[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 42: Vong Tiện đại hôn (Hạ)



Trên đường trở về thuận buồm xuôi gió, trời sáng sủa không khí trong lành, ánh mặt trời ấm áp, hơn một ngàn người ngự kiếm bay qua trên không trung, các loại linh quang giao hoà chiếu sáng lẫn nhau, rất là bắt mắt, mỗi lần đi ngang qua một địa phương, người dưới đất đua nhau ngẩng đầu lên nhìn, không có nơi nào không kinh ngạc cảm thán hôn lễ này rầm rộ chưa từng có.

Lam Vong Cơ ngự kiếm chở Nguỵ Vô Tiện xuyên qua đội ngũ đi trước nhất, Nguỵ Vô Tiện không cần ngự kiếm, quay đầu lại nhìn đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn, trong lòng dường như cũng bay bổng trong đám mây.

Hắn thật sự muốn cùng Lam Vong Cơ thành hôn, một lễ thành hôn quang minh chính đại có sự chúc phúc tán thành của bạn bè thân thích!

Kiếp trước đường ai nấy đi cùng với Giang Trừng, một lần trở mặt thành thù, đám người Hiểu Tinh Trần cũng có các quỹ đạo cuộc đời riêng, chưa từng giao nhau, hiện giờ tất cả những người này đều trong đội ngũ đưa tiễn mình.

Tạo hoá trêu ngươi, Nguỵ Vô Tiện hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ gần trong gang tấc, những hình ảnh từng trải qua trong hai đời cho đến nay, xẹt qua trong đầu Nguỵ Vô Tiện như một cơn gió.

"Lam Trạm, ngươi không cần đi theo!"

"Ngươi thật sự muốn đi cùng ta? Nghĩ kỹ chưa, ra khỏi cánh cổng này, thanh danh của ngươi sẽ bị huỷ hoại!"

Nguỵ Vô Tiện tràn đầy cảm xúc, nhớ tới lúc đối đầu cùng với tiên môn bách gia ở kiếp trước, Lam Vong Cơ lại kiên định không hối hận đứng cùng một chỗ với mình, chưa từng sợ hãi, kiếp này sau khi mở lòng với nhau, cũng là lặng lẽ bảo vệ mình, bất kể mình làm cái gì, cũng đều dốc sức giúp đỡ ủng hộ vô điều kiện.

Khuôn mặt tuấn nhã như được mài khắc tỉ mỉ của Lam Vong Cơ ở ngay trước mắt, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại cảm giác tất cả mọi thứ có được hiện giờ đều quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi khiến hắn cảm thấy không chân thật.

Lam Vong Cơ ngự kiếm nhưng dư quang vẫn luôn chú ý đến hắn, thấy hắn nhìn ra phía sau, rồi vẻ mặt mơ hồ nhìn mình, nắm tay hắn đặt trên ngực, làm như biết hắn suy nghĩ cái gì, "Nguỵ Anh, trước sau ta đều ở đây".

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện rung động, nghiêm chỉnh dịu dàng nói: "Lam Trạm, ta cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, chết cũng không rời đi, Lam Trạm! Ngươi là của ta, của riêng một mình ta".

Nguỵ Vô Tiện nói xong liền dán người tới gần, đặt một nụ hôn lên khoé môi Lam Vong Cơ, vừa chạm vào đã rời ra ngay.

Lam Vong Cơ bị nụ hôn bất ngờ của hắn làm cho ngẩn người ra, Tị Trần dưới chân hơi lắc lư lảo đảo.

Nguỵ Vô Tiện vội chụp lấy ống tay áo y kêu lên: "Nè nè nè! Lam Trạm! Tĩnh tâm, tĩnh tâm nha! Ta không đùa ngươi nữa, không đùa ngươi nữa, ngươi ngự kiếm cho đàng hoàng!"

Lam Vong Cơ ổn định tinh thần, nói: "Không sao".

Nguỵ Vô Tiện thấy y một bộ tỏ ra rất muốn nhưng lại cảm thấy lúc này không được, trong lòng vô cùng buồn cười, lại càng muốn ôm y hung hăng hôn một trận cho đã thèm, nhưng suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân hai người, vì vậy mạnh mẽ kềm nén cái tay muốn ngo ngoe rục rịch của mình, nghĩ thầm đợi buổi tối động phòng muốn hôn như thế nào, thì sẽ hôn như thế ấy.

Đội ngũ đón dâu còn chưa tới Cô Tô, đã có người bắn pháo hiệu của Cô Tô lên, đoàn người cùng với tiếng pháo nổ đì đùng rung động, ào ạt ngự kiếm đáp thẳng xuống trước cửa sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cư dân Thải Y trấn từ sớm đã ba lớp trong ba lớp ngoài bao vây chờ xem ở cửa sơn môn. Lúc nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, sôi nổi kinh ngạc cảm thán nói: "Trời ạ! Dung nhan này dáng người này, đừng nói nam tử, cho dù là cô nương cũng hổ thẹn không bằng á!"

Mà những cô nương đó thì trong lòng khóc thét, ruột đứt từng khúc, hai nam tử ưu tú như thế, tại sao lại đoạn tụ chứ?!

Một hôn lễ chỉ riêng màn đón dâu thôi đã hoàn toàn mới mẻ, xưa nay chưa từng có, đoán chừng là sau này cũng sẽ không có như thế này, có lẽ là độc nhất vô nhị của tiên môn bách gia.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, liếc mắt một cái nhìn thấy khắp nơi đều rực rỡ, chốn tiên cảnh trần gian khi xưa, lúc này lụa đỏ chói mắt, dải lụa rực rỡ phấp phới, lụa đỏ trải dài theo bậc cầu thang vào tận sâu bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, mênh mông vô tận, không khí tràn ngập vui mừng.

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện sau khi thu kiếm đứng vững vàng, từ trong cửa sơn môn chạy ra hai đứa nhỏ mặc gia bào Cô Tô Lam thị, đầu đội mạt ngạch hoa văn mây cuốn, tay ôm hoa tươi vui vẻ chạy le te lại đây, đứa bé trai đi đầu lớn tiếng kêu: "Tiện ca ca, Tiện ca ca".

Nguỵ Vô Tiện vui sướng nhìn a Uyển một đường chạy lon ton lại, chạy theo phía sau là một đứa bé nhỏ hơn A Uyển một chút, nghĩ thầm đứa nhóc này tại sao lại quen mắt như vậy? Hình như đã gặp ở đâu?

Lam Vong Cơ làm như nhìn thấy vẻ nghi hoặc của hắn, mở miệng nói: "Nguỵ Anh, đây là Cảnh Nghi".

"Hả? Đây là Cảnh Nghi à?"

"Ừm"

Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc nhìn đứa bé ngoan ngoãn phấn điêu ngọc trác, bước chân lũn tũn chạy vội vàng, cảm thán cười nói: "Không thể tưởng tượng được Cảnh Nghi lúc nhỏ lại ngoan như vậy, nhìn không ra nha".

A Uyển và Cảnh Nghi chạy đến trước mặt bọn hắn, cầm hoa tươi trong tay đưa cho Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, cao giọng nói: "Chúc Tiện ca ca (Hàm Quang Quân) vĩnh kết đồng tâm".

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện tràn đầy hạnh phúc nhận hoa của cả hai, nghiêm túc thi lễ với hai đứa bé, "Cám ơn lời chúc tốt lành của tiểu bằng hữu a Uyển và tiểu bằng hữu Cảnh Nhi nha, ta và Hàm Quang Quân chắc chắc sẽ như lời chúc của các ngươi, vĩnh kiết đồng tâm, ân ái bên nhau".

Tiểu Cảnh Nghi nhìn Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc nói: "Tiện ca ca, ngươi là tân nương tử của Hàm Quang Quân sao?"

Ánh mắt thanh lãnh của Lam Vong Cơ sắc lại, nói: "Cảnh Nghi!"

Thân hình Lam Cảnh Nghi run lên, lập tức không hé răng.

Nguỵ Vô Tiện ngược lại vô tư không thèm để ý, cười nói với Lam Cảnh Nghi: "Đúng vậy, ta là tân nương tử của Hàm Quang Quân, nhưng cũng giống như thế, Hàm Quang Quân của nhà các ngươi cũng là tân nương tử của ta nha!"

Trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu Cảnh Nghi viết một dấu chấm hỏi thật to, rõ ràng không nghe hiểu.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Cảnh Nghi, ngươi còn nhỏ, đợi ngươi trưởng thành, tự khắc sẽ hiểu".

Tiểu Cảnh Nghi cái hiểu cái không "Ồ" một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện xoa xoa tóc nó, cùng Lam Vong Cơ dẫn theo nó và A Uyển, sóng vai đi đến hỉ đường, theo sau là đệ tử thân thích, tiếp nữa là môn sinh, đội ngũ thật dài im lặng trang nghiêm, không một ai nói chuyện, dù là Nguỵ Vô Tiện vô tư thoải mái, da mặt dày như mo, lúc này cũng bất giác hiện ra vẻ đoan chính, trái tim lại càng đập thình thịch loạn xạ.

Cảm xúc Nguỵ Vô Tiện lên xuống, quay đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt trấn định, không khác gì lúc bình thường, đưa tay để lên ngực hắn, quả nhiên... Lam Vong Cơ chỉ là ngoài mặt bình tĩnh, nhịp đập của trái tim trong lồng ngực kia, so với hắn còn kịch liệt điên cuồng hơn.

Ánh mắt hai người giao nhau nhìn chăm chú, con ngươi dưới mi mắt tràn ra toàn là nhu tình mật ý, lúc này sự im lặng chiến thắng mọi âm thanh, không cần một lời nói nào, cũng biết đối phương có tâm trạng giống như mình.

Con đường này rất dài, nhưng cũng không dài mãi, đoàn người nhanh chóng đi đến cửa hỉ đường, người bên trong đã đợi từ lâu, có đệ tử môn sinh giao cho hai người bọn hắn một dải lụa đỏ, chính giữa là đoá hoa mừng đỏ rực, Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, không nhận lấy, Nguỵ Vô Tiện cũng không buông tay Lam Vong Cơ ra, hai người cứ mười ngón siết chặt như vậy, tay nắm tay đi vào.

Hỉ đường vốn rộn ràng nhốn nháo, trong khoảnh khắc bọn hắn bước vào, lập tức trở nên lặng im không một tiếng động, bên trong hỉ đường phần lớn là những gương mặt quen thuộc, ngồi ngay ngắn trên cao đường là phụ thân ruột thịt của Lam Vong Cơ – Thanh Hành Quân - đã từng gặp gỡ Nguỵ Vô Tiện một lần.

Ngồi bên cạnh Thanh Hành Quân là thúc phụ dạy dỗ Lam Vong Cơ từ nhỏ, Lam Khải Nhân. Hai người đều mặc lễ phục màu đỏ vui tươi, hai bên hông cao đường là các trưởng bối thân tộc khác của Cô Tô Lam thị ngồi ngay ngắn, ai nấy biểu tình nghiêm túc, ngoại trừ diện mạo không giống nhau, các khía cạnh khác đều làm như từ một khuôn đúc ra, đoan chính cẩn trọng, ít khi nói cười.

Nguỵ Vô Tiện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Khải Nhân mặc trang phục có màu sắc tươi sáng đến mức này, khuôn mặt vốn cứng nhắc nghiêm túc, dưới sự trợ giúp của màu đỏ, thoạt nhìn cũng có vẻ sinh động hơn rất nhiều.

Nhìn Giang Yếm Ly đang mang thai và Kim Tử Hiên, cùng với các gương mặt quen thuộc ở khắp trong sảnh, không biết vì sao, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên có một nỗi xúc động muốn khóc.

Sau khi hai người đứng yên, người điều khiển buổi lễ cao giọng hô: "Đồng tâm kết đôi, ân ái vạn năm, Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ, Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện, hỉ kết lương duyên, bắt đầu làm lễ, nhất bái thiên địa!"

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai tay luân phiên nắm chặt nhau, mặt hướng về trời đất ngoài cửa, trang trọng khom lưng cúi người thật sâu để thi lễ.

Người điều khiển buổi lễ hô lớn: "Nhị bái cao đường!!"

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ trịnh trọng cúi lạy đối với Thanh Hành Quân ngồi ghế chủ toạ, cùng với các chư vị trưởng bối Lam gia ngồi đó.

Người điều khiển buổi lễ tiếp tục hô lớn: "Tân nhân đối bái!!"

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng đối diện nhau, ánh mắt chan chứa tình yêu nhìn chăm chú đối phương, hai tay nắm chặt lấy nhau, trong mắt ngoại trừ đối phương không còn bất kỳ thứ gì khác, tim Nguỵ Vô Tiện đập liên hồi, ngay cả thân thể cũng có chút không kiểm soát được hơi rung lên, ngón tay cái Lam Vong Cơ lướt qua mu bàn tay hắn, lặng lẽ trấn an hắn.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện âm thầm bình ổn lại, đột nhiên cảm giác Lam Vong Cơ có chút không thích hợp, cẩn thận quan sát kỹ, phát hiện Lam Vong Cơ khẩn trương lại là ngừng thở, lập tức đau lòng không thôi.

Nhân lúc đối bái trong tích tắc, Nguỵ Vô Tiện thì thầm nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, thở đi!"

Lam Vong Cơ nghe thấy giọng hắn, thân thể hơi cứng đờ lại, thở sâu rồi cùng Nguỵ Vô Tiện đứng thẳng người lên.

Người điều khiển chương tình cao giọng hô lớn: "Kết thúc buổi lễ!!"

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy buổi lễ kết thúc, sợi dây căng chặt ở trong lòng bỗng nhiên buông lỏng ra, cười lộ ra hàm răng trắng tinh, ôm chặt lấy Lam Vong Cơ.

Khách khứa đầy trong sảnh nhìn đôi bích nhân ôm nhau, vốn định tiến lên chúc mừng, tức khắc khựng lại tại chỗ tiến thoái lưỡng nan.

Nguỵ Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ rất nhanh bình phục lại sau cơn kích động khiến thân thể hơi run rẩy, Lam Vong Cơ cũng dần dần hồi phục trái tim đập lên xuống kịch liệt.

Ôm nhau như thế cũng chỉ vài giây thôi, nhưng khách khứa trong sảnh lại cảm thấy như rất lâu.

Giang Trừng chủ động tiến lên nói: "Nguỵ Vô Tiện, chúc mừng nha, đã đợi được đến lúc mây tan thấy vầng trăng sáng".

Giang Trừng mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc xấu hổ, mọi người lấy lại tinh thần một lần nữa mặt mày tươi cười lục tục đi tới chúc mừng hai người.

Môn sinh Lam gia đâu ra đấy sắp xếp chư vị khách khứa vào chỗ ngồi, không có phân đoạn đưa vào động phòng, thật ra vô hình trung đã giảm bớt rất nhiều quy củ rườm rà, Cô Tô Lam thị cấm rượu, Nguỵ Vô Tiện theo Lam Vong Cơ lấy trà thay rượu, nâng ly cúi chào các trưởng bối Lam gia ở đây.

Đợi kính trà xong trưởng bối, Nguỵ Vô Tiện liền dẫn Lam Vong Cơ đi vào khu vực khách khứa, so với mọi người Lam gia bên kia, bên này ngược lại thoải mái hơn rất nhiều, nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện thì nói chuyện, chỉ là ở một nơi như Vân Thâm Bất Tri Xứ đây, mọi người đều bất giác thu nhỏ giọng lại, cho nên tuy cực kỳ náo nhiệt, nhưng lại không ồn ào.

Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn chú ý đến Nguỵ Vô Tiện, thấy hai người bọn hắn lại đây, nhân lúc mọi người không chú ý, lén chạy tới đưa cho Nguỵ Vô Tiện một túi gấm nhỏ nhắn tinh xảo.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đây là cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày nói: "Đây là món quà ta chuẩn bị thêm cho ngươi, tốn của ta vài tháng, mất không biết bao nhiêu công sức, trăm cay ngàn đắng mới tìm ra được".

"Đủ thành ý". Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, đưa tay định mở ra.

Nhiếp Hoài Tang vội vàng giơ tay ngăn hắn lại, nhanh chóng nói: "Đây là kinh hỉ ta chuẩn bị cho ngươi, trở về rồi ngươi hãy xem, không thể mở ra trước!"

Nguỵ Vô Tiện thấy Nhiếp Hoài Tang là người có khẩu vị như thế, cười nói: "Nhiếp huynh, ngươi trực tiếp nói cho ta đi".

Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang hơi loé lên, nở nụ cười với vẻ mặt cao thâm khó dò, nói: "Nói ra thì không gọi là kinh hỉ nữa, ngươi vẫn nên trở về tự mình xem đi".

"Thần bí như vậy ha, được rồi, tối nay ta sẽ xem". Nguỵ Vô Tiện nói rồi cất chiếc túi gấm Nhiếp Hoài Tang đưa vào trong ngực áo.