn cho rằng, tỷ vào cung, tất cả có thể thở phào, nhưng không ngờ, muội cũng vào cung. Có lẽ cả đời này, muội cũng không thoát khỏi cái bóng của tỷ. Tỷ làm gì cũng hơn muội, lý trí hơn muội, thậm chí trong tình cảm, tỷ cũng phóng khoáng hơn muội. Tỷ và Nam Thư Văn, muội và Vệ Minh Hàn, hai cặp đôi vốn đã định là tình nhân suốt đời, cuối cùng đều phải hy sinh vì chính trị. Muội đau khổ muốn chết, còn tỷ lại sống phong lưu, tự tại.

Tỷ nói xem, người ta vì sao lại khác nhau như thế? Là bởi vì muội quá đa tình hay là vì tỷ vốn vô tình?”

Liễu Chỉ Tuyết cười nói: “Có thể được muội khen như thế, thật là một vinh hạnh đối với tỷ. Chỉ Nguyệt, mọi người không ai giống ai, số mệnh cũng có thể thay đổi. Ví dụ như Tự nhi, Tự nhi ngày trước xinh đẹp yếu đuối, lúc vào cung tỷ còn nghĩ, có lẽ chỉ cần tìm được một chỗ dựa tốt, đối với muội ấy đã là hạnh phúc nhất rồi. Tỷ vốn nghĩ, đợi khi nào tỷ có thể khống chế tất cả, tỷ sẽ tìm cho Tự nhi một đám tốt để nương tựa, để nó hạnh phúc suốt đời. Nhưng, muội nhìn Tự nhi bây giờ xem, sống ung dung như cá gặp nước. Ở ngoài cung, có thể lôi kéo một vị hiền vương, biến thành trò cười cho thiên hạ, có thể tự kinh doanh, mở kỹ viện, mở tửu lâu. Ở trong cung, vẫn có thể tùy hoàn cảnh mà sống, khéo léo giấu mình, thận trọng khiêm nhường mưu cầu sinh tồn. Tự nhi biết, ý nghĩa của mình đối Vệ Minh Hàn và Hiên Viên Tiêu, cho nên cố tình tiếp cận Hiên Viên Tiêu, xa lánh Vệ Minh Hàn, khiến phe cánh của muội sớm phát hiện, nó không có giá trị lợi dụng. Không chỉ có thế, Tự nhi còn được hoàng thượng quan tâm, cũng là người duy nhất có thể ra vào cung Thanh Liên mà không cần truyền báo. Nếu là ngày trước, muội có thể tin được không? Tự nhi bây giờ, dù không có tỷ ở bên, vẫn có thể sống đàng hoàng. Số mệnh của mỗi người đều do người đó tạo nên, muội trách người khác làm thay đổi số phận của muội, lẽ nào muội không có trách nhiệm gì? Hồi đó, chỉ cần muội phản đối một chút, thì người vào cung sẽ là Chỉ Mi, nhưng muội không làm gì hết. Đã lựa chọn không làm gì, thì muội không có tư cách hối hận.”

Hai người dừng bước, họ đã đi đến bậc thềm đoạn giữa lối lên.

Câu nói này của Liễu Chỉ Tuyết, khiến Liễu Chỉ Nguyệt lòng ngấm ngầm chua xót, đồng thời cũng có phần nào được giải thoát.

Bầu trời mỗi lúc càng u ám.

Là tỷ muội với nhau bằng ấy năm, hai người từ trong phủ đến trong cung cũng đấu nhau bằng ấy năm, Liễu Chỉ Tuyết rất hiểu tiểu muội này của mình.

Nhưng hôm nay, nàng không dò được tâm ý của Liễu Chỉ Nguyệt, giống như sắc trời u ám này.

“Tỷ nói đúng, hung thủ lớn nhất tạo nên số phận bi thảm của muội hôm nay chính là bản thân muội. Nhưng, muội không thể tha thứ cho tỷ. Tuy vậy muội cũng cảm ơn tỷ, tỷ đã giúp muội nhìn rõ, trên đời này không có gì đáng để muội lưu luyến. Không gì đáng buồn hơn khi lòng đã chết. Cho dù muội không giữ được đứa con của mình, muội cũng bắt tỷ phải táng theo mẹ con muội!” Liễu Chỉ Nguyệt nham hiểm nói. Nụ cười quái dị hiện trên mặt, nàng đột nhiên vung tay chộp lấy tay Liễu Chỉ Tuyết, trở tay đẩy mạnh bản thân một cái. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, Liễu Chỉ Tuyết không ngờ Liễu Chỉ Nguyệt quyết đoạn tuyệt như vậy, thà ngọc đá đều tan... Liễu Chỉ tuyết trở tay không kịp, cả người ngã vào Liễu Chỉ Nguyệt. Liễu Chỉ Nguyệt lùi sau một bước, đạp lên mép bậc thềm, lập tức ngã lăn xuống.

“Tỷ tỷ, tỷ ác quá!” Tiếng thét lạc giọng vang lên. Liễu Chỉ Nguyệt lăn xuống bậc thềm như con búp bê. Trong mắt các cung nữ bên dưới, chính là hoàng hậu đã đẩy Hoàng quý phi.

Bao nhiêu năm, Liễu Chỉ Tuyết lần đầu tiên như thế. Nàng bó tay, đành giương mắt nhìn Liễu Chỉ Nguyệt lăn xuống bậc thềm. Uyển nhi cũng kinh ngạc cực độ nhìn hoàng quý phi lăn xuống trước mặt mình.

Máu tươi ướt đẫm váy, lộ một sắc đỏ ma mị. Sắc màu mang ý nghĩa tuyệt vọng đó ánh lên dưới bầu trời u ám, càng đỏ chói kinh người.

Tất cả đều không một dấu hiệu báo trước.

Các cung nữ thái giám cuống cuồng một trận, nhanh chóng đưa hoàng quý phi của họ về.

Liễu Chỉ Tuyết nhắm đôi mắt sâu đen, không muốn nhìn cảnh tượng thê lương đó.

HẾT TẬP 1