[Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền

Chương 1



Ngụy Vô Tiện nằm ngửa trên thứ có thể miễn cưỡng gọi là giường, trừng lớn mắt nhìn trần nhà có hơi quen thuộc.

Sở dĩ nói "miễn cưỡng" là bởi vì thứ này căn bản không phải là giường. Chỉ là sàn đất bên trên trải mấy tấm da động vật làm thành cái giường tạm bợ. Về phần nóc nhà, ách, chỗ này là một hang núi. Đó là vòm hang.

Chỗ chết tiệt này sao lại nhìn quen mắt như vậy? Ta sao lại tới đây?

Ngụy Vô Tiện muốn đứng dậy, đi một vòng xem cho rõ, nhưng y cơ bản là không động đậy được. Ngụy Vô Tiện kinh hãi. Lẽ nào là y nhập vào thân thể người bị liệt? Còn vì sao y không mãi hiện tại còn là em bé? Đó là vì một đời trước ở trong bụng mẹ, y vẫn nhớ y năng động dường nào. Hơn nữa, đảo mắt xuống thân thể này, có đứa trẻ nào to xác như vậy? Liếc mắt một cái lại nhìn thấy quần áo đen thui. Ý. Quần áo này nhìn cũng quen mắt quá đi!

Trí nhớ dài hạn bỗng chốc ập về. Y bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đây là Phục Ma Động. Cũng không biết vì sao y lại trở về thời của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, mà lại còn có ký ức đầy đủ.

Hiện tại là lúc nào?

Trí nhớ Ngụy Vô Tiện không tốt. Một đời kia của Di Lăng Lão Tổ cũng không có thứ gì đáng nhớ ngoại trừ ông cụ non họ Lam. Một đời kia bắt đầu từ lúc hiến xá lại thật tốt. Ông cụ non đối với y thật ngoan ngoãn, phục tùng, nâng niu. Ngoại trừ mấy lúc kia, oa, thật thô bạo. Y khóc lóc xin tha cũng không chịu dừng. Còn có mấy anh bạn nhỏ Tư Truy, Cảnh Nghi, Tử Chân cũng thật không tồi.

Tới đời thứ ba rồi, y mở ra cánh cửa thế giới mới. Cái loại như y đây, mang theo ký ức đầu thai, hẳn là tính là lọt thai? Còn tình huống bây giờ, là trọng sinh sống lại sao?

Vậy đây là lúc nào?

Không tốt! Là lúc Tình tỷ cùng Ôn Ninh định y lại, muốn đi Kim Lân Đài nhận tội!

Ngụy Vô Tiện quýnh lên, lập tức tụ tập oán khí trong cơ thể. Ngân châm bị Ôn Tình gim trên người cũng đột nhiên bay ra. "Đinh" một tiếng đâm vào tường đá, chầm chậm rung động.

Y lúc này mạnh vậy sao? Di Lăng Lão Tổ có hơi mê hoặc. Vậy sao y lúc này cảm thấy tu vi không khác gì lúc y ở trong cơ thể được Mạc Huyền Vũ hiến xá?

Nhưng mà lúc này không phải là lúc điều tra. Trước tiên phải đưa Tình tỷ và Ôn Ninh trở về. Hy vọng là còn kịp. Y giơ một tay lấy Trần Tình để bên miệng. Tiếng sáo sâu thẳm mang theo âm sắc nhạy bén lại vội vàng vang ra bên ngoài. Các loại quỷ quái nguyên bản chỉ quây quanh phù trận phòng vệ do y vẽ đồng loạt nhận lệnh, phần phật bay đi sạch sẽ.

Dưới chân núi Loạn Táng Cương, Di Lăng. Tỷ đệ Ôn Tình mặc một thân gia bào mặt trời chói chang quay đầu lại nhìn nơi đã che chở cho một mạch này của họ. Lần này đi đã sớm đoán được kết cục. Bọn họ không hy vọng sống sót. Chỉ hy vọng Kim Gia cùng với Tiên Môn Bách Gia nói thì giữ lời. Bọn họ đi Kim Lân Đài nhận tội thì mọi việc sẽ cho qua. Hy vọng... Ngụy Vô Tiện cùng bà bà bọn họ có thể sống mạnh khỏe. Cũng chỉ có thể hy vọng như thế.

Ôn Tình sao lại không rõ là cái hy vọng này xa vời thế nào. Nhìn đệ đệ đã trở thành hung thi lại vẫn nhu thuận nghe lời như cũ bên mình, nàng nở nụ cười. Nắm chặt tay đệ đệ, trong lòng nhất thời trấn định. Tỷ đệ cùng một chỗ, chết cũng không sợ. Những thứ khác... không cần.

Biến cố bỗng dưng nổ ra. Loạn Táng Cương nguyên bản vẫn ngay ngắn bỗng dưng nhảy ra vô số hung thi, quỷ quái không biết từ đâu tới. Tuy rằng nơi đây âm khí, oán khí quá nặng, dẫn đến việc là ngày hay đêm cũng không ảnh hướng tới yêu ma, quỷ quái. Nhưng bạo động quy mô như vậy thì Ôn Tình chưa từng thấy.

Ôn Ninh thật ra đã từng gặp qua. Chính là lúc lúc Ngụy Vô Tiện ngại đám quỷ quái sẽ làm kinh sợ Ôn Tình cùng với người nhà nàng, mới bắt chúng nó tự trốn đi, không được xuất hiện trước mặt bọn họ.

Mắt nhìn thấy từng đàn hung thi, quỷ quái rời khỏi cấm chế, vây quanh tỷ đệ bọn họ, cho dù là Ôn Tình to gan, lớn mật cũng nhịn không được, sắc mặt đại biến. Mà chuyện đầu tiên nàng nghĩ đến lại không phải an nguy bản thân, mà là nàng áp chế chủ nhân của đám quỷ quái này mới làm cho có chuyện gì xảy ra sao?

Nàng định trụ Ngụy Vô Tiện. Hiện giờ quỷ vật lại bạo động. Chẳng lẽ là Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện? Một châm kia của nàng hại y sao?

Ôn Tình hết sức lo lắng.

Rồi sau đó trời rung, đất chuyển. Ánh mắt của nàng đột nhiên sụp xuống, nhìn vào một góc đất vuông.

"A Ninh ngươi làm gì! Thả ta xuống!"

Thì ra là Quỷ Tướng Quân đột nhiên khiêng nàng lên vai.

Thả thất nhiên là không được. Ôn Ninh có muốn cũng không được. Hắn khóc không ra nước mắt. Đương nhiên vốn cũng không khóc được rồi. Một bên đi với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, chạy ngược lên đường lên núi. Một bên lắp bắp nói: "Tỷ tỷ, đệ... đệ không bỏ xuống được. Là công tử ra lệnh cho đệ trở về. Còn muốn khiêng tỷ tỷ về. Đệ căn bản không thể kháng cự được. Công tử thật là lợi hại. Tu vi lại tăng tiến rồi!"

Đệ đệ ngốc này!

Biết Ngụy Vô Tiện không sao, Ôn Tình yên lòng. Đường lên núi bay nhanh hai bên. Nàng đảo mắt nhìn quanh. Chỉ thấy phần đông đám hung thi, quỷ quái mới vừa chạy ra giờ đã ngoan ngoãn quay về bên trong cấm chế. Bọn họ về, chúng nó cũng về. Ngăn lối său lưng hai người chật như nêm cối. Ôn Tình còn không rõ nữa sao? Nhất định là Ngụy Vô Tiện mệnh lệnh cho chúng mời nàng và A Ninh trở về. Đương nhiên chủ yếu là nàng. Dù sao chúng nó cũng không ngăn được A Ninh. Nhưng chỉ cần nàng phải trở về, A Ninh cũng nhất định quay về.

Tuy rằng nàng nghi hoặc Ngụy Vô Tiện làm sao phá tan ngân châm phong huyệt của nàng nhanh đến vậy. Cây châm kia là phải định ba ngày. Hiện tại còn chưa hơn một canh giờ. Nhưng trong lòng nàng thật cảm động. Người trên thế gian này chịu ơn của một mạch Kỳ Hoàng Ôn Thị trải dài từ Tiên Môn Bách Gia tới bá tánh dình dân. Lại chỉ có một kẻ ngốc nguyện ý đứng ra, không tiếc trả giá đắt che chở cho bọn họ. Nàng thật muốn biết y lo lắng đến mức nào mới có thể phá bỏ ngân châm, ra tay ngăn nàng không được đi Kim Lân Đài nhận tội.

Tốc độ của Ôn Ninh rất nhanh. Cho nên Ôn Tình cũng không kịp suy nghĩ sâu xa liền đã nghe tiếng sáo sâu kín kia. Tiếng sáo này không giống như trước. Có lo lắng, còn có một vẻ uy nghiêm trước nay chưa từng có. Cũng khó trách A Ninh không thể nào kháng cự.

Ngụy Vô Tiện đã ra khỏi Phục Ma Động, đứng ở ngay cuối đường. Chân dài duỗi thẳng. Áo đen bay lượn. Dây cột tóc đỏ tươi lẫn vào tóc đen dài bay loạn, múa may trong gió. Trông bắt mắt hết sức. Thấy Ôn Ninh bế theo Ôn Tình xuất hiện trước mặt, Ngụy Vô Tiện dừng thổi sáo, hai mắt chăm chăm, bình tĩnh nhìn bọn họ. Đám quỷ vật sau lưng vẫn chưa thối lui, vây quanh thành ba tầng bên ngoài, chỉ chừa ra duy nhất một đường đi cho Di Lăng Lão Tổ.

Tình Tỷ. Tình Tỷ còn sống.

Chấp niệm trong trí nhớ qua ba đời của y là Tình tỷ.

Y cười đến bừa bãi. Tiếng cười sáng loáng lại nhẹ nhàng trước nay chưa từng nghe thấy.

"Tình tỷ. Ta không cho tỷ đi chịu chết!"

Ôn Ninh buông tỷ tỷ ra, bình tĩnh nhìn công tử nhà hắn. Hai con mắt vốn nên vô tình tự nhiên lại sáng lên.

Lần đầu tiên Ôn Tình cảm thấy người trước mặt thật là vĩ ngạn không thể phá vỡ. Hai cái đệ đệ của nàng trước nay nàng đều lo lắng, quan tâm. Bây giờ tự nhiên lại cảm thấy một loại an tâm không lý giải được.

"Nhưng mà Kim Tử Hiên..."

Ngụy Vô Tiện giận tái mặt, hừ lạnh: "Kim Tử Hiên chết thì chết đi. Ba trăm người chặn giết ta và A Ninh. Hắn thế nhưng bắt ta phải dừng tay. Hắn không chết, ai chết? Ôn Ninh không sai. Giết tốt lắm. Nhận tội cái gì!"

Tỷ đệ hai người ngạc nhiên.

"Một canh giờ trước ngươi đâu có nói như vậy!"

Lúc ấy y còn vì chuyện này mà đạp A Ninh một cái. Sau đó lại như hỏng mất mà gào lên làm sao đây! Có khi nào là đầu óc hỏng bị nàng châm một cái... ách...biến thành tốt?

Ôn Tình sở sờ ngân châm, lại nhìn nhìn đệ đệ hung thi nhà mình. Trong đầu cân nhắc có nên châm đệ đệ một cái cho thông minh hơn không. Lại thấy Ôn Ninh giương hai con mắt to, trong suốt dõi theo công tử nhà hắn, còn gật gật cái đầu cứng đờ, dường như là đồng ý theo lời Ngụy Vô Tiện.

Ôn Tình đảo mắt, thu ngân châm lại. Thôi không thử. Vạn nhất châm một cái biến thành choáng váng hơn thì làm sao bây giờ?

Ngụy Vô Tiện thấy lão nhân Ôn Gia nắm nông cụ trong tay, trên mặt là vẻ sợ hãi, thế là y nâng tay tùy ý phất phất mấy cái. Nhóm quỷ vật kia giống như được đại xá, phần phật tan một cái sạch sẽ.

Ngụy Vô Tiện nâng giọng nói với người của Ôn Gia đang thu hoạch củ cải: "Bà bà, tứ thúc mọi người đừng sợ. Ta chỉ cần bàn bạc vài chuyện với chúng nó thôi. Chúng sẽ không thương tổn mọi người."

Tứ thúc sang sảng đáp lại: "Chúng ta không sợ mà là lo lắng cho thân thể Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả: "Không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Có diệu thủ thần y là Ôn Tình ở đây."

Mọi người tranh nhau nói nói, cười cười với Ngụy Vô Tiện. Bọn họ cảm thấy hôm nay Ngụy công tử đặc biệt cao hứng. Trước kia, Ngụy công tử lạnh lùng, gai góc. Oán khí trên người lại tạo thành thần sắc người sống chớ lại gần. Quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi. Hiện giờ lại như ánh mặt trời làm cho bọn họ muốn thân cận. Nghe nói Ngụy công tử nguyên bản chính là như vậy. Bởi vì biến cố mới trở thành bộ dáng làm người sợ hãi.

Ôn Tình nhìn Ngụy Vô Tiện cười thành má lúm đồng tiền, đàm tiếu, nói chuyện với tộc nhân. Vẻ mặt mơ màng. Cũng không biết là từ khi nào nàng và Ôn Ninh đã đi vào Phục Ma Động với Ngụy Vô Tiện rồi.

Nàng nói: "Ngụy Vô Tiện, ta và A Ninh không ra. Kim Gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay không vẫn là..."

Ngụy Vô Tiện trừng mắt, đánh một cái lên vách động: "An an ổn ổn, bọn họ không chịu, còn không từ bỏ ý đồ với ta! Hừ, họ dám đến, ta liền dám động!"

Vì thế, Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình đi ra Phục Ma Động, bước vào trong chỗ sâu trong Loạn Táng Cương, nơi còn chưa tinh lọc hết yêu ma, quỷ quái. Loạn Táng Cương một khắc sáng rực. Rồi lại trở lại như cũ, tựa hồ như cái gì cũng không thay đổi. Chỉ là hình như cũng không còn âm u, lạnh lẽo như trước. Ánh mặt trời cũng ấm áp hơn nhiều.

Đến cuối cùng, là phân phó chức trách, nhiệm vụ cho nhóm quỷ quái trên Loạn Táng Cương. Lúc này đây, Kim Quang Thiện cùng Tiên Môn Bách Gia còn đang thương lượng âm mưu, quỷ kế, hoàn toàn không biết là có vô số tai mắt vô hình âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ còn đang đắc chí đắm chìm trong mộng đẹp, thấy bản thân uy phong lẫm lẫm, có Âm Hổ Phù trong tay, sai sử Quỷ Tướng Quân.

Ngụy Vô Tiện nghe quỷ vật dưới tòa truyền đến đủ loại tin tức. Y sờ cái túi tiền trống không, lại nhìn chung quanh Loạn Táng Cương. Khuôn mặt tuấn tú nhíu nhíu lại. Thật khổ! Y nhớ nhung ngày tháng sung túc đời trước, có thể nằm trên giường đếm tiền. Lại nhìn mấy bộ quần áo rách tả tơi trên người tộc nhân của Ôn Tình. Những người này đi theo y vào Loạn Táng Cương. Vậy thì y, Di Lăng Lão Tổ, phải che chở cho họ. Những người này đây chính là người nhà chân chính của y. Mặc dù biết sẽ chết cũng vẫn trở về, chỉ để chắn một giây thế công của Tiên Môn Bách Gia. Bọn họ đều hy vọng y có thể chạy thoát. Còn có cha mẹ của y, đã bỏ mạng, vẫn liều lĩnh, chịu hồn phi phách tán, hết sức tóm lấy phần hồn của y, vì di chứng của hiến xá mà sắp hôi phi yên diệt, kéo trở về. Đây mới là người nhà chân chính.

Đứng ở nơi cao nhất Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện nhìn núi non nhấp nhô, sương mù đen quấn quanh, lẩm bẩm nói: "Cha, mẹ. Mọi người an tâm. Đời này A Anh nhất định bảo hộ cho Tình tỷ cùng một mạch của chính mình. Cũng nhất định sẽ tìm được hồn phách của cha mẹ, sẽ không để cho cha mẹ chịu khổ hồn phi phách tán, hồn vía lên mây."

Nhưng mà đời này y túng quẫn như vậy, không có một xu bên người. Y lấy cái gì ra để bảo đảm cho người nhà y sống tốt? Sờ sờ Trần Tình, ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn xuống chân núi, nhất thời sáng lên. Hướng kia chính là Kim Lân Đài.

Ngụy Vô Tiện sờ cằm, cười tới cong mắt. Sau đó, y lại chạy chung quanh Loạn Táng Cương, đạp cái này, gõ cái kia, dịch đá, lấp hố, lại búng tay, thổi sáo. Ai cũng không biết là y làm cái quỷ gì.

Một thời gian trôi qua. Cuối cùng, Kim Lân Đài không đợi Ôn Tình, Ôn Ninh tới nhận tội được, bắt đầu rục rịch ra tay.