[Vũ Lâm Dật Sư Hệ Liệt] Bộ 2 - Võ Lâm Minh Chủ

Chương 11



Thảo trường oanh phi, liễu thùy nhi ba.

.

Sương sớm tán đi, những tia nắng ban mai xuyên qua các mái hiên chiếu xuống mặt đường. Đây là dấu hiệu bắt đầu một ngày mới của cái trấn nhỏ này.

.

Nơi này là huyết mạch của Hoài Nam, cho nên thị trấn tuy nhỏ nhưng nhân khẩu cũng rất dày đặc, cũng có vẻ tương đối phồn vinh.

.

Ngày hôm sau, nhóm người Ngọc Như Hồng tới ngoại ô Hoài Nam, chỉ là còn cách thành Hoài Nam một khoảng, có lẽ phải mất nửa ngày đường nữa.

.

Mười mấy người bọn họ cũng cưỡi ngựa đi vào trong trấn có vẻ tương đối phô trương, hơn nữa đều là tuấn nam mỹ nữ, cho nên bọn họ đã trở thành tâm điểm của cái trấn nhỏ này.

.

Có người da mặt dày, xưa nay đã có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm nên có thể không chút ngại ngùng tiếp tục ngẩng đầu mà bước.

.

Giới Viện luôn tình nguyện được làm một người bình thường nên cố tình đi chậm lại để tạo một khoảng cách, không muốn tiếp tục đi bên cạnh y để “thơm lây”.

.

Ngọc Như Hồng hết lần này tới lần khác đột nhiên trở nên vô cùng ân cần, biết chăm sóc người khác, thấy Giới Viện đi chậm lại gã cũng chủ động đi chậm lại để cùng Giới Viện sóng vai mà đi. Ngọc Như Hồng đi chậm lại, nên cả đoàn người cũng phải đi chậm lại theo. Vì vậy cả đoàn người di chuyển như những lão nhân tám mươi tuổi, càng bị người dân trong trấn để ý một cách triệt để.

.

Giới Viện cũng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, thật sự là khiến hắn không biết nên khóc hay cười.

.

Ngọc Như Hồng còn quay sang nháy mắt với Giới Viện, trông vẻ mặt thật sự rất đắc ý.

.

Rơi vào đường cùng, Giới Viện đành phải cúi đầu, sóng vai mà đi cùng Ngọc Như Hồng.

.

Vừa vặn ở ngã tư phía trước có một tửu lâu, mọi người nhanh chóng ăn chút điểm tâm rồi lại tiếp tục lên đường.

.

Trấn này không lớn nhưng rất nhiều ngõ, một đoạn đường mà rẽ phải rẽ trái rất nhiều lần. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bãi cỏở chân núi, vậy là bọn hắn đã đi tới vùng ngoại thành.

.

Vài tiếng ngựa hí cùng một mùi quái dị truyền tới, trước mắt mọi người như sáng ngời. Trên bãi cỏ trống trải có cắm hơn trăm cái cọc, hơn phân nửa là đang buộc tuấn mã, đám lái buôn thì đang ngồi xổm hút thuốc lá sợi, hoặc dựa vào cái cọc hay đang chải lông cho lũ ngựa.

.

Nghĩ đến mấy ngày nay đều phải cùng Ngọc Như Hồng cưỡi chung một ngựa, Giới Viện rất muốn mua một con ngựa mới.

.

Cũng không biết là Ngọc Như Hồng hôm nay có uống nhầm thuốc hay không mà chẳng thèm nói thêm lời nào đã đồng ý, móc hầu bao mua cho Giới Viện một con hồng mã.

.

Tây Môn một thân mồ hôi lạnh đi tới bên cạnh Bắc Minh, nói nhỏ: “Tiểu vương gia… không có việc gì chứ?”

.

Hôm qua hắn cùng Giới Viện tự mình quyết định thả nhóm thổ phỉ kia đi, với hắn mà nói là đã mạo phạm đến uy nghi của tiểu vương gia, vốn đã chuẩn bị tốt tư tưởng để chịu phạt. Nhưng mãi mà vẫn chưa thấy tiểu vương gia trừng trị hắn, hại hắn mất ngủ cả buổi tối hôm qua. Hiện tại tiểu vương gia còn đáp ứng cho Giới Viện đại sư một mình một ngựa, nếu đầu óc của y không có vấn đề gì thì chắc chắn là đang có âm mưu.

.

Bắc Minh cũng cảm thấy Ngọc Như Hồng có chút khác thường, nhưng không lo lắng như Tây Môn, thậm chí còn liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Tiểu vương gia không có vấn đề gì, người có vấn đề chính là… ngươi!”

.

Biết rõ là không thể đoán trước được hành động của Ngọc Như Hồng, lại còn dám có can đảm vuốt râu hùm. Giới Viện không có tự giác, nhưng Ngọc Như Hồng thích hắn, đương nhiên là hắn không có việc gì. Còn Tây Môn này trong mắt người kia chỉ là một tên thủ hạ mà thôi, chọc giận y không khác nào tự tìm tử lộ. Tây Môn a Tây Môn, ngươi ở cùng Nam Cung nhiều quá nên bị lây cái nhiễm sự nhiệt huyết ngu ngốc của hắn rồi hay sao?

.

Tây Môn đang muốn hỏi cho minh bạch thì đột ngột thấy một bóng đen vụt qua trước mắt, hóa ra là con hắc ưng kia, nó đang chậm rãi đáp xuống vai của Giới Viện.

.

Từ hôm qua con hắc ưng này vẫn đi theo bọn hắn, mọi người nói là hắc ưng muốn báo ân nên đã đi theo Giới Viện. Lúc sáng nay không nhìn thấy nó, cứ tưởng là nó đã quay về tổ, không ngờ bây giờ nó lại trở về.

.

Hắc ưng chăm chú nhìn Giới Viện, sau đó nhẹ nhàng mổ mổ lên tóc mai của hắn, giống như là đang làm nũng.

.

Kim Long bang đệ tử chính là hay thích nói đùa: “Giới Viện đại sư, con hắc ưng này được ngươi cứu, sợ là muốn lấy thân báo đáp a!”

.

Chỉ là nói đùa, nhưng hắc ưng lại kêu lên một tiếng như hưởng ứng. Mọi người lại có dịp cười lớn một trận, Giới Viện cũng phì cười, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

.

Duy chỉ có Ngọc Như Hồng là quét ánh mắt lạnh lẽo vào hắc ưng nọ: “Thực sự là súc sinh ngu ngốc, cứ như âm hồn bất tán!” Giới Viện chưa bao giờ đối đãi với y ôn nhu như vậy, còn con vật kia lại được tiện nghi. Muốn tranh giành ái nhân với y? Sớm biết thế này thì ngay từ đầu nên đâm chết nó luôn.

.

Lúc này mọi người đều đang chú ý đến một thân ảnh màu lục đang ở phía trước, nên dĩ nhiên là không nghe được những lời Ngọc Như Hồng vừa nói.

.

Không lâu sau, một lục y thiếu phụ đi đến trước mặt bọn họ, đôi mắt đẹp của nàng dừng lại trên người Giới Viện, nhẹ nhàng nói: “Sư phụ, xin hỏi con hắc ưng này là do ngươi dưỡng sao? Hay là do vị nào ở đây dưỡng a?”

.

Mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh: “Đều không phải.”

.

Nghe vậy, thiếu phụ liền không còn một chút dịu dàng của lúc trước, nhìn chằm chằm vào hắc ưng rồi cười nhạt: “Đã là vật vô chủ hoang dại, vậy thì ta phải giết nó.”

.

Thái độ của nàng khiến mọi người đều kinh hãi, nhất là Giới Viện. Hắn ôm hắc ưng vào trong lòng, nghi hoạc nói: “Nữ thí chủ vì sao lại muốn giết nó?”

.

“Vì sao?” Thiếu phụ căm tức nhìn Giới Viện, quát lên: “Nó săn mất thỏ rừng cùng chim trĩ mà ta nuôi, như vậy cũng đành. Không ngờ trượng phu của ta vừa mới mua tặng cho ta một đôi chim họa mi nó cũng giết nốt, nó còn hủy đi vườn dược thảo ta tỉ mỉ chăm sóc mấy năm nay. Không giết nó thì ta không thể hả giận được.”

.

Giới Viện kinh ngạc mở lớn hai mắt nhìn hắc ưng bộ dạng vô tội đang nép trong lòng hắn. Sinh linh khả ái như vậy Giới Viện thực sự không nỡ nhìn nó chịu chết, nhẹ nhàng nói với nữ nhân kia: “Nữthí chủ, dù ngươi có giết nó thì những sủng vật kia của ngươi cũng không thể trở về, đôi họa mi kia cũng không sống lại được, vườn thảo dược của ngươi cũng sẽ không trở lại được như ban đầu. Không bằng buông tha cho nó để tích đức…”

.

“Ít nói nhảm! Ý ngươi là không muốn giao súc sinh kia cho ta phải không?” Thiếu phụ kia lại càng hung tợn, thần thái oán giận nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã trấn tĩnh lại, lạnh nhạt nói: “Người xuất gia không muốn sát sinh, nhưng có bao nhiêu sinh linh vì con hắc ưng này mà chết. Hôm nay ngươi buông tha cho con súc sinh này, coi như là có thể tích đức. Nhưng ngày khác nó sẽ tiếp tục săn thú để sinh tồn, lúc đó sẽ có bao nhiêu sinh linh khác phải bỏ mạng, như vậy thì tích đức cái gì?”

.

Một phen trách móc của nàng khiến Giới Viện hoảng hốt giật mình.

.

Ngọc Như Hồng nhếch môi thành một nụ cười mê người, vỗ tay hoan nghênh nói: “Nói có lý.” Rồi y lạnh lùng nhìn hắc ưng trên vai Giới Viện.

.

Tây Môn cùng Bắc Minh không biết nên khóc hay cười, quả là một thùng dấm to. Bất quá cũng chỉ là một con hắc ưng mà y cũng muốn tranh giành ái nhân, thật sự làm người khác không thể tin nổi.

.

Thiếu phụ tới gần Giới Viện: “Đại sư đã không còn lời nào để nói, vậy có thể giao súc sinh kia cho ta được rồi chứ?”

.

Khí thế của nàng vô cùng hung hãn khiến Giới Viện phải lui về sau một bước, mà đầu sỏ gây nên chuyện vẫn thản nhiên đứng ở trên vai của hắn.

.

Chỉ trong tích tắc, bạch y thiếu niên đã đứng chắn trước mặt Giới Viện, mà thiếu phụ kia cũng bị một thanh y thư sinh kéo lại…

.

“Vi Vi, không được vô lễ.”

.

“Phu quân…” Thiếu phụ vừa muốn giãy ra vừa nói: “Là hòa thượng kia khi dễ ta, lại còn bao che cho hung thủ! Phu quân…”

.

“Vi Vi không nên tức giận, tức giận lên trông rất khó coi, lại nhanh già a!” Thanh y thư sinh ôn nhu vỗ về thê tử: “Ngươi không phải vẫn muốn lợn rừng sao, hôm khác chúng ta cùng nhau đi bắt cho ngươi một con. Đừng tức giận nữa được không?”

.

“Không phải ngươi đã nói lợn rừng hung hãn nên không cho ta nuôi sao?” Thiếu phụ bĩu môi nói, vẫn còn chưa phát hiện ra phu thê nhà họ đang đứng trước mặt một đám người mà đàm tình a.

.

Ngọc Như Hồng lúc này có chút tức giận. Hai phu thê nhà này có phải đang cố tình khiêu khích y không? Từ lúc lên đường tới nay, chỉ có những lúc y và Giới Viện cùng kỵ mã thì mới có thể thân mật một chút, đi xa nhất cũng chỉ có lén hôn môi một chút, cũng không phải là Giới Viện tự nguyện. Nói chuyện tình cảm còn không có chứ đừng nói tới chuyện thân mật ngọt ngào. Không biết đến bao giờ y mới đợi được đến ngày Giới Viện cam tâm tình nguyện đây?

.

Ngọc Như Hồng sửng sốt nhìn thanh y thư sinh kia, dung mạo này trước đây hình như y đã từng gặp ở đâu đó rồi?

.

Thanh y thư sinh nhìn thấy Ngọc Như Hồng thì cũng ngẩn ra… Là hắn? Sau đó vội vã ôm lấy thê tử rồi quay người bỏ đi.

.

“Phu quân chờ một chút, hòa thượng kia còn chưa có giao hung thủ cho chúng ta đâu!” Thiếu phụ kia vẫn ngoan cố không chịu rời đi.

.

Thanh y thư sinh quan sát Giới Viện đang đứng bên cạnh Ngọc Như Hồng, cười nhạt, quả là cha nào con nấy, rồi quay sang dỗ dành thê tử: “Vi Vi, mạnh được yếu thua là quy luật tự nhiên. Nếu người ta chịu giao ra, chúng ta giết được nó cũng là chỉ là một con súc vật vô tri vô giác mà thôi. Thật sự là vô bổ, đi thôi!”

.

“Chờ một chút…” Ngọc Như Hồng tiến lên ngăn hai người kia lại, nhìn chằm chằm vào thanh y thư sinh kia: “Ngươi là ai?”

.

Thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người, thanh y thư sinh tự tiếu phi tiếu nói: “Ngọc minh chủ chính là đại ân nhân, ta chỉ là gã thất phu nơi thôn dã không đáng để ngài hao tâm tốn sức ghi nhớ, cáo từ.”

.

“Ta nhớ ra rồi!” Tây Môn bỗng dưng hô lớn một tiếng, Bắc Minh cùng Ngọc Như Hồng cũng bừng tỉnh đại ngộ, ba người không hẹn mà cùng lên tiếng: “Ngươi là tam…”

.

Thanh y thư sinh nhíu mày, xuất thủ ngăn cản bọn họ tiếp tục nói: “Biết làm sao, tại hạ không muốn hỏi đến thế sự, chỉ có một lời muốn nói với ngươi: mọi việc cần một vừa hai phải, bằng không sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương.”

.

“Đa tạ tam… gia chỉ bảo. Bất quá, mối hận độc sát ái thê, bao năm qua cha ta vẫn canh cánh trong lòng, cũng không thể chỉ dựa vào một câu nói của tam gia liền có thể tiêu tan.” Ngọc Như Hồng mặc kệ người kia có nghe hay không, y vẫn phải nói ra những lời này.

.

Thanh y thư sinh vận khinh công mà đi, thân hình chưa từng đình trệ, mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài.

.

Ngọc Như Hồng nhìn theo bóng của hai người đó, khóe miệng mang theo một nụ cười đầy ý miệt thị. Thảo nào phụ vương lại muốn làm cho huyết mạch của hoàng thất đoạn bị chặt đứt tại đời của y. Hóa ra kẻ điên cuồng bất chấp luân thường đạo lý không phải chỉ có một mình phụ vương của y, mà cả tam điện hạ cũng thế. Rõ ràng là một thân nữ nhi nhưng lại nghịch thiên mà thú thê. Nếu không có một nhi tử và hai nữ nhi của hoàng đế, huyết mạch của Triệu thị từ nay về sau quả thật sẽ bị chặt đứt.

.

Giới Viện thấy thần sắc khác thường của Ngọc Như Hồng thì nhẹ giọng gọi y một chút.

.

Hoàn hồn rồi, Ngọc Như Hồng cũng không muốn giải thích điều gì cả, cứ mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của mọi người rồi hạ lệnh tiếp tục lên đường.

.

.

Hoa dại hai bên đường xanh tươi ướt át, mùi cỏ cây ẩm ướt liên tục xông vào mũi mọi người.

.

Tiểu sư đệ Hạ Thanh từng tranh chấp với Ngọc Như Hồng cuối cùng vẫn là tiểu hài tử, không nhịn được mà hỏi: “Ngọc minh chủ, thư sinh vừa rồi là bằng hữu của ngươi sao?”

.

Người ta nói vật hợp theo loài xác thực cũng có đạo lý. Cứ nhìn Ngọc Như Hồng, tuy là võ lâm minh chủ, nhưng lại có diện mạo tuyệt sắc khó có thể hình dung, thuộc hạ theo người cũng anh tuấn khó ai sánh kịp. Ngay cả bằng hữu ẩn cư nơi sơn dã cũng tuấn mỹ dị thường, phiêu dật quý phái, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường.

.

Đối với câu hỏi này, Ngọc Như Hồng chỉ đạm mạc liếc nhìn đối phương, nhẹ giọng lạnh nhạt nói: “Có một số việc không nên biết vẫn tốt hơn.”

.

Mọi người đều rùng mình, khí tức lạnh lùng xa cách giống hệt như đang nhắc nhở bọn họ. Kỳ thực bọn họ cũng không phải bằng hữu, ít tò mò vẫn tốt hơn.

.

Chỉ không biết, mới một khắc trước vẫn còn rất nhu hòa, vì sao chớp mắt đã thay đổi tâm tính, là có liên quan tới thanh y thư sinh kia sao?

.

Lập tức không nói chuyện, phóng ngựa chạy như bay, buổi trưa đã tới Hoài Nam.

.

Vừa vào trong thành, phồn hoa chi cảnh không thua hoàng thành. Trước kia nơi này từng là vương đô, sản vật dồi dào, tuy không phải là phú khả địch quốc nhưng cũng được coi là một vùng đất giàu có.

.

Hoài Nam là địa bàn của Tây Môn thế gia, đương nhiên là do Tây Môn mời khách rồi, hắn liền mời mọi người tới một tửu lâu nổi danh nhất trong thành.

.

Tiểu nhị vẻ mặt từng trải, vừa đảo mắt thấy bọn họ liền tươi cười rạng rỡ, đứng lên bắt chuyện: “Ôi, đây không phải là Tây Môn thiếu gia sao? Thỉnh vào bên trong, trên lầu vẫn còn một phòng thượng hạng…”

.

“Chúng ta có mười mấy người, ngươi xác định một phòng là đủ sao?” Tây Môn cố ý hỏi.

.

Thân là tiểu nhị của tửu lâu nổi danh nhất thành Hoài Nam, đã nhìn quen các loại tiểu xảo. Tây Môn vừa rồi nửa đùa nửa thật, mà thái độ làm người của Tây Môn gia trước nay đều được người người tán thưởng, tiểu nhị hiểu rõ hắn chỉ là đang nói đùa, nên vẫn tươi cười dẫn bọn họ đi lên lầu.

.

“A…” Tây Môn nhìn thấy gian phòng liền sửng sốt, phòng này là hai gian hợp lại mà thành, mười mấy người bọn họ đi vào vẫn rất thoải mái. Nhưng điều làm Tây Môn sửng sốt không phải là gian phòng, mà là người đang ngồi chờ sẵn trong gian phòng đó.

.

“Đại bá, sao ngài lại ở đây?” Ô… khắc tinh. Trời mới biết vì sao Tây Môn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất là vị đại bá này của hắn.

.

Đại bá của Tây Môn cũng mỉm cười đứng dậy, giống như thư sinh nho nhã, thế nhưng lại nói ra những lời khiến kẻ khác hơi bị ngạc nhiên: “Tiểu tử thối, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi rồi? Nếu như không biết hôm nay ngươi sẽ đi qua nơi này, thiếu chút nữa lại để mất dấu ngươi rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta về nhà để đi tương thân biết chưa?”

.

“Đại… đại… đại bá…” Tây Môn chỉ cảm thấy mất mặt với Bắc Minh đang đứng phía sau mình mà thôi, còn những người ngoài có chê cười hắn hay không thì hắn không thèm quản.

.

Muốn hộ tống Ngọc Như Hồng quay về kinh, ngoại trừ việc tuân lệnh của phụ thân thì chủ yếu là muốn trốn tránh việc tương thân do đại bá an bài. Tục ngữ có câu, nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Đại bá mặc dù vẻ ngoài hệt như một thư sinh, nhưng tính cách kỳ lạ, những việc của hắn không thể dùng lời lẽ bình thường để so sánh. Nếu như bình thường thì việc hắn an bài chuyện tương thân cho Tây Môn cũng là lẽ thường tình. Nhưng Tây Môn thế gia dù sao cũng bất đồng với thường nhân, dĩ nhiên có thể thoải mái lựa chọn các nữ nhân trong thành Hoài Nam. Thế nhưng đại bá cũng không cần gọi từ bà lão thất tuần cho tới nữ hài ba tuổi, từ xấu như quỷ dạ xoa đến đẹp như hoa như ngọc đến Tây Môn phủ chứ, làm sao mà hắn có thể chọn vợ trong đám người đó được.

.

Thấy Tây Môn như vậy, đại bá của hắn bật cười, ngữ khí cũng bớt căng thẳng: “Tiểu tử thối, đại bá cũng không ăn thịt ngươi, trốn sau lưng người khác sao có thể coi là nam tử hán!”

.

Mọi người đều hứng thú nhìn về phía Tây Môn. Rất khó tưởng tượng Tây Môn thiếu gia phóng khoáng tiêu sái, bản tính cao ngạo cũng có ngày mất hết hình tượng thế này.

.

Tây Môn cũng là vô ý thức vọt đến phía sau Bắc Minh, đến đây đột ngột ngang ngược nói: “Đại bá, chất nhi phụng mệnh phụ thân hộ tống Ngọc minh chủ tiêu diệt song ma, việc cá nhân tạm thời cứ buông xuống đã.”

.

Không chờ đại bá của hắn đáp lời, Ngọc Như Hồng đã chậm rãi bước ra, thản nhiên cười nói: “Tây Môn, trưởng bối đã nói như vậy, chung thân đại sự vẫn là quan trọng hơn, tin tưởng cha ngươi sẽ không trách tội ngươi. Về phần tiêu diệt song ma, có đồng đạo võ lâm tương trợ, ngươi có thể an tâm theo tiền bối đây trở về, khi nào thành thân ta nhất định sẽ tới chúc mừng.”

.

“Không hổ là minh chủ, thật hiểu đại nghĩa…” Đại bá của Tây Môn bắt đầu có chút hảo cảm với vị mỹ nhân minh chủ này. Thời gian đầu, khi biết tiểu bạch thỏ kia là nguyên nhân làm hỏng việc chung thân đại sự của chất nhi mình, mỗi lần nghe thấy tên Ngọc Như Hồng là hắn lại nghiến răng nghiến lợi.

.

“Đại bá, không tiêu diệt được song ma, chất nhi sẽ không trở về nhà đâu. Hơn nữa Yến Ca, Yến Tường là nhi tử của ngài, sao ngài không lo liệu cho bọn họ?” Tây Môn vốn vẫn thắc mắc về vấn đề này.

.

Đại bá của Tây Môn này cười cười: “Bọn họ là hảo hài tử, không cần ta nói đã có đối tượng rồi, nhưng mà…” Dừng lại một chút, đại bá trầm giọng nói: “Chuyện gì cũng phải có tôn ti trật tự. Ngươi là trưởng tôn của Tây Môn gia, ngươi một ngày không thành thân bọn họ liền cũng một ngày không được thành thân. Ngươi nhẫn tâm vì ích kỷ của bản thân mà làm chậm trễ hôn lễ của đường đệ sao?”

.

Đây có lẽ là tội danh chính a! Tây Môn lắc đầu không dám nói gì thêm. Bất quá, trước đừng nói tới đối tượng của nhị vị đường đệ, điều quan trọng là đại bá kỳ quái của hắn tại sao tự dưng lại quan tâm tới mấy thứ lễ tiết vớ vẩn này?

.

Mọi người chỉ quan tâm tới cuộc khẩu chiến của thúc chất Tây Môn gia, không ai để ý sắc mặt của Bắc Minh đã trở nên vô cùng lạnh lùng, ánh mắt chiếu thẳng vào người Tây Môn, chưa từng thay đổi.

.

Chỉ có Ngọc Như Hồng vẫn thong thả tươi cười đến hoa nhường nguyệt thẹn: “Tây Môn a, tiền bối nói rất đúng, ngươi vẫn nên theo người về nhà đi, Bắc Minh cũng đi theo Tây Môn…”

.

Nghe thấy có người nhắc đến tên mình, Bắc Minh hoàn hồn, trợn mắt nhìn Ngọc Như Hồng. Chuyện này thì có liên quan gì tới hắn chứ?

.

“Các ngươi là thanh mai trúc mã, ngươi hẳn là biết rất rõ sở thích của Tây Môn, ngươi cần phải nhiệt tình giúp đỡ Tây Môn tìm được một người vợ thật tốt a.” Ngọc Như Hồng ra hiệu cho Bắc Minh, đây là cho hắn một cơ hội, nếu Bắc Minh không hiểu được mà nắm lấy thì cũng không thể trách người khác.

.

Bắc Minh vốn là kẻ thông minh, lập tức liền hiểu được ẩn ý của Ngọc Như Hồng, dung nhan vốn lãnh đạm không khỏi mỉm cười: “Minh bạch rồi, ta với Tây Môn không ở đây, một mình ngươi…”

.

“Ngươi là coi thường ta?” Ngọc Như Hồng trừng mắt nhìn hắn, khí thế áp nhân.

.

Bắc Minh tự biết thủ đoạn của y, liền không nhiều lời nữa.

.

“Uy, các ngươi đừng có tự quyết định, đương sự là ta còn chưa đáp ứng đâu a!” Tây Môn có cảm giác bản thân đang bị bán đứng.

.

Đáng tiếc, có đáp ứng hay không không phải do hắn.

.

“Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền xuất phát đi.” Đại bá của Tây Môn sợ rằng có điều gì bất trắc, liền nhanh chóng giục hắn lên đường, đi đến cửa còn sang sảng cười: “Ngọc minh chủ, lúc nào rảnh rỗi mời đến Tây Môn gia chơi một phen. Tái kiến.”

.

“Tiền bối đi thong thả.” Ngọc Như Hồng tự động quên đi ánh mắt ai oán của Tây Môn, sung sướng mà cười.

.

Tây Môn cuối cùng cũng minh bạch, không phải là Ngọc Như Hồng bỏ qua cho hắn, mà là đang chờ dịp để báo thù! Nhưng mà khi hắn minh bạch thì cũng đã bị đại bá lôi đi thật xa rồi.

.

Nhìn ba người rời đi, Ngọc Như Hồng dùng ánh mắt đầy tà ý nhìn về phía Giới Viện. Sau đó phân phó tiểu nhị mang thức ăn lên.

.

Giới Viện mặc dù có chú ý đến ánh mắt của y, lại không biết đã có chuyện gì, đành phải lặng lẽ quan sát rồi tính toán sau.

.

Cơm no rượu say, khi gọi thanh toán thì mới biết đại bá của Tây Môn đã trả hết rồi, Ngọc Như Hồng ha hả cười: “Tây Môn lão đại quảkhông tồi, không uổng công ta khuyên Tây Môn về nhà một phen.”

.

Trên thực tế thì lão nhân gia cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn làm tròn chức trách của gia chủ mà thôi.

.

Ra khỏi thành, người qua lại rất thưa thớt, hai bên đường có vài gốc đào đang nở đầy hoa, đẹp không sao tả xiết.

.

Lệnh mọi người dừng ngựa, Ngọc Như Hồng đi tới trước mặt đệ tử của Kim Long bang, ôm quyền nói: “Các vị, lần này đi diệt trừ song ma không phải là chuyện dễ, quá đông người trái lại còn dẫn đến đả thảo kinh xà. Vì thế, tại hạ quyết định cùng Giới Viện đi trước tìm hiểu tin tức của song ma, lúc đó các vị đuổi theo cũng không muộn.”

.

Nghe y nói thế, Giới Viện cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Ngọc Như Hồng nói xác thực có đạo lý, cao thủ quyết đấu, nhân quý tinh bất quý đa.

.

Mà Kim Long bang đều cực lực phản đối: “Điều này trăm triệu lần không thể, chuyến này vô cùng nguy hiểm, chúng ta nhiều người có thể chiếu cố lẫn nhau.”

.

“Nói như thế là các vị không tin tưởng tại hạ sao?”

.

“Không dám, chúng ta đều biết minh chủ võ công cao cường. Chỉ là công lực của song ma thâm sâu khó lường, chúng ta quyết không thể để minh chủ mạo hiểm một mình.”

.

“Tại hạ cũng không đi trước một mình, còn có cả Giới Viện nữa, sẽ không có việc gì. Tại hạ là minh chủ võ lâm, tận lực vì đồng đạo võ lâm chính là bổn phận của tại hạ, tâm ý của các vị tại hạ xin ghi nhận. Cáo từ!” Vừa dứt lời y liền lập tức lên ngựa rời đi.

.

Giới Viện không dám chậm trễ, chăm chú đuổi theo y.

.

“Minh chủ, chờ một chút…” Mấy người còn lại cũng vội vã lên ngựa đuổi theo Ngọc Như Hồng, tạo thành một đám bụi mờ mịt khắp đường đi.

.

Kỵ mã gần hai canh giờ, Ngọc Như Hồng cùng Giới Viện sớm đã bỏ xa đám người kia.

.

Vội vàng cả nửa ngày trời, khi hai người dừng chân lại thì mới phát hiện ra sắc trời đã tối, sương mù bao phủ khắp nơi, đập vào mắt hai người là đồng ruộng mênh mông, tuyệt đối không có đến nửa bóng người.

.

“Sương mù bao phủ cả núi, e là trời sắp mưa rồi.” Giới Viện nói.

.

Ngọc Như Hồng quay đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt vô cùng trìu mến, may là còn có sương mù che đậy cho y: “Vùng này không có bóng người, tái đi thêm một canh giờ nữa có thể đi đến trấn nhỏở ngoại thành Hợp Phì. Ngươi còn có thể cưỡi ngựa không?”

.

Vội vã chạy đi đã nhiều ngày, đến quân nhân còn khốn đốn, đừng nói đến người vừa bước ra khỏi cửa chùa như Giới Viện.

.

Giới Viện không hiểu ý của y, nhưng vẫn trả lời: “Ngươi coi bần tăng là bùn nhão không chịu được gian khổ sao?” Nhìn dáng dấp nhu nhược của người kia mới là kẻ cần phải lo lắng mới đúng.

.

Ngọc Như Hồng thản nhiên cười: “Ngươi tức giận cái gì?” Vừa nói dứt lời liền giật mình: “Hiếm khi thấy ngươi tức giận a!”

.

Giới Viện cũng sửng sốt. Hắn tức giận sao? Tức giận vì cái gì chứ? Giới Viện vừa xuống ngựa liền lảo đảo đứng không vững, giống như một người vừa giẫm lên vũng bùn vậy.

.

“Ngươi không sao chứ?”

.

Nghe y nói, trong lòng Giới Viện càng tức giận, cùng lúc rồi lại không rõ bản thân mình đang bị làm sao. Nhớ đến lời răn dạy của sư phụ, liền đè cơn giận trong lòng xuống, chỉ nói là không có việc gì rồi vội vã lên ngựa chạy đi.

.

Ngọc Như Hồng theo sát hắn, vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc là vì sao hắn lại giận ta a? Đây cũng không phải là tính cách của Giới Viện. Bất quá… Ngọc Như Hồng ha hả cười, xem ra Giới Viện cũng không hề thanh tịnh đến mức bất khả xâm phạm. Vậy thì lại dễ tiếp cận hắn rồi.