Vũ Khí Hình Người

Chương 7: Trò đùa quái ác (7): CHỈ CẦN XEM HẾT PHIM LÀ CÓ THỂ DỄ DÀNG CHIẾN THẮNG



Edit: Ry

Ban đầu là ác ý bài xích, sau đó là nảy sinh chút thiện cảm. Nhưng phải đến tận lúc này, bọn họ mới nhìn cậu như một người chơi bình đẳng đang cùng họ vượt ải.

Kiểu người như Nguyên Dục Tuyết thật ra rất được hoan nghênh trong phó bản.

Lúc vượt ải các người chơi sẽ tạm thời tổ đội, nhưng loại quan hệ hợp tác này vô cùng bất ổn. Vào lúc nguy hiểm, không đẩy người khác ra cản đao cho mình đã được coi như là trình độ đạo đức khá cao rồi. Mà trong những tình huống lạnh lẽo thường thấy đó, ai cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi giao sau lưng mình cho một người đồng đội sẽ luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ --- Nguyên Dục Tuyết có vẻ rất phù hợp.

Cũng có thể là do tên lính mới kia còn chưa nhận thức được sự tàn khốc của phó bản, nên tâm tính chưa bị lệch lạc vì những trải nghiệm kinh khủng đó. Nhưng chung quy lại thì cậu thiếu niên trông rõ là quái gở lạnh nhạt kia lại thân thiện hơn rất nhiều người.

Có chút thiện cảm thần kì này làm tiền đề, đánh giá của họ với Nguyên Dục Tuyết cũng cao hơn: Tuy cậu ta là một tân binh, trông còn có vẻ yếu nhớt đến mức không thể tự vệ, nhưng qua trò chơi trốn quỷ kia, cậu ta đã thể hiện trí nhớ tuyệt hảo và trạng thái tỉnh táo đúng chuẩn sách giáo khoa, có giá trị sinh tồn đáng để khai thác.

Dù cơ thể có hơi suy nhược nhưng chỉ cần thông qua vài phó bản, kiếm đủ điểm tích lũy là có thể dùng nó hối đoái các đạo cụ đặc biệt để bảo vệ bản thân, thậm chí là đổi lấy dị năng cường hóa sức mạnh từ hệ thống ---

Đương nhiên là cũng phải sống đến lúc đó mới được.

Rất nhiều tân binh kiểu trí tuệ cao này đều không sống được tới giai đoạn mạnh lên đã tàn khốc ngã xuống trong phó bản.

Nguyên Dục Tuyết may mắn hơn bọn họ một chút, vì ít nhất cậu còn sống sót qua cửa đầu tiên.

Tóc Quăn từ lúc xem cảnh quay đã luôn chửi bới Andrew nham hiểm xảo trá với Thỏ: Thông tin người chơi có quá ít, thế mà hắn còn thả nhiều quái vật đuổi theo săn giết như vậy thì liệu có chơi nổi không. Nếu phó bản mà có chức năng khiếu nại thì gã đảm bảo sẽ cho tên NPC này nghỉ việc đầu tiên... Hoàn toàn không sợ những lời này của mình sẽ dẫn đến sự trả thù của NPC.

Đến lúc thấy biểu hiện xuất sắc của Nguyên Dục Tuyết thì cứ như bị đánh hôn mê, nửa ngày mới khụ khụ ho ra được vài câu đánh giá ngắn gọn như: "cũng tạm", "trình độ trên trung bình", "khả năng phản ứng không tồi". Thỏ nghe mà vừa bực vừa buồn cười, ngắt lời gã: "Yêu cầu của ông cao quá nhỉ."

Tóc Quăn hoàn toàn không nghe ra là Thỏ đang châm chọc mình, còn rất là tán thành gật gù, kiêu ngạo nói: "Đúng vậy."

Nhưng khi Nguyên Dục Tuyết trở lại, đi đến trước mặt gã, Tóc Quăn lại im thin thít, như thể cái người hài lòng hả hê vừa rồi không phải là gã vậy. Đến mức mà Thỏ cũng phải kinh ngạc liếc gã một cái, thầm nghĩ sao tự dưng Tóc Quăn lại ngoan ngoãn ngậm miệng như vậy.

Vị trí ngồi của Nguyên Dục Tuyết cách Tóc Quăn khá xa, cậu đi về phía bên này hiển nhiên là muốn tới chỗ của gã.

Đồng hồ Ác Mộng màu trắng vẫn quấn chặt trên cổ tay Nguyên Dục Tuyết, nước da cậu thậm chí còn trắng hơn cả đồng hồ, hình thành hai mảng màu không quá khác biệt. Dây đồng hồ khá là mảnh mai vòng trên tay cậu tạo thành cái bóng nhạt màu, trông như một món trang sức xinh đẹp. Nguyên Dục Tuyết giơ tay lên, đưa ra trước mặt Tóc Quăn, nói lời cảm ơn gã: "Cảm ơn đạo cụ của anh..."

Tóc Quăn có phần cự nự đáp: "Cái thứ ăn hại này cũng chỉ có tí tác dụng đó."

Nguyên Dục Tuyết vẫn chưa nói hết, cậu nghiêm túc: "Tôi xin phép trả lại cho anh."

"...?" Tóc Quăn chưa kịp hiểu ý, ngơ ngác lặp lại: "Trả lại cho tôi?"

Nguyên Dục Tuyết: "Vâng, tôi không tháo ra được."

Thật ra là tháo được, nhưng Nguyên Dục Tuyết cảm thấy với phương pháp của cậu thì tháo xong chưa chắc nó đã còn nguyên vẹn.

Loại đạo cụ đặc biệt như thế này đương nhiên cũng có cách thức đặc thù để đeo lên và tháo xuống.

Nội tâm Tóc Quăn có vô số ý nghĩ điên cuồng trào dâng, chúng như dồn dập trong não bộ, vừa chấn động lại vừa không dám tin. Cuối cùng ánh mắt chậm rãi dịch đến cổ tay Nguyên Dục Tuyết, khóe môi xị xuống đầy mất hứng, mãi mới thô lỗ nói một chữ ờ.

Đương nhiên là Nguyên Dục Tuyết không nghĩ gì về thái độ không vui của gã.

Loại cảm xúc phức tạp đó của con người thật sự quá khó để cậu phân tích, mà cũng không cần thiết.

Tóc Quăn gõ mấy cái lên cổ tay Nguyên Dục Tuyết, lòng bàn tay lại vô tình lướt qua làn da trắng muốt, cảm nhận được một loại lành lạnh nhẵn mịn, mềm mại vô cùng.

Gã lại như bị lửa đốt, ngón tay giật bắn nhấc lên mấy lần.

Tóc Quăn dằn xuống hàng mày sắp nhướng lên, dùng tốc độ nhanh nhất để cởi đồng hồ, trong cả quá trình không có bất cứ đụng chạm dư thừa nào. Nhưng lấy lại được đạo cụ rồi, trông gã lại chẳng có vẻ gì là vui mừng. Tóc Quăn hơi tựa lưng vào ghế, đôi chân dài duỗi ra, trông đến là cà lơ phất phơ, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm món đạo cụ trong tay mình.

Khi Nguyên Dục Tuyết về chỗ ngồi của mình, Andrew cũng trở lại phòng khách.

Hắn đã thay bộ đồ cưỡi ngựa ra, mặc vào trang phục đúng chuẩn quý tộc. Bím tóc cài trên đầu cũng đã được thả xuống, mái tóc quăn quăn phủ trên vai tựa như lớp vàng chảy, bóng mượt rạng ngời.

Mái tóc dài ấy lại không khiến hắn trở nên hiền hòa hơn, phối hợp với ý lạnh thấu xương trong đôi mắt càng khiến người ta nảy sinh cảm giác... Sợ hãi đến kì lạ.

Trên môi Andrew treo nụ cười, nhưng chẳng ai cho rằng hắn thật sự đang vui, mà cái ác ý nồng đậm kia lại càng thêm không hề che giấu tuôn ra khỏi khuôn miệng đang cười đó, khiến một vài người chơi đứng ngồi không yên.

Hắn đứng đó, đắm mình trong cái nhìn của tất cả, ngón tay cẩn thận vuốt ve lòng bàn tay còn lại, giống một cái vỗ tay ăn mừng rất hời hợt.

"Thật lợi hại." Hắn nói.

Váy hơi dời mắt, không dám tiếp tục nhìn hắn.

"Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi thứ hai nhé ---" Andrew cũng không dài dòng, gã lười biếng kéo dài âm điệu, tuyên bố lập tức bắt đầu trò chơi thứ hai.

Nhiệm vụ chính của người chơi là phải sống sót sau 24 giờ. NPC đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho họ đi ngủ như vậy, chuyện này cũng đã lường trước được. Nhưng các "trò chơi" bắt đầu liên tiếp thế này cũng quá dày dặc, chúng khiến người tham dự luôn phải tập trung cao độ, giữ vững tinh thần và thể lực. Mà người ở lại cũng phải quan sát kĩ càng cảnh quay để tìm kiếm manh mối, rút kinh nghiệm, thêm nữa nhìn quá trình chơi ngàn cân treo sợi tóc như vậy thật sự cũng rất khó để họ thả lỏng.

Loại nhiệm vụ có cường độ cao này xem ra sẽ còn tiếp tục suốt 24 giờ...

Càng về sau, tinh thần lẫn thể lực sẽ càng rã rời.

Sự lo lắng lặng lẽ bao trùm lấy nội tâm người chơi.

Andrew còn lâu mới quan tâm tới tâm trạng của người chơi... Thậm chí khiến bọn họ tuyệt vọng mới là tốt nhất.

Andrew cho người hầu bưng ống thẻ tới, rất là kiểu cách lắc cái ống, hắn vẫn là người rút đầu tiên.

Que thăm được rút ra nghiễm nhiên có màu trắng.

Khóe môi hắn cong lên, vẫn như lần trước mà cảm khái: "Thật đáng tiếc."

Thứ tự bốc thăm tiếp tục dựa theo vị trí của người chơi.

Mấy người bốc đầu tiên đều có màu trắng, đến lượt người thứ tư thì nửa phần dưới của que thăm lại thình lình nhuộm một màu đỏ thắm.

Người kia hơi đờ ra, nhanh chóng thu hồi lá thăm đỏ, theo bản năng đẩy gọng kính trên sống mũi.

Sau Mắt Kính là Da Đen, vận may của cậu ta có vẻ cũng rất gay go, một phát rút trúng lá thăm màu đỏ, liếc nhìn, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ.

Hai tên xui xẻo đã ra đời.

Thăm còn chưa được rút hết nên chương trình vẫn phải tiếp tục. A Vàng và Váy đã rút xong, cả hai đều vào vùng an toàn. Người cuối cùng lại là Nguyên Dục Tuyết, cậu vươn tay rút lấy chiếc que duy nhất còn lại.

Khi đuôi que thăm rời khỏi ống thẻ, một màu đỏ thắm sáng ngời hiện ra.

Tất cả những người chơi khác đều sửng sốt.

Trò chơi lần này có đến ba người được chọn?

Vả lại, tuy nói tỉ lệ không phải quá nhỏ... Nhưng Nguyên Dục Tuyết được lựa chọn liên tục hai ván, có phải cậu ta quá xui xẻo rồi không?

Phó bản cũng khá là siêu hình học*, thế nên độ khó ban đầu mà các người chơi phải đối mặt sẽ ngang nhau, giờ một tân binh lại được chọn để tiến hành "trò chơi" của NPC những hai lần, cái này là độ khó Địa Ngục rồi.

*Siêu hình học là Metaphysics, một nhánh của Triết học. Mạn phép không giải thích vì chính editor đọc cũng méo hiểu ; - ; Đoạn này theo ý hiểu của tui là game có logic công bằng của nó, ai cũng phải dính chưởng 1 lần không thoát được, nhưng em bé Nguyên Dục Tuyết là tân binh (thường có buff để vượt ải dễ hơn) lại dính những 2 phát => Game khó vl rồi

"Lại là cậu à."

Ánh mắt Andrew di chuyển từ que thăm đến mặt nạ của Nguyên Dục Tuyết, giọng điệu cảm khái cùng với cái vẻ cười như không cười đó trông thật là gợi đòn.

Đối mặt với tình huống rất đáng lo ngại này, phản ứng của Nguyên Dục Tuyết vẫn như lần đầu, bình tĩnh đặt lá thăm xuống mặt bàn.

Không đợi được phản ứng "vui vẻ" như trong tưởng tượng, Andrew có phần bất mãn co giật khóe miệng, nhưng vẫn tận chức tận trách tiếp tục vì người chơi "phục vụ".

"Nguyên Dục Tuyết." Hắn chuẩn xác gọi cái tên này, giọng điệu uốn lưỡi lộ vẻ lưu luyến đa tình. Andrew chớp mắt: "Cậu vừa mới hoàn thành một trò chơi, có cảm thấy mệt không?"

Cậu lính mới yếu ớt im lìm bị gọi tên, khẽ xốc mí mắt lên.

"Không mệt." Nguyên Dục Tuyết đáp.

"Ồ." Dường như Andrew còn đang nghĩ xem nên chơi trò gì, hắn cau mày, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Mặc dù cậu không mệt nhưng thú thật tôi rất xót bạn mình. Thế nên trò chơi lần này, chúng ta chơi cái gì nhẹ nhàng một chút nhé, không cần phải chạy quanh nữa ---"

"Trò chơi thứ hai, thưởng thức phim điện ảnh."

Hắn nở một nụ cười rất sảng khoái, nhưng ánh mắt lại như loài rắn nào đó sinh trưởng trong mặt đất ẩm ướt, chăm chú tập trung vào con mồi của mình.

Không giới thiệu luật chơi, không có bất cứ nội dung nào khác. Mắt Kính đợi nửa ngày cũng không thấy Andrew nói gì thêm, khẽ nhíu mày, lành lạnh mở miệng: "Chỉ vậy thôi à?"

"Chỉ vậy thôi." Giọng điệu Andrew thậm chí còn có thể nói là vô tội: "Chỉ cùng nhau xem một bộ phim thôi, không phải sẽ rất nhẹ nhàng sao?"

"... Vậy chúng tôi phải làm gì để thắng?"

Nụ cười của Andrew càng thêm rạng rỡ: "Cứ tiếp tục xem phim là được."

"Một tiếng. Nếu mọi người sống sót ra khỏi phòng chiếu phim thì sẽ chiến thắng. Trong lúc chiếu mà gián đoạn quá 30 giây sẽ tính là thất bại."

Mắt Kính mím môi.

Cái này nghe... Có vẻ không phải là một điều kiện tốt để chiến thắng.

Địa điểm của trò chơi lần này nằm ở trong phòng chiếu phim rộng lớn ở tầng ba của biệt thự, vẫn là Andrew dẫn bọn họ lên.

Hai cánh cửa nặng nề được đẩy ra, để lộ bóng tối nồng đậm như muốn nuốt chửng con người. Vì phòng chiếu phim cần có các điều kiện đặc thù về ánh sáng nên nơi này trông còn lạnh lẽo âm u hơn những chỗ khác trong biệt thự.

Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang rọi xuống giúp người chơi thấy được một vài thiết bị bên trong.

Ở ngay đối diện là một mặt tường chứa đầy băng đĩa phim ảnh.

Các hoa văn trên đó ghép lại thành một mặt người với cái miệng mở to, lớn tiếng thét gào. Mà chỗ con ngươi màu đen kia lại đang nhìn bọn họ chằm chặp.

Tác giả có lời muốn nói:

Ai cũng có thói hư tật xấu, ví dụ như là tui nhìn thấy có người bình luận hên là buổi trưa tui mới đăng chương nên đọc không thấy sợ, thế là tui rất muốn đổi sang đăng chương vào lúc 12 giờ đêm