Vọng Giang Nam

Quyển 1 - Chương 10: Ghé thăm Yên Chi lĩnh biếc ngàn



Trong mã xa, cả Chu Kỳ và Hiên Viên Phù đều im lặng.

Rốt cuộc vẫn là Chu Kỳ cất tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề trước nhất, “Giờ chúng ta đang đi đâu?”

Hai hàng mày trên mặt Hiên Viên Phù vẫn nhíu chặt: “Yên Chi sơn.”

“Yên chi sơn? Sản xuất son phấn[1] ư?”



Hiên Viên Phù cả giật trừng y: “Bao giờ thì ngươi mới có thể đứng đắn lên hả? Đem mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt ấy quên sạch đi.”

Chu Kỳ hừ lạnh: “Vương gia có hồ cơ, chẳng lẽ không cho phép thuộc hạ thi thoảng được giải sầu sao?”

Ho khan một tiếng, Hiên Viên Phù vòng lại chủ đề: “Yên Chi sơn là giao giới giữa Lương Châu và Cam Châu, phía đông là Lương Châu, tây là Cam Châu. Nơi chúng ta đóng quân gọi là Đại đấu quân, cách Yên Chi sơn hơn mười dặm. ” – gã ngừng lại nghĩ ngợi một chút, “Qua Yên Chi sơn, vượt nhược thủy là Kỳ Liên thành. Tính ra, chúng ta cách nơi Tả hiền vương đóng chân chỉ trăm dặm chứ mấy.”

Chu Kỳ gật đầu, một cảm giác bồn chồn mờ nhạt cứ quẩn trong đầu y, nhác như có hơi thở hiểm nguy đang từng bước rình rập hướng về phía hai người.

Đây là điềm xấu.

Tháng tám gió thu qua, lúc này đang là tháng chín, Yên Chi sơn vẫn ngợp một màu biếc xanh, khí trời cũng không quá lạnh.

Thấy Chu Kỳ ngắm cảnh sức đến ngẩn ngơ, Hiên Viên Phù bật cười: “Nơi đây không hợp để luyện binh, nhưng du thưởng thì không tồi.”

Chu Kỳ nghi hoặc hỏi: “Không nóng không lạnh, núi cao rừng thẳm, khoảng không rộng rãi, sao lại không hợp luyện binh?”

Hiên Viên Phù vươn năm ngón tay như muốn bắt lại ngọn gió trong núi rừng.

“Ngươi xem, khắp nơi sơn xanh thủy sắc, phong cảnh yên bình thế này có hợp với không khí chiến trường không?”

Gã ngoái đầu nhìn Chu Kỳ, khóe mắt đuôi mày nồng vẻ sắc bén: “Chu Kỳ, nếu như đánh một trận với Đột Quyết, trận này nhất định Bản vương phải thắng.”

Chu Kỳ im lặng, đáy mắt mờ mịt bất định như sương mù trên đỉnh núi xa xăm.

Hiên Viên Phù liếc nhìn y, nói tiếp: “Bản vương biết ngươi tới tất có nguyên do, bất kể là ai sai phái hay có mục đích gì, chỉ cần không ảnh hưởng tới đại kế chinh phạt Đột Quyết của Bản vương thì Bản vương sẽ không can thiệp, cũng không truy cứu.”

Nội tâm Chu Kỳ chấn động, nguyên chủ ý ban đầu có thể loa cho có lệ rồi sẽ đi, vậy mà giờ khắc đối mặt với Hiên Viên Phù này, y lại không thốt nổi thành lời.

Kỳ thật, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, không hỉ không nộ, không sầu không ưu, chỉ còn nghiêm túc.

Đối mặt với vẻ nghiêm túc ấy, Chu Kỳ chỉ khẽ nói: “An lộc vua, trung việc nước. Chu Kỳ chỉ có thể cam đoan với Vương gia, nếu có một ngày Chu Kỳ gây bất lợi cho Vương gia, nhất định đó không xuất phát từ chủ tâm Chu Kỳ.”

Ánh mắt Hiên Viên Phù thoáng ảm đạm, Chu Kỳ nhìn gã, chợt hiểu, người đang đứng trước mặt y đây, chẳng qua chỉ là một nam nhân đáng thương có một tâm nguyện chưa thành, thù cha chưa báo mà thôi…

Rồi Chu Kỳ đột nhiên nói: “Chỉ cần không trở ngại cho đại kế của triều cương, Vương gia không có lòng mưu nghịch, vậy Chu Kỳ là trung thần tận tụy của Vương gia.”

Hiên Viên Phù kinh ngạc nhìn y, thì thào: “Thật chứ?”

Chu Kỳ hất cằm, quật ngạo nói: “Quân tử tương hứa, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không phản bội.”

“Hảo,” – Hiên Viên Phù chụp tay lên bờ vai Chu Kỳ, “Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ câu nói ngày hôm nay.”

Chu Kỳ mỉm cười, tảng đá trong tâm khảm lại nặng nề gấp bội.

Nhà Hán có Vệ Hoắc[2] dẫn quân tây chinh từ Hà Sóc[3] đánh tan Hung Nô, đoạt Yên Chi sơn, người Hung Nô đã than rằng: “Làm dung nhan phụ nữ Hung Nô ta thất sắc[4].”. Mà nay, Yên Chi sơn hãy còn sừng sững đây, mà những binh sĩ tướng quân dẫn tinh kỵ ngàn nẻo đột kích khai cương dành đất ấy sớm đã không còn.

Hôm nay Tĩnh tây vương sẵn sàng ra trận, Chu Kỳ thận trọng suy tính, Tứ Hoàng tử hùng hổ hung hăng, Hoàng Thái tử bình chân từng bước, Sử đảng quyền cao chức trọng, Thanh Lưu phú quý xa hoa; nhiễu nhiễu nhương nhương, vần vần vũ vũ, một năm, mười năm, vài chục năm, rồi trăm năm sau thì sao đây?

Ai mới là người cười sau cuối?

*

Hiên Viên Phù bận luyện binh, Chu Kỳ không có việc gì làm lững thững tản bộ trong lòng núi. Khi y vừa ngắt lên một bông hoa dại không biết tên, đang chuẩn bị tiếp tục quá trình tức cảnh sinh tình thì đột nhiên có người gọi lại.

“Chu lục sự.”

Chu Kỳ ngoái đầu nhìn, phát hiện đó là một người y chưa từng gặp mặt, tướng tá bình thường, nếu đứng lẫn trong đám đông thì thật khó để nhận ra hắn.

Người nọ từ tốn ngâm: “Yến mỏi Oanh mệt xuân đi rồi.”

Lòng chợt mừng thầm, Chu Kỳ cười đáp: “Hoa cũng lìa cành vì đông phong.”

Người nọ quỳ gối trên mặt đất: “Chu công tử chịu khổ rồi! Tiểu nhân Giang Ước, trước kia là thuộc hạ của Đại công tử.”

Chu Kỳ vội vàng nâng hắn dậy: “Đều là người một nhà, dài dòng nghi thức làm chi.”

Giang Ước quan sát y, thấp giọng nói: “Tin tức công tử gửi lần trước, phía trên đã nhận được, rất khen ngợi.”

Chu Kỳ gật đầu ý bảo hắn tiếp tục.

“Điện hạ phân phó, một là để công tử tiếp tục thám thính, hai là nếu có chiến sự xảy ra thật thì công tử có thể tự quyết, vì đại kế, trăm triệu lần không thể để Tĩnh tây vương giao chiến với Đột Quyết.”

Chu Kỳ nhíu mày: “Nhưng ta chỉ là một bát phẩm lục sự, sao có thể thay đổi quyết sách của Vương gia.”

Giang Ước nhìn ngó xung quanh, thấy không có một bóng người mới lén lút rút trong tay áo ra một cuốn tập.

Chu Kỳ đón nhận, nhanh chóng nhét vào trong tay áo mình.

Giang Ước thấp giọng nói: “Lũng Tây là vùng xung yếu phía tây bắc, Tĩnh tây vương lại nắm giữ mười vạn hùng binh, hôm nay đại thế chưa định, nhân vật thế này tồn tại, ai ai cũng tranh thủ.”

Chu Kỳ im lặng gật đầu, lòng lại không thoải mái.

Giang Ước nghiêng người, chú ý từng ngọn gió cỏ lau bốn chung quanh: “Bên trong cuốn sổ này có danh sách mật thám thích khách ẩn náu khắp Lũng Tây mới được chép ra tháng trước từ Đông cung đưa tới, không thể cam đoan chuẩn xác toàn bộ, công tử tự xem xét chọn lựa.”

Chu Kỳ gật đầu, tay lại sờ soạng trong tay áo, nghe ngóng một lúc mới khẽ hỏi: “Phàn thư[5]?”

Gương mặt xám vàng của Giang Ước khẽ lộ một nụ cười khó hiểu: “Tướng gia không sinh bất tài, quả nhiên là tam lang Chu gia. Vậy, sự tình ở Lũng Tây giao phó cho công tử, tiểu nhân cũng yên tâm.”

Chu Kỳ nhíu mày, cảm giác như ngữ điệu của hắn có gì đó không đúng, nhưng tiếng vó ngựa đã loáng thoáng gần xa không tiện lấn cấn chần chừ, y đành vỗ vội vai hắn, nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất trong rừng sâu.

“Chu lục sự, tối nay hạ trại tại Bạch Lang cốc, Vương gia triệu ngài về trướng.”

Khi Chu Kỳ xoay người lên ngựa, y thoáng lia mắt về phía sau, rừng núi vẫn bạt ngàn xanh thẳm và trong trẻo như trước, như thể chưa từng có ai đặt chân tới.

Vừa trở về trướng Chu Kỳ đã ngẩn người, Hiên Viên Phù đang ngồi trên thảm, bên cạnh có đặt tiêu vĩ cầm.

“Hạ quan tham kiến Vương gia.”

Hiên Viên Phù phất phất tay, dường như tâm trạng gã không tệ.

“Quảng Lăng Tán[6].”

Chu Kỳ nhìn gã: “Vương gia cho hạ quan là cầm cơ ư?”

Hiên Viên Phù bật cười sảng: “Làm gì có cầm cơ nào vừa biết sao chép công văn vừa biết cưỡi ngựa lại dám tranh luận với Bản vương như Phượng Nghi chứ.”

Chu Kỳ bất đắc dĩ trượt ra tiếng thở dài, ngồi xuống bên cạnh, tùy ý gảy hai dây cầm.

“Sao thế?” – Hiên Viên Phù cau mày nhìn y.

Chu Kỳ trầm ngâm: “Từ sau khi Kê Khang[7] tấu thì trên đời này không còn Quảng Lăng Tán nữa rồi. Phần lớn Quảng Lăng Tán hiện hành nghe được đều là hậu nhân ngụy tạo mà ra, không bằng thế này, ta tấu cho Vương gia một khúc Dương Quan[8].”

Hiên Viên Phù gật đầu, sau rồi gã đột nhiên bổ sung: “Cầm là Bản vương cho ngươi mượn, không phải trả lại cho ngươi đâu đấy.”

Chu Kỳ bật cười, tiêu sái thản nhiên mà gảy cầm, âm cầm bật lên uyển chuyển như than như khóc, như sầu như xa.

*

Tiễn chân Hiên Viên Phù, Chu Kỳ lấy một ít nước, tỉ mẩn tẩm lên mặt danh sách, giấy ẩm khiến màu mực đen dần dần hiện ra.

Chu Kỳ kinh ngạc mỉm cười, nét chữ quen lắm, có vẻ như Cổ Bỉnh khá được trọng dụng trong Đông cung mới được mó tay vào quản lý phần cơ mật thế này.

Từng chuỗi những cái tên từ từ hiện lên, có quen cũng có lạ, lác đác bên cạnh dòng tên là những dấu điểm chu sa đỏ thay cho vận mệnh của từng người.

Chu Kỳ tìm thấy tên Giang Ước, bên cạnh có viết một chữ – Tử.

__________

1, 4. Tên núi Yên Chi và yên chi(son phấn) có đồng âm – Yānzhī , cả hai đều được tác giả dùng lối đồng âm, ở đây ý nói cướp núi Yên Chi thì phụ nữ Hung Nô không còn gì để trang điểm.

2. Vệ Hoắc: chỉ hai người Hoắc Khứ Bệnh và Vệ Thanh, cả hai đều là danh tướng dưới thời Hán Vũ Đế, có công lao trong việc chinh phạt Hung Nô ở phía bắc. Vệ Thanh là cậu của Hoắc Khứ Bệnh.

3. Hà Sóc: chỉ vùng Bắc Hoàng Hà thời TQ cổ (Sóc là Bắc), bao gồm cả Sơn Tây, Hà Bắc và Sơn Đông.

5. Phàn thư (phèn thư): Dùng nước phèn chua viết thư để giữ bí mật, chữ viết bằng loại nước này mắt thường không thể thấy, chỉ khi bị tẩm ẩm mới hiện.

6. Quảng Lăng Tán: Một trong thập đại cổ cầm bất hủ Trung Hoa. Khúc nhạc có giai điệu mạnh mẽ mà hùng hồn, là khúc cổ cầm duy nhất có không khí đấu tranh sát phạt, trực tiếp biểu đạt tinh thần đấu tranh của những con người bị ách áp bức của bạo quân, vừa có tính tư tưởng và nghệ thuật rất cao.

Quảng Lăng Tán từng bị thất lạc một thời gian rất dài mãi cho đến sau này mới được một người chơi cổ cầm trứ danh căn cứ vào《 Bí phổ thần kỳ 》phục lại.

Dựa vào cầm phổ ghi lại, thời Chiến Quốc  phụ thân của Nhiếp Chính  vì Hàn Vương đúc kiếm, do trễ ngày giao kiếm mà bị thảm sát. Nhiếp Chính vì phụ thân lập chí báo thù, đã nhập sơn luyện cầm mười năm, đạt thành tuyệt kỹ, dương danh nước Hàn. Hàn Vương triệu Nhiếp Chính vào cung chơi đàn, Nhiếp Chính đâm Hàn Vương trả thù cha xong hủy dung tự tử. Hậu nhân dựa vào tích xưa phổ thành cầm khúc hùng hồn, khí thế là cổ khúc trứ danh đại khúc chi nhất.

7. Kê Khang: (223-262) được biết như là người cầm khúc “Quảng Lăng Tán” thành công nhất. Kê Khang vốn họ Khuê, người đất Thượng Ngu, huyện Cối Kê (nay là huyện Thiện Hưng, tỉnh Chiết Giang). Vì một sự thù oán nên ông dời về ở ẩn huyện Hoa Dương, tỉnh An Huy Gần chỗ ông ở có núi Kê Sơn nên lấy núi Kê làm họ.

Kê Khang làm quan một thời gian rồi từ quan đi trú ẩn, để hưởng cảnh tiêu diêu lúc về già. Từ quan, Kê Khang sống một cuộc đời ẩn dật, ngày ngày ngao du sơn thủy, hái thuốc, vui say với vần thơ điệu đàn. Bấy giờ, nhà Ngụy suy vi, Tư Mã Chiêu có ý muốn soán ngôi nên tìm mọi cách để trừ khử những kẻ nghịch với mình. Lúc ấy ở huyện Đông Bình có người tên Lữ An vì ngưỡng mộ danh tiếng của Kê Khang nên tìm đến ra mắt. Hai người kết bạn tâm giao. Chẳng ngờ Lữ An có một người anh họ tên Lữ Tốn vốn là bộ hạ thân tín của Tư Mã Chiêu, ỷ thế hoành hành, thấy vợ của Lữ An xinh lịch nên chiếm đoạt và bắt Lữ An hạ ngục. Vì tình bạn, Kê Khang đứng ra minh oan nhưng rồi cũng bị bọn quyền thần bắt giam. Kê Khang vốn con rể trong tông thất nhà Ngụy, nên họ muốn tìm cách trừ tuyệt. Chúng lại dựng chứng Kê Khang khinh vua Thang, vua Võ, Khổng Tử là có ý phản loạn nên kết án tử hình.

Trên pháp trường, có hơn ba ngàn đệ tử thỉnh cầu lên triều đình mong muốn triều đình miễn tội cho Kê Khang, đồng thời cũng muốn bái ông làm thầy, nhưng tất nhiên “yêu cầu vô lý” này không mảy may được người đương quyền tiếp nhận. Vào lúc đó, Kê Khang đã có suy nghĩ rằng – vậy là sinh mạng sắp đứt đoạn từ đây, cũng không còn ai kế tục một thủ khúc mĩ diệu tuyệt luân nữa. Và thế là, trên pháp trường, đối mặt với ngàn vạn người tới tiễn đưa, Kê Khang đã tấu khúc cầm cuối cùng, khúc “Quảng Lăng Tán”, tiếng cầm thanh thoát, làn điệu huyền diệu, ào ạt rót vào lòng người. Cầm xong, Kê Khang nói: “Có kẻ xin học bài này, ta không dạy, thế là từ đây không ai còn đàn khúc Quảng Lăng này nữa.” sau đó ung dung dâng đầu lên, khi ấy Kê Khang mới 39 tuổi.

Và, hý hý, như thông tin mình mò được trên GG thì, Kê Khang là một trong những mỹ nam của Trung Quốc xD

Cho ai muốn ngắm “dung nhan” của chàng XD:

8. Khúc Dương Quan: Dương Quan là một ải nằm gần ải Ngọc Môn, vào khoảng giữa tỉnh Cam Túc và Tân Cương, nay thuộc huyện Đôn Hoàng, Cam Túc. Thường được dùng để chỉ sự tiễn biệt.