Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 40



Mỹ nhân kế vô địch, Black window hiện thân, kẻ theo dõi quỷ dị

Kết quả của việc ngâm nước nóng chính là Miêu Tiêu Bắc ngủ một giấc ly bì rất sảng khoái, nhưng lại là không mặc gì đi ngủ, mềm mại mà bọc kín lấy chăn bông. Lăn qua lăn lại trong chăn, thoải mái đến nỗi toàn thân vô lực, Cổ Lỗ Y cũng bị “hấp” nóng đến sung sướng, nằm bên cạnh gối của Miêu Tiêu Bắc vừa ngủ vừa hạnh phúc mà lăn lăn.

Cuối cùng, đến khi Miêu Tiêu Bắc tỉnh lại, mở mắt nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường… Đã là một giờ chiều.

Rèm cửa được buông xuống nên chỉ có vài tia sáng chiếu vào.

Đầu óc rất tỉnh táo, ngủ một giấc ngon lành thật sự là một chuyện siêu cấp hạnh phúc, Miêu Tiêu Bắc nghĩ như vậy, ngước mắt nhìn, chỉ thấy bên cạnh gối đầu, Cổ Lỗ Y vểnh cái mông lên trời nằm sấp ở nơi đó, đuôi lắc a lắc a~, nghiêng mặt nhìn cậu, cũng đã tỉnh ngủ.

“Cổ Lỗ Y.” Miêu Tiêu Bắc gọi nó một tiếng.

Cổ Lỗ Y nhích sang một chút, cọ cọ cậu, “Bắc Bắc…”

Miêu Tiêu Bắc vươn tay chọt chọt bụng nó, xoay người rời giường mặc quần áo, rửa mặt đánh răng vén rèm cửa lên, tâm trạng vô cùng tốt.

Xuống dưới lầu, thấy mọi người cũng không ở nhà, trong phòng khách chỉ có một đám sói con chạy vào chạy ra, thấy cậu đi ra, vội lao đến vây quanh cọ tới cọ lui.

“Mọi người đâu rồi?” Miêu Tiêu Bắc hỏi chúng nó.

“Đều đến EX cả rồi.” Sphinx từ trên sofa ngẩng mặt lên nói, “Lam Minh ở ngoài kia, nói chờ ngươi tỉnh dậy thì cùng đi, hôm nay Phong Danh Vũ sẽ dùng mỹ nhân kế dụ nhền nhện đen ra mặt.”

Miêu Tiêu Bắc đi ra ngoài cửa, nhưng lại không thấy Lam Minh, bèn hỏi, “Có ai đâu?”

“Ở đây.” Giọng nói là từ phía trên truyền đến.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng mặt, thì thấy Lam Minh đang lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn khe hở trên tường, cũng không biết đang nhìn cái gì.

“Anh đang làm gì vậy?” Miêu Tiêu Bắc thấy Lam Minh đáp xuống, thắc mắc hỏi hắn.

“Xem có con nhện nào không, tiện thể bắt một con.” Lam Minh nói, liếc mắt quan sát Miêu Tiêu Bắc từ trên xuống dưới, lộ ra một nụ cười mỉm, Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy thì có chút mất tự nhiên, trong đầu bất giác nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, có chút phiền muộn.

“Cáp a~” Cổ Lỗ Y ngồi trên đầu vai Miêu Tiêu Bắc ngáp một cái, cũng giải cứu hai người khỏi cảnh xấu hổ.

“Bắt nhện làm cái gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Nhền nhện đen có thể ngửi được mùi của con nhện khác, nó có hứng thú hơn đối với những người từng tiếp xúc với loài nhện, cho nên giấu một con nhện trên người hấp dẫn ả đến thì tỷ lệ sẽ cao hơn một chút.” Lam Minh trả lời, vừa nói, vừa mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một con nhện đang co ro thành một đoàn.

“Anh định giấu ở chỗ nào?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, nhìn Lam Minh.

Lam Minh nhún vai, “Tùy tiện giấu ở đâu cũng được mà.”

Miêu Tiêu Bắc ghét bỏ mà nhìn hắn, thối lui vài bước, “Anh… cách xa tôi ra.”

Lam Minh hơi nheo mắt lại, xông lên ôm chầm lấy cậu, thả con nhện lên người cậu.

“A!” Miêu Tiêu Bắc hốt hoảng giãy dụa.

“Khụ khụ.”

Hai người đang “đùa giỡn”, chỉ thấy Sphinx ai oán dựa vào cửa ho khan một tiếng, “Các ngươi đang kích thích lão già cô đơn này sao? Coi chừng bị báo ứng đó!”

Lam Minh khinh bỉ lườm nó, rụt tay lại, tìm một chiếc hộp thả con nhện vào đó, bỏ vào trong túi.

Sau đó, Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc cưỡi lên Sphinx, chạy tới EX.

.

Trong EX, mọi người đang chuẩn bị.

Công tác của Tiếu Hoa khá nhiều, lần này ngoại trừ bắt được nhền nhện đen, còn phải tiện thể tuyển người mới cho công ty.

Phong Danh Vũ tự mình ra trận, thề thốt rằng hôm nay nhất định phải bắt được con yêu tinh gây tai họa kia.

Khi Miêu Tiêu Bắc tới, thì thấy mọi người đều nhìn mình, sau đó vội dời đường nhìn, khóe miệng mỉm cười, liền thấy có chút khó hiểu, tự nhủ thầm… Tại sao lại cười như vậy?

Đang thắc mắc, thì thấy Bạch Lâu lúng ta lúng túng thu dọn vài thứ trên bàn.

Miêu Tiêu Bắc vội chạy tới nhìn, chỉ thấy trên bàn có rất nhiều ảnh chụp…

“A…”

Miêu Tiêu Bắc hít một ngụm khí lạnh.

“Không có gì đâu… Chỉ là phong ấn thôi.” Bạch Lâu vội giải thích.

Miêu Tiêu Bắc vươn tay lấy lại nhìn, quả thật chỉ là vùng phong ấn trên da, buông ảnh xuống, hỏi Bạch Lâu, “Chỉ có mấy tấm này thôi sao?”

“Ừ.” Bạch Lâu vội vã gật đầu.

“Thật sao?” Miêu Tiêu Bắc quay đầu tàn bạo nhìn Lam Minh chòng chọc.

Lam Minh gật đầu, “Đương nhiên a!”

“Thật sự không còn?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Camera đâu?”

“Ở đây.” Phong Danh Vũ giao camera cho Miêu Tiêu Bắc nhìn.

Miêu Tiêu Bắc kiểm tra một hồi phát hiện quả thật không có gì đặc biệt mới yên lòng, liếc xéo Lam Minh như muốn cảnh cáo, Lam Minh cũng híp mắt mỉm cười, vươn tay chỉ chỉ đầu mình, đặc sắc đều “tàng trữ” trong này rồi, ta hưởng thụ một mình, có muốn nhìn không? Chia sẻ cho ngươi một chút.

Miêu Tiêu Bắc cắn răng đuổi theo đá Lam Minh.

“Sắp tới giờ, có thể đi được rồi.” Tiếu Hoa nhìn nhìn đồng hồ, nói với mọi người, “Tôi ở bên trong tiếp khách, Lam Minh, Tiêu Bắc, Bạch Lâu, Tiểu Vũ, Khế Liêu còn có Sesier, các người tụ tập cùng một chỗ đi vào, giả trang thành người dự thi. Long Tước phụ trách phân luồng chọn người, phòng ngừa nhền nhện đen trà trộn vào trong đám người thường, anh chịu khó để ý phân chia một chút. Diệu Phong sẽ chờ ở cửa sau, lỡ như nhền nhện đen muốn chạy thì có thể giải quyết nó.”

Tất cả mọi người gật đầu, Tiếu Hoa quả thật có năng lực làm việc, sắp xếp nề nếp rõ ràng.

“Còn tôi thì sao?” Phong Danh Vũ chỉ chỉ mình, hỏi Tiếu Hoa.

“Cô phụ trách đối phó Huệ Tư Mẫn.” Tiếu Hoa nói, “Nghe nói hôm nay cô ta chuẩn bị đến hiện trường cướp người.”

“Có thật không a?” Phong Danh Vũ lúc này lại lên tinh thần, xắn tay áo, “Hôm nay bà liều mạng với con nhỏ đó!” Nói xong, đằng đằng sát khí ra ngoài nhảy tót lên xe, đi đến công ty.

.

Cửa công ty, có một đội ngũ thật dài xếp hàng, tới tham gia tuyển định đa phần là học sinh trẻ tuổi, có nam có nữ, đều đến xếp hàng thử may mắn, có thể tuyển ra thì cũng tốt.

“Nha, tới thật kìa!” Phong Danh Vũ dựa vào cửa sổ xe, thấy được ngoài cửa chính có một chiếc ô tô rất khác biệt dừng lại, Bingley màu hồng phấn, cắn răng, “Chỉ có con nhỏ lẳng lơ kia mới có thể chạy loại xe thấy gớm này!”

“Chiếc xe đó thật khó nhìn a.” Lam Minh không khỏi tán thán, thoạt trông giống như một cái bánh ngọt dâu tây thật lớn.

“Phải không phải không?” Phong Danh Vũ đột nhiên ghé sát vào Lam Minh, thấp giọng nói, “Lam đại ca, anh nhìn Bắc Bắc cho kỹ đó, con nhỏ kia đã dòm ngó Bắc Bắc lâu lắm rồi, nếu không phải em đây ngày phòng đêm ngừa, phỏng chừng nó đã bắt cóc Bắc Bắc mất rồi.”

Lam Minh nhướng mi một cái, nghiêm trọng như thế?!

“Tôi không quen biết cô ấy a.” Miêu Tiêu Bắc cũng không hiểu được, tự nhủ không đến mức đó chứ.

“Thì đó, tôi áp dụng chiến thuật vây đuổi chặn đứng với nó mà!” Phong Danh Vũ nói, không vui chút nào, “Tôi đã không thuận lợi mà nó còn dám tranh giành, nằm mơ đi nha!”

Tất cả mọi người nhìn một Phong Danh Vũ đã hoàn toàn yêu ma hóa trước mắt, quả nhiên oán niệm của đàn bà là một thứ rất đáng sợ.

.

Xuống xe, đến thang máy chuyên dụng rồi tới phòng chờ, Tiếu Hoa cho nhóm Miêu Tiêu Bắc một dãy số riêng, tiến vào phòng ngay đợt đầu tiên, xem như là đã được tuyển chọn, tiếp đó sẽ có vài người tiến vào cùng với bọn họ.

Nhóm Miêu Tiêu Bắc chờ đợi thì có chút buồn chán ngồi trong phòng nghỉ ngơi, Phong Danh Vũ ở ngoài cửa không biết đang nói nhỏ chuyện gì với nhân viên công tác, lúc này, Tiếu Hoa nói với cô, “Huệ Tư Mẫn tới.”

Phong Danh Vũ lập tức bị vây trong trạng thái chiến đấu.

“Danh Vũ!”

Tất cả mọi người chờ đợi, muốn nhìn xem Huệ Tư Mẫn này là một kẻ lợi hại như thế nào, không ngờ nghe được từ xa truyền đến một tiếng kêu to, mang theo chút cảm giác như sức cùng lực kiệt và trút được gánh nặng, càng như là cầu cứu.

Ngay cả Phong Danh Vũ cũng sửng sốt, chỉ thấy Huệ Tư Mẫn đã chạy tới, trên mặt là nét kinh hoàng đến tái mét, kéo cô nói, “Cứu tớ với a!”

“Gì nữa đây?” Phong Danh Vũ nhìn ra đằng sau cô nàng một chút, hỏi, “Có chó đuổi theo mày hả?”

“Có quỷ đuổi theo tớ!” Huệ Tư Mẫn ồn ào.

“Hả?” Phong Danh Vũ mở to hai mắt nhìn cô nàng.

“Tớ…” Huệ Tư Mẫn vừa định nói, ngẩng đầu thấy được đám người trong phòng đang hiếu kỳ nhìn mình thì lập tức sửng sốt.

“Nha a!”

Một lúc lâu, chỉ thấy cô nàng kêu thảm lên một tiếng, mọi người trong phòng cũng cả kinh, Huệ Tư Mẫn lầm bầm mắng, “Ghét thật!” Rồi trốn vào một góc tường, từ trong giỏ lấy ra một đống son môi, nước hoa, phấn má hồng, bắt đầu trang điểm. Trong vòng ba mươi giây đã hoàn toàn che giấu gương mặt tiều tụy, đổi thành gương mặt với dung nhan tỏa sáng, chỉnh lý quần áo một chút, ưu nhã đi tới cửa, dịu dàng cười với mọi người, vừa nói, “Ai nha, thất lễ quá.”

Tất cả mọi người mở to hai mắt nghĩ, đây cũng coi như một loại biến thân sao?

“Làm ơn đi, mày không trang điểm không được à, sắp bị dọa chết rồi mà còn có tâm tư trang điểm, sao mày không chịu nhớ mày đã bao nhiêu tuổi rồi hả?” Phong Danh Vũ có chút ghét bỏ nói.

“Được rồi, thiếu chút nữa quên mất!” Huệ Tư Mẫn kéo Phong Danh Vũ, nói, “Danh Vũ cậu cứu tớ với, tối hôm qua tớ phát hiện có quỷ theo tớ nha!”

“Quỷ gì?” Bạch Lâu đứng ở cửa nhịn không được hỏi.

“…” Sắc mặt của Huệ Tư Mẫn lập tức trở nên hòa ái hơn hẳn, chậm rãi đi đến ngắm nghía Bạch Lâu, khen nức nở, “Ai nha, anh thật thích hợp đóng phim cổ trang đó nha.”

“Đừng có lôi kéo, mày lại muốn giành người của tao?” Phong Danh Vũ trừng cô nàng, “Còn dong dài tao đá mày ra ngoài chơi với quỷ.”

Huệ Tư Mẫn nhíu nhíu mày, chỉ vào mũi Phong Danh Vũ, “Đây là thái độ đối xử với bạn bè của mày đó hả?”

“Làm ơn cho tao ói đi.” Phong Danh Vũ mắng, “Mày đảo ngược trên dưới CP của tao, còn chia rẽ CP của tao, bà đây không đội trời chung với mày.”

“Tao đã xin lỗi rồi trả lại cho mày đó thôi!” Huệ Tư Mẫn hung hăng trừng lại.

“Hai cô này hình như vốn có ân oán cá nhân a.” Lam Minh nói khẽ với Miêu Tiêu Bắc.

“Phải.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

“Đến tột cùng có quỷ gì theo mày a?” Phong Danh Vũ liếc tới nỗi mắt thấy toàn tròng trắng, “Mày thuê thám tử điều tra tao, còn chưa tính sổ với mày đó!”

“A?” Huệ Tư Mẫn cả kinh, hỏi, “Mày biết chuyện này hả?”

Phong Danh Vũ nhíu mày.

“Gã thám tử kia hôm qua chụp được vài thứ, tao đã đem rửa ra toàn bộ ảnh chụp, sau đó… Tao thấy trong ảnh của hắn ta chụp được một con gì đó rất đáng sợ, thứ đó tối hôm qua còn tới chỗ tao nữa!”

“Mày nói cái gì vậy?” Phong Danh Vũ thắc mắc.

Huệ Tư Mẫn lấy ảnh chụp ra, giao cho mọi người nhìn.

Nhóm Miêu Tiêu Bắc đều đã đi tới, cầm lấy ảnh chụp, chỉ thấy trong rất nhiều bức ảnh, đều có một bóng đen xuất hiện, hình dạng của nó hơi kỳ quái, nhìn không ra hình thù cụ thể, có nét giống như người, đen tuyền, động tác rất nhanh, từng bức ảnh đều chỉ là chợt lóe mà qua, chỉ lưu lại một cái bóng không rõ hình dạng.

“Người này, hình như đang theo dõi.” Miêu Tiêu Bắc nói, nhìn Huệ Tư Mẫn, “Hắn vẫn theo cô?”

“Không biết nha, hôm qua lúc Lưu Giai tới tìm tôi, trong lúc vô ý đã chụp được, hắn nghĩ có thể là biến thái theo dõi cho nên lấy ảnh chụp cho tôi xem.” Huệ Tư Mẫn vừa nói vừa ngắm nghía Miêu Tiêu Bắc say sưa, vô thức nhích tới gần, Miêu Tiêu Bắc bị Lam Minh túm một cái, kéo ra sau.

Huệ Tư Mẫn sửng sốt, giương mắt nhìn Lam Minh, một lát sau, bật ra một câu, “CP?”

“Đúng vậy!” Phong Danh Vũ cảnh cáo, “Không được chia rẽ!”

“Đế vương nữ vương hay trung khuyển nữ vương a?” Huệ Tư Mẫn vẻ mặt chăm chú hỏi Phong Danh Vũ.

“Khụ khụ.” Phong Danh Vũ ho khan một chút, nói, “Phân nửa phân nửa.”

Trên mặt Huệ Tư Mẫn lộ ra một nụ cười, vui vẻ nói, “Cái này rất ư là mới mẻ a!”

“Mày đừng hòng chia rẽ! Còn có CP khác nữa, không được ghép đôi bậy bạ!” Phong Danh Vũ nói, chỉ thấy bên ngoài có một chàng trai trẻ tuổi đi đến, là một thanh niên sáng sủa anh tuấn, xem ra là một người chân chính được tuyển, bèn không tiếp tục làm ồn nữa.

“Thông qua rồi à?” Tiếu Hoa đi đến hỏi cậu ta.

“Dạ.” Người nọ hiển nhiên có chút khẩn trương, nhìn nhìn những người trong phòng, càng thêm khẩn trương.

Tiếu Hoa tiếp nhận sơ yếu lý lịch của cậu ta xem xét.

Đồng thời, bên ngoài lại có một nữ sinh đi đến, vóc người rất đẹp, thanh thanh gầy gầy rất có khí chất, cô nhìn trái phải một chút, dường như khá ngượng ngùng.

“Số thứ tự và sơ yếu lý lịch.” Tiếu Hoa gọi cô đến, cùng mọi người ngồi chờ, vừa nhìn sơ yếu lý lịch.

Nhóm Lam Minh đều ngồi một bên, Miêu Tiêu Bắc thấp giọng hỏi Lam Minh, “Có phải nữ sinh kia không?”

Lam Minh lắc đầu nói, “Đó là nhân loại.”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

Sau đó, lại có một nam sinh và ba nữ sinh đi vào.

“Hmm…” Huệ Tư Mẫn ở một bên nhìn, đột nhiên sờ sờ cằm, hỏi Phong Danh Vũ, “Không giống phong cách của mày a, sao nhiều con gái quá vậy? Mày quay phim truyền hình không phải đều là bán hủ sao? Nữ chính cho tới giờ đều chỉ làm bia đỡ đạn.”

“Biến mày.” Phong Danh Vũ đi tới một bên, qua khung cửa sổ nhìn đám người đang tập trung bên ngoài, phát hiện con trai ít hơn con gái, có phải là do tuyên truyền không đủ mạnh a?

“Ê.” Huệ Tư Mẫn chạy tới nói với cô, “Vừa nãy trong phòng này, đều có CP hả? Có ai ‘thẳng’ hay không?”

Phong Danh Vũ giật giật khóe miệng, nhìn cô, “Tao khuyên mày nên an phận một chút, những người này không phải là mày có thể đụng tới, đừng tự tìm phiền toái, đỡ phải dọa chết không ai đền mạng.”

“Xí.”

Huệ Tư Mẫn khinh khỉnh bĩu môi, chỉ thấy cánh cửa bên cạnh bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp mặc một bộ quần áo đen tuyền đi vào.

Cô gái này có khí chất hoàn toàn không giống những nữ diễn viên thần tượng với hình tượng thanh xuân đơn thuần, cô ta có dung mạo hơn người, cảm giác rất thành thục, còn có chút… tà ác.

Khi cô ta đi vào thì đụng vào Huệ Tư Mẫn.

“Xin lỗi.” Cô ta mỉm cười, rồi trực tiếp đi vào trong phòng.

Phong Danh Vũ ngước mắt nhìn cô ta, không hiểu sao lại cảm giác, hình như phía sau người này, có một cái bóng màu đen.

Cô lắc đầu tiếp tục nhìn, nhưng đã không còn thấy cái bóng màu đen kia nữa, chẳng lẽ bị hoa mắt sao?

Người kia chậm rãi đi tới cửa phòng, giương mắt nhìn quét qua, hình như tương đương thỏa mãn.

Tiếu Hoa đứng ở cửa, hỏi cô ta, “Tên họ, số thứ tự, sơ yếu lý lịch.”

“Đúng là tuyệt tình mà, rõ ràng xa nhau chưa có bao lâu.” Cô ta thấp giọng nói thầm một câu.

“Cái gì?”

Tiếu Hoa không nghe được rõ lắm, hỏi lại một câu, nhưng cô ta giả vờ chưa từng nói cái gì, đi vào trong phòng, ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía, xem kỹ từng người.

Miêu Tiêu Bắc liền cảm thấy Lam Minh nhẹ nhàng chọt mình, ngẩng đầu, thấy Lam Minh nháy mắt với mình —— Chính là ả!

.

.

___________________________