Vương Bài Sủng Phi

Chương 11: Vào Cung



Trời mới hơi rạng, ánh sáng sớm lờ mờ.

Mạt Ca bị Như Ý đánh thức, trong cơn ngái ngủ mơ màng, còn tưởng là Linh Long, tưởng tối qua chỉ là cơn ác mộng, nhưng lại thất vọng não nề. Người này là Như Ý, tỳ nữ tâm phúc của Liễu Chỉ Nguyệt.

Lòng băn khoăn, tại sao Như Ý lại ở đây? Rửa mặt chải đầu xong, cô liền biết cái cách khiến cô và Vệ Minh Hàn suốt đời không thể gặp nhau mà Liễu Chỉ Nguyệt nói.

Đó là, đưa cô vào cung.

Ba ngày ngắn ngủi, một chuyến hồi phủ thăm thân của hoàng quý phi đã thay đổi số mệnh cả đời của bao nhiêu người.

Bánh xe lộc cộc nặng nề nghiến trên mặt đường, như một khúc tráng ca cổ điển trang nghiêm, theo Mạt Ca, cũng bắt đầu cuộc sống mới vô định của mình.

Mạt Ca không ngờ, Liễu Chỉ Nguyệt lại đưa cô vào cung, mặc dù trăm lần không muốn, nhưng cũng không thể chống lại cô ta là hoàng quý phi, còn cô là tiểu tốt vô danh, sao có thể chống lại cô ta? Tuy nhiên, một khi đã vào cung, muốn ra cũng không dễ, điều này khiến Mạt Ca vô cùng chán nản.

Suốt dọc đường, cô không nói một câu.

Mạt Ca vào cung, Vệ Minh Hàn hoàn toàn bất lực, đây chắc chắn là cách tốt nhất ràng buộc chàng. Liễu Tĩnh là con cáo già, đương nhiên không phản đối việc này. Chỉ cần không làm chết cô, có lẽ Liễu Chỉ Nguyệt làm gì cô, ông ta cũng mặc. Mạt Ca cười nhạt, cùng là con gái ông ta, nhưng lại khác nhau như giữa mây trên trời và bùn dưới đất.

Hiên Viên Tiêu từ nhỏ đến giờ đều nhất nhất nghe lời Liễu Tĩnh, đương nhiên cũng không thể phản đối Mạt Ca vào cung, hơn nữa, việc này cũng có lợi cho chàng, bởi Vệ Minh Hàn không thể tùy ý gặp Mạt Ca. Trái lại Hiên Viên Tiêu có thể thường xuyên nhìn thấy cô, rất đúng ý chàng.

Điện Minh Nguyệt là tẩm cung của Liễu Chỉ Nguyệt, Mạt Ca được thu xếp ở một tiểu điện phía tây, cung điện xinh đẹp huy hoàng là thế nhưng lại toát ra không khí buồn tẻ.

Nếu không từng nhìn thấy Tử cấm thành tráng lệ hùng vĩ có lẽ Mạt Ca cũng phải thán phục vẻ tráng lệ và hùng vĩ của kiến trúc cổ đại: gạch hồng, ngói lưu ly, những bức tường đỏ thẫm trùng trùng, uy nghi, trầm mặc dưới ánh mặt trời.

Mái ngói lưu ly nối nhau chạy dài tựa hồ dòng suối trong vắt êm đềm, lặng lẽ chảy về xa. Đó chính là tượng trưng cho quyền lực của Hiên Viên, dù Liễu Tĩnh quyền thế khuynh triều, giàu có vào loại nhất nước, nhưng Liễu phủ vẫn không thể sánh với hoàng cung.

Một lúc lâu sau, Mạt Ca mới khẽ thở dài, mắt long lanh ánh lên vẻ kiên nghị, lướt qua lớp lớp những bức tường đỏ, nhìn ra xa, tĩnh lặng mà sâu thẳm.

Nhất định có ngày ta sẽ được tự do bay lượn, vì những ngày tự do bay lượn đó, ta bằng lòng tạm thời chấp nhận đôi cánh bị giam hãm.

Tại gian chính của điện Minh Nguyệt, Hiên Viên Tiêu và Liễu Chỉ Nguyệt mỗi người ngồi một bên, sắc mặt ai cũng khó coi hai chén trà đặt giữa hai người nguội dần. Liễu Chỉ Nguyệt sầm mặt hỏi: “Đệ cũng thích Chỉ Tự?”

Vệ Minh Hàn thích, Hiên Viên Tiêu cũng thích, rốt cuộc nha đầu kia có ma lực gì khiến người đàn ông xuất sắc như vậy đều hết lòng vì nó? Nói không đố kỵ là nói dối. Liễu Chỉ Nguyệt và Hiên Viên Tiêu gần như từ nhỏ lớn lên bên nhau, vốn rất thân thiết, bây giờ vì Liễu Chỉ Tự, Hiên Viên Tiêu lại trở mặt với nàng, lần đầu tiên nói những lời uy hiếp nàng, làm sao khiến nàng không hận, không oán?

“Chỉ Nguyệt, tỷ nên lý trí một chút, ân oán giữa tỷ và Vệ Minh Hàn không liên quan đến Chỉ Tự, người tỷ nên hận là Vệ Minh Hàn chứ không phải Chỉ Tự. Để muội ấy vào cung, mặc dù ta cũng có mục đích của mình, nhưng quan trọng nhất là rời khỏi vườn Ngô Đồng, nếu không cậu cũng không dễ dàng tha cho muội ấy, ta chỉ muốn bảo vệ muội ấy mà thôi. Chỉ Tự sống ở điện Minh Nguyệt cũng được, nhưng ta mong tỷ đừng làm khó muội ấy, nếu không...” Câu tiếp theo chàng không nói nữa, sắc mặt u ám.

Liễu Chỉ Nguyệt cười khẩy, giễu cợt: “Vừa rồi trước mặt cha ta, vì sao không phản đối, không nói thẳng là đệ thích muội ấy, muốn lấy muội ấy? Nếu đệ dám nói vậy, ta cũng không đưa Chỉ Tự vào cung.”

Lời của nàng khiến Hiên Viên Tiêu sầm mặt, ra hiệu cho nàng đừng nói nữa. Nhưng Liễu Chỉ Nguyệt bật cười như điên, mắt mở to, tiếp tục châm chọc:

“Hoàng đế không dám, bởi vì đệ không dám chống lại cha ta, bởi vì đệ có dã tâm, muốn giang sơn Hiên Viên. Hoàng thượng mặc dù suốt ngày say mê điêu khắc, nhưng vẫn là hoàng thượng danh chính ngôn thuận, là chủ nhân của Hiên Viên, có phải bảo hoàng và Nam Thư Văn cùng với cha ta cùng lo triều chính, đệ muốn hoàng vị, còn phải nhờ cha ta giúp sức. Cho nên đệ không dám phản đối ông ấy.”

“Liễu Chỉ Nguyệt, đừng nói nữa!” Hiên Viên Tiêu bị nói trúng tâm tư, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ mặt giận dữ. Mỗi lời của Liễu Chỉ Nguyệt đều như cái gai trong lòng chàng, ai muốn bị người khác khống chế, trừ phi bất đắc dĩ. Chàng cũng căm hận sự yếu đuối của chính mình.

Liễu Chỉ Nguyệt ngửa cổ cười lớn, vì Liễu gia, tất cả con cái: nàng, Hiên Viên Tiêu, Liễu Chỉ Tuyết... ai cũng đều phải bỏ ra một cái giá đau khổ thảm khốc. Rốt cuộc là để viên tròn cho giang sơn của ai?

“Hiên Viên Tiêu, đừng tỏ ra vẻ thánh tình trước mặt ta, như thế rất nực cười. tình yêu không chấp nhận âm mưu và phản bội, dù chỉ một chút. Giang sơn và mỹ nhân, nếu để cho đệ lựa chọn, đệ có lựa chọn Liễu Chỉ Tự không? Nói ra cũng không sợ người cười đâu, Chỉ Tự nhất định không phải của đệ, nhất định chỉ là một quân cờ, nhưng cái khác chẳng là gì hết. Cho nên, ta khuyên đệ không nên si tình ảo tưởng, nếu không có cha ta và cô cô hậu thuẫn, đệ hoàn toàn không phải là đối thủ của Nam Thư Văn.”

Sự hỗn xược của Liễu Chỉ Nguyệt dẫn đến một cái tát của Hiên Viên Tiêu.

Liễu Chỉ Nguyệt ôm mặt, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Tiêu, chàng dám ra tay đánh nàng? Hiên Viên Tiêu cũng không ngờ chàng có thể thiếu kiềm chế, ra tay đánh nữ nhi, mà lại là Liễu Chỉ Nguyệt tình cảm với chàng vốn rất tốt, thân thiết như thủ túc.

“Đừng để ta nghe thấy những lời đó nữa, cũng đừng để ta biết ngươi làm khó Tự nếu không đừng trách ta trở mặt không nhìn ngươi.” Hiên Viên Tiêu lạnh lùng ném ra một câu, liếc nàng một cái, phất ống tay áo bỏ đi.

Liễu Chỉ Nguyệt ôm mặt, nước mắt ràn rụa, vì sao mọi người đều không ưa nàng? Ngay Hiên Viên Tiêu cũng bắt đầu làm khó nàng.

Tuyết Dao cung. Uyến nhi vội vàng đi vào, bước chân hơi cuống, mấy giọt mồ hôi đọng trên trán. Trước án thư, Liễu Chỉ Tuyết đang ngồi vẽ. Nàng vận trang phục trong cung màu xanh nhạt, tóc vấn một phần, một phần buông xõa tự nhiên, cài chiếc thoa ngọc đơn giản, dáng thư nhàn tự tại. Bút mực lướt trên giấy Tuyên trắng muốt tựa như có hồn, lát sau đã hiện lên một cây mặc trúc cứng cáp, sinh động đầy sinh khí.

“Uyển nhi, chuyện gì mà ngươi cuống lên thế?” Nàng không ngẩng đầu, nghe tiếng bước chân đoán ra tỳ nữ tâm phúc của mình đang rất lo lắng, mà khiến nha đầu đó lo lắng nhất định không phải là tin tốt gì.

“Nương nương, không hay rồi, nghe nói quý phi đưa Cửu tiểu thư vào cung, ở ngay tiểu viện trong điện Minh Nguyệt.”

“Biết rồi.” Bút lông trong tay Liễu Chỉ Tuyết vẫn lướt trên giấy, không vì thế mà dừng lại, họa xong nét cuối cùng, nàng hài lòng ngắm nghía thành quả của mình.

“Nương nương, làm thế nào bây giờ? Không chừng quý phi sẽ làm hại Cửu tiểu thư.” Vẻ bàng quan của Liễu Chỉ Tuyết khiến Uyển nhi sốt ruột, mồ hôi toát đầy bàn tay.

Nàng đứng lên, cười nói: “Ngươi yên tâm, nếu tin của Thư Văn là chính xác, thì vương gia sẽ không để Chỉ Nguyệt làm hại Tự nhi đâu.”

“Nhưng Cửu tiểu thư sống ở điện Minh Nguyệt, nương nương có thể yên tâm không?”

“Không vội, cứ đợi mấy ngày xem sao.” Trong thời gian thái hậu trở về này, có một số việc phải làm rõ trước đã, nàng không sốt ruột, nàng biết chắc Liễu Chỉ Nguyệt tạm thời sẽ không làm gì Tự nhi.

Liễu Chỉ Tuyết uể oải nằm xuống chiếc ghế quý phi1, tà áo gấm màu xanh nhạt rủ xuống, thanh dịu như ánh trăng, nàng hơi khép mắt, khẽ nói: “Uyển nhi, truyền viện sử đại nhân ở ngự y viện đến Tuyết Dao cung, bản cung dạo này hơi mệt, muốn ông ta chẩn mạch.”

1. Ghế quý phi: Là loại ghế nằm, đa phần chỉ có một tay vịn để gối đầu, lưng ghế cong mền mại, nằm rất dễ chịu.


“Vâng!” Uyển nhi nghi hoặc nhìn chủ nhân một cái, cung kính lui ra khỏi điện.

Màn đêm vừa buông, sao đầy trời, trùm lên những kiến trúc huy hoàng.

Đêm đầu tiên trong cung, Mạt Ca không buồn ngủ chút nào. Liễu Chỉ Nguyệt không hề làm khó cô, vốn tưởng, vào cung sẽ phải chịu sự hành hạ của cô ta, nhưng không thấy.

Điện chính và điện phụ tách biệt, cô có một đình viện độc lập trang trí lộng lẫy. Điện phụ rất rộng chỉ có Mạt Ca và cung nữ Hồng Tường, do Liễu Chỉ Nguyệt phái đến hầu hạ cô cho nên cô không hiểu suy tính của Liễu Chỉ Nguyệt.

Hoàng cung xa hoa, không phải lo ăn lo mặc, Mạt Ca giống như đến đây hưởng lạc, hoàn toàn không giống một người đang bị Liễu Chỉ Nguyệt hận thấu xương.

Xuân qua hè tới, tiết trời về đêm vẫn còn chút lạnh rơi rớt cuối xuân. Mạt Ca vai khoác hờ chiếc áo gió thong thả ra ngoài ngắm trăng, đình viện trống trải chỉ có một cây ngô đồng cao to, tán lá xum xuê.

Vầng trăng trong sáng treo trên bầu trời đêm, sao dày đặc, Mạt Ca không khỏi khen ngợi, một cảnh đêm thật huy hoàng. Trong thành phố kiến trúc bê tông cốt thép như rừng, trên đường dòng xe cuồn cuộn như nước, không nhìn thấy phong cảnh tuyệt mỹ như thế này. Nhu cầu sinh tồn của con người, dục vọng của con người vô cùng vô tận, đã hủy hoại nét thuần tĩnh của tự nhiên, bầu trời của thành phố hiện đại lúc nào cũng một màu chì xam xám.

Tiểu Ưu, có phải lúc này cậu cũng đang ngắm cùng một bầu trời như tôi?

Bạn tôi ơi, có nhớ tôi không?

Vườn ngô đồng, cây ngô đồng, ngô đồng thâm viện khóa thanh thu2. Ánh mắt Mạt Ca nhìn cây ngô đồng xum xuê, mỉm cười đau khổ. Sau khi trở về thời cổ đại, dường như cô luôn gắn với cây ngô đồng.

2. Loại giấy truyền thống của TQ rất bền, chắc, hút mực tốt, chuyên để vẽ tranh, viết chữ. Do xuất xứ ở vùng Tuyên thành phủ Ninh Quốc tỉnh An Huy, nên có tên là giấy Tuyên.


Một tiếng huýt sáo vang đột ngột, làm Mạt Ca giật mình. Nghiêng đầu nhìn ra, chỉ thấy một bóng người từ trên đầu tường cung nhảy xuống, chiếc áo khoác gió to rộng bay phất phới, có vầng trăng tròn phía sau làm nền, trông giống một con dơi giương cánh bất chợt đậu xuống cạnh cây ngô đồng.

Bóng người đó chính là Phượng Thập Nhất, “Tiểu Mạt Mạt, sắc mặt nghiêm trang thế, đang nhớ ta phải không?”

Mạt Ca cười nhăn nhó. Phượng Thập Nhất đúng là xuất quỷ nhập thần, lại có thể xuất hiện trong hoàng cung! Tin tức chàng nhận được thật chính xác, không những biết cô đang ở trong cung, mà còn biết ở trong tòa điện phụ của điện Minh Nguyệt, dường như trên thế giới này không có nơi nào chàng ta không đến được.

“Tôn huynh, nửa đêm bay đi bay lại, phải nhớ nhìn rõ đường đó nha, cẩn thận kẻo va đập, vỡ đầu chảy máu.” Mạt Ca cười, mỗi lần gặp Phượng Thập Nhất, cô đều có thể cười. Cười thầm, cười giả, cười ngốc, cười gian, chỉ cần cười không liên quan đến tâm trạng, cô đều thể hiện trên mặt, giống như cái máy tự động lựa chọn nụ cười.

“Không sợ! Vỡ đầu chảy máu, thì đi tìm Mạt Mạt băng bó cho là được.”

Phượng cười du đãng, đi đến gần cô, nhăn nhở hỏi: “Sống trong hoàng cung có dễ chịu không?”

Khẩu khí đó tuyệt đối không có hảo ý chút nào, Mạt Ca nở một nụ cười đáng yêu, “Hoàng cung là một nơi rất tốt, đáng tiếc ma quá nhiều, đêm đầu tiên đã có ma đến tìm ta nói chuyện, ta nghĩ ở đây có không ít oan hồn sao có thể sống dễ chịu?”

“Cô nương vào cung quả là ngoài dự liệu của ta, có điều, như thế cũng tốt.”

“Nghe mấy chữ ‘ngoài dự liệu’ của tôn huynh thật hiếm hoi, ta tưởng tất cả mọi chuyện tôn huynh đều nắm trong tay!” Châm biếm xong, thái độ Mạt Ca trở nên nghiêm túc, Phượng Thập Nhất, lần này ngươi lại đến làm gì?”

“Cô nương quá thành kiến đối với ta, sao lại nghĩ ta luôn muốn hại cô nương, không có việc gì đến thăm bằng hữu của ta cũng không được ư?” Giọng nói của Phượng gian tà mà cuốn hút. Sự việc trở thành như hôm nay vượt ra ngoài ý liệu của chàng, nhưng kết quả tốt hơn chàng nghĩ.

“Ta là người, ngươi là ma, người và ma mỗi phận mỗi cõi, sao có thể là bằng hữu?” Mạt Ca thản nhiên nói, cô vốn không coi lời của Phượng là thật, bằng hữu gì? Cao như thế, cô không với được.

“Cái miệng của cô nương thật không tha ai.” Phượng Thập Nhất lắc đầu, không hiểu sao, Mạt Ca bỗng vô cớ cảm thấy câu nói này của gã ta có chút thiện ý, dường như gã thật sự chỉ đơn thuần đến thăm xem cô sống thế nào.

Tuy nhiên, quá nhiều lần bị lừa, cô đã không tin gã nữa.

“Phượng Thập Nhất, huynh có người thân không?” Mạt Ca đột nhiên hỏi.

Phượng hơi ngớ ra, “Cô nương muốn trở thành người thân của ta ư?”

“Đừng tưởng bở. Ta chỉ hơi tò mò, rốt cuộc ngươi có người thân, có người để mà vương vấn không.” Mạt Ca nói. Một người lạnh lùng ác độc như thế, không biết gã có người để vương vấn không, có lẽ gã được chó sói nuôi cho nên mới máu lạnh vô tình như thế.

Phượng trầm ngâm nói: “Tiểu Mạt Mạt, cho dù có người thân, cũng không hẳn là người ta vương vấn.”

Mạt Ca chau mày. “Huynh thật vô tình.”

“Nghe nói người vô tình lại chính là người tình thâm.”

Phượng cười rất thân mật.

Mạt Ca thầm nghĩ, câu nói này thật lạ kỳ hiếm hoi, không biết sau này ai sẽ có được mối thâm tình đó của gã, nhưng bất luận là ai, e kẻ đó cũng bất hạnh.

Cô hơi mủm mỉm cười đi đến gần gã, ngón tay mảnh dẻ như ngọc vuốt nhẹ ngực gã, phía bên trái, chỗ có trái tim, khuôn mặt như hoa phù dung tuyệt sắc của cô ngờm ngợp nụ cười lúng liếng, tuyệt đẹp, bàn tay nhè nhẹ xoa lên ngực gã ánh mắt âu yếm, rõ ràng đang chơi với lửa.

“Tôn huynh, tôn huynh nói xem, cái vật trong này màu gì?” Hơi thở của cô như hương ngọc lan, thanh khiết say lòng.

Hơi thở của Phượng bình ổn và êm nhẹ, cánh tay vừa nhấc, cơ thể mềm mại của Mạt Ca đã chúi mạnh vào vồng ngực rắn chắc của gã đôi mắt đen, sâu vời vợi của gã chợt tối, “Mạt Mạt, nàng muốn xem ư?”

Hai người trong tư thế vô cùng thân mật, ngón tay Mạt Ca chầm chậm di một vòng trên ngực gã, cô nhướn mày hỏi: “Ta muốn xem, tôn huynh có thể cho ta xem không?”

Muốn xem màu sắc trái tim của một người, cách cô biết là mở lồng ngực, gã có cho cô xem không?

“Chỉ cần Mạt Ca nhẫn tâm, ta sẽ cho nàng xem, thế nào?” Phượng hạ giọng rất nhỏ, đầy hồ nghi, giọng thật thật giả giả, không biết là chân tình hay giả dối.

Mạt Ca thầm nghĩ, nếu cho tôi con dao, tôi sẽ cho thấy rốt cuộc tôi có gan làm chuyện đó hay không.

“Tim ta rất nặng, Mạt Ca có cầm nổi không?” Phượng cười hỏi, ngón tay dài vuốt ve cằm cô.

Ở khoảng cách gần như thế Mạt Ca vẫn không nhìn rõ ánh mắt gã, cô cười:

“Tôn huynh, ta chỉ muốn xem trái tim tôn huynh rốt cuộc màu gì, vì sao phải cầm? Nếu tôn huynh cho ta, ta sẽ ném xuống đất, giẫm lên hai nhát là xong.”

“Ta có tật lạ, muốn xem trước hết phải cầm, trước khi cầm phải ưng thuận đã, nếu không, không thể xem.” Mấy chữ cuối gã nói rất nhẹ, nhẹ đến mức Mạt Ca có cảm giác rất lạ lùng.

Cô đẩy gã ra, phá vỡ không khí thân mật giữa hai người, “Đã không có việc gì, thì tôn huynh xin mời, chưa biết chừng có khi còn gặp vài đồng loại của tôn huynh nữa đó. Đi từ từ, không tiễn.”

Mạt Ca quay người trở về điện, đóng sập cửa trước mặt Phượng, giống như đóng cửa trái tim mình.

Dưới cây ngô đồng, người đàn ông quay người, nhảy lên sà nhà biến mất trong màn đêm.