Vương Bài Sủng Phi

Chương 13-5



Liễu Chỉ Tuyết quả nhiên đầu óc cực thông minh, nhanh nhạy.

“Tự nhi, việc này có thật không?” Liễu Chỉ Tuyết hỏi, không tỏ ra ngạc nhiên.

Mạt Ca cũng không thấy sợ, đáp lại bằng nụ cười chắc nịch “Nếu tỷ tỷ không tin, có thể mời vương gia đến đối chất.”

Liễu Chỉ Tuyết cười cười nhìn vào mắt cô, lại nhìn sang Liễu Chỉ Nguyệt, “Nguyệt Nhi, xem ra muội đã nhầm rồi.”

Liễu Chỉ Nguyệt im bặt, tâm ý của Hiên Viên Tiêu đối với Liễu Chỉ Tự, nàng đã sớm nhìn ra, cho nha đầu này vật quý báu như thế cũng không phải là không thể. Trong chuyện này nàng đúng là mất cả chì lẫn chài. Với tính cách của Liễu Chỉ Tuyết, chắc sẽ không dễ bỏ qua, hơn nữa nha đầu đó lại được Liễu Chỉ Tuyết thương nhất.

Liễu Chỉ Tuyết đứng lên, xiêm y trắng tuyết xúng xính lộng lẫy, hương thầm thoang thoảng. Nàng cười nhạt, nói: “Đã chỉ là hiểu nhầm thì thôi, tỷ muội một nhà, không tránh khỏi va chạm, huống hồ hai muội còn có một quan hệ đặc biệt.

Nguyệt nhi, muội nói xem, có đúng không?”

Câu nói bóng gió này, khiến Liễu Chỉ Nguyệt không chịu nổi, nhưng cũng đành nén chịu. Thái hậu không có ở đây, vốn dĩ nàng đã đuối lý, sự đã thế, bây giờ Liễu Chỉ Tuyết hàm hồ kết thúc vụ việc, nàng đương nhiên mong không được. Chỉ có điều, vì sao Liễu Chỉ Tuyết có thể dễ dàng cho qua chuyện này như thế?

“Vâng, tỷ dạy phải, sau này gặp chuyện gì muội sẽ tra xét kỹ, để tránh oan sai.”

“Vậy...” Liễu Chỉ Tuyết dừng, “Tự nhi và bản cung nhiều năm không gặp, bản cung muốn đón muội ấy đến Tuyết Dao cung ở, chắc muội không phản đối?”

“Không được!” Liễu Chỉ Nguyệt không kịp nghĩ, dứt khoát từ chối, giọng hơi cao, bỗng nhận ra phản ứng như vậy hơi quá, lại vội vàng dịu giọng, “Phụ thân đại nhân đã nói, để muội chăm sóc Tự nhi, muội ấy nhất định phải ở điện Minh Nguyệt.”

Nụ cười của Liễu Chỉ Tuyết giống như làn gió nhẹ thổi qua núi, dịu dàng mà thấm lạnh, viên minh châu trên đầu lấp lánh, “Nguyệt nhi đưa phụ thân ra ép ta ư?”

“Dù gì tỷ cũng không thể đưa muội ấy đi.”

“Nguyệt nhi, muội bảo muội sẽ chăm sóc Tự nhi, vì sao không hỏi Tự nhi xem muội ấy thích đến Tuyết Dao cung hay ở lại điện Minh Nguyệt?”

Mạt Ca cảm thấy mình không có quyền phát ngôn, tất cả việc này cứ để Liễu Chỉ Tuyết xử lý là xong, cho nên cô lựa chọn im lặng. Rất hiển nhiên, Liễu Chỉ Nguyệt không phải là đối thủ của Liễu Chỉ Tuyết, Tuyết đã nói muốn đưa cô đi, cô không có lý do ở lại.

“Tỷ tỷ, nếu muội quyết không buông người thì sao?” Liễu Chỉ Nguyệt bước lên trước một bước, thái độ cứng rắn.

Liễu Chỉ Tuyết cũng bước lên trước một bước, cao như nhau, vóc dáng tương tự, khí chất lại khác nhau. Liễu Chỉ Tuyết cười nói: “Muội có thể thử xem, là muội kiên định hay ta cứng rắn.”

“Liễu Chỉ Tuyết...” Liễu Chỉ Nguyệt tức run người, đây rõ ràng là uy hiếp, sao nàng không hiểu! “Nguyệt nhi, còn nhớ những bông ngọc lan muội mang về không?” Liễu Chỉ Tuyết cười nhạt hỏi.

“Tỷ muốn nói gì?”

Nụ cười của Liễu Chỉ Tuyết giống như đóa ngọc lan mới nở, thánh thiện, ngát hương, “Ngọc lan là do muội mang từ nhà vào cung, muội nói xem, chuyện gì xảy ra ở tiểu viện của ta? Tại sao ta cứ cảm thấy, hoa ngọc lan muội mang về lại mang một hàm ý đặc biệt?”

Mấy lời này của Liễu Chỉ Tuyết khiến Mạt Ca thầm chau mày, cố kìm nỗi kinh ngạc trong lòng. Liễu Chỉ Tuyết ở thâm cung sao lại biết chuyện xảy ra ở Liễu gia?

Trời ơi! Trong khoảnh khắc, cô nhìn thấy vẻ điềm tĩnh của Phượng Thập Nhất ở trên người Liễu Chỉ Tuyết, sự điềm tĩnh và ác độc khống chế tất cả. Cô nhớ, hôm đó Phượng Thập Nhất nói, tất cả đều không phải là âm mưu của gã, đó là do một tay Liễu Chỉ Tuyết vạch định ra ư?

Sắc mặt Liễu Chỉ Nguyệt đột nhiên trắng bệch, trắng như băng tuyết giữa mùa đông, không sắc máu, khuôn mặt diễm lệ giống như đóa hoa trắng nở bên nấm mồ, âm u như chết.

Người nàng không ngừng run rẩy, chân loạng choạng, ngã ngồi xuống ghế, đôi môi trắng nhợt, tay run dữ dội. Nàng đích thực đang sợ hãi, nỗi sợ hãi từ đáy lòng.

Như Tâm và Như Ý vội vàng chạy đến, lo lắng gọi: “Nương nương, người sao thế? Nương nương đừng dọa nô tỳ.”

Liễu Chỉ Tuyết bình tĩnh nhìn tiểu muội, ánh mắt dịu hòa, trầm lặng như nước, lại như sương mù buổi sớm: “Nguyệt nhi, muội có còn ngăn cản tỷ đón Tự nhi đến Tuyết Dao cung không?”

Liễu Chỉ Nguyệt không nói được câu nào, chỉ sợ hãi nhìn đại tỷ. Lúc này nàng đang xúc động không thể hiểu được, lời nói của Liễu Chỉ Tuyết rốt cuộc có ẩn ý hay không?

Người bên cạnh nương nương, tâm phúc của nương nương có phải cũng là người của cha?

Có phải cũng là người của cha? Lời Mạt Ca không ngừng vang trong tâm trí nàng, không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng.

Có phải cũng là người của Liễu Chỉ Tuyết? Nỗi hoài nghi này giống như ma quỷ trong lòng, nuốt chửng nỗi sợ hãi của nàng. Lúc này, nhìn khuôn mặt lo lắng của Như Tâm, Như Ý, nàng lại băn khoăn, ở đây có ai là người nàng có thể hoàn toàn tin tưởng?

Niềm tin vào nhân tính, niềm tin còn sót lại, trong chớp mắt đã vỡ tan tành vì câu nói của Liễu Chỉ Tuyết.

“Uyển nhi, đưa mấy cung nữ đi giúp Tự nhi thu xếp tư trang.” Liễu Chỉ Tuyết sai bảo.

Uyển nhi cúi đầu, “Xin vâng.”

Liễu Chỉ Tuyết nhìn Mạt Ca một cái, mỉm cười. Mạt Ca cũng đáp lại bằng một nụ cười cứng nhắc. Nụ cười của Liễu Chỉ Tuyết rất đẹp, nhưng Mạt Ca lại cảm thấy người đàn bà này quá đáng sợ, có thể nhìn thấu tâm can người khác!

Quả là một người đàn bà đáng sợ!

Ân Tố Tố, mẹ của Trương Vô Kỵ7 từng nói, nữ nhi càng đẹp càng giỏi lừa gạt người khác. Còn lúc này Mạt Ca muốn nói, phụ nữ càng đẹp càng đáng sợ.

7. Trương Vô Kỵ: Nhân vật nam chính trong tiểu thuyết “Ỷ thiên đồ long
ký” của Kim Dung, giáo chủ đời thứ 13 của Minh giáo, được Kim Dung đánh
giá là “quân tử khiêm nhường nhất, hiệp khí lớn nhất, hào khí cao nhất.”


“Như Tâm, Như Ý xem ra nương nương nhà các ngươi không được khỏe, các ngươi phải hầu hạ chu đáo, bản cung không làm phiền nữa.” Nàng đi đến bên Liễu Chỉ Nguyệt, dịu giọng: “Nguyệt nhi không được khỏe, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, mấy ngày nữa thái hậu cũng hồi cung, muội nhất định không được vắng mặt trong đại yến.”

Liễu Chỉ Nguyệt né tránh ánh mắt đại tỷ, trầm ngâm không nói, chỉ mong Liễu Chỉ Tuyết nhanh chóng đi khỏi.

“Tự nhi, chúng ta đi.” Nàng ngoái đầu nói, Mạt Ca vâng một tiếng, bước theo nàng.

Điện Minh Nguyệt trở lại yên tĩnh, bầu không khí yên tĩnh như chết. Như Tâm, Như Ý nơm nớp sợ hãi, thở phập phồng.

“Nương nương, có cần nô tỳ đi mời đại thái y? Sắc mặt nương nương không tốt lắm.” Như Ý lo lắng hỏi.

“Các ngươi lui cả ra!” Giọng Liễu Chỉ Nguyệt hơi khàn.

“Nương nương...” Hai nô tỳ ngơ ngác nhìn nhau, lòng thấp thỏm.

Liễu Chỉ Nguyệt ngẩng đầu, mắt vằn đỏ, lóe tia hung dữ, nhìn bọn họ quát: “Lui ra! Ta bảo các ngươi lui ra!”

Cùng với tiếng quát, một chiếc chén ngọc cũng bay ra, vỡ tan trên nền điện. Như Tâm, Như Ý không dám nán lại, vội vàng lùi ra cửa.

“Không thể tin! Không thể tin ai!” Liễu Chỉ Nguyệt lẩm bẩm. Nỗi sợ hãi mỗi lúc càng xâm chiếm lòng nàng.

Tuyết Dao cung, hải đường nở rộ, cảnh đẹp như trong mộng.

Hoa đào đã tàn, hải đường nở rộ, vô vàn cánh hoa màu hồng phủ đầy mặt đất như tấm thảm mỏng, giẫm chân lên, tựa như giẫm lên mây.

Mạt Ca vừa bước vào Tuyết Dao cung đã cảm thấy nơi này thực sự rất đẹp.

Những cây hoa đào đã được chuyển đi, thay bằng một rặng hải đường mùa xuân đang nở rộ, cách đó không xa là một hàng ngọc lan.

Liễu Chỉ Tuyết hình như không thích những loài hoa úp xúp trên mặt đất, mà thích hoa trên cây, trong cung đa số trồng các cây hoa, rất có linh khí.

“Đẹp quá!” Mạt Ca reo lên, tâm trạng phiền muội vừa rồi coi như biến mất, như mây đen tan ra, ánh sáng bừng lên.

Mạt Ca vô thức đi đến gần một khóm hoa, quên mất Liễu Chỉ Tuyết bên cạnh, dường như muốn lao mình vào sắc hồng phơi phới đó.

Liễu Chỉ Tuyết ra hiệu cho Uyển nhi đưa mấy cung nữ vào trước giúp Mạt Ca thu xếp phòng ở, nàng cười nhạt đi theo sau Mạt Ca, nhìn cô say sưa giữa những khóm hoa. Ánh mắt trầm tĩnh của Liễu Chỉ Tuyết, rất không chân thực, cơ hồ ẩn chứa quá nhiều dò xét.

Mạt Ca xúc động, chỉ muốn cởi giày để chân trần giẫm lên thảm hoa hải đường xuân nhật xem cảm giác thế nào, nhưng cô biết làm thế nhất định khiến người ở đây kinh ngạc, cho nên lại không dám. Cô vốn không cho mình là người lãng mạn, cũng không cho mình là người đa sầu đa cảm, nhưng lúc này, tâm hồn cô hoàn toàn bị cảnh đẹp này cuốn hút, mọi suy tư tan biến.

Ba năm không gặp, nha đầu ngày xưa đã trở nên tao nhã siêu phàm như vậy, trở thành một tuyệt đại giai nhân phong lưu. Ít yếu đuối, ít ưu sầu, thay vào đó là vẻ rạng rỡ và tự tin, từ trong xương cốt toát ra một phong thái mê hồn. Nếu ba năm trước, có người bảo nàng, Tự nhi ba năm sau sẽ như thế này, nàng tuyệt đối không tin.

“Muội thích hải đường mùa xuân?”

“Vâng, đẹp quá! Tỷ tỷ cũng thích phải không?” Mạt Ca hỏi.

Liễu Chỉ Tuyết gật đầu, “Tỷ đương nhiên thích. Tuyết Dao cung bốn mùa đều có hoa nở đẹp như vậy, mùa xuân có thể thưởng ngoạn hoa đào, hải đường, ngọc lan. Mùa hạ có thể ngắm hoa sen, mùa thu hoa quế, mùa đông có hoa mai, đều rất đẹp.”

Mạt Ca cười, gật đầu, cô rất thích không khí dồi dào sinh khí của Tuyết Dao cung, không hoa lệ, phô trương như điện Minh Nguyệt, nếu được lựa chọn, cô sẽ bằng lòng ở đây.

“Mấy năm qua, muội sống ở vườn Ngô Đồng, chịu không ít tủi khổ phải không?” Sau khi nàng vào cung, cũng không che chở, bênh vực Tự nhi được nữa, hèn nào tính cách tiểu muội này thay đổi nhiều như thế, mà nếu không thay đổi chắc không thể sống được ở Liễu gia.

“Không khổ chút nào.” Mạt Ca đáp, rồi hồi hộp hỏi: “Tỷ tỷ có thích Tự nhi như bây giờ không?”

“Đương nhiên, ngốc ạ! Muội bây giờ và muội ngày trước chẳng phải đều là tiểu muội ta thương yêu nhất sao? Có gì khác đâu?” Liễu Chỉ Tuyết hỏi lại, nở nụ cười ấm áp.

Mạt Ca cười rất tươi.

“Tỷ còn nhớ muội thích nhất hoa đào, hải đường xuân nhật đẹp không kém hoa đào, nhân lúc hải đường nở rộ, muội tranh thủ ngắm đi, không lâu nữa, hải đường sẽ tàn.” Liễu Chỉ Tuyết cười nói, ánh mắt nhìn cô chỉ có nụ cười.

“Tỷ nói rất phải, nhân diện đào hoa tương ánh hồng8, đào hoa diễm lệ, Tự nhi rất thích. Nhưng so với hàn mai, vẫn kém hơn một chút, hải đường cũng tuyệt, đẹp dịu dàng.”

8. Trích thơ Thôi Hộ: sắc hoa đào và sắc mặt thiếu nữ cùng ánh lên nhau.


“Trong đông hàn, mai vẫn tỏa hương, khiến người ta yêu thích. Tự nhi, chuyện của Linh Long, đừng để trong lòng. Ta biết muội và nha đầu đó tình như tỷ muội, nhất thời khó tránh oán hận trong lòng. Nhưng, không nên manh động, cũng không nên quá oán trách, muốn báo thù. Những gì muội muốn, tỷ sẽ cho.

Tự nhi của ta, có đôi bàn tay sạch sẽ, tỷ không muốn tay muội nhiễm bẩn. Nhớ lời ta, biết không?”

Liễu Chỉ Tuyết cầm tay cô, nụ cười vẫn ôn tồn, nhưng hàm ý cảnh cáo khuyên can.

Mạt Ca đăm đăm nhìn nàng, “Thứ muội muốn, tỷ có chắc sẽ cho không?”

“Được! Chỉ cần muội muốn, tỷ sẽ cho.”

Tiểu điện nơi Mạt Ca ở rất rộng, rất yên tĩnh, bài trí trang nhã ấm cúng, đủ thấy sự tinh tế, chu đáo của Liễu Chỉ Tuyết.

Bình phong thấp thoáng, ánh đèn mờ như sương, cung điện tĩnh mịch, một làn khói trắng vòng vèo bay lên. Sau bức bình phong, một chiếc bồn tắm to, mùi hoa khô thoang thoảng, đều là hoa mai, ngâm trong nước ấm tỏa hương thanh khiết.

Mạt Ca tóc buông xõa, khoan khoái gối đầu lên thành bồn. Từ khi trở về thời cổ đại, đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức thú tắm dễ chịu như thế. Liễu Chỉ Tuyết đối với cô rất tốt, mọi sự đều chu đáo.

Tỳ nữ của Mạt Ca tên là Xuân nhi, là tỳ nữ nội cung của Tuyết Dao cung.

Ngoài Uyển nhi, nha đầu này là cung nữ được Liễu Chỉ Tuyết tin tưởng nhất.

Mạt Ca đã hỏi qua Liễu Chỉ Tuyết về chuyện của Hồng Tường, nhưng nàng chỉ cười nói, Hồng Tường là cung nữ của điện Minh Nguyệt, Tuyết Dao cung không tiện hỏi nhiều.

Hôm đó, Liễu Chỉ Tuyết có thể kịp thời đến điện Minh Nguyệt, Mạt Ca cũng biết, nhất định do Hồng Tường báo tin. Nếu Liễu Chỉ Nguyệt biết Hồng Tường làm chuyện này, kết cục của Hồng Tường nhất định sẽ rất thảm. Nhưng Liễu Chỉ Tuyết nói, Hồng Tường vẫn bình thường, không cần lo lắng cho cô ta.

Đang mơ màng buồn ngủ, bỗng nghe có tiếng bước chân, Mạt Ca mở mắt, Xuân nhi cung kính đi tới, đặt một xấp xiêm áo xuống, cười hỏi: “Cửu tiểu thư, có cần nô tỳ hầu hạ?”

“Không cần, ngươi lui ra, cứ để tự ta.” Mạt Ca lơ đãng nói, cô không quen không mặc gì trước mặt người khác. Thật không hiểu, cố nhân khi tắm, sao lại cần nhiều người hầu hạ như thế, hình dung ra cảnh tượng là đã khó chịu.

Ánh mắt Xuân nhi vô tình nhìn vào lưng cô, hơi sững ra, một lát mới bừng tỉnh, vội đáp: “Vâng, vậy nô tỳ xin lui. Tiểu thư, cần sai bảo gì, cứ gọi nô tỳ một tiếng, nô tỳ đứng hầu ngoài cửa.”

Mạt Ca lơ đãng gật đầu, Xuân nhi mới lui ra ngoài.

Tại tòa chính điện, Liễu Chỉ Tuyết lặng lẽ ngồi, mùi hương trà Bích la xuân9, tỏa đầy phòng. Nàng mỉm một nụ cười thư thái ngón tay thanh tú gõ nhẹ trên mặt bàn, phát ra những âm thanh đều đều.

9. Bích la xuân: một trong mười loại trà xanh truyền thống nổi tiếng của người Hán.


Uyển nhi lặng lẽ đứng hầu bên cạnh, không nói gì.

Lúc này, Xuân nhi bước vào điện, cúi người hành lễ xong. Liễu Chỉ Tuyết khẽ hỏi: “Thế nào?”

Xuân nhi nói: “Bẩm hoàng hậu nương nương, trên lưng Cửu tiểu thư đúng là có một con bướm màu lốm đốm.”

Cặp mày thanh của Liễu Chỉ Tuyết hơi chau. Lúc này, trong đầu Xuân nhi vẫn còn lưu rõ bức họa vừa rồi. Trên tấm lưng thon trắng muốt nõn nà, hơi nhếch lên phía trên có hình một con bướm ngũ sắc trong tư thế vô cùng sống động, quả rất giống con bướm đậu trên lưng, đẹp mê hồn, đẹp ma mị, giống như vừa phá kén mà ra, đang ngưng tụ dũng khí và sức mạnh với phong thái tôn quý ngạo nghễ coi thường tất cả.

Uyển nhi hỏi: “Nương nương, người đang nghi ngờ Cửu tiểu thư không phải là Cửu tiểu thư?” Cho nên mới sai Xuân nhi đi xem hoa văn trên người Cửu tiểu thư.

Liễu Chỉ Tuyết đáp: “Tự nhi tính cách thay đổi quá nhiều. Tục ngữ nói, giang sơn dễ cải, bản tính nan di, bản cung chẳng qua không nghĩ ra cớ sự gì.

Tiểu muội thật sự thay đổi không ít, có thể đúng là bản cung đa nghi.”