Vũ Khí Hình Người

Chương 14: Trò Đùa Quái Ác (14): ANDREW THẬT SỰ LÀ TỨC MUỐN CHẾT



Edit: Ry

Loại hành vi này hoàn toàn bắt nguồn từ thói quen lúc thi hành nhiệm vụ của Nguyên Dục Tuyết.

Người máy sẽ không thấy mệt mỏi, cũng không được phép dừng lại, thế nên Nguyên Dục Tuyết cho bản thân rất ít thời gian để nghỉ ngơi, không ngừng vận hành cơ năng --- Để tránh bỏ sót manh mối dù là nhỏ nhất.

Trong phòng vẫn tỏa ra cái mùi ẩm mốc dột nát, giống như lớp tro bụi tích tụ đã lâu bị thổi ra dưới ánh mặt trời, mang theo cả mục nát cũ kĩ. Có lẽ là vì quỷ quái đã biến mất, cảm giác âm trầm vẫn luôn bao trùm đã tan đi rất nhiều, nhìn qua sẽ chỉ thấy nơi này như một căn nhà nhỏ bình thường.

Ngoại trừ tầng hầm vẫn còn chất đầy hàng đống thi thể ra.

Thư phòng và chỗ ngủ lần đầu vào phim Nguyên Dục Tuyết đều đã kiểm tra qua. Giờ cậu đang đi về phía phòng ngủ chính.

Căn phòng ngủ này không to hơn phòng cho đứa con là mấy, trong phòng có đặt một chiếc TV kiểu dáng cổ lỗ sĩ, giấy dán tường sặc sỡ bong tróc, mặt tường ố vàng, hơn nửa trần nhà đã loang lổ nước đọng và nứt ra những cái khe. Nguyên Dục Tuyết tìm được một chiếc bàn gỗ trang điểm, đây rõ ràng là vật phẩm thuộc về "mẹ".

Cậu rất cẩn thận tìm kiếm, phát hiện ra một thứ không ăn khớp trong đống vật phẩm này.

Đó là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài đã được phiên dịch.

Tên tiểu thuyết là "Bàn Tay Khỉ", một truyện ngắn, Nguyên Dục Tuyết nhanh chóng ghi chép nó vào kho dữ liệu.

Nội dung cuốn truyện ngắn có thể khái quát là một đôi vợ chồng có được Bàn Tay Khỉ, nó có thể thực hiện ba điều ước, nhưng ba điều ước đó đều sẽ mang đến bất hạnh đáng sợ.

Có vẻ rất giống tiểu thuyết kinh dị hay truyện ngụ ngôn.

Cậu tìm được vật phẩm có giá trị thứ hai là nhật kí của "mẹ". Nguyên Dục Tuyết dùng cái tay không dính máu mở nó ra.

Không phải ngày nào cũng viết mà là cứ cách mấy ngày mới có vài dòng. Đôi khi là phàn nàn vật giá bây giờ leo thang, thịt cũng không mua nổi mấy cân; có đôi khi là ghen tị vì nghe được vị phu nhân nhà bên kể con mình lại được tiền thưởng gì đó, mà con của bà ta thì vẫn còn chơi bời lêu lổng. Những dòng nhật kí vụn vặt ghi lại sinh hoạt thường ngày ấy, bỗng ngừng một thời gian rất dài.

Lần tiếp theo viết nhật kí đã nhảy vọt đến hai tháng sau.

Chữ viết của "mẹ" xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàn toàn khác với những dòng chữ nắn nót khi trước, ấn bút tới nỗi hằn rách cả trang giấy, khiến mặt giấy sần sùi vô cùng.

"Tôi hối hận, gã lại đánh tôi."

Trên nhật kí viết.

"Mẹ" không có người thân, tốt nghiệp đại học thì gả cho người chồng hiện giờ. Đây vốn là một cuộc hôn nhân chắp vá, không hoàn mỹ, như đi trên băng mỏng mà duy trì suốt hai mươi năm.

Từ hồi xưa người chồng của bà đã mơ hồ có khuynh hướng bạo lực gia đình, nhưng cứ tỉnh rượu gã lại quỳ xuống khóc lóc xin lỗi bà, cam đoan sửa đổi vô số lần. Sau khi họ có con, gã ta đúng là đã cố gắng thay đổi, nên bà bằng mặt không bằng lòng chịu đựng cho tới tận giờ. Mấy năm nay kinh tế sa sút, sự nghiệp của ông chồng gặp trắc trở, cái tính bạo lực cục cằn lại càng lộ rõ. Gã lại bắt đầu say rượu, đi ngoại tình, bạo lực gia đình, còn uy hiếp không cho phép bà ly hôn, nếu không gã sẽ mất tất cả, sẽ giết cả con trai lẫn bà.

Bà cứ vậy ngu ngơ dại dột sống trong cơn ác mộng đó một thời gian rất dài. Những dòng nhật kí càng lúc càng trở nên cực đoan, càng ngày càng để lộ máu me đầm đìa.

Bà muốn chết, muốn kết thúc hết mọi chuyện, kết thúc thời gian bi thảm này. Nhưng ngày thứ hai sau khi viết xong di thư, bà đột nhiên tỉnh táo trở lại, hay nói đúng hơn là đã điên rồi... Bà viết mình có được một Bàn Tay Khỉ.

Bàn Tay Khỉ trong truyền thuyết có thể dùng để thực hiện điều ước.

Bà thật sự không phải một người phụ nữ tham lam, sau khi suy nghĩ, bà đã ước một điều.

"Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng yêu thương tôi."

Nhưng ngày hôm sau, gã chồng vẫn say xỉn như cũ, vẫn đánh đập bà, không có gì thay đổi hết.

Bà lê thân xác đầy những vết bầm tím đi nấu cơm, lại nghe được tiếng mắng chửi của gã ta truyền ra từ phòng khách --- Hình như gã không cẩn thận làm đổ canh nóng vào người, đang gầm thét ầm ĩ bắt bà mang thuốc trị bỏng tới.

Người đàn bà buông chiếc nồi trong tay, ngửi thấy mùi da thịt bị nóng chín đi kèm với một mùi thơm kì dị.

Hương vị ấy nhanh chóng khiến bà cảm thấy bụng réo vang trời.

Đói quá.

Cơn đói khát chưa bao giờ có tràn lên từ dạ dày, như muốn nuốt chửng lấy bà.

Bà đi ra ngoài, khi cái tát của gã đàn ông giáng xuống, bà đã cắn vào cái tay bị phỏng ấy.

...

Bà ta ăn hết gã.

Sau khi cơn đói được tạm thời thỏa mãn, bà ta tỉnh táo lại rồi trở nên vô cùng sụp đổ. Bà cảm thấy mình đã biến thành một con quái vật kinh khủng.

Bà kéo lê cái xác đã bị gặm cắn đến nham nhở vứt xuống tầng hầm, khóa lại cánh cửa gỗ. Và gần như là cùng thời khắc đó, tiếng đập cửa vang dội lại truyền đến.

Gã đàn ông dùng giọng điệu bực tức, rống lên quát bà.

"Mau mở cửa cho tao!"

Gã đàn ông bị bà ăn thịt lại trở về.

Bàn Tay Khỉ đã dùng một cách thức khác thực hiện điều ước của bà.

Mỗi ngày bà ta sẽ đón một người chồng mới. Cho đến khi điều ước thành hiện thực, xuất hiện một người chồng yêu thương bà thì mới thôi.

Và cho đến lúc đó, bà ta sẽ luôn sống trong một gia đình hạnh phúc.

...

Nguyên Dục Tuyết khép lại cuốn nhật kí.

Trước đây, "mẹ" từng là người. Có lẽ bà ta trở thành quái vật từ khi bắt đầu ăn thịt gã chồng đầu tiên, hoặc có lẽ là từ lúc có được Bàn Tay Khỉ ước điều ước đầu tiên.

Đoạn trước của nhật kí còn đề cập tới con của bà, gọi bằng hai chữ "cục cưng". Nhưng sau khi Bàn Tay Khỉ xuất hiện, cụm từ đó cũng biến mất khỏi nhật kí.

Hẳn là đứa con đó đã chết, nhưng không thể xác định thời gian cụ thể.

Có lẽ là từ lúc ấy, cái gia đình này đã trở nên đổ nát đến mức không thể che giấu.

Nguyên Dục Tuyết ghi lại cụm từ mấu chốt "Bàn Tay Khỉ" này vào trong dữ liệu, cậu nghĩ tới gì đó, có hơi do dự, nhưng không lấy nhật kí đi mà đặt nó về vị trí cũ, đóng lại ngăn kéo bàn trang điểm.

Bảy phút an toàn đã hết.

Nút tạm dừng được Da Đen bấm liên tục cuối cùng cũng có tác dụng, cậu ta lại nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết xuất hiện cạnh mình, nhưng cũng chỉ thấy nhẹ nhõm được vài giây ---

Nước da trên phần cổ lộ ra ngoài của người kia bật lên một màu trắng nhợt nhạt ốm yếu, không khó để tưởng tượng sắc mặt dưới lớp mặt nạ đó còn tệ đến mức nào. Mà cũng rất khó để ánh mắt của Da Đen không đóng đinh lên tay phải của đối phương.

Chi chít các vết cắt nông sâu như những sợi dây đỏ quấn quanh từng đốt ngón tay của Nguyên Dục Tuyết. Ngón tay cậu đang ở trạng thái thả lỏng, thế là máu tươi ngưng tụ lại lăn xuống khỏi đầu ngón tay như những giọt nước.

Một giọt, hai giọt.

Da Đen vươn tay đỡ lấy giọt máu kia, lòng bàn tay như bị phỏng mà run lên, cổ họng đắng chát: "Có đau không?"

"Tôi không mang thuốc đỏ không khóa..." Tiếng cậu ta nghe mịt mờ luống cuống, mang theo thứ cảm xúc mà người máy không thể hiểu được.

Nguyên Dục Tuyết lại thản nhiên như không mà lắc đầu.

Cậu sẽ không thấy đau.

Thế nên giờ ánh mắt của Nguyên Dục Tuyết vẫn rơi trên thời gian đang đếm ngược trên màn hình, vô cùng bình tĩnh nói: "Tôi muốn tiếp tục vào ---"

"Cậu cần phải nghỉ ngơi." Nguyên Dục Tuyết bị ngắt lời, Mắt Kính đã đứng trước mặt cậu. Bờ môi căng cứng hé mở, dường như cảm xúc của y không quá ổn định.

Mắt Kính sải những bước dài đi tới bên cạnh Nguyên Dục Tuyết, lúc đi qua Da Đen còn dúi cho cậu ta thứ gì đó rồi mới đặt tay lên nút play, không nói thêm gì tiến vào phim.

Da Đen nhìn thuốc đỏ trong tay, cũng không buồn bận tâm rốt cuộc Mắt Kính cho mình thứ này là có ý gì. Vẻ nghiêm nghị trên mặt cậu ta thoáng giãn ra, quả thực là đè vai Nguyên Dục Tuyết để bắt cậu ngồi xuống sô pha, sau đó cực kì căng thẳng nâng lên bàn tay vốn rất đẹp đẽ, như miếng ngọc đẹp không tì vết kia. Cậu ta dùng một tay đỡ ở dưới, hơi nâng lên, sau đó đổ hết lọ thuốc đỏ lên những vết cắt mảnh mà sâu.

Chất thuốc ấm áp tan ra trên đầu ngón tay, như làn nước ấm bao trùm lấy phần da lạnh lẽo.

Nguyên Dục Tuyết thật sự không quen cảm giác này, cũng thấy kì lạ với hành động của người hợp tác. Cậu sửng sốt sau đó muốn rụt tay về, lại bị Da Đen nhanh tay nhanh mắt ấn giữ cổ tay.

Tiếng cậu trai hơi khàn, như đang gằn giọng cảnh cáo: "... Đừng có nhúc nhích."

-

Mắt Kính tiến vào phim, tinh thần lập tức trở nên cực kì bất ổn.

Y đứng im tại chỗ hồi lâu, một bước chân thôi cũng đã tiêu hao lượng lớn thể lực của y.

Cuối cùng y đi tới những nơi Nguyên Dục Tuyết đã đi qua, cũng giở ra cuốn nhật kí kia --- Vì vấn đề góc quay của phim nên ban nãy y không thấy được hoàn chỉnh những gì viết trên đó. Nhưng lúc này được chứng kiến tận mắt, y thật sự đọc mà phát hoảng. Dường như trong nháy mắt nó đã kéo y vào cơn ác mộng nào đó, trên trán lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, từng chút từng chút làm nhòe tầm mắt. Cơ thể y không ngừng run lên, trang nhật kí cũng vì những ngón tay mất kiểm soát của y mà nhăn nhúm, chữ viết trở nên mơ hồ không rõ.

Điều ấy lại đánh thức Mắt Kính, y buông tay, cố gắng miết phẳng mặt giấy, khép cuốn nhật kí lại, trả nó về chỗ cũ.

Dù ở trong không gian này với y đã là một loại áp lực cực lớn và tra tấn tinh thần, nhưng Mắt Kính vẫn lẳng lặng đứng đó rất lâu.

Cho đến khi thời gian của trò chơi sắp kết thúc, y mới thực hiện một việc cuối cùng ---

Bật bếp ga lên, đổ dầu đầy đất.

Mắt Kính châm một mồi lửa, căn nhà cũ kĩ với vách tường đầy kẽ nứt bị ngọn lửa bùng lên nuốt chửng, rách ra những khe hở thậm chí còn lớn hơn.

Y lại một lần nữa, cũng giống như khi xưa, bình tĩnh đứng trong biển lửa.

Hoặc có lẽ đã khác xưa rồi ---

Một giây trước khi thời hạn 1 tiếng của trò chơi kết thúc, Nguyên Dục Tuyết đứng dậy bấm nút tạm dừng, Mắt Kính mới giây trước còn đang đứng trong biển lửa, giây sau đã xuất hiện ở phòng chiếu phim.

Từ ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa đang hừng hực cháy chuyển thành căn phòng tối mờ. Loại tương phản này khiến Mắt Kính không thể thích ứng ngay, cảnh vật trước mắt y chìm trong bóng tối vài giây rồi mới chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường.

Y thấy được Nguyên Dục Tuyết đứng trước mặt mình.

Ánh sáng le lói từ bộ phim trên màn hình phủ lên người khiến cậu như tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ.

Ánh mắt y thoáng rung lên, một giây sau đã nhắm lại hai mắt.

Cùng lúc đó, từ một xó xỉnh nào đó bỗng truyền tới tiếng của Andrew.

Hắn "chúc mừng" họ với giọng điệu lộ rõ vẻ khó chịu: "Trò chơi đã kết thúc. Chúc mừng ba người bạn của tôi, đã chiến thắng."

Andrew đâu chỉ khó chịu. Hắn sắp tức chết luôn rồi.

Rõ ràng là một cửa ải có thể ép người chơi bộc lộ nhân tính nhất, kích thích họ phải đấu đá với nhau, thế mà lại bị cái đám này chơi thành trò cướp lượt.

Có thấy hợp lí không hả?

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện "Bàn Tay Khỉ": Một đôi vợ chồng có được một Bàn Tay Khỉ, nghe nói nó có thể thực hiện ba điều ước nhưng sẽ mang đến bất hạnh. Đêm đó, người chồng ước có được 200 bảng Anh, ngay hôm sau đã nhận được tin con ông ta chết rồi, ông ta nhận được 200 bảng Anh tiền trợ cấp.

Người vợ rất đau khổ, bà ước điều ước thứ hai là mong con trai trở về. Thế là đêm hôm đó, bọn họ nghe được tiếng gõ cửa nặng nề quỷ quái.

Người chồng vì quá sợ hãi nên đã ước điều ước thứ ba, muốn người đã chết trở lại nơi họ nên ở. Tiếng đập cửa cũng biến mất.

Là một truyện ngắn đọc còn sợ hơn cả truyện kinh dị...