Vương Bài Sủng Phi

Chương 13-3



Hồng Tường thoáng suy nghĩ, rồi đáp: “Sáng nay công công đến báo, tối nay hoàng đế lâm hạnh5 hoàng quý phi nương nương, đại điện đang bận rộn là vì thế.”

5. Lâm hạnh: hoàng đế ban ơn cho được hầu hạ chăn gối.

Mạt Ca ờ một tiếng, không tỏ thái độ gì, vừa rồi còn thấy bánh rất ngon, lúc này đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Thong thả đặt chiếc bánh mới ăn một nửa xuống, mặt không biểu cảm đứng lên, “Ta buồn ngủ rồi, em cũng đi nghỉ thôi.”

Nói xong, không đợi Hồng Tường phản ứng, Mạt Ca liền đi vào phòng trong, lên giường, chui vào chăn ngủ, khiến Hồng Tường ngơ ngác không hiểu chuyện gì: tiểu thư hôm nay sao ngủ sớm thế? Mọi ngày rất ít khi thấy cô đi ngủ sớm.

Qua bức trướng hồng bay nhẹ, chỉ thấp thoáng thấy bóng lưng Mạt Ca, ánh trăng chiếu lên người, trông càng lạnh lẽo lạ thường. Hồng Tường lắc đầu, lẳng lặng bê đĩa bánh đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa.

Mạt Ca nằm trên giường, không buồn ngủ tý nào, trời hơi nóng, liền hất chăn bông, bồn chồn trở mình.

Hiên Viên Triệt là hoàng đế, sao cô có thể quên điều đó. Có lẽ những ngày qua hai người ở bên nhau rất thoải mái, chàng cũng không tỏ vẻ hoàng đế, cũng không mặc long bào, khiến tiềm thức Mạt Ca không bận tâm đến thân phận đó của chàng, nói năng với chàng cũng khá thoải mái, lại còn không dùng kính ngữ.

Hoàng đế, là người đàn ông vĩnh viễn không thuộc về một người đàn bà.

Cô sẽ không chia sẻ chồng mình với bất kỳ ai, ngày ngày tựa cửa ngóng trông, cuối cùng biến thành A Kiều ở Trường môn, ôm hận sầu héo trong thâm cung.

Tâm trạng vừa xao động dần dần tĩnh lại, dần dần trở lại bình thường. Mạt Ca cười, cũng không biết mình cười cái gì, đột nhiên thấy hơi lạnh, kéo tấm chăn vừa gạt sang bên, đắp lên cơ thể hơi lạnh của mình, hơi ấm tỏa ra, mùi khói thơm nhè nhẹ tỏa khắp phòng, không bao lâu, đã chìm trong giấc mộng.

Ngày hôm sau, Mạt Ca dẫn Hồng Tường đến tàng thư các, bởi vì là thường khách, nên chưa kịp chìa ngọc bội, hai thái giám trẻ đã cung kính hành lễ. Mạt Ca vẫn ngồi ở chỗ cũ tay cầm cuốn sách, co hai chân, cả người chìm trong ánh mặt trời ấm áp và yên ả. Hôm nay cô đọc “Kinh thi”. Những sách ngày trước không bao giờ động đến, bây giờ đọc lại cảm thấy lòng rất mực thư thái, bình yên.

Gần trưa, Mạt Ca mới lững thững ra khỏi tàng thư các, cùng Hồng Tường trở về điện Minh Nguyệt dùng bữa. Sau bữa trưa cô bỏ rơi Hồng Tường, thời gian trước cô luôn bỏ rơi Hồng Tường chạy đến chỗ Hiên Viên Triệt, nhưng hôm nay chỉ đi dạo thang lang. Vô tình đi đến quảng trường lớn trước mặt Đại Hùng Bảo điện.

Tường chạm trổ hoa, bậc thềm ngọc màu xanh, Đại Hùng Bảo điện hùng vĩ, dưới ánh mặt trời rực rỡ, càng sừng sững uy nghiêm. Khói tím ngoằn ngoèo bay lên từ đỉnh hương, các mái cong chạm hoa nổi, đúng là một kiến trúc tượng trưng cho quyền lực, ngạo nghễ như vậy, tự nhiên như vậy giống một lão nhân vững trãi, sừng sững bảo vệ hoàng quyền Hiên Viên.

Hiên Viên Triệt, nơi đây thật sự không phải là mơ ước của chàng sao?

Nếu đúng, tại sao suốt ngày chàng chìm đắm trong điêu khắc, từ nhỏ đã thế là để đánh lừa con mắt thế nhân hay là che giấu mục đích thật sự của chàng?

Muốn tàn nhẫn, phải... tàn nhẫn hơn với bản thân trước đã.

Trên quảng trường mênh mông chỉ có lác đác mấy vị thái giám vội vã đi qua, cơ hồ không ai dám nán lại.

Mạt Ca quay người, đúng lúc đang định bỏ đi, bỗng giật mình không biết từ lúc nào, một bóng người vững trãi đã lặng lẽ đứng ngay sau cô, ánh mắt nhìn cô thâm trầm và chăm chú.

“Tự nhi...”

Mạt Ca thở dài, không ngờ gặp Vệ Minh Hàn trong cung, đúng là không nên tùy tiện đi lung tung.

Hai người gặp nhau trước Đại Hùng Bảo điện, Mạt Ca cũng không thể giả bộ không nhìn thấy chàng, đành đưa Vệ đến vườn hoa gần đó. Trên đường đi vẫn yên lặng, từ sau khi vào cung, cô rất ít nghe thấy tin tức gì của Vệ Minh Hàn.

“Tự nhi, muội sống trong cung có tốt không?” Vệ hỏi. Chàng cũng không ngờ vô tình gặp cô ở đây, khiến chàng rất phấn khởi, nhiều ngày không gặp, chàng rất nhớ cô.

“Muội rất tốt.” Mạt Ca thầm nghĩ, làm sao để tế nhị nói với chàng, cô đã không còn là Tự nhi của chàng. Nhưng cô lại có những ký ức chung của Liễu Chỉ Tự với Vệ Minh Hàn, cho dù nói chàng cũng chưa chắc đã tin. Một tướng quân suốt năm chinh chiến ở sa trường, sao có thể tin vào chuyện dị đoan như mượn xác hoàn hồn. Khỏi nói chàng, chính cô cũng không tin.

Vệ Minh Hàn cũng rất trầm lặng, chàng vốn tiếc lời như vàng, bây giờ càng trầm lặng, bởi vì cảm thấy thái độ xa cách của Mạt Ca đối với mình, khiến chàng không quen, cũng rất khó chịu.

“Muội quả thật đã thay đổi rất nhiều.” Một lúc lâu sau, chàng mới nói.

Vốn dĩ đã không phải là một người, làm sao có chuyện thay đổi, “Ba năm, thời gian không dài không ngắn, huynh có thể nói muội đã lớn rồi.”

Đã không cách nào giải thích rõ, đành dứt khoát không nói ra. Cô và chàng chưa hề có bắt đầu, cho dù Liễu Chỉ Tự thật sự từng yêu chàng, Vệ Minh Hàn cũng chưa hề hứa hẹn gì với cô ấy. Vệ đi xa ba năm, trong ba năm đó, tất cả đã thay đổi. Chỉ có thể nói, tình cảm của cô thiếu nữ với chàng đã tiêu tan cô ấy đã lớn không còn là Liễu Chỉ Tự ngốc nghếch một lòng ái mộ, si mê chàng.

Bất luận thế nào vẫn phải giữ khoảng cách với Vệ Minh Hàn, bây giờ cô không thể đáp lại tình cảm của chàng. Mạt Ca thầm nghĩ, thực ra, đối với Vệ, cô có cảm giác rất thân thiết. Cô cho rằng đó là vì mình có ký ức của Liễu Chỉ Tự, cho nên không muốn làm hại chàng.

“Muội đã lớn đến mức quên tất cả hay sao?” Ngữ khí quá lạnh lùng khiến Mạt Ca không thể đoán được cảm xúc của chàng, những người đàn ông như chàng thường quen giấu tình cảm ở sâu trong lòng.

Mạt Ca thành thực nói: “Quên mới có thể phục sinh, mọi chuyện của quá khứ đã như mây khói. Đằng nào Minh Hàn ca ca có thể quên tỷ tỷ, thì cũng có thể quên Tự nhi, rốt cuộc tất cả đã khác rồi.”

“Muội gọi ta là gì?” Sau khi gặp lại, lần đầu chàng nghe cô gọi chàng như thế, cũng chỉ lúc này, chàng mới tìm được chút cảm giác quen thuộc trước đây.

Trái tim cứng rắn của chàng đột nhiên mềm dịu. “Minh Hàn ca ca”, chàng tưởng nàng đã quên cách xưng chỉ thuộc về Tự nhi kia, thì ra nàng vẫn chưa quên, không ai biết chàng vui thế nào.

“Huynh vốn là một ca ca rất chu đáo, rất biết chăm sóc người khác.” Mạt Ca nén lại cảm giác tội lỗi trong lòng. Liễu Chỉ Tự thực sự sẽ không nói với chàng như thế, cô có thể cảm nhận được tình cảm của cô gái đó đối với chàng rất mực chân thành. Nhưng cô thì khác, trong thế giới này, cô chẳng là gì hết, rất có thể sẽ biến mất vào một ngày nào đó, cho nên tuyệt đối không nên để lại một chút vương vấn nào.

Phụ nữ cổ đại lấy chồng sớm, tâm lý cũng sớm trưởng thành. Liễu Chỉ Tự ba năm trước vẫn là một đứa trẻ mười hai, Vệ Minh Hàn cũng chỉ mười tám, đều là những đứa trẻ chưa lớn hẳn. Trong thế giới hiện đại, Liễu Chỉ Tự còn đang học tiểu học, vẫn làm nũng trong lòng mẹ, làm sao có ý nghĩ uyển chuyển, tinh tế như vậy.

Chàng thích gì ở Liễu Chỉ Tự? Nếu nói, tình cảm năm xưa là vì thương cảnh ngộ của cô ta, vậy thì ba năm không gặp tại sao có thể nảy sinh tình cảm nam nữ sâu nặng? Mạt Ca không tin, trên đời có tình cảm vô cớ.

Ánh mắt Vệ Minh Hàn đột nhiên trở nên nghiêm túc, nóng đến độ như muốn thiêu ra một lỗ thủng trên mặt Mạt Ca, trong đó chứa đựng bao cảm xúc: nóng bỏng, đau khổ, thất vọng... cuối cùng biến thành nỗi hoài nghi lạnh lùng.

“Chẳng phải muội nói muội bị mất trí nhớ cơ mà?”

Sự hoài nghi đó khiến Mạt Ca hơi sững người, thầm hối hận, bệnh lú lẫn tuổi già sao đến sớm thế? Trước đây để tránh phiền phức, cô nói dối mình bị mất trí nhớ, bây giờ lại không khảo mà xưng.

Sao mình ngốc thế. Mạt Ca vô cùng chán nản. Xong rồi, đối với người đàn ông như vậy không phải cứ bịa đại ra một cái cớ nào đó là có thể đối phó được.

Mạt Ca cuối cùng được trải nghiệm thế nào là tự đào hố chôn mình.

“Để né tránh ta, muội đã nói dối là mất trí nhớ?” Vệ Minh Hàn phẫn nộ hỏi, chàng đáng ghét thế sao? Lại khiến nàng dùng cớ đó để trốn tránh, nàng có biết chàng lo lắng cho nàng thế nào không?

Vừa xấu hổ vừa áy náy, Mạt Ca cúi đầu che giấu ánh mắt ngại ngần của người có lỗi.

Thái độ của cô như thế khác nào đổ thêm dầu vào lửa, sự im lặng thừa nhận đó khiến thánh nhân cũng thịnh nộ. Khuôn mặt kiên nghị, lạnh băng của Vệ Minh Hàn rất căng thẳng, câu nói rít qua kẽ răng, “Tự nhi, muội đã thay đổi, trở nên rất nhẫn tâm.”

Mạt Ca bất lực nói thẳng: “Đúng, muội đã trở nên nhẫn tâm. Ca đã nhận rõ, muội không phải là Liễu Chỉ Tự là ca quen ngày trước, muội bây giờ rất ích kỷ, nhẫn tâm.”

“Tại sao?” Chàng hạ giọng hỏi. Sao chàng có thể không phát hiện ra sự thay đổi của nàng, nhưng, cho dù thay đổi, cũng vẫn là Tự nhi của chàng, bất luận thay đổi thế nào, nàng đều là Tự nhi của chàng.

Mạt Ca bất lực, không biết nói sao. Đồ cổ là đồ cổ, truy đến cùng để làm gì?

Muốn cô nói thẳng cô không phải là Liễu Chỉ Tự mới cam lòng chăng?

“Không có tại sao gì hết, chỉ có nhu cầu sinh tồn mà thôi.” Ánh mắt Mạt Ca vượt qua cây ngân hạnh xum xuê, sâu thẳm và xa xăm. Thế giới của cô, từ chối ánh sáng của nàng Bạch Tuyết và Đức mẹ, từ nhỏ cô đã sống trong môi trường chỉ có cạnh trạnh và trấn áp trần trụi, không nhẫn tâm là bị đào thải, thật sự chỉ vì nhu cầu sinh tồn, đơn giản vậy thôi.

Đó là câu nói Mạt Ca đinh ninh trong lòng, nhưng lọt vào tai Vệ Minh Hàn lại khiến lòng chàng đau lòng xé. Chàng hiểu hoàn cảnh của Tự nhi ở Liễu gia, có lẽ thật sự chỉ do hoàn cảnh o ép, giết chết con người dịu dàng đó, nàng trở nên nhẫn tâm, trở nên kiên cường và tự lập.

Đột nhiên, cánh tay thép vừa giơ, Mạt Ca không kịp phản ứng, đã bị kéo vào vòng tay khoan hậu của chàng. Cô sững sờ, cánh tay Vệ mạnh mẽ và kiên định, chàng ôm chặt Mạt Ca trong vòng tay mạnh mẽ đó, khuôn mặt rắn đanh dần dần mềm dịu.

“Tự nhi, đừng sợ! Sau này ta sẽ bảo vệ muội, không để muội bị ức hiếp nữa.” Chàng xúc động hứa. Mạt Ca lại bắt đầu vùng vẫy, chàng càng ôm chặt, cô bất lực buông tay. Thâm tâm Mạt Ca cũng cảm kích tấm chân tình của chàng thực lòng muốn bảo vệ cô như thế, chỉ có điều cô thực sự không chịu đựng nổi.

“Muội muốn tự bảo vệ mình cũng được, muốn nhẫn tâm cũng được. Nhưng mà, Tự nhi, muội không được quên ta, nghe rõ không, ta không cho phép!”

Giọng khàn khàn như ra lệnh, cùng với sự cuồng nhiệt, khiến người ta phát hoảng.

Mạt Ca nghe vậy, chau mày, “Minh Hàn ca ca...”

Tôi thật sự không muốn làm tổn thương chàng. Tôi bây giờ chỉ có thể làm chàng đau lòng mà thôi, người chàng yêu đã chết rồi, chàng có biết không?

Những lời đang định nói ra đó bị một bóng hồng phía xa kích thích, nên lại nuốt vào trong. Cách đó không xa, thảm hoa rực rỡ, bướm lượn, ong bay, Liễu Chỉ Nguyệt vận trang phục trong cung màu phấn hồng đang đứng giữa thảm hoa, nhìn hai người ôm nhau, ánh mắt lạnh, u tối, đờ đẫn như ngấm độc dược.

Liễu Chỉ Nguyệt đột nhiên giơ tay, vô thức bóp nát một bông hồng nở xòe.

Có ai biết nỗi đau của một đóa hoa lúc tàn? Liễu Chỉ Nguyệt cắn chặt môi, tay bóp chặt bông hoa, cánh hoa bị nàng vô tình bóp nát, nước hoa hồng lạnh ngắt từ lòng bàn tay rơi xuống thấm vào lòng nàng. Cái lạnh đó thấm đẫm đôi mắt ngấm độc của nàng.

Nàng quay người, nhưng vẫn không cam tâm, ngoái đầu, mối căm hận càng mãnh liệt, thậm chí khiến khóe miệng Mạt Ca nhếch ra vệt cười lạnh băng.

Liễu Chỉ Nguyệt, ngươi cũng nếm trải cảm giác tuyệt vọng rồi chăng?

Khi Linh Long chết, ngươi có biết, ta còn đau đớn, tuyệt vọng hơn cả ngươi lúc này không?

Liễu Chỉ Nguyệt vừa di gót, vở kịch cũng hạ màn. Mạt Ca thừa nhận, cô cố tình khiêu khích Liễu Chỉ Nguyệt, cô cũng biết như vậy là rất bỉ ổi. Nhưng, cái chết của Linh Long, cô không quên được. Liễu Chỉ Nguyệt vừa bỏ đi, Mạt Ca liền đẩy Vệ Minh Hàn ra, kiên định nói: “Minh Hàn ca ca, muội luôn coi người là ca ca. Nếu người bằng lòng, người mãi mãi là ca ca muội kính yêu nhất, còn tình cảm khác, muội không cho ca được. Muội chúc ca hạnh phúc.”

Nói xong, không dám nhìn chàng, vội vã bỏ đi.

Quan viên trong triều không được tùy ý vào hậu cung. Cô biết, Vệ Minh Hàn sẽ giữ lễ, sẽ không đuổi theo. Đi ngang qua một ngự hoa viên, Mạt Ca bước chậm dần, rồi quay về điện Minh Nguyệt. Vô tình thế nào lại gây ra quá nhiều món nợ tình, tại sao mấy người đàn ông đó, ai cũng tìm đến cô?

Trở về điện Minh Nguyệt, đã thấy Hồng Tường đứng chờ ngoài cửa điện, mặt hốt hoảng, tay bối rối vò nhàu chiếc mùi xoa. Nhìn thấy Mạt Ca, vội chạy đến, hấp tấp nói: “Cửu tiểu thư, không hay rồi, nương nương...”

“Sao?” Mạt Ca bình tĩnh hỏi, vừa rồi cô khiêu khích Liễu Chỉ Nguyệt, biết cô ta sẽ gây sự với mình, không ngờ lại “Cửu tiểu thư xin lỗi...” Hồng Tường mặt đầy nước mắt luôn miệng “xin lỗi” mi mắt sưng đỏ, xem ra đã khóc rất lâu.

Mạt Ca nghi hoặc ngước nhìn, hơi mủi lòng vì bộ dạng đáng thương của cô hầu.

“Đừng khóc nữa, có chuyện gì nào?” Mạt Ca vỗ vai, an ủi Hồng Tường.

“Nương nương nói, nương nương bị mất cây trâm tuyết ngọc, mấy ma ma dẫn cung nữ đi tìm khắp nơi, tìm thấy cái trâm đó ở phòng của tiểu thư, họ mang đi rồi, bảo là...”

Hồng Tường chưa nói hết, mặt Mạt Ca đã biến sắc, tay nâng váy, vội vàng chạy vào điện Minh Nguyệt. Hồng Tường cũng chạy theo, được mấy bước, ánh mắt bỗng thảng thốt, do dự giây lát, lại quay ra.

Mạt Ca không hiểu, tại sao mình bực bội như thế, không giống cô ngày thường, nhưng vừa nghe cây trâm ngọc bị bọn họ lấy đi, cơn giận bốc lên, không kìm được. Cô bực không phải vì bị Liễu Chỉ Nguyệt nghi oan là kẻ trộm, mà vì bị Liễu Chỉ Nguyệt lấy mất đồ, đó là cây trâm tuyết ngọc, của Hiên Viên Triệt cho cô.

Lúc này Liễu Chỉ Nguyệt đang ngồi ở vị trí trang trọng nhất trong gian chính, mặt băng lạnh, làn môi hồng cong cong thoáng một cười ngấm ngầm hung dữ, giống như hoa mùa xuân đột nhiên bị trận gió lạnh thổi qua. Bốn cung nữ đứng xung quanh cúi đầu, hai ma ma thần sắc chẳng thiện gì nhìn Mạt Ca đi vào, như thợ săn chờ con thú sa bẫy.

“Trả trâm ngọc cho muội!” Mạt Ca không dài dòng, nói thẳng. Nghĩ đến cây trâm mình nâng niu không dám cài lên đầu, lại bị cướp mất, lòng bức bối khó chịu như bị xương cá đâm vào, như bị cướp mất báu vật.