Vương Bài Sủng Phi

Chương 13-4



Ồ, cây trâm đó, ngoài cô, chỉ có Hồng Tường biết... Mạt Ca ngẩn người, đau khổ ngoái đầu, không thấy nữ tỳ Hồng Tường, nha đầu kia áy náy cho nên không chạy theo cô ư? Vừa rồi còn khóc thảm thương thế, lẽ nào chỉ là giả vờ?

“Trâm tuyết ngọc?” Liễu Chỉ Nguyệt cười nhẹ: “Chỉ Tự, đó là thánh vật thượng phẩm trong cung, muội lấy ở đâu ra? Rõ ràng là trâm của bản cung. Nếu muội thích, nói với ta một tiếng, ta sẽ cho cho, hà tất làm chuyện xấu xa kia?”

“Nương nương, vô căn vô cớ, sao nương nương lại nói chiếc trâm đó là của nương nương? Chẳng lẽ trên đó khắc tên của người?” Mạt Ca cười nhạt.

Cung nữ đứng quanh đều giật mình. Trong cung này, ngoài thái hậu và hoàng hậu, còn ai dám nói với Liễu Chỉ Nguyệt như thế. Nhưng ngay hoàng hậu, cũng không hỏi bằng giọng cứng đanh như thế.

Cung nữ đều toát mồ hôi lạnh thay cô.

“Đúng lúc bản cung bị mất một cây trâm ngọc, giống hệt cây trâm tìm thấy trong phòng ngươi. Chỉ Tự, ngươi giải thích thế nào?”

Mạt Ca biết, Liễu Chỉ Nguyệt cố tình làm khó cô, quả thực không thể nói ra lai lịch cây trâm đó, lẽ nào nói là của hoàng đế Hiên Viên cho? Cô không ngốc nếu nói vậy, trong chớp mắt, không biết trong cung sẽ đồn đại thế nào. Hai tỷ tỷ của cô, một là hoàng hậu, một là hoàng quý phi, nếu cô có quan hệ thân mật với hoàng thượng, người trong cung không biết sẽ bàn tán khó nghe thế nào. Trâm tuyết ngọc giá trị bằng mấy tòa thành, lại được chạm khắc tinh sảo, là thượng phẩm, trong cung cũng chỉ có thể vài người có được. Mạt Ca quả thực không nên có món đồ quý giá như thế, nhưng lại không thể nói ra là Hiên Viên Triệt cho. Mạt Ca nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết nói sao.

“Chỉ Tự, ta hỏi lại lần nữa, cây trâm tuyết ngọc này, rốt cuộc muội do đâu mà có? Không nói rõ ra được lai lịch thì chính là kẻ trộm. Trong cung, trộm cắp là đại tội, nhẹ thì bị côn hình, nặng thì chém đầu.” Liễu Chỉ Nguyệt cười như hoa thuốc phiện, đẹp nhưng mang chất độc.

Trong tích tắc, đầu Mạt Ca lóe ra ý nghĩ, mỉm cười nói: “Trộm cắp ư? Một trọng tội. Nương nương, sự sỉ nhục Liễu gia như vậy, chắc nương nương không làm đâu. Cha thân yêu của chúng ta, tuyệt đối không cho phép một ly một lai chuyện phá hoại danh dự gia môn như thế truyền ra ngoài.”

Cho dù bị ghẻ lạnh thế nào, cô cũng là cửu nữ của Liễu gia. Với tính cách cứng nhắc của Liễu Tĩnh, ông ta tuyệt đối không cho phép tin xấu trong nhà đồn ra ngoài, cho nên, Liễu Chỉ Nguyệt chắc chắn không dám làm gì cô.

“Ngươi dám chắc ta không dám làm gì ngươi ư?” Liễu Chỉ Nguyệt nhướn mày, cười. Từ lúc bắt đầu chú ý đến Liễu Chỉ Tự, lòng nàng quá băn khoăn.

Trước khi xuất giá, nàng hầu như không tiếp xúc với Liễu Chỉ Tự, thậm chí không hề gặp. Nàng vẫn nhớ Liễu Chỉ Mi đắc ý nói, Liễu Chỉ Tự tính tình yếu đuối, chỉ biết nghe. Nhưng Liễu Chỉ Tự mà nàng gặp lại thông minh, sắc sảo như thế, suy tính nhanh hơn bất kỳ ai, dám đưa Liễu gia ra để dọa nàng.

Nhưng, mặc dù vậy, cũng không mảy may ảnh hưởng đến nàng. Liễu Chỉ Tự và Vệ Minh Hàn cùng phản bội nàng, nàng không thể dung thứ cho nha đầu đó, nhất định phải cho nó một bài học, ai bảo nó dám yêu người không nên yêu!

“Ngươi có biết đây là đâu không? Đây là điện Minh Nguyệt, ngươi tưởng ta ở trong cung lâu như thế, nhất cử nhất động vẫn chịu kiểm soát của Liễu gia ư?

Tin tức ở đây, không được ta cho phép, tuyệt đối không được truyền đến Liễu gia.” Liễu Chỉ Nguyệt thản nhiên nói, nhìn thấy Mạt Ca mặt biến sắc, nàng đắc ý nhếch mép.

Đột nhiên nàng đứng lên, xiêm y lóng lánh in bóng trên nền điện lấp lóa, mùi hương thoang thoảng. Mạt Ca chỉ cảm thấy cô ta giống một con rắn độc đang phì phì phun nọc đỏ như máu từng bước đi về phía cô, khiến toàn thân cô lông dựng đứng.

“Liễu Chỉ Tự, ngươi vạn lần, vạn lần không nên yêu Vệ Minh Hàn, ngươi đang... tự tìm đường chết!” Cô ta hằn học nói, giọng điệu băng lạnh khiến người ta cảm giác rơi vào hố băng.

“Tự tìm đường chết?” Mạt Ca hiểu ra, cô càng sợ, Liễu Chỉ Nguyệt càng đắc ý, sự sợ hãi của cô chẳng qua chỉ thỏa mãn tâm lý báo thù của cô ta. Cho nên cô tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, thờ ơ, “Đường chết... nương nương e là không dám!”

“Không dám? Ngươi nói xem, bản cung vì sao không dám?”

“Muội là tử huyệt của Vệ Minh Hàn, bởi vì muội có thể khống chế Vệ, cho nên nương nương tuyệt đối không dám để muội chết. Nếu nương nương cho rằng tin tức thực sự không thể truyền ra khỏi điện Minh Nguyệt, thì, nương nương, thần muội dám khuyên nương nương một câu, bức vách có tai. Nương nương làm sao biết, người bên cạnh nương nương, tâm phúc của nương nương, không phải là tai mắt của cha?” Mạt Ca cười, dùng chiến thuật đánh tâm lý. Đấu đá trong cung đình, luôn luôn gắn với chính trị, để hoàn toàn khống chế triều đình và hậu cung, Liễu Tĩnh tuyệt đối không thể không để mắt đến bọn họ, nhất định cho người theo dõi. Còn Mạt Ca chỉ lợi dụng điểm này, lợi dụng tình ruột thịt nhạt nhẽo của Liễu gia, để buộc Liễu Chỉ Nguyệt cân nhắc hành động.

Lòng tin là thứ mà Liễu gia thiếu nhất, họ vĩnh viễn không hiểu thế nào là tin tưởng.

Quả nhiên, Liễu Chỉ Nguyệt sững người. Những lời của Mạt Ca đã tác động đến cô ta. Đa nghi là căn bệnh thông thường của Liễu gia, dù là cha con, ruột thịt cũng đề phòng lẫn nhau. Điều này Mạt Ca đã sớm nhận ra.

“Ngươi định chia rẽ muối quan hệ của bọn ta?” Liễu Chỉ Nguyệt nén lại nỗi lo lắng trong lòng, cười khẩy: “Quả nhiên thông minh hơn ta tưởng.”

Mạt Ca biết chắc, cái mạng của cô rất đáng giá, Liễu Chỉ Nguyệt không dám lấy, nhiều nhất cũng chỉ là đau da thịt mà thôi, cô chịu đựng được. Chỉ cần không chết, chỉ cần còn sống, vật đổi sao dời, cô không tin, ngày nào cũng là gió đông, không hề có gió nam.

Các cung nữ và ma ma xung quanh nhất loạt quỳ xụp, thể hiện lòng trung, “Nương nương minh xét. Chúng nô tỳ một lòng một dạ trung thành với nương nương, quyết không hai lòng, nương nương minh xét...”

Những tiếng nói to nhỏ khác nhau vang lên, nỗi lo lắng trong lòng khiến Liễu Chỉ Nguyệt run rẩy ngoái đầu, lạnh lùng nhìn lướt bọn họ, thầm nổi giận. Lũ vô dụng, mới bị Liễu Chỉ Tự dọa như thế đã sợ mất mật, thật quá mất mặt.

“Người đâu, đưa Cửu tiểu thư đến hình phòng.” Trong giọng nói hơi the thé của Liễu Chỉ Nguyệt vừa có ý căm hận vừa có sự khoái trá. Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Mạt Ca, dường như muốn thấy vẻ sợ hãi, cầu xin, không ngờ chẳng có gì hết, chỉ có sự bình thản như không.

Một lão ma ma đang quỳ, nghe thấy chỉ lệnh, cơ thể to khỏe lập tức bật dậy, bước nhanh đến bên Mạt Ca. Cô bị mấy người lôi đi, vừa ra đến cửa điện, thì nghe thấy một giọng ẻo lả rin rít, “Hoàng hậu nương nương giá đáo.”

Mọi người đều ngây ra, kể cả Liễu Chỉ Nguyệt. Cô ta đứng sững, mặt sa sẩm, toàn thân toát ra hàn khí đáng sợ, sao Liễu Chỉ Tuyết nhận được tin nhanh thế?

Cùng với mấy cung nữ và thái giám đứng hai bên, một bóng người tuyệt sắc xuất hiện trong tầm mắt Mạt Ca, cô chỉ cảm thấy phía trước chợt bừng sáng.

Trong ký ức, ấn tượng về Liễu Chỉ Tuyết rất mờ nhạt, chỉ biết cô ta rất đẹp.

Nhưng không nhớ được khuôn mặt, bây giờ tận mắt nhìn thấy, đột nhiên sững sờ.

Bộ xiêm y làm rất khéo, dưới gấu thêu mấy bông ngọc lan rất đẹp, mềm mại và sinh động. Ngũ quan của Liễu Chỉ Tuyết không dịu như các cô gái khác của Liễu gia, mà rất nét, mắt phượng long lanh, tư phong điềm tĩnh, đoan trang thư thái còn đẹp hơn Vương Tường6, vừa có nét dịu dàng yểu điệu vừa có vẻ kiên nghị sắc sảo và thông tuệ.

6. Một ngôi sao quần vợt, được mệnh danh là mỹ nhân của làng quần vợt
TQ.


Mạt Ca bất giác nhớ đến câu “Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.” Liễu Chỉ Nguyệt đích thực là người đầu tiên, ngoài Hiên Viên Triệt, riêng ngoại hình đã khiến Mạt Ca thán phục.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương.” Cung nữ điện Minh Nguyệt nhất loạt quỳ xụp chào, riêng Mạt Ca và Liễu Chỉ Nguyệt vẫn đứng, một người đứng ngây, một người bực bội.

“Bình thân!” Liễu Chỉ Tuyết lơ đãng nói. Các cung nữ đứng lên, ánh mắt Liễu Chỉ Tuyết quét qua Mạt Ca, nhưng không dừng lại, chuyển ngay sang Liễu Chỉ Nguyệt, nàng cười nho nhã hỏi: “Nguyệt nhi và Tự nhi đoán trước được ư?

Sao lại đều ra cửa đứng đón tỷ tỷ?”

Liễu Chỉ Nguyệt châm biếm: “Tỷ tỷ cũng đoán trước được, chọn đúng lúc này đến điện Minh Nguyệt.”

Liễu Chỉ Tuyết cười không đáp, đi vào trong: “Tự nhi, lại đây.”

Ánh mắt Liễu Chỉ Nguyệt hằn học liếc Mạt Ca, thầm nghĩ, coi như ngươi gặp may. Mạt Ca không dám dùng dằng, vội theo sau Liễu Chỉ Tuyết.

Đúng là tuyệt thế giai nhân. Mạt Ca coi như đã hiểu, tại sao bao nhiêu người nhắc đến Liễu Chỉ Tuyết đều với vẻ tôn kính và trầm trồ ngưỡng mộ. Thật sự rất khác thường.

“Tự nhi, đến ngồi bên tỷ tỷ.” Liễu Chỉ Tuyết cười nhạt, bảo cô.

Mạt Ca gạt đi những ý nghĩ tản mạn, thầm lục tìm ký ức về Liễu Chỉ Tuyết, cũng mỉm cười đi đến, hơi cúi mình, “Thần muội từng gặp hoàng hậu nương nương.”

“Tỷ muội một nhà, không cần đa lễ. Tự nhi nhà chúng ta đã lớn rồi, xinh đẹp quá, một đại cô nương rồi.” Liễu Chỉ Tuyết khen, giọng điệu lộ vẻ thích thú.

Không ngờ ba năm không gặp, cửu muội đã lớn như vậy, lại rất khác, cảm giác như thoát thai hoàn cốt.

“Đa tạ tỷ tỷ khen ngợi.” Mạt Ca lễ phép trả lời, có phần thận trọng, chỉ sợ bị lộ.

“Tỷ tỷ, muội đang giải quyết việc riêng, không biết lúc này tỷ tỷ đến điện Minh Nguyệt có việc gì?”

Liễu Chỉ Nguyệt không cam lòng bỏ qua cho Liễu Chỉ Tự, nóng lòng muốn đuổi Liễu Chỉ Tuyết.

“Mấy hôm trước, muội đến Tuyết Dao cung thỉnh an, tỷ tỷ đã nói, đợi trong người dễ chịu một chút ta sẽ đến thăm Tự nhi. Từ khi Tự nhi vào cung, sức khỏe tỷ luôn không được tốt mãi không đến thăm muội ấy. Hôm nay, chẳng mấy khi thấy khỏe hơn, tiện đường ghé qua.” Liễu Chỉ Tuyết cười, nói mắt vẫn ngắm nhìn Mạt Ca.

“Tỷ tỷ ngọc thể bất an, nên ở trong cung tĩnh dưỡng mới phải.” Liễu Chỉ Nguyệt cười đầy ẩn ý, “Còn Tự nhi, sống ở điện Minh Nguyệt rất tốt, chỉ phạm chút lỗi, muội đang giáo huấn muội ấy.”

Liễu Chỉ Tuyết nói: “Tự nhi ngoan ngoãn biết giữ lễ, không biết đã phạm lỗi gì?”

“Tỷ tỷ có thể đích thân hỏi muội ấy.” Liễu Chỉ Nguyệt khinh khỉnh nói.

Liễu Chỉ Tuyết cầm tay Mạt Ca, đặt vào lòng bàn tay mình, vỗ nhẹ như vuốt ve, dịu dàng hỏi: “Tự nhi, muội đã làm sai chuyện gì, khiến Nguyệt tỷ nổi giận như thế?”

Giọng Liễu Chỉ Tuyết luôn hơi cười cười, Mạt Ca đáp: “Thần muội không làm chuyện sỉ nhục gia phong.”

“Chứng cứ xác tạc, ngươi còn sảo biện?” Liễu Chỉ Nguyệt thô bạo ngắt lời.

Mạt Ca mỉm cười, sau khi kể lại từ đầu đến cuối sự việc, ngẩng lên cười nhạt, nhìn vào đôi mắt cười cười của Liễu Chỉ Tuyết, ánh mắt đó ấm như suối nước nóng khiến thần kinh căng thẳng của người ta bất giác được thư giãn. Đôi mắt sáng long lanh đó mang lại cảm giác an tĩnh.

“Nguyệt nhi, chỉ một cái trâm tuyết ngọc thôi mà, hà tất phải thịnh nộ như thế?”

“Câu này tỷ nói sai rồi. Vương tử phạm pháp cũng bị xử tội như thứ dân, muội chẳng qua muốn để Tự nhi hiểu đạo lý này mà thôi.”

Liễu Chỉ Tuyết mỉm cười chìa tay: “Đưa trâm ngọc ta xem.”

Một ma ma được Liễu Chỉ Nguyệt ra hiệu, cung kính dâng trâm ngọc. Liễu Chỉ Nguyệt nãy giờ vẫn bộ mặt lạnh tanh, nhìn thấy cái nhếch mép thoáng qua trên miệng Liễu Chỉ Tuyết. Đột nhiên hiểu ra điều gì, đôi đồng tử trong mắt co lại, thầm nghiến răng.

Liễu Chỉ Tuyết vui vẻ ngước mắt, hỏi: “Nguyệt nhi, muội nói Tự nhi lấy trộm trâm ngọc của muội, nhưng, Nguyệt nhi à, muội lấy đâu ra chiếc tram tuyết ngọc này?”

Tuyết ngọc là loại ngọc cực quý hiếm, trong cung chỉ ba người có, đó là: Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Tiêu và hoàng hậu.

Vì Hiên Viên Triệt thích tạc ngọc, cho nên hầu hết ngọc đẹp đều được thái hậu đưa đến cho chàng, kể cả tuyết ngọc. Nhưng hoàng hậu và Hiên Viên Tiêu cũng thích tuyết ngọc, nên lén giữ lại một ít, còn lại tất cả đều ở chỗ Hiên Viên Triệt, Liễu Chỉ Nguyệt tuyệt nhiên không thể có.

“Đó là của hoàng thượng ban cho thần thiếp.” Liễu Chỉ Nguyệt bình tĩnh nói.

“Nguyệt nhi, lừa vua dối chúa là tội chém đầu.” Liễu Chỉ Tuyết vẫn nụ cười nhạt không đổi, nhưng ngầm ý cảnh cáo rất rõ ràng. Hiên Viên Triệt chưa từng tặng ai những tác phẩm điêu khắc của chàng, tuyết ngọc quý hiếm là thế, càng không thể tặng.

Không khí trong phòng ngưng đọng giây lát, Liễu Chỉ Nguyệt cả quyết lắc đầu, không hề do dự, Đương nhiên Liễu Chỉ Tuyết nhìn sâu vào mắt tiểu muội, nụ cười càng tươi sắc mặt không đổi, ung dung ra lệnh: “Uyển nhi, đi mời hoàng thượng lại đây.”

“Khoan...” Thấy Uyển nhi sắp ra đến cửa điện, Liễu Chỉ Tuyết mới lên tiếng, mặt thoáng hốt hoảng. Trong điện của nàng không có tuyết ngọc, hơn nữa nàng cũng không thích đồ trang sức bằng ngọc, nên không xin, nếu xin, đương nhiên sẽ được. Lúc này, nàng âm thầm rầu rĩ, đương nhiên không dám đối chất với Hiên Viên Triệt.

“Nguyệt nhi, đã là của hoàng thượng ban, chỉ cần đi hỏi hoàng thượng là được. Tuyết ngọc, trong cung này chỉ có ta, hoàng thượng và vương gia có, rốt cuộc là của ai, phải hỏi cho rõ, để Tự nhi khỏi bị oan uổng. Việc này nếu đúng Tự nhi làm, tỷ tỷ không nói hai câu, tuyệt đối không hỏi nữa.” Liễu Chỉ Tuyết cười nói. Mắt ấm dịu như gió, mỉm cười nhìn Mạt Ca, hỏi: “Tự nhi, muội thấy thế nào?”

Mạt Ca khẽ gật đầu, “Tất cả xin do tỷ tỷ xử lý.”

Coi như cô đã hiểu ý Liễu Chỉ Tuyết, quả nhiên là trụ cột của hậu cung. Liễu Chỉ Nguyệt thông minh nhưng không bằng đại tỷ, ra ám hiệu kín đáo như vậy, lời nói uyển chuyển khéo léo như vậy, có thể giải quyết vụ việc mà không tổn thương hòa khí.

“Thế còn Tự nhi, cái trâm này muội ấy do đâu mà có?” Liễu Chỉ Nguyệt không cam lòng, nhìn Mạt Ca.

Liễu Chỉ Tuyết cũng đợi câu trả lời của Mạt Ca.

Mạt Ca cúi đầu che đôi mắt trầm tư, cô có thể nói của Hiên Viên Triệt cho mình không? Câu trả lời là không thể, mặc dù chàng là vị hoàng đế không có thực quyền, mọi quyền lực ở hậu cung đều do thái hậu, hoàng hậu và hoàng quý phi khống chế, nhưng chàng là thiên tử, là phu quân của Liễu Chỉ Tuyết và Liễu Chỉ Nguyệt.

Nếu nói là của Hiên Viên Triệt cho, có lẽ sẽ gây ra sóng lớn cô không muốn bị lôi cuốn, dính líu vào ân oán của bọn họ. Cho nên chỉ có một lựa chọn, cũng chính là lựa chọn mà Liễu Chỉ Tuyết đã ngầm gợi ý cho cô.

“Tỷ tỷ, đó là của vương gia cho thần muội.”

Liễu Chỉ Tuyết vừa nói, trong cung chỉ có ba người có tuyết ngọc. Mạt Ca đương nhiên hiểu ý cô ta, hoàng thượng không thể hoàng hậu cũng vậy, chỉ có vương gia, đúng lúc vị vương gia này cũng có ý với cô, vì vậy có thể nói là của vương gia tặng, mà người ngoài cũng chỉ nghĩ, cô là con gái hay xấu hổ, cho nên mãi không chịu nói ra ai tặng mà thôi, sẽ không có ý nghĩ khác.