[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 45: Đếm ngược đến lúc kết thúc



Lam Vong Cơ có lẽ biết bản thân mình quá mức nghiêm túc ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng y thật sự không làm được giống bọn họ, mà đứng lên tránh đi thì cảm giác lại mất lễ nghĩa.

Nguỵ Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ có chút không được tự nhiên, ở dưới bàn cầm lấy bàn tay hơi cứng đờ của y, nhỏ giọng an ủi nói: "Lam Trạm, thả lỏng một chút, không biết uống rượu thì chúng ta uống trà là được rồi".

Những người khác dỏng lỗ tai lên nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói như thế, lập tức cũng phản ứng lại, vội vàng nói: "Đúng vậy, Hàm Quang Quân, không uống rượu cũng không sao, thật ra uống trà cũng khá tốt, còn có thể tu thân dưỡng tính".

Lam Vong Cơ không còn cách nào, chỉ đành tiếp tục ngồi toả ra hàn khí, tận lực thả lỏng bản thân để không ảnh hưởng đến người khác, chẳng bao lâu Lam Hi Thần đi tới, nói tìm Lam Vong Cơ có việc muốn bàn.

"Chư vị, xin lỗi không tiếp đãi được", Lam Vong Cơ theo Lam Hi Thần đi đến sảnh chính.

Y vừa đi, mọi người trên bàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không khí cũng dần dần lại sôi trào lên, Nhiếp Hoài Tang kéo Nguỵ Vô Tiện qua nói với vẻ hơi buồn bực: "Nguỵ huynh, Hàm Quang Quân cũng không phải là trẻ con, huống hồ người ta đã đi cùng huynh trưởng rồi, ngươi lo lắng cái gì, mặc kệ đi, nào nào nào, ta uống rượu với ngươi".

Cảm xúc Nguỵ Vô Tiện tới nhanh mà đi cũng nhanh, đắc ý cười nói: "Hê hê! Chuyện này ngươi không hiểu đâu".

Nhiếp Hoài Tang cười với vẻ mặt thâm ý, "Phải, là ta không hiểu, nhưng mà Nguỵ huynh, lễ vật bữa trước tặng cho ngươi thế nào hả?"

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày lên, cũng cười với vẻ thâm ý như thế, nói: "Cực kỳ vừa lòng ta, cảm tạ".

Nhiếp Hoài Tang đang muốn nói không cần cảm tạ, thì một đôi bàn tay to lớn đột nhiên vỗ lên vai Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang, khiến cho cả hai nhất thời hoảng sợ.

Nguỵ Vô Tiện mắng: "Giang Trừng, ngươi là tẩu thi à, đi không phát ra tiếng, muốn hù chết người hay gì!"

Giang Trừng cũng là vừa mới chuồn ra từ chỗ các trưởng bối, sắc mắt cũng không tốt lắm, "Ai kêu hai ngươi lén lút nói chuyện, có tật giật mình".

Nguỵ Vô Tiện thấy sắc mặt y khác thường, hỏi: "Giang Trừng, sao ta cảm thấy ngươi không vui vậy?"

Giang Trừng nói: "Không có gì, nhưng ngươi và Lam Vong Cơ đi rồi, mẹ đột nhiên dẫn một cô nương thế gia đến, tuy rằng không nói rõ, nhưng ý tứ thì rõ như ban ngày, quả thực làm cho ta xấu hổ, tuỳ tiện nói hai ba câu rồi vội vàng chạy ra đây".

Nhiếp Hoài Tang sáng mắt lên, nói: "Giang huynh, cô nương đó như thế nào hả?"

Giang Trừng nói: "Thật ra thoạt nhìn dịu dàng hiền thục, dung nhan cũng là tiên tư ngọc mạo".

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Dịu dàng và hiền huệ, lại còn là mỹ nữ, vậy ngươi chạy cái gì? Không phải ngươi thích như vậy hay sao?"

Giang Trừng vội la lên: "Ai nói ta thích như vậy? Đừng nói bậy!"

Nhiếp Hoài Tang lập tức hỏi tiếp: "Vậy ngươi thích kiểu nào?"

Giang Trừng theo bản năng nhớ lại nói: "Ta thích...."

Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang hai mắt sáng rực nhìn y, Giang Trừng chợt ngước lên nhìn thấy ánh mắt đó của bọn hắn, lập tức nổi giận: "Hay ha! Các ngươi thế mà dám gài bẫy ta".

Nhiếp Hoài Tang cười ha ha nói: "Giang huynh, ngươi cứ nói ra đi, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, đúng không Nguỵ huynh?"

Nguỵ Vô Tiện cười phụ hoạ nói: "Đúng vậy, Giang Trừng, ngươi cũng già đầu rồi, nói ra tiêu chuẩn thật sự của ngươi, chúng ta còn có thể giúp ngươi nhòm ngó một chút, nhỡ đâu gặp thì sao".

Giang Trừng tức giận nói: "Hừ! Không cần các ngươi nhọc lòng, tự lo bản thân các ngươi cho tốt đi"

Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười quái dị.

Giang Trừng bị ánh mắt giống như lưu manh của bọn hắn nhìn đến mức trong lòng thấy căng thẳng, mặt già đỏ lên, cứng nhắc nói sang chuyện khác: "Các ngươi vừa rồi lén lút nói đến lễ vật gì thế?"

Nguỵ Vô Tiện cũng không vạch trần y, cười nói: "Chuyện này hả... chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra lời".

Giang Trừng xụ mặt nói: "Xí! Rốt cuộc là thứ gì, mà không thể nói?"

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt tươi cười xấu xa, nói: "Giang huynh, ngươi đưa tai đến gần đây, ta nói cho ngươi".

Giang Trừng thấy hai bọn hắn vẻ mặt thần bí, trong lòng cũng thực sự tò mò, liền cúi người ghé sát qua, Nhiếp Hoài Tang nói nhỏ hai câu vào tai y, lập tức hai mắt Giang Trừng trợn to, đột ngột đẩy Nhiếp Hoài Tang ra, gương mặt tuấn tú thoáng chốc đỏ bừng một mảnh, không thể tin tưởng nói: "Nếu như ngươi đưa cái này, thật đúng là..."

Nhiếp Hoài Tang không chịu phục cười nói: "Đưa thứ đó thì sao, dùng được thì chính là thứ tốt, đúng không Nguỵ huynh?"

Nguỵ Vô Tiện tán đồng nói: "Đúng vậy, ta còn rất thích nữa".

Sắc mặt Giang Trừng đỏ một trận đen một trận, sau khi nghẹn một hồi lâu mới nói: "Hai ngươi thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không biết xấu hổ! Đưa thứ gì tốt không đưa, lại đưa thứ đồ này".

Nói đến tặng đồ, Nhiếp Hoài Tang không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên xụ mặt oán giận nói: "Nguỵ huynh à! Nói đến tặng quà, ta nhất định phải tố khổ với ngươi, ngươi nói thử xem, có nhà ai thành hôn giống các ngươi không, làm hai lần tiệc rượu, quả thực khổ chết ta".

Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc nói: "Làm hai lần tiệc thì sao?"

Nhiếp Hoài Tang ai oán nói: "Ngươi cũng biết, nhà ta không có nữ quyến, đại ca ta lại là một hán tử cẩu thả, nhà khác đều chuẩn bị sẵn hai phần lễ, hắn thì hay rồi, chỉ chuẩn bị một phần, hôm trước từ Cô Tô trở về đột nhiên hỏi ta, tới Vân Mộng có phải cũng cần tặng lễ hay không, ta hỏi hắn chuẩn bị chưa, hắn nói không có, cho rằng giống như bình thường tặng một phần lễ là được rồi".

Nhiếp Hoài Tang đang nói chợt ngừng lại, Nguỵ Vô Tiện định mở miệng, một vị đệ tử thế gia bàn bên cạnh đã sốt ruột hỏi: "Sau đó thì sao? Chỉ chuẩn bị một phần, lại chuẩn bị thêm phần nữa không phải được rồi sao?"

Nhiếp Hoài Tang nhìn nhìn mọi người, khóc không ra nước mắt nói: "Nào có dễ dàng như vậy, phần hạ lễ thứ hai này, cho dù không thể giống y chang phần trước, chắc chắn cũng phải không khác biệt lắm, đại ca ta sau khi biết đi Vân Mộng cũng phải tặng lễ, thế là đem nhiệm vụ này giao cho ta, khiến ta trở tay không kịp, Nguỵ huynh à, ngươi thành hôn thì tiêu dao sung sướng, ta vì phần hạ lễ này mà hai hôm nay, chân của ta ấy hả, quả thực là chạy muốn gãy luôn rồi".

Người xung quanh nghe hắn kể bi thảm như thế, lập tức cười rộ không ngừng, Nguỵ Vô Tiện cũng vui sướng khi người gặp hoạ cười nói: "Nhiếp huynh à, thật là khổ cho ngươi, nhưng chạy nhiều cũng tốt cho chân, ngươi coi như là tu luyện đi".

Nhiếp Hoài Tang vốn chỉ là càu nhàu, cũng không thật sự để ý mấy chuyện này, rất nhanh cả đám người đã uống thả dàn, toàn là đệ tử trẻ tuổi huyết khí phương cương, đã hăng lên là không kiêng kỵ gì cả, một khi cụng ly, những lời nói thô lỗ bình thường ngại nói ra, giờ lần lượt hết người này đến người nọ đều bật ra khỏi miệng, gây ra rất nhiều câu chuyện buồn cười.

Nhưng cho dù yến tiệc long trọng thế nào đi nữa, cuối cùng cũng đến lúc tàn cuộc, đợi đến sau khi khách khứa cơm no rượu say, rượu ngừng rót, người rời đi, Hiểu Tinh Trần cũng tìm tới từ biệt Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc nói: "Gấp vậy à? Tiểu sư thúc, không ở lại thêm mấy ngày sao?"

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ý tốt của Nguỵ công tử ta nhận, bất quá ta vốn là quyết định đi khắp nơi, trừng gian trừ ác, sau này có việc cứ đến tìm ta, ta chắc chắn không chối từ".

"Nếu tiểu sư thúc đã quyết ý rời đi, Nguỵ Anh cũng không giữ lại nữa, chỉ là hôm nay trời cũng không còn sớm, nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi".

Hiểu Tinh Trần do dự một lát, cười nói: "Cũng tốt, vậy sáng mai ta khởi hành, từ biệt tại đây".