Vừa Yêu Vừa Thương

Chương 26: Mộc Trân háo sắc



Trịnh Bình Phong chạy tới bệnh viện, trên tay cầm một phần cháo trắng nóng hổi. Hôm nay Y Lâm mệt rồi, Trịnh Thăng lại ở nhà cùng cô ấy, cho nên anh lại phải thay phần anh trai chạy tới chỗ Mộc Trân. Lúc vừa mở cửa thì thấy Mộc Trân đang nhàm chán chơi điện thoại, vừa nghe tiếng mở cửa liền vui mừng nhìn ra bên ngoài, có chút ngạc nhiên.

- Sao lại là giám đốc?

Mộc Trân hơi ngượng ngùng, giọng điệu khá hoang mang. Nhưng Trịnh Bình Phong chỉ nhẹ nhàng tiến tới, đưa hộp cháo lên trước mặt cô:

- Ăn đi, anh trên đường ghé mua đấy, đêm nay anh trông em, hai người kia bận ở với nhau rồi.

Mộc Trân nghe mà mém tí rớt cả hộp cháo vừa nhận từ tay anh, cô chỉ ngoan ngoãn trả lời:

- Vâng, sao cũng được!

Trịnh Bình Phong nhìn một vòng quanh thì thấy nhà vệ sinh, anh đi tới ngó nghiêng hồi rồi hỏi:

- Chỗ này tắm được phải không?

- Vâng!

Mộc Trân vừa ăn cháo vừa chơi điện thoại, cũng không mấy quan tâm nữa, chỉ ngoan ngoãn trả lời. Lát sau khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, mùi sữa tắm nam tính thơm tho ùa ra ngoài, bản năng của Mộc Trân trỗi dậy, ngay lập tức quay ngoắt về phía nhà vệ sinh, liền không thể nào rời mắt nổi. Trịnh Bình Phong, nửa thân dưới quấn một lớp khăn tắm, nửa thân trên cơ bắp hiện rõ ra, tóc còn ướt phủ lên mặt, toả sáng như một vị thần đứng đó, khiến Mộc Trân há miệng ra mà nhìn, thìa cháo bị thả ra chìm dần xuống đáy hộp cháo nóng.

Trịnh Bình Phong nhìn Mộc Trân rồi nhớ tới lần trước Trịnh Thăng có kể với anh rằng Y Lâm rất đặc biệt, nhìn thấy hình ảnh quyến rũ đều không thể rời mắt mà còn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, giờ thì, anh cũng đã hiểu cảm giác này rồi, bạn thân có khác. Anh đi tới chỗ Mộc Trân, gõ mạnh vào đầu cô một cái:

- Lo ăn no rồi đi ngủ, cứ dán mắt vào mấy thứ không đâu.

Mộc Trân như bị mê sảng, đưa tay lên xoa đầu, sau đó tiếp tục nhìn theo Trịnh Bình Phong, anh thấy thế cũng chẳng buồn nói nữa, nếu thích nhìn thì cứ nhìn, nhìn chán thì sẽ thôi. Anh lặng lẽ đi ra ban công phòng bệnh đứng hóng mát. Mộc trân lúc này nghĩ thầm " Không biết có ai ở dưới nhìn thấy lại cho rằng đây là khách sạn trá hình không?". Nhưng dù sao, bóng lưng anh cũng rất đẹp, nên cô chỉ nhìn anh thôi, mọi chuyện khác đều không quan tâm.

Một lát sau, có cô y tá lật đật nhắc nhở rằng đây là bệnh viện, Mộc Trân ngồi trên giường bệnh cười chảy cả nước mắt. Trịnh Bình Phong có một chút tức giận hiện ra trước mặt, thấy thế, Mộc Trân liền hoảng sợ giả vờ ăn cháo:

- Ơ, thìa đâu mất rồi?

Mộc Trân ngạc nhiên tìm một hồi, Trịnh Bình Phong nhíu mày theo dõi. Thấy cô tìm không ra, thấy cô nhăn mày hoang mang, thấy cô đưa hộp lên húp một ít cháo, rồi thấy cô thò tay vào nhặt được chiếc thìa cháo, vẻ mặt hớn hở, sau đó tiếp tục ăn cho hết hộp cháo anh mua.

Chợt có tiếng gõ cửa, hai người không hẹn cùng nhìn qua nhau, Trịnh Bình Phong đứng ngẫm nghĩ một hồi, mới nhớ ra cái gì đấy, liền chạy ra mở cửa. Người bên ngoài đưa cho anh một túi đồ, sau đó rời đi.

- Cái gì thế?

- Sao lại là quần áo?

Trịnh Bình Phong hơi ngạc nhiên với câu hỏi này của Mộc Trân, anh nhìn cô:

- Thế em muốn anh mặc cái này cả đêm sao?

- Bộ chưa ai nói anh rằng anh khoả thân rất hấp dẫn à? - Mộc Trân vẻ mặt vô cùng gian manh.

- Suy nghĩ lệch lạc!

Trịnh Bình Phong nghiêm nghị cầm túi đồ đi vào nhà vệ sinh, Mộc Trân bĩu môi lẩm bẩm " Cứ lệch lạc đấy, cái đẹp sinh ra để ngắm mà, sao nỡ cất đi".

***

Y lâm cựa mình một cái, không được, muốn trở mình, cũng không được. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô chợt nhận ra mình đang ở trong một cái vòng lớn, không sao, cô vẫn có cách thoát ra, cô tụt người xuống. Chợt cảm giác đau nhói xuất hiện ở trên trán, cô bàng hoàng tỉnh giấc, còn sợ hãi hơn nữa là trước mặt là bản mặt vô cùng to lớn của Trịnh Thăng, kèm theo đó là bàn tay anh đang để trên trán cô, anh búng cô.

- Cái tội dám tìm cách chui ra khỏi tay anh.

- Đau đấy! - Cô hét lớn - Làm giật cả mình!

Y Lâm xoa xoa lấy đầu mình, đây không phải lần đầu ngủ với anh, cho nên cô cũng không phản ứng nhiều cho lắm, chỉ vì đau nên mới hét lớn một tiêng vậy thôi, cô vùng mình ra khỏi người anh, nhưng càng ngày bị anh càng siết chặt, cô cáu:

- Bỏ ra, buông cho em ra!

Trịnh Thăng cười - Không buông! 

Cười cái gì, bỏ em ra, em còn phải đi ăn, em đói! - Cô hét lên, đồng thời lấy đầu mình đập mạnh vào mặt anh, làm Trịnh Thăng cảm tưởng mình gãy mũi đến nơi.

- Hoá ra sau cú va chạm đầu em lại cứng thế này?

- BUÔNG EM RAAAAA.

Vật lộn một hồi nữa, Trịnh Thăng cũng buông tay ra không siết Y Lâm nữa. Nhìn cô mặt đỏ bừng, thở hổn hển như vừa mới đi đánh trận về, anh chỉ thấy thương. Tội nghiệp cô quá, vừa mới xuất viện chưa bao lâu lại yếu đuối tới mức muốn cho nhập viện lại.

- Anh xin lỗi.

Trịnh Thăng đứng dậy trước, nhìn cô nằm trên giường mệt nhọc với đôi mắt trìu mến, anh đi ra bên ngoài, nấu một chút cháo cho cô chắc sẽ tốt hơn, vì cô còn yếu. Y Lâm nằm thở dốc chỉ muốn nhắm mắt ngủ nữa, nhưng vì đói nên không thể nào mà ngủ được, lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng đành đứng dậy bước ra bên ngoài.

Trong gian bếp rộng lớn vắng bóng của căn nhà, nay lại bừng sáng, tiếng xào nấu rồi tiếng cắt thái thức ăn vang lên đều đều, còn có mùi thơm bay ra, Y Lâm ngạc nhiên, liền chạy vào xem thử thì thấy anh đang thái hành, còn có thịt băm, nồi cháo trên bếp cũng sắp sôi rồi, nhìn vào cảnh này, nếu nói cảm động thì không phải, nhưng chính là mang lại một chuỗi cảm xúc khó tả, thực ra là ấm lòng. Cô cứ đứng trân ở cửa bếp mà nhìn anh như vậy, cảm giác rằng nếu sau này anh cũng cứ dịu dàng như này, cô lại sớm luỵ anh mất thôi.

- Em sao vậy? 

Trịnh Thăng cho thịt vào nồi cháo khuấy đều, vừa đóng nắp lại thì quay ra nhìn thấy cô đứng đó, ánh mắt mông lung, hệt như đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng. Thấy cô không đáp lại anh liền đi tới trước mặt, đưa tay lên sờ vào mặt cô. Nước còn đọng trên tay anh chạm vào mặt khiến cô choàng tỉnh, chau mày hỏi anh:

- Sao tay anh lạnh vậy?

- Anh mới rửa tay, em đói chưa?

Cô khẽ gật đầu:

- Em đói, lại mệt nữa.

Anh nhìn cô đầy yêu chiều:

- Ra ngoài đợi anh, một lúc nữa thôi sẽ mang đồ ăn ra cho em.

Cô nhăn mặt phụng phịu:

- Nhưng em muốn uống cacao nóng, thật sự rất thèm, cái cacao với kẹo mềm mà hôm bữa anh pha cho em ấy!

Trịnh Thăng nhìn cô đầy ngạc nhiên, hoá ra cô vẫn còn nhớ vị cacao hôm đó, anh khẽ mỉm cười:

- Được rồi, em với anh cùng đi mua đồ về pha nhé?

- Được.

Trịnh Thăng và Y Lâm mỗi người khoác thêm một áo khoác, cả hai tản bộ đi ra một siêu thị mini gần nhà, trên đường đi nói rất nhiều điều, lúc tới siêu thị cũng lựa đồ rất vui vẻ, còn mua thêm một đống kẹo xốp, snack cùng nước ngọt.

Lúc về tới nhà, phát hiện bếp không tắt, nồi cháo thế là cháy khét, hỏng. Trịnh Thăng cau mày thất vọng, Y lâm lại bật cười ha hả:

- Haha, ăn được đồ anh nấu cực quá, tới miệng rồi mà còn cháy khét thế kia.

Trịnh Thăng nhìn cô:

- Tại em hết đấy, nếu không muốn uống cacao thì đây đến nỗi, cháo hôm nay anh nấu thật sự rất ngon.

Y Lâm chậc lưỡi:

- Tiếc ghê ấy, vậy anh đi pha cacao cho em đi, nhất định cacao anh pha cũng rất ngon.

Trong lúc chờ Trịnh Thăng pha cacao thì Y Lâm chạy ra phòng khách, mở TV đồng thời khui mấy bịch snack ra ăn đỡ đói. Một lúc sau, Trịnh Thăng bước ra từ bếp, trên tay cầm hay ly cacao nóng hổi, bước đến trước mặt cô thì mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. Y Lâm cười tươi nhìn lấy ly cacao trước mặt, cô nhanh tay với lấy bịch kẹo xốp trên bàn, mở ra và cho thật nhiều vào trong ly cacao. kẹo tan ra, tạo một khối mềm mềm, cô lấy thìa múc lên mà ăn ngon lành, không quên cho anh một ngón cái ( ngón tay to nhất).

- Trịnh Thăng này, anh có bao giờ yêu ai thật lòng chưa?