Vương Bài Sủng Phi

Chương 15: Thái Hậu Hồi Triều, Cung Đình Nổi Sóng



Từ khi vào hoàng cung, nhiều ngày nay Mạt Ca đều làm bạn với sách, sự chăm chỉ đó khiến cô cười đau khổ: nếu lúc thi đại học mà có thể chăm chỉ như thế, có lẽ thi đỗ Bắc Đại, Thanh Hoa không khó. Cô vốn không phải là người có thể tĩnh tâm được, nhưng hoàn cảnh tạo ra tính cách, câu nói này rất đúng. Gần đây cô trở nên tĩnh tại rất nhiều, có lẽ là do kiềm chế, mặc dù với Liễu Chỉ Tuyết tình cảm như tỷ muội, nhưng cô vẫn luôn phải kiềm chế bản tính của mình. Một là sợ Liễu Chỉ Tuyết nghi ngờ, hai là bản thân hoàng cung là chốn thị phi, tốt nhất nên cẩn trọng, cố gắng làm tiểu muội ngoan của Liễu Chỉ Tuyết, kiềm chế bản tính tự do, ngang tàng hồi còn ở ngoài cung.

Liễu Chỉ Tuyết làm hoàng hậu rất được lòng người, hậu cung phi tần coi như đều kính nể, lại được thiên tử sủng ái, cho nên công việc hậu cung xử lý rất trôi chảy, đương nhiên không tránh khỏi gắn với suy tính và thủ đoạn khó dò. Mạt Ca nhàn rỗi theo Liễu Chỉ Tuyết học trà đạo và đánh cờ.

Trong mắt Liễu Chỉ Tuyết, Mạt Ca là một tiểu muội ngoan. Năm xưa khi nàng ra đi, mặc dù Chỉ Tự có biết chữ sơ sơ, nhưng những thứ khác như cầm kỳ thư họa lại không ai dạy. Bất luận hoàng hậu thông minh, nhanh nhạy thế nào rốt cuộc vẫn là cổ nhân, vẫn không thoát khỏi tư tưởng bảo thủ, nữ nhi phải khéo léo, đa tài. Mạt Ca vui vẻ đóng vai tiểu muội ngoan, suy cho cùng việc xuất cung sau này vẫn phải dựa vào Liễu Chỉ Tuyết, đương nhiên phải nghe lời cô ta. Vả lại bản thân cô quả thực quá nhàn rỗi, mấy thứ kia mặc dù không hứng thú, nhưng do hoàn cảnh, học cũng thấy thú vị.

Chỉ nói về luyện chữ, lúc đầu chữ cô rất xấu, bây giờ viết đã khá ngay ngắn, thanh thoát. Mạt Ca đắc ý mãi vì điều này.

Nhưng không biết vô tình hay hữu ý, Liễu Chỉ Tuyết thỉnh thoảng vẫn có những lời ẩn ý hoặc cử chỉ mang chút ngờ vực đối với cô. Mỗi lần như vậy, Mạt Ca luôn giả bộ ngây thơ, không hiểu đối phó cho xong. Hai tỷ muội mặc dù mỗi người mỗi tâm tư, nhưng suốt ngày ở bên nhau, tình cảm tự nhiên cũng thân thiết hơn nhiều, do vậy cũng khiến Mạt Ca từ bỏ tâm lý đề phòng, tiếp nhận sự quan tâm của Liễu Chỉ Tuyết.

Hoàng hậu đắc sủng, thiên hạ đều biết, nhưng theo quan sát của Mạt Ca dường như không chỉ có thế. Không biết có phải cô đa nghi, luôn cảm giác dưới bề ngoài rõ ràng đó có một thâm ý mập mờ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy họ ở bên nhau, Hiên Viên Triệt luôn sau khi đêm xuống mới đến Tuyết Dao cung, hoàng đế ân sủng phi tử, người ngoài đương nhiên né tránh. Cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy hoàng đế đến Tuyết Dao cung ban ngày. Về chuyện này, cô đã lén nghe các cung nữ nói, hoàng đế say mê tạc ngọc, ban ngày ngoài lên triều thì tạc ngọc, mọi việc khác đều không bận tâm.

Tóm lại, cô không nhìn ra cái gọi là đắc sủng. Hơn nữa, ngôi hoàng đế mà Hiên Viên Triệt đang ngự cũng thật khiến cưỡng, bẽ bàng. Thực quyền ở hậu cung nằm trong tay ba nữ nhân Liễu gia, triều chính trong tay hai vị Tả, Hữu thừa tướng, hoàng quyền giống như bị trống một nửa. Liễu gia giống như nắm hơn một nửa giang sơn của chàng, nhưng còn e ngại đả vương kim biện trong tay Nam Thư Văn nên chưa dám động loạn.

Một khi Nam Thư Văn nảy sinh ý đồ khác, thì ngôi hoàng đế kia của Hiên Viên Triệt cũng mất. Chàng từ nhỏ ít quan tâm chính sự, say mê tạc ngọc, mười tuổi đăng cơ đến nay đã là năm Tả Hiên thứ mười. Chẵn mười năm, không hề có gây dựng gì, chiến tích quân sự không có, thành tích chính trị cũng không, nếu không có Nam Thư Văn vất vả chèo chống, vị hoàng đế này quả thật chẳng có uy tín gì, cực khó khiến dân chúng khâm phục.

Hiên Viên Triệt chỉ mạnh hơn Hiên Viên Tiêu ở chỗ chàng là trưởng. Nếu cô là Hiên Viên Tiêu, văn võ song toàn, người có tài thường kiêu ngạo, e cũng không phục Hiên Viên Triệt.

Cho nên nói, ngôi báu này chàng ngồi không vững chút nào, không có Nam Thư Văn, chàng chỉ là bù nhìn, có Nam Thư Văn, Mạt Ca nghĩ, không nên là một bù nhìn mềm nhũn, không xốc lên được.

Mặc dù kỳ quặc, nhưng chẳng liên quan đến mình, thì tránh cho xa. Mạt Ca tự nhận IQ bình thường, không giống những nhân vật như Liễu Chỉ Tuyết, Liễu Tĩnh, Liễu Chỉ Nguyệt, ba cha con đang bị cuốn vào vòng xoáy đó, tâm tư của họ cô không đoán được, càng khỏi nói những nhân vật có quyền lợi trực tiếp như Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Tiêu, tuyệt đối không phải là những nhân vật mà người bình thường có thể đoán ra tâm tư. Lại còn bà thái hậu sắp hồi cung kia nữa. Cô bất giác thầm thở dài, tranh đi tranh lại như vậy chẳng phải vẫn giang sơn của Liễu gia họ hay sao, hà tất phải thế?

Hôm đó từ tàng thư các trở về, cô nhìn thấy Hiên Viên Tiêu. Dạo này chàng rất bận, cô lại cố tình né tránh, cho nên không thường xuyên nhìn thấy, từ khi đến Tuyết Dao cung, đây là lần đầu Mạt Ca gặp lại chàng.

Khi cô trở về cung, Hiên Viên Tiêu và Liễu Chỉ Tuyết đang nói chuyện rất vui vẻ, không biết nói gì, chỉ thấy hai đều cười, dường như rất thoải mái.

Vị tỷ tỷ này của cô, bất luận nói chuyện với ai, đều tươi cười cho nên Mạt Ca cũng không biết, rốt cuộc cô ta có vui thật không. Bản thân Mạt Ca cũng không ngốc, mặc dù đều là anh chị em họ, nhưng Hiên Viên Tiêu và Liễu Chỉ Nguyệt thân thiết hơn một chút. Trong cư xử, Liễu Chỉ Tuyết không khó tính, nhưng lại có một khuyết điểm luôn gây cho người ta cảm giác cô ta ở ngôi cao không thể với được, cho nên Hiên Viên Tiêu muốn thân cận với cô ta e cũng không dễ.

“Tự nhi, hôm nay ta sẽ đưa muội đi săn đồng ý không?” Hiên Viên Tiêu thấy Mạt Ca trở về, vội hỏi. Chàng nghĩ, cô ở trong cung bao nhiêu ngày chắc buồn lắm, nếu có thể xuất cung, nhất định sẽ rất vui.

“Xuất cung?” Quả nhiên, đúng như chàng dự đoán, vừa nghe nói xuất cung, mặt cô đã phấn khởi hẳn.

“Đúng, chiều tối sẽ quay về.” Hiên Viên Tiêu nói.

Mạt Ca nhìn Liễu Chỉ Tuyết ngồi bên, không biết ý tỷ tỷ thế nào.

“Tự nhi vẫn là tú nữ chưa ra khỏi khuê các, ngang nhiên đi săn với vương gia, về lý về tình đều không thông. Hơn nữa, muội ấy cũng không thạo cười ngựa bắn cung, đi với vương gia, e chỉ làm vương gia mất hứng.” Liễu Chỉ Tuyết mỉm cười, từ chối rất khéo, lời lẽ thấu đáo.

Niềm vui trên mặt Mạt Ca từ từ phai, coi như cô đã hiểu, tỷ tỷ không muốn cô và Hiên Viên Tiêu quá gần gũi. Thực ra cô cảm thấy Hiên Viên Tiêu rất được, ít nhất tính cách cũng tương đối tốt, dễ chịu.

“Hoàng hậu nương nương khỏi cần lo lắng, thần đệ sẽ đích thân chỉ dẫn biểu muội, Cửu biểu muội vào cung đã lâu chắc cũng muốn ra ngoài hóng gió.”

“Tự nhi, muội muốn đi săn không?” Liễu Chỉ Tuyết hỏi, nụ cười vẫn luôn ấm áp.

“Đi săn thực ra muội không hào hứng lắm. Có điều, nếu có thể đi dạo loanh quanh cũng tốt.” Mạt Ca quả thực không muốn làm trái ý Liễu Chỉ Tuyết, nhưng mà ra ngoài cung đi chơi cám dỗ này quả thật quá lớn.

Liễu Chỉ Tuyết không hề tỏ ra phật ý, cho dù có, Mạt Ca nghĩ, cô cũng không nhận ra. Liễu Chỉ Tuyết nói: “Đã vậy, đợi mấy ngày nữa đi, đợi Tự nhi biết chút ít về cưỡi ngựa, bắn cung, đệ hãy đưa muội ấy đi vui chơi thoải mái.”

Hiên Viên Tiêu nhíu mày, hình như không hài lòng với kết quả đó. Mạt Ca cười cười, không bận tâm. Liễu Chỉ Tuyết nói: “Vương gia, ngày tháng còn dài, hà tất nhất định phải là lúc này? Tự nhi năm nay mười lăm, một hai năm nữa cũng nên tìm đám tốt nào để nương tựa. Đi săn bây giờ chẳng may bị xây sát để lại vết sẹo khó coi, bản cung sẽ muôn phần áy náy, chi bằng để muội ấy học xong hãy đi cũng không muộn. Bản cung chỉ xuất phát từ tình thương yêu, vương gia thân là huynh trưởng, càng nên nghĩ cho biểu muội mới phải.”

Mạt Ca đứng một bên nhìn ánh đao bóng kiếm trong nụ cười của họ, lời nói của họ, một lần nữa thể nghiệm thế nào chiến tranh không khói lửa. Liễu Chỉ Tuyết nói rất hợp tình, hợp lý, hợp logic, ý tứ vừa thẳng thắn vừa ẩn dụ, cũng cảnh cáo Hiên Viên Tiêu, để chàng không nên có ý nghĩ khác với Liễu Chỉ Tự.

Hiên Viên Tiêu nổi giận, Mạt Ca vội giảng hòa, “Tỷ tỷ nói chí phải, vương gia vẫn nên để muội học cưỡi ngựa, bắn tên đã rồi sẽ cùng vương gia đi săn, nếu không, vướng chân vướng tay, lại làm vương gia mất hứng thật.”

Ánh mắt Hiên Viên Tiêu đánh về phía cô, lúc này Mạt Ca mới chú ý đến vết quầng dưới mắt chàng, chắc là do mệt mỏi quá độ, cô gượng cười, hơi áy náy.

Chàng đứng lên, lạnh lùng thi lễ, phảy ống tay áo bỏ đi. Hình như rất bực vì tấm lòng tốt bị chà đạp.

“Tự nhi...” Giọng Liễu Chỉ Tuyết nghiêm túc hiếm thấy, “Không nên quá gần gũi với Hiên Viên Tiêu, tỷ tỷ không thích.”

Chỉ một câu đó Mạt Ca đã hiểu ra hàm ý của Liễu Chỉ Tuyết, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Quốc thổ Hiên Viên hơi lệch về Bắc, dân chúng tác phong nhanh nhẹn, đàn ông đều thiện chiến có tiếng, thư sinh yếu ớt có địa vị rất thấp ở đất nước này.

Văn quan triều đình đa phần đều lập công trên lưng ngựa. Trước tinh thần thượng võ của dân tộc như vậy, phụ nữ cũng không bị ngăn cấm nếu ham cung kiếm, về mặt này họ ít bị hạn chế hơn phụ nữ hai nước kia.

Không ít thiếu nữ con nhà quan là những kỵ sỹ giỏi. Dạy Mạt Ca cưỡi ngựa là một ngự tiền thị vệ trong cung, tên là Trình Diệc. Chàng có cơ thể vâm chắc, cao to tráng kiện, là hình tượng điển hình của đàn ông Hiên Viên. Lần đầu gặp mặt, Mạt Ca đã giật nảy mình vì thân hình tráng kiện của Trình Diệc.

Nhưng là thầy dạy, có thể cho chàng điểm mười.

Chàng cưỡi ngựa rất giỏi, bắn cung càng nhất hạng. Mạt Ca tưởng để đối phó với Hiên Viên Tiêu, Liễu Chỉ Tuyết cố ý cho một thị vệ mặt lạnh làm thầy dạy của cô để diễn cho giống như thật. Nhưng chỉ ba ngày sau, cô phát hiện, đây không phải là trò diễn đối phó. Liễu Chỉ Tuyết đã hạ mật chỉ cho Trình Diệc, bất kể thân phận Liễu Chỉ Tự, cưỡi ngựa, bắn cung nhất định dạy hết trong thời gian ngắn nhất.

Vốn tưởng chỉ là đối phó, lại biến thành huấn luyện kiểu ma quỷ thực sự.

Trình Diệc cũng triệt để tuân lệnh hoàng hậu, hoàn toàn bỏ qua Mạt Ca là nữ nhi, càng không hề thương hoa tiếc ngọc. Chỉ riêng môn cưỡi ngựa, sau ngày đầu tiên, trên người cô đã có đến cả chục vết bầm. Lòng bàn tay cũng xây xát rớm máu do giật dây cương, hai chân càng khỏi nói, tê dại như không phải của mình, sóc đến nỗi chân mềm oặt đi mỗi bước cảm giác bồng bềnh như bay trên mây.

Buổi tối nằm trong bồn tắm, mới cảm thấy mình vẫn sống. Hai chân tê dại mới bắt đầu có cảm giác. Xuân nhi vừa xoa bóp cho cô vừa xuýt xoa thương xót, khuyên cô đừng học cưỡi ngựa bắn cung nữa, quá vất vả.

Mạt Ca nghe vậy, cũng bất chấp đó có phải là ý của Liễu Chỉ Tuyết không, bèn nhắm mắt. Cô thuộc kiểu tính cách càng thất bại càng hăng hái, thích thử thách năng lực và giới hạn của mình, sao có thể bỏ cuộc. Hơn nữa, điều khiển ngựa, cảm giác khống chế toàn cục đó cũng khiến cô cảm thấy ngấm ngầm tự hào và tăng thêm sức mạnh.

Trên ti vi thường thấy cảnh phóng ngựa như bay, lần này Mạt Ca không cần phải ngưỡng mộ nữa, chỉ cần học được, cô có thể phóng như bay một phen. Về sau cô học vì bản thân chứ không phải là để đi săn, cô mê cảm giác đó, nằm rạp trên mình ngựa phóng vun vút, cảm giác đầy thách thức.

Mạt Ca còn nghĩ xa hơn, nghĩ đến sau này mình có thể bỏ trốn, cho nên học cách phòng thân là không chỉ cô cần biết tất cả, học nhiều chẳng có gì thừa.

Hôm đó, sau khi kết thúc buổi học cưỡi ngựa, Mạt Ca thong thả trở về Tuyết Dao cung. Hai chân mỏi đến phát tê, mặt nhăn nhó, chỉ mong về cung thật nhanh, nằm xoài lên chiếc giường rộng rãi dễ chịu của mình.

Bỗng cô vấp một cái, người loạng choạng, ngã sóng xoài một cách thảm hại, Mạt Ca đau đớn rên một tiếng, chửi thầm một câu, cố bò dậy. Khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó, Trình Diệc luôn nghiêm túc, không bao giờ ăn bớt thời gian, mặc dù như thế cô cũng thấy vui, nhưng có lúc quả thực mệt không chịu nổi.

Một bóng người nào đó đổ lên cô, Mạt Ca hốt hoảng, nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình, vội ngẩng đầu, thì ra là Hiên Viên Triệt. Thấy đằng sau chàng không có ai, cô mới thở phào. Có vẻ như bị chàng bắt gặp trong bộ dạng thế nào cô cũng không bận tâm, mặc dù rất thảm hại.

Hiên Viên Triệt cúi xuống, đôi mắt phượng hẹp, dài ánh lên một nụ cười hiếm hoi, thấy Mạt Ca miệng chỉ lầu bầu không nói, chàng cũng không nói gì, giơ tay đỡ cô dậy, đến ngồi trên tảng đá lớn bằng phẳng bên cạnh.

“Tuyết nhi nói muội đang học cưỡi ngựa, sao trông thảm hại thế?”

Mạt Ca nhíu mày, nhìn khuôn mặt bình lặng của chàng, ngượng nghịu nói: “Muội không biết bắn cung, vừa bắt đầu học, đương nhiên vất vả.”

Hiên Viên Triệt nhìn cô, ánh mắt dừng ở hai chân cô, cái nhìn đó khiến tim Mạt Ca vô cớ đập lỡ một nhịp. Chàng cười “Xem ra chịu không ít vất vả, hôm nào thử thi với trẫm, xem tài cưỡi ngựa của muội thế nào.”

“Hoàng thượng cũng biết?” Mạt Ca nhướn mày, ngạc nhiên reo lên. Trời sắp có mưa màu hồng sao? Sao không ai nói cho cô biết. Bộ dạng chàng gió thổi bay, mà cũng biết cưỡi ngựa bắn cung?

“Đàn ông Hiên Viên, có ai không lập công trên lưng ngựa? Mau về cung nghỉ đi, trẫm có việc, đi trước.” Hiên Viên Triệt cười, quay người bỏ đi.

Mạt Ca chành môi, cái gọi là “việc” của chàng chẳng qua cũng chỉ là tạc ngọc, thật quá hiếu kỳ, rốt cuộc cái gì có thể chiếm tâm tư của chàng hơn tạc ngọc? Nhưng, nhanh chóng gạt đi ý nghĩ không vui nho nhỏ đó, vui vẻ gọi:

“Hiên Viên Triệt, đừng quên Người đã hứa với muội, khi nào muội học xong, chúng ta sẽ so tài.”

Mạt Ca nhất thời quên mất điều đó sẽ mâu thuẫn với việc dạo này cô cố tình tránh mặt chàng.

Hiên Viên Triệt hơi dừng bước, quay người, vẫn nét mặt bình lặng, nhưng môi hơi hé, cười nhẹ. Mạt Ca bất giác nghĩ đến câu thơ, “hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh1.”

1. Nghĩa là, nụ cười khiến người ta điên đảo, hồn siêu phách lạc.


Nụ cười của người đàn ông này quả thật có thể giết người.

“Mạt Ca, ở chốn đại đình quảng chúng, không thể gọi thẳng tên của trẫm, như thế là đại bất kính.” Lời của chàng còn một tầng nghĩa nữa, ở nơi đại đình quảng chúng không thể gọi, ở chỗ riêng tư thì có thể. Đây là lần đầu tiên Hiên Viên Triệt chỉnh sửa xưng hô của Mạt Ca, bởi vì cô luôn gọi chàng bằng cả họ tên, chỉ có hai người thì không sao, nhưng nếu bị người có lòng dạ khác nghe được, thì phiền to.

“Vâng, tuân chỉ!” Mạt Ca cười, đáp. Đến khi bóng chàng khuất hẳn, cô vẫn đứng nguyên một chỗ cười ngốc nghếch.

Ngày mười ba tháng Năm không khí trong cung náo nhiệt hẳn, nghe Xuân nhi nói, hôm nay là ngày thái hậu hồi cung.

Mới sáng sớm, Xuân nhi đã giúp Mạt Ca rửa mặt chải đầu, Tuyết Dao cung vẫn yên ắng, chỉ có mấy cung nữ đang quét dọn bên ngoài, mọi người đều theo hoàng hậu đến cổng hoàng cung nghênh đón thái hậu hồi triều.

Trước cổng điện Thanh Liên, Mạt Ca đứng ngây nhìn mấy chữ to, rắn rỏi đó, bối rối mỉm cười, ánh mắt lấp lánh bất an, do dự một lát. Cuối cùng vẫn bước vào.

Không nhìn thấy những tác phẩm bằng ngọc quen thuộc, không nhìn thấy bóng người quen thuộc, đương nhiên cũng không nghe thấy tiếng tạc ngọc quen thuộc, tất cả đều yên lặng, chỉ có một sợi hơi ấm lẫn trong làn gió thổi đến. Mạt Ca ngả người trên ghế nằm, mơ màng buồn ngủ, nằm ở đây thật dễ chịu, thảo nào Hiên Viên Triệt thích ở đây, cô thật sự càng ngày càng quen cuộc sống thời cổ đại, nhưng tại sao không thấy vui như lúc đầu hình dung, trái lại cảm thấy một nỗi phiền muộn không thể nào xua đi được.

Mơ màng ngủ thiếp, hình như cảm giác có người đang vuốt ve mặt mình, rất nhẹ, rất ấm, cơ hồ sợ mạnh tay sẽ làm vỡ vật gì mong manh, mi mắt cô khẽ động đậy, rồi mở mắt.

Hiên Viên Triệt đang đăm đăm nhìn cô, thần sắc an tĩnh, bình lặng như mặt nước.

Sợ đó chỉ là ảo giác, ánh mắt Mạt Ca vô tình liếc về phía đôi tay rất đẹp của chàng, mười ngón tay thon dài, trắng muốt, lặng lẽ buông bên người chủ nhân.

Cô cười đau khổ, quả nhiên đó chỉ là ảo giác.

“Sao nhanh thế?” Mạt Ca phá vỡ không khí yên lặng, bầu không khí yên lặng như vậy, cô cảm thấy không tự nhiên. Cô tưởng hôm nay chàng không đến đây.

“Thỉnh an xong là hết việc.” Chàng ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt an tĩnh, nhưng hơi lạnh lùng. Mạt Ca nhíu mày, thần sắc chàng mặc dù vẫn điềm tĩnh, nhưng cô cảm giác trong vẻ điềm tĩnh đó có gì bất an.

Chàng lặng lẽ ngồi một bên, không nhìn cô, cũng không thấy bắt tay vào tạc ngọc như mọi ngày.

“Hoàng thượng... đã xảy ra chuyện gì?” Mạt Ca hồi hộp hỏi, một Hiên Viên Triệt như thế khiến cô cảm thấy xa lạ.

Đôi mắt trong như nước của chàng ánh một nụ cười, “Mạt Ca, muội rất nhạy cảm. Nhiều năm như vậy, ngay tỷ tỷ nàng cũng không lập tức nhận ra tâm trạng trẫm thế nào.”

Mạt Ca ngây ra, mình nhạy cảm ư? Cô thầm cười đau khổ trước đây Tiểu Ưu thường nói, cô rất kém nhạy cảm.

“Muội cũng chỉ buột miệng hỏi vậy.” Mạt Ca xua tay, cười hơi thiếu tự nhiên.

Mắt Hiên Viên Triệt đăm đăm nhìn ra cửa điện, cười nhạt, ánh mắt thanh lạnh như ánh trăng: Mạt Ca cảm giác tâm trạng chàng thay đổi rất tinh tế, bỗng thầm kinh ngạc, xưa nay rất ít khi thấy chàng có tâm trạng.

“Mạt Ca, ở Tuyết Dao cung sống thế nào? Trẫm hầu như chưa từng nhìn thấy muội ở đó.”

Đó là bởi vì muội cố tình tránh chàng, Mạt Ca thầm trả lời, mặt lại nở nụ cười đáp: “Muội hầu như đều ở Tuyết Dao cung, chỉ có điều buổi tối đi ngủ hơi muộn, muội cũng buồn, chưa bao giờ nhìn thấy hoàng thượng.”

Hiên Viên Triệt thoáng cười, “Trẫm lại tưởng muội cố ý tránh mặt trẫm.”

“Hoàng thượng nói đùa, muội đâu dám.” Mạt Ca cười hì hì, nói lấp lửng, sao có thể thừa nhận mình tránh chàng thật.

“Mạt Ca, trẫm phát hiện muội rất ít dùng kính ngữ.” Hiên Viên Triệt đột nhiên nhận xét.

Sắc mặt Mạt Ca hơi thay đổi, “Thần muội từ nhỏ sống ở tiểu viện khuất nẻo trong Liễu phủ, chẳng biết gì, thiếu quản giáo, lễ nghĩa khiếm khuyết, xin hoàng thượng lượng thứ.”

“Đây là chuyện cười lớn nhất trẫm được nghe năm nay.”

Mạt Ca cười gượng, “Có thể làm hoàng thượng vui, đó là vinh hạnh của thần muội.”

Hiên Viên Triệt đột nhiên giơ ngón tay gõ gõ vào trán cô, cười nói: “Trẫm chỉ muốn nhắc muội, trước mặt người khác không được tùy tiện, kể cả trước mặt tỷ tỷ của muội.”

“Vâng, thần muội đa tạ hoàng thượng nhắc nhở.” Mạt Ca cung kính nói.

Hiên Viên Triệt xua tay: “Được rồi, được rồi, đừng giả bộ, nhìn không quen.”

Mạt Ca hừ hừ, Hiên Viên Triệt thầm nghĩ: tính cách gì lạ thế. Không chịu thiệt, dù một chút, nếu không có người che chở không biết đã ngã bao nhiêu lần.

Có điều chàng thích cô thật thà như vậy.

“Hoàng hậu đối với muội rất tốt.”

“Vâng!” Mạt Ca cười, đây là sự thật không thể phủ nhận, Liễu Chỉ Tuyết đối với cô như chị em ruột, luôn hỏi han chăm sóc.

“Hoàng thượng, có một chuyện muội mãi không hiểu, không biết hoàng thượng có thể giải thích cho không?”

“Nói trẫm nghe.”

Mạt Ca do dự một lát, nói: “Tỷ tỷ và Nguyệt quý phi là tỷ muội, đều là nữ nhi của Liễu gia, chàng và Hiên Viên Tiêu đều là nhi tử của thái hậu, vì sao các người chia thành hai thế lực như thế? Họ giống như người xa lạ, muội cảm giác họ dường như có hai lòng, mà còn bộc lộ quá rõ, với trí thông minh của tỷ tỷ, sẽ không đến nỗi để lộ mục đích của mình giống như lòng dạ Tư Mã Chiếu2, người qua đường cũng biết, như thế là vì sao? Hoàng thượng và vương gia là huynh đệ ruột thịt, bất luận ai làm hoàng đế, đều có thể bảo vệ quyền lợi của Liễu gia, vì sao thái hậu và quý phi nhất định muốn Hiên Viên Tiêu làm hoàng đế?” Đằng nào thì cũng là hoàng đế bù nhìn. Mạt Ca thầm bổ sung một câu.

2. Tư Mã Chiếu là người nước Ngụy thời Chiến quốc, phò tá Ngụy vương. Ngụy vương tuổi trẻ, thực quyền nằm trong tay Tư Mã Chiếu. Tư Mã Chiếu có dã tâm chiếm đoạt giang sơn của Ngụy vương. Ngụy vương rất hận, muốn phế Tư Mã Chiếu bèn triệu các đại thần tâm phúc đến nói: “Lòng dạ Tư Mã Chiếu thế nào người qua đường cũng biết, trẫm không thể cam chịu nỗi nhục bị ông ta soán ngôi. Trẫm muốn phế ông ta.” Các đại thần đều can gián, nhưng Ngụy vương vẫn ra tay, kết quả bị Tư Mã Chiếu giết chết do tin tức đã bị một đại thần báo cho Tư Mã Chiếu. Về sau người ta dùng câu “lòng dạ Tư Mã Chiếu người qua đường cũng biết” để chỉ dã tâm của một người nào đó rất rõ ràng, mọi người đều biết.