Vương Bài Sủng Phi

Chương 13-2



“Hiên Viên Triệt, vì sao hoàng thượng lại thích tạc ngọc?” Một hoàng đế, không ham mê quyền lực chính trị, không theo đuổi quyền thế khuynh trời, thâm tâm Mạt Ca không tin, luôn cho rằng ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài dịu dàng, không chỉ là một trái tim si mê tạc ngọc. Bao nhiêu ngày qua, cô đã nhìn thấy, chàng thực lòng thích tạc ngọc, một khi đắm mình trong đó, là không thể rời ra được. Chàng còn rất am hiểu về ngọc, có thể nói rõ xuất xứ, đặc điểm, công dụng của từng loại ngọc.

Nếu là cố tình giả vờ, thì chàng đúng là một diễn viên đại tài Mạt Ca đột nhiên bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ đối với thân phận của Phượng Thập Nhất. Nếu Phượng không phải là người của hoàng đế, vì sao mọi việc gã làm đều có lợi cho hoàng đế, hơn nữa còn có thể tự do ra vào hoàng cung? Nhưng nếu là người của hoàng đế, người đàn ông như Phượng cơ hồ không thể có chuyện gã trung thành với người đàn ông như Hiên Viên Triệt, trừ phi Phượng có điểm yếu nào đó nằm trong tay Hiên Viên Triệt.

“Hồi nhỏ có lần ta đánh vỡ cây chu hoa3 mà mẫu hậu thích nhất đó là đồ tiến cống của Tây Vực, quý hiếm vô cùng. Mẫu hậu rất bực, phạt ta quỳ một ngày ở trường đình, sau đó bỏ mặc ta, không thèm bận tâm. Để lấy lòng mẫu hậu, ta tìm trong tàng bảo các một miếng ngọc cùng loại, tạc cho mẫu hậu một chu hoa giống hệt. Từ đó về sau, ta bắt đầu mê tạc ngọc, nhất là những loại ngọc đẹp.”

3. Một loại trang sức để cài tóc.


Giọng trầm tính và chậm rãi, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng nói, dường như nói về một chuyện thoải mái bình thường, nhưng Mạt Ca ngồi nghe lại nhăn mày.

“Hồi đó chàng mấy tuổi?”

“Sáu tuổi!” Cũng chính năm đó chàng nhìn thấy nỗi căm giận và oán hận trong mắt mẫu hậu. Năm lên tám, chàng bị nhiễm bệnh lạ, nằm liệt mấy ngày, ác mộng liên miên. Sau khi tỉnh lại, chỉ sau một đêm tính tình thay đổi hẳn, từ một thái tử nghịch ngợm trở nên hiền hòa như nước, ngoan ngoãn vâng lời, rất mực cung kính. Hơn nữa, càng chìm sâu vào ham mê tạc ngọc, thậm chí có thể nói là si mê.

“Mẫu hậu có phải là con người không? Hoàng thượng còn nhỏ như vậy, vì một món đồ chết tiệt mà trừng phạt con mình như thế, quá nhẫn tâm!” Đúng là huynh muội, huynh nào muội ấy, đều là những kẻ ác độc, với con mình đều nhẫn tâm như thế. Mạt Ca chợt nghĩ đến Liễu Tĩnh.

“Con ư? Đúng, mẫu tử tình thâm!” Giọng chàng điềm tĩnh như thế khiến lòng Mạt Ca như bị rút mạnh một cái, dường như nhìn thấy một đứa trẻ vì muốn mẫu thân vui lòng, tay cầm dao lóng ngóng, vụng về khắc từng nhát, hình ảnh đó thật mủi lòng.

“Hiên Viên Triệt, Người là một hoàng đế bù nhìn, Người thật sự không bận tâm chút nào về chuyện đó sao?” Mạt Ca hỏi thẳng, không nể nang. Hiên Viên Triệt thản nhiên như thế có thật không bận tâm? Giang sơn của chàng, hậu cung của chàng, cuộc đời chàng, tất cả đều do người khác sắp đặt cô không tin, chàng thực sự không bận tâm chút nào về những cái đó.

“Ta nên bận tâm cái gì?” Hiên Viên Triệt hỏi lại, giọng nói êm như nước, “Có gì cần ta bận tâm?”

“Người...” Cô nghẹn lời, khẽ chau mày. Ngữ khí đó của chàng, nghe giống như một vị cao tăng đắc đạo nhìn thấu cõi nhân sinh chứ không phải là hoàng đế một nước, “Không có việc gì cũng... không có người nào... khiến Người bận tâm?”

“Có!” Khóe miệng chàng dâng nụ cười, “Tạc ngọc.”

“Muội nói là việc triều chính, hậu cung, giang sơn... Người không một chút bận tâm ư? Giang sơn của Người bị người khác làm chủ, hậu cung của Người bị người khác khống chế, Người cảm thấy thân là một hoàng đế, Người không nên bận tâm những cái đó sao?”

“Muội rất bực bội, tại sao?” Hiên Viên Triệt nhìn cô, dịu dàng hỏi.

Mạt Ca dừng lại, hạ giọng nói: “Thắng làm vua, thua làm giặc!”

Thắng làm vua, thua làm giặc. Hay cho câu nói này.

Một tú nữ khuê các, mà lại có kiến giải như vậy, quả là hiếm có.

“Câu Thắng làm vua, thua làm giặc” đã nói lên mọi bất lực của những kẻ mạnh trong lịch sử, Hiên Viên Triệt lặng lẽ nhìn cô một cái, mỉm cười, trong chớp mắt, trăm hoa cơ hồ cũng lu mờ. Chàng cười nói: “Thắng làm vua, thua làm giặc! Không có tranh giành, làm sao có thua? Làm sao có thắng?”

“Muội không tin Người thật sự dửng dưng như thế. Hiên Viên Triệt, Người nói xem, một con chim có bằng lòng cả đời chỉ biết ở trong cái lồng để người khác sắp đặt không?” Mạt Ca nhìn thẳng vào mắt chàng, không sợ hãi.

“Chim ở trong lồng chim, tự có niềm vui riêng của nó. Tự cổ đến giờ, không ít văn nhân nhã sỹ vì thể diện mà hăng hái muốn làm nghiệp lớn, nhưng có bao nhiêu người lưu được tiếng thơm với hậu thế? Chúng ta không phải là chim, làm sao biết, ở trong lồng không phải là lựa chọn của nó? Làm sao biết tiếng hót của nó là vui hay buồn?” Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng nói, ống tay áo như dệt bằng tuyết bay bay, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ.

“Đúng, hoàng thượng không phải là chim, không biết chim thực sự muốn gì, nhưng Hiên Viên Triệt, Người từng nuôi chim chưa? Nếu từng nuôi, Người sẽ biết, một khi Người mở lồng ra, bất luận Người nuôi nó bao nhiêu năm, nó sẽ tung cánh bay lên cao.” Chim tìm kiếm tự do, chứ không phải sự giam cầm, cái mà một bậc đế vương cần là sự nghiệp chính trị chứ không phải là sự an nhàn.

Người ta bất luận coi nhẹ danh lợi thế nào, đều muốn lưu tiếng thơm muôn thủa, chứ không phải trở thành một quân vương vong quốc.”

Cô cũng hơi băn khoăn, Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Tiêu cùng do thái hậu sinh ra, tại sao bà ta lại chèn ép Hiên Viên Triệt như thế? Bất luận ai là hoàng đế, bà ta vẫn là thái hậu, tại sao nhất định phải là Hiên Viên Tiêu mà không phải là Hiên Viên Triệt?

Mấy ngày nay triều đường hoảng loạn, hậu cung cũng có động tĩnh nhỏ.

Cô thật sự không hiểu được sự ngoắt ngoéo vi diệu trong đó, trong hoàng thất quả thật không nên kỳ vọng vào tình ruột thịt. Hành vi của Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Tiêu thực thú vị. Nếu cô đoán không nhầm, chỉ mấy ngày nữa, vị thái hậu trứ danh kia cũng chính là cô ruột của cô sẽ trở về kinh, nếu bà ta không nổi đóa mới lạ. Không phải ai cũng kiềm chế được như Liễu Chỉ Tuyết, trong ký ức của Liễu Chỉ Tự, chưa bao giờ thấy Liễu Chỉ Tuyết hốt hoảng, chỉ một vẻ trầm đình và an tường, giống như tuyết chìm, lặng lẽ và xa cách.

“Trước đây ta từng nuôi một bể cá vàng, ta rất chăm sóc chúng, có chuyện gì cũng nói với chúng. Năm ta tám tuổi, đông cung... đột nhiên có một ngày trở nên rất u ám, rất u ám, ta đem đổ hết nước trong bể cá, sau đó lặng lẽ nhìn ánh mắt chúng, đến giờ vẫn nhớ, cảm giác lúc đó là tiếng cười nhạo của dã thú.”

Hiên Viên Triệt bình thản nói, nhớ lại năm xưa, một đứa trẻ khôi ngô như tiên đồng, mở to đôi mắt yêu mị, mỉm nụ cười gian tà ám muội, dưới mặt trời tàn đỏ như khóc ra máu, mắt mở trừng trừng nhìn nhưng con cá vàng từ từ chết khô trong bể, đó là những con vật được nó yêu thích nhất.

Hồi ức quá xa xăm, giống như chuyện của kiếp trước, lúc này Hiên Viên Triệt thấy căm ghét chính mình vì vẫn nhớ rõ như thế, mặc dù căm ghét, nhưng vẫn khóa kỹ ở sâu trong ký ức. Đó là một lời nhắc nhở trần trụi.

“Người đã xảy ra chuyện gì?” Mặc dù Hiên Viên Triệt rất bình thường, Mạt Ca cũng cảm thấy hơi sợ hãi, hình như trong con người chàng đã xảy ra chuyện gì đáng sợ. Sự lạnh lùng tàn nhẫn thoáng qua như là ảo giác của cô, có phải con người là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ, luôn có hai mặt tồn tại?

“Không xảy ra chuyện gì hết, chỉ là bỗng nhiên không muốn nuôi cá nữa.”

Hiên Viên Triệt nói nhẹ tênh, tay duyên dáng mân mê chiếc chậu hoa hình mẫu đơn vừa tạc xong, hỏi: “Mạt Ca, muội thử nói xem, muội nghĩ thế nào về vụ ám sát ở Bắc Đình?”

“Chẳng phải Người không quan tâm kia mà?” Mát Ca hỏi lại, trong đôi mắt trong veo của Hiên Viên Triệt thỉnh thoảng ánh lên nét điềm tĩnh khiến cô hiểu, chàng thực ra tâm sáng như gương.

“Quan tâm và hiểu biết là hai chuyện khác nhau, ta muốn biết suy nghĩ của muội.”

“Muội chỉ là một nữ nhi bé nhỏ, kiến thức nông cạn, như ếch ngồi đáy giếng, có thể có suy nghĩ gì? Hoàng thượng hình như hỏi nhầm người rồi, nên tìm mưu thần của Người mà hỏi thì hơn.” Mạt Ca cười, lần đầu thể hiện tài năng thì đã sao?

Rất nhiều chuyện, cô có thể ngầm đoán ra. Về vụ ám sát ở Bắc Đình lần này, Mạt Ca dám khẳng định, Nam Thư Văn nhất định có can dự, có điều thủ đoạn nham hiểm, nhẫn tâm đến mức không thể khen ngợi, dám hy sinh hai ái tướng thuộc hạ để đổi lấy tính mạng quận vương Bắc Đình và bốn đại tướng của Liễu Tĩnh. Mặc dù thắng, nhưng thắng không quang vinh, một nhà chiến lược tài ba là người có thể khống chế được đại cục mà không cần phải trả một giá đắt như vậy.

“Kiến thức nông cạn...” Hiên Viên Triệt lẩm bẩm, ngửa mặt lên trời. Trên bầu trời hoàng thành ngưng tụ một bầu không khí u ám, mãi không tan, là oan hồn của ai đang quanh quẩn, quấy rầy giấc mộng của người ta?

“Cô nương có biết, bốn chữ này từ miệng cô nương nói ra, thật quá châm biếm?”

“Chỉ nói thật mà thôi.” Mạt Ca mỉm cười, đối với Hiên Viên Triệt, hình như cô rất nhẫn nại.

“Tả tướng và Hữu tướng, cuộc tranh đấu giữa hai thừa tướng triều đình, cô nương nói xem, ai thắng?” Hiên Viên Triệt thôi ngửa mặt, ngoái đầu hỏi.

“Hoàng thượng lại hỏi nhầm người rồi, chuyện này phải hỏi ông trời, không ai có thể đoán, sau một cái chớp mắt sẽ xảy ra chuyện gì. Sau một cái chớp mắt, ngay chúng ta liệu có còn tồn tại đã là vấn đề, sao có thể dự đoán chuyện người khác?” Mạt Ca cười, nói lấp lửng.

“Hình như cô nương đang né tránh câu hỏi của ta.”

Mạt Ca khoan khoái tựa vào lưng ghế, giang hai cánh tay, tư thế giống như ôm lấy mặt trời. Cô hít một hơi dài, nghẹo đầu cười: “Trong nhận thức của đàn ông, nữ nhi nên ở nhà chăm chồng dạy con. Chuyện của đàn ông, tốt nhất không nên hỏi, cũng cho rằng, nữ nhi bất tài là có đức, cho nên, tiểu nữ chỉ là dạng làm hài lòng tâm lý của đại nam nhân mà thôi.”

“Cô nương cảm thấy ta cũng như thế ư?”

“Vậy suy nghĩ của Người gì?” Cô cười, hỏi lại. Ngữ khí lại mang vẻ chờ đợi vô cùng kín đáo.


Hiên Viên Triệt cũng bắt chước cô, từ từ giang hai cánh tay, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi hồng, “Thương nhân trọng lợi khinh ly biệt, quân vương giang sơn trọng mỹ nhân. Nam nhân tâm, nữ nhân tình, thế gian phàm trần đều đối đẳng, sao có chuyện đứng sau lưng, sao có chuyện coi khinh?”

Một nữ nhi đứng sau lưng đàn ông, về nguyên tắc, không phải là một nữ nhi chuẩn mực, sánh vai đồng hành, cùng hưởng vinh nhục, đó là điều chàng muốn nói với cô ư?

Một thời gian rất lâu sau đó, Mạt Ca một mình đứng tựa song cửa, tâm trí phiêu bạt rất xa, nhớ lại buổi hôm đó mới hiểu ra, thực ra Hiên Viên Triệt muốn nói với cô: giang sơn của quân vương là quan trọng nhất trong lòng quân vương, cho dù mỹ nhân cũng không lay chuyển được vị trí đó trong lòng quân vương.

Nếu là một người đàn ông bình thường, có lẽ đã có thể có một cuộc tình phong lưu. Nhưng, là đấng quân vương, không có quyền đó, cho nên khi có mâu thuẫn giữa giang sơn và mỹ nhân, nếu không thể vẹn toàn cả hai, thứ mà chàng từ bỏ là mỹ nhân chứ không phải giang sơn.

Xung quan nhất nộ vi hồng nhan, vạn lý giang sơn do bất kiến4, chỉ là một giai thoại không có thật mà thôi.

4. Câu thơ trích trong “Viên Viên khúc” của tác giả Ngô Mai Thôn. Tạm dịch nghĩa: vì một cơn giận dữ do thương xót hồng nhan mà mất giang sơn. Điển tích này chỉ câu chuyện Ngô Tam Quế đại thần nhà Minh vì kỹ nữ Trần Viên Viên mà bán giang sơn Minh triều cho Mãn Thanh.


Đã vào đầu hạ, hơi lạnh đã hết, không khí bắt đầu có phần oi bức. Tiểu điện trong điện Minh Nguyệt, Mạt Ca tắm xong, mớ tóc dài tha thướt vấn qua loa, chiếc áo ngủ dài, trắng muốt càng tôn khuôn mặt như ngọc tạc của cô, một khuôn mặt không son phấn, thanh tú, trong trẻo, yêu kiều như thoát tục.

Mạt Ca tư lự mân mê chiếc chu hoa tuyết ngọc trong tay.

Đó là của Hiên Viên Triệt tặng, đằng nào tạc ra cũng chẳng làm gì, bỏ không cũng phí, nên đã cho cô. Mạt Ca thầm nghĩ, chắc là định để tặng phi tử của chàng, nếu không sao lại tạc chu hoa cài tóc?

Chiếc chu hoa được tạc bằng tuyết ngọc thuần chất, giá trị không nhỏ. Trên đó là một đóa mẫu đơn trắng diễm lệ. Hiên Viên Triệt rất khéo tay, các loài hoa chàng tạc, dù ngọc lan, mẫu đơn hay hoa hồng đều sinh động như hoa thật, khiến người thưởng thức nhìn không chán mắt, ngay bản thân cô vốn không mấy bận tâm đến đồ trang sức cũng phải mê.

Ngón tay vuốt nhẹ, cảm giác trơn tròn nhẵn mịn, đang định cài thử lên tóc, thì Hồng Tường đẩy cửa đi vào, tay bưng đĩa đồ điểm tâm, đặt xuống bàn cúi người hành lễ, “Cửu tiểu thư, bánh điểm tâm mấy hôm trước tiểu thư thích, nô tỳ để lại một ít cho tiểu thư, tiểu thư có ăn không?”

Nha đầu Hồng Tường này rất tinh ý, vốn là cung nữ phục dịch bên ngoài điện Minh Nguyệt được điều đến làm tỳ nữ của Mạt Ca, người nhỏ xinh, khiến cô nhớ đến Linh Long. Nhưng vì đó là người Liễu Chỉ Nguyệt, nên Mạt Ca luôn giữ khoảng cách với cô ta, còn cô ta đối với cô luôn rất mực cung kính.

Mạt Ca để chiếc chu hoa xuống, đứng lên, bữa tối cô ăn không nhiều, có lẽ nha đầu này chu đáo, nên để phần cô đĩa bánh cô thích, “Rất ngon, Hồng Tường, em cũng ngồi xuống ăn một miếng đi.”

Trái với Mạt Ca suốt ngày nhàn rỗi, Hồng Tường là cung nữ phục dịch bên ngoài điện, công việc nhiều, vất vả, cả ngày không được nghỉ bao nhiêu, chắc rất mệt. Cô bé trông chỉ độ mười lăm, mười sáu, tuổi còn ít tuổi hơn Mạt Ca.

Trẻ con thời cổ đại và thời hiện đại đúng là khác nhau một trời một vực. Trẻ mười lăm, mười sáu thời hiện đại đang ở vào độ tuổi phản nghịch, đứa nào cũng ương bướng khó bảo, đâu có ngoan ngoãn, sớm trưởng thành và lễ phép như thế.

Hiên Viên Triệt mười chín, và Hiên Viên Tiêu mười tám, ở thời hiện đại chính là đang độ tuổi ngông nghênh không biết trời cao đất dày, coi thường tất cả, làm gì sớm có chí hướng, vạch mưu tính kế, tranh quyền đoạt vị, từng bước lập nghiệp như vậy.

“Nô tỳ không dám!” Hồng Tường lùi lại, cung kính hành lễ, thái độ khiêm nhường. Đó là phép tắc, nghi lễ trong cung thường xuyên được giáo huấn, đã sớm lấn át bản tính của cô bé.

Mạt Ca cũng không ép, mỉm cười, vừa ăn vừa vô tình hỏi: “Hồng Tường, em vào cung từ bao giờ?”

“Nô tỳ năm tuổi vào cung.”

“Quê ở đâu?”

“Trấn Bạch Ngọc.”

Hỏi câu nào trả lời câu đó, Mạt Ca cũng cảm thấy hơi nhàm, ăn qua mấy miếng bánh, đột nhiên nhướn mày hỏi: “Đại điện tại sao náo nhiệt thế?”