Tất cả
Vũ Điệu Của Trung Tá

Cô gặp anh trong tình huống cần sự giúp đỡ còn chưa kịp nói tiếng cám ơn, người nọ liền buông tay ra đi về phía trước, gương mặt anh còn chưa kịp nhìn chỉ còn thấy bóng dáng uy phong lẫm liệt hùng dũng. Lần gặp đấy cứ mãi hiện ra trong đầu cô hình ảnh, bước đi của anh nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để trái tim rung động nhưng anh chính là người đã thổi bùng mọi góc khuất trong cô khiến luôn nở một nụ cười hạnh phúc.


“Vũ điệu của trung tá” kể về tình yêu suốt mười năm của Hàn Sơ Vũ dành cho Tịch Hạo Trạch. Sơ Vũ là cô sinh viên nhà nghèo, từ nhỏ mẹ bỏ cô đi theo một người quân nhân, cô sống với cha và mẹ kế, cùng với đứa em trai Hàn Thần. Cuộc sống sẽ bình lặng trôi qua nếu như Sơ Vũ không gặp Hạo Trạch – chàng quân nhân thâm trầm, chín chắn. Từ ánh mắt đầu tiên, cô đã nhận ra đó là chàng trai năm xưa, cháu trai người ông là cấp trên của ông nội Sơ Vũ, là anh trai năm xưa đã bắt cua thả vào người cô, là chàng trai đền cho cô quả cầu thủy tinh mà cô yêu quý trân trọng, và cũng là tình cảm thầm kín nhưng nhẹ nhàng suốt thời thơ ấu của cô. 


Cô yêu anh! Đúng vậy, rất yêu, yêu bằng cả con người mình. Vì chuyện mẹ bỏ đi năm xưa nên cha Sơ Vũ đặc biệt chán ghét “quân nhân”, thế nhưng với tình yêu của mình dành cho anh, Sơ Vũ đã chấp nhận đánh đổi nhiều thứ: cô xin cha thấu hiểu cho tấm lòng mình, cô làm theo lời mẹ chồng, đến làm việc tại Đoàn nghệ thuật Quân đội.


Danh sách chương truyện Vũ Điệu Của Trung Tá

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Việc của quân nhân là phải toàn lực hoàn thành trách nhiệm, nhưng chuyện cá nhân cũng phải nắm chắc Chương 3: Nếu thích thì cứ việc nói thẳng, đàn ông con trai mà cứ do dự thì giống cái thứ gì chứ Chương 4: Anh đứng ở đấy không hề chớp mắt nhìn Hàn Sơ Vũ, trong mắt phảng phất chỉ có một mình cô Chương 5: Nếu trời xanh an bài lần này gặp nhau, như vậy anh chắc chắn không do dự giữ lấy cô Chương 6: Anh nhìn thẳng cô: “Cô giáo Hàn, có cơ hội lại gặp.” Chương 7: “Cô giáo Hàn, đang mơ mộng nhung nhớ ai thế?” Chương 8: “Tôi giúp bạn cô vào đoàn nghệ thuật quân đội, cô…hãy làm bạn gái của tôi?” Chương 9: “Hàn Sơ Vũ, cô tin hay không, bây giờ tôi sẽ trừng trị cô.” Chương 10: “Cậu gọi bà ta là mẹ, bà ta cũng không xem cậu là con gái.” Chương 11: Anh là bá vương ư, dựa vào cái gì mà người khác phải nghe mệnh lệnh của anh Chương 12: Nếu tôi tìm thấy em, đêm nay em… sẽ phải theo tôi Chương 13: Mặc tây trang không nhất định là thân sĩ, mặc quân trang không nhất định đều chính nhân quân tử, cũng có thể là lưu Chương 14: Cô và mẹ cô không uổng là mẹ con, mẹ cô chạy theo một thằng quân nhân… Chương 15: Chúng ta kết hôn đi Chương 16: Bà coi tôi là con gái của bà ư? Sinh mà không dưỡng, bỏ mặc chồng con Chương 17: “Phòng có mấy giường?” cô lập tức xoay người nghiêm túc nói với Tịch Hạo Trạch: “Chúng ta không thể ngủ cùng nh Chương 18: “Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?” Chương 19: “Ba, con thích anh ấy.” Cô cong khóe miệng mỉm cười Chương 20: Cô do dự từ từ vươn tay ra trước mặt Tịch Hạo Trạch, mong đầu kia sẽ không vứt bỏ cô Chương 21: “Đừng để ở trong lòng, toàn là một đám hòa thượng chưa từng thấy gái đẹp bao giờ ấy mà.” Chương 22: “Anh ở trong lòng em cũng là chú giải phóng quân .”Chú? Cái này thì Tịch Hạo Trạch thật sự hết chỗ nói Chương 23: “Nếu có một ngày điều em thích làm cho em cảm thấy mệt mỏi, không vui vẻ, vậy thì em sẽ từ bỏ nó.” Chương 24: Ngọn đèn vàng chiếu xuống chiếc giường đỏ làm cho căn phòng càng trở nên mờ ảo Chương 25: Sau một đêm, hai người đã dần trở nên thân thiết Chương 26: Tịch Hạo Trạch nghiêng người lại, đè cô xuống: “Em mưu sát chồng, đáng bị trừng phạt.” Chương 27: “Cái cũ không đi cái mới sẽ không tới.” Chương 28: “Chồng à, cảm ơn anh lắm, em rất thích.” Chương 29: “Tịch Hạo Trạch, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em không đấy.” Chương 30: “Aizza, Tịch đội trưởng, bà xã cũng không phải là lính của cậu, bà xã là để nâng niu yêu thương…” Chương 31: Sơ Vũ nâng tay lên dụi mắt, nhỏ giọng mắng: “Đồ háo sắc.” Chương 32: “Tôi còn tưởng anh ta là người tình nào của cô nữa chứ?” Chương 33: Tâm trí hỗn loạn, cảm giác nghẹn ở tim, đau thắt lại, cô đau lắm, rất đau Chương 34: Rời đi? Cô vô thức đưa tay vuốt bụng Chương 35: Đau khổ cũng được, hạnh phúc cũng được Chương 36: Sơ Vũ không biết tại sao mình lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như thế, nhưng nói rồi mới biết thì ra … Chương 37: “Tịch Hạo Trạch, ngay từ đầu anh đã gạt em….” Chương 38: “Làm thế nào thì chúng ta có thể ly hôn?” Chương 39: “Chuyện ly hôn em không cần nói nữa, anh sẽ không đồng ý.” Chương 40: “Rời đi? Chẳng nhẽ anh muốn dẫn tôi bỏ trốn?” Chương 41: “Gọi Tịch Hạo Trạch quay trở về ngay lập tức cho ta.” Chương 42: Quan trọng nhất là anh ấy không yêu tôi Chương 43: Sơ Vũ cắn chặt môi, nghẹn ngào nức nở Chương 44: “Sơ Vũ, thật xin lỗi.” Chương 45: Tịch Hạo Trạch cô đơn đứng tại chỗ, dường như có chút không thể tin Chương 46: Sơ Vũ thật sự không muốn gặp anh nên mới lừa anh rằng đứa nhỏ đã không còn Chương 47: Anh liếm đôi môi khô nứt của mình, thì thầm: “Sơ Vũ, anh đã đến trễ.” Chương 48: “Vì đứa nhỏ phải miễn cưỡng như vậy anh có cảm thấy hạnh phúc không?” Chương 49: “Bác sĩ, cô có chắc chắn đó là thai đôi?” Chương 50: Em vẫn yêu anh nhưng chỉ là đã sớm không còn chấp nhất phải ở bên cạnh anh nữa rồi

Bình luận truyện