Tất cả
Vong Xuyên

Hắn đã sống ở dưới chân cầu đưa đò hằng ngày, cô đơn, quạnh hiu, và hắn cứ như thế nhìn cái người kia tìm kiếm, bị tổn thương sâu sắc. Người thì tìm đủ mọi phương, mọi kế để cố gắng lẫn tránh đi. Người thì bất chấp tất cả đau thương cũng chỉ để được gần gũi bên cạnh người mình thương. Còn hắn cứ lặng lẽ ngồi đợi dưới chân cầu ấy. Luôn theo dõi, luôn mang theo tâm tư mà suy nghĩ. Mấy ngàn năm chuyển kiếp luân hồi rồi. Quá khứ cứ đan xen để giờ đây phải ngồi một nơi để rơi lệ. 


Tình yêu của hắn đã từng khắc cốt ghi tâm đến bao nhiêu, chuyện tình vạn kiếp cũng không thể quên được, một người tìm, một người tránh, để rồi khi tất cả như làn khói hóa thành mây, theo thời gian quý báu biến đi mất thì. Tình yêu cũng trở thành chấp niệm đau thương. Cho người ở lại, cho người ra đi. Nhưng tình yêu vốn là một cái gì đó rất mãnh liệt, cho dù bị xua đuổi bao nhiêu cũng không thể biến mất được. Cũng chỉ có thể đau đớn mà đeo bám người mình yêu thương.

Bình luận truyện