Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ

Chương 43: Có điều suy nghĩ



Lộ Nam Minh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Bạch Văn, thật sự rất buồn cười, nhưng vì không muốn thể hiện mình cười quá rõ ràng, hắn ra vẻ nghiêm túc dặn dò: “Ăn nhanh lên!” Giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lại mang theo ý cười.

Bạch Văn bắt đầu gặm chân gà, lại uống một ngụm coca thật lớn, cậu lè lưỡi, thích thú nheo mắt lại, nói: “Lạnh dã man, giữa mùa đông uống cái này thì có mà chết luôn!” Nói xong lại tiếp tục uống ngụm nữa, mùa đông uống đồ lạnh còn đã đời hơn uống vào mùa hè nhiều.

“Cũng không tệ lắm.” Lộ Nam Minh dùng khăn tay lau miệng, “Cậu cứ từ từ ăn tiếp đi.”

Điện thoại Lộ Nam Minh kêu.

Lộ Nam Minh lôi điện thoại ra nhìn, sau đó nói với Bạch Văn: “Tôi đi nhận điện thoại.”

Bạch Văn nghẹn một câu trong cổ, không nói ra, chỉ gật đầu một cái, trong lòng lại bắt đầu đoán xem người gọi đến là ai.

Lộ Nam Minh đi vài bước tới gần cửa sổ, ngồi ở vị trí đó có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh sắc trên đường, cũng có thể quay đầu lại nhìn được chỗ Bạch Văn đang ngồi.

Lộ Nam Minh vừa bấm nút nghe máy, giọng nói cười cười của Khang Phi đã truyền đến: “Hí hí, để tôi đoán lí do lâu như thế ông mới nhận điện thoại của tôi là gì nhé?”

Lộ Nam Minh nói: “Tôi cũng đoán lý do ông gọi điện thoại đến là gì?” Mặc dù bọn họ là thanh mai trúc mã, quan hệ cũng rất thân thiết, lại còn chung một trường học, nhưng hai người không thường xuyên liên lạc với nhau lắm.

Khang Phi càng vui hơn, khẳng định nói: “Vừa rồi ông mới đổi chỗ ngồi đúng không?”

Lộ Nam Minh tựa lưng vào ghế dựa, chân vắt chéo thay đổi tư thế ngồi thoải mái, hơi híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Bà tám.”

Khang Phi cười man rợ hai tiếng, chẳng để bụng chút nào về chuyện Lộ Nam Minh gọi mình là bà tám, “Ai bảo ông đến tận giờ còn chưa từng yêu đương chứ, làm hại tôi còn nghi ngờ ông bị chứng sợ tình cảm nữa đó. Nhưng mà … hiện tại không cần lo lắng nữa nhỉ?” Đã đồng ý đi dạo phố với Bạch Văn, còn bị Bạch Văn nhắn tin quấy rầy như thế mà vẫn không kéo cậu vào sổ đen, có lẽ không cần lo lắng gì nữa.

Chỉ là người kia lại là Lộ Nam Minh, Khang Phi vẫn có chút không tin lắm.

Lộ Nam Minh có chút im lặng, “Ông là dị nhân, tôi là người bình thường.” Về nghi hoặc của Khang Phi, hắn cũng không có ý định giải thích.

Khang Phi nghĩ đến những chuyện ăn chơi hoang đường trước kia của mình, bất giác trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hạ Vũ ngủ không đề phòng gì cả, gã không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, bắt buộc chính mình tập trung tinh thần hóng hớt chuyện Lộ Nam Minh.

“Tôi rất tò mò sao ông lại động lòng đó.” Lộ Nam Minh không trả lời, Khang Phi tự cho là vì hắn ngượng ngùng, tự động chuyển thành cam chịu thừa nhận.

Lộ Nam Minh nhớ tới thân ảnh Bạch Văn đứng ở trước cổng trường đợi mình, trầm mặc một lúc mới nói: “Tôi không ghét cậu ấy.” Đây là kết luận sau chuyện mặc dù bị Bạch Văn quấy rối nhưng không có cách nào, hắn cũng không có quyết tâm kéo Bạch Văn vào sổ đen.

Cái kết luận này là kết quả của nhiều ngày bực bội, cũng chính nó đã thay đổi hắn.

Khang Phi hỏi: “Cho nên?”

“Tôi muốn thử.”

“Kết quả thế nào?”

Lộ Nam Minh từ trong tấm kính của cửa sổ thấy ánh mắt Bạch Văn không ngừng nhìn về phía này, khóe miệng hơi cong lên: “Không nói cho ông biết.”

Khang Phi hộc máu, sau nửa ngày mới nói tiếp được: “Bạch Văn biết được tin này, chắc sẽ vui như được bay lên trời quá?”

“Tạm thời đừng nói cho cậu ấy biết.”

“Tại sao?”

“Không muốn cậu ấy thất vọng.”

“Chậc chậc, nếu cái này mà không phải động lòng rồi thì …” Khang Phi chơi xấu dừng ngay chỗ cần dừng, nhưng chỗ này đã thể hiện được ý của gã, cũng có thể giữ lại không gian tưởng tượng cho Lộ Nam Minh.

“Thằng quỷ.” Lộ Nam Minh trực tiếp cúp điện thoại.

Lộ Nam Minh cúp máy, vừa vuốt điện thoại vừa chống cằm ngắm hình bóng in trên cửa sổ, biểu cảm nhe răng nhếch miệng kia, thật sự là buồn cười.

Lộ Nam Minh trộm cười đủ rồi mới chậm rì rì cất điện thoại vào túi và quay về chỗ ngồi.

Lúc này Bạch Văn đã ăn cây kem đến thấy đáy rồi tội nghiệp nhìn hắn.

Lộ Nam Minh dừng lại bên cạnh bàn, hỏi: “Đã ăn xong rồi? Ăn xong rồi thì đi thôi.”

Bạch Văn nhìn hắn hỏi: “Vừa rồi ai gọi điện tới thế?”

Lộ Nam Minh bình tĩnh nhìn cậu, vẻ mặt lúc này đã nhìn ra đáp án của hắn.

Bạch Văn cúi đầu ủ rũ, “Không muốn nói thì thôi, làm gì mà trừng mắt nhìn em chứ?”

“…” Tôi lớn lên rất hung dữ sao? Lộ Nam Minh bất đắc dĩ, biết rõ Bạch Văn hiện giờ không có ý định muốn đi, nên hắn ngồi xuống đối diện cậu, thuận tiện giải thích nói: “Một cuộc điện thoại của bạn.”

Bạch Văn khẩn trương nhìn hắn hỏi: “Ai?”

Lộ Nam Minh nhướng lông mày, “Làm sao?”

“Không sao cả!” Bạch Văn vô tội lại thuần khiết nhìn hắn: “Em chỉ tò mò chút thôi mà.” Nói một cuộc điện thoại còn phải đi chỗ khác nghe, vừa nghe còn vừa cười, đã thế còn ngồi xuống cạnh cửa sổ một lúc, khi ngồi xuống vẫn còn cười!

Lộ Nam Minh nói: “Lòng hiếu kì giết chết một con mèo!”

Bạch Văn đập bàn đứng lên, vừa đi vừa nói: “Anh chờ em một chút, em đi lấy tiền trả anh.”

Lộ Nam Minh còn chưa kịp mở miệng, Bạch Văn đã chạy như dưới chân bôi mỡ.

Khi Bạch Văn rút tiền ở máy ATM về, cậu thấy Lộ Nam Minh đang xách theo đống đồ đứng ở ven đường, Bạch Văn vội vàng chạy tới, hỏi: “Không phải bảo anh chờ em sao? Sao anh lại ra ngoài này rồi? Bên ngoài gió lớn lắm đó.”

Lộ Nam Minh lừ lừ nhìn cậu.

Bạch Văn cảm nhận tâm trạng Lộ Nam Minh rõ ràng không tốt, cậu không hiểu gì cả sờ mũi, cẩn thận nhìn hắn hỏi: “Làm sao vậy?”

Lộ Nam Minh quét mắt nhìn đống tiền cậu đang cầm trong tay, hơi nhíu mày, sau đó rời ánh mắt, mới nói: “Không có gì.”

Bạch Văn lấy tiền ra đưa cho hắn, “Em trả anh tiền nè.”

Lộ Nam Minh quay đầu nhìn cậu, chẳng vươn tay ra cầm tiền.

Bạch Văn nghi hoặc nhìn Lộ Nam Minh, sau nửa ngày mới nhận ra hai tay hắn đều đang cầm một đống đồ, làm gì còn rảnh tay để cầm tiền nữa chứ, lúc này cậu mới cười cười gõ đầu, nửa đùa nửa thật nói: “Xem đầu óc em này…” Nói xong liền cầm tiền nhét vào túi áo trong của Lộ Nam Minh.

Lộ Nam Minh nghiêng người tránh đi.

Tay của Bạch Văn cứng đơ ở giữa không trung, cậu thôi cười nhìn vẻ mặt không vui của Lộ Nam Minh, nói khẽ: “Thật có lỗi.” Cậu cứ nghĩ Lộ Nam Minh sẽ không để ý sự tiếp xúc cơ thể bé tí xíu này.

Sắc mặt Lộ Nam Minh càng đen hơn, ngữ điệu có chút nóng nảy: “Xin lỗi cái gì?”

Bạch Văn cúi đầu giúp hắn cầm đỡ đồ, bình tĩnh nói: “Em cầm giúp anh, anh cầm tiền cất đi.”

Lộ Nam Minh đẩy tay ra, không để Bạch Văn cầm đồ, bực bội nói: “Còn không mau đi bắt xe, cậu muốn thử nghiệm cảm giác của một chú chim cánh cụt sao?”

“…” Bạch Văn nói: “A Minh Minh, nhiều lúc anh độc miệng thật đó!”

“Cậu có đi hay không?”

Đối mặt với ông chồng đang nóng giận, với tư cách là một người vợ săn sóc, tất nhiên cần phải nghe lời, nghe lời và nghe lời. Bạch Văn thầm nhủ trong lòng, quay người đi bắt xe.

Bạch Văn ăn mặc hệt như một chú chim cánh cụt đứng ở ven đường, gắng gượng rướn cổ ra, thỉnh thoảng vung tay lên, cánh tay khác còn cầm rất nhiều tiền, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Lộ Nam Minh, lông mày hắn càng ngày càng nhíu chặt, tâm trạng bực bội cũng ùn ùn kéo đến.

Bạch Văn thấy sắc mặt không kiên nhẫn của Lộ Nam Minh, cho rằng hắn vì phải đợi lâu mà cáu, liền lạch bạch chạy về, hổn hển nói: “Không có xe không người, chúng ta vừa đi vừa bắt xe nhé? Đứng ở chỗ này chỉ có hứng gió thôi, đưa chút đồ đây em cầm hộ cho… A, tiền còn chưa đưa cho anh nữa.” Bạch Văn lúc này mới phát hiện mình vẫn đang cầm tiền trong tay.

Lộ Nam Minh đặt đồ xuống lòng đường, cầm số tiền Bạch Văn đang cầm trong tay nhét thẳng vào túi quần cậu, lại xoay người lấy cái khăn quàng cổ vừa mua lúc nãy ra, vứt mác đi, quấn cho Bạch Văn, che một nửa gương mặt cậu lại, “Đứng ở đây trông đồ, cấm đi lung tung.”

Bạch Văn nháy mắt mấy cái, không khỏi hơi liếc nhìn cái khăn quàng cổ trên người Lộ Nam Minh, cái khăn kia là cậu vừa đưa cho hắn lúc sáng, khi đó nếu không phải vì đi dạo phố quá nóng, lúc thay quần áo cũng vướng víu thì … Bạch Văn lấy số tiền vừa rút ở cây ATM ra, cậu có chút suy nghĩ nhìn vẻ mặt khó coi của Lộ Nam Minh, nói với Lộ Nam Minh đang chuẩn bị đi bắt xe: “A Minh Minh, em muốn cái khăn quàng cổ trên người anh.”

Lộ Nam Minh quay người gõ đầu cậu nói: “Ngoan ngoãn chờ ở đây cho tôi!”

“…Ah!”

Không đến vài phút sau, Lộ Nam Minh đã cướp được một cái xe ở ngay chỗ rẽ vào con đường nhỏ.

Thật sự là cướp, chỉ cần muộn mấy giây nữa thôi là sẽ bị người nhanh chân hơn tranh mất.

Lộ Nam Minh ngồi vào xe trước, sau đó bảo tài xế chạy đến chỗ Bạch Văn đứng, hắn xuống xe định mang đồ lên, thì Bạch Văn đã ngốc nghếch chạy qua.

Lộ Nam Minh đón đồ đạc trên tay Bạch Văn, nói: “Cậu chạy nhanh thế làm gì? Cũng có ai giục cậu đâu.”

Bạch Văn nhìn qua Lộ Nam Minh cười nói, “Không phải sợ anh đợi lâu hay sao?”

Lộ Nam Minh sửng sốt một chút, hơi bất đắc dĩ vỗ lưng Bạch Văn, “Nhanh lên xe.”

“Vâng.”

Sau khi lên xe, Bạch Văn chuyển mấy túi đồ sang bên trái mình, bởi vì vấn đề không gian, Bạch Văn đành phải lách người vào bên cạnh Lộ Nam Minh, Lộ Nam Minh nhìn thấy, chỉ nhích người nhường chỗ, cũng chẳng bắt Bạch Văn chuyển lại đống đồ đang đặt ở bên trái sang.

Bạch Văn che miệng cười trộm trên xe.

Lộ Nam Minh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, coi như không phát hiện.

Bởi vì đồ đạc quá nhiều, Lộ Nam Minh đành phải đưa Bạch Văn về tận phòng, thấy số phòng kí túc xá của Bạch Văn xong, khóe miệng hắn co giật, cảm giác số phòng này với Bạch Văn cực kì hợp nhau.

Từ khi Bạch Văn và Hạ Vũ đến đây, sau khi Ngụy Vũ Thông cùng Chu Tiếu Đông xác nhận quan hệ, kí túc xá của bọn họ luôn ở trong tình trạng đóng kín cửa nên Bạch Văn bình thường vẫn trực tiếp đẩy cửa vào. Hôm nay cùng Lộ Nam Minh tay xách nách mang chạy lên tầng bốn, không còn tay để mở nên cậu đành dùng chân để đạp cửa.

Bốn người bên trong vô cùng ngạc nhiên nhìn ra.

Bạch Văn cũng có chút ngạc nhiên, cậu không nghĩ tới cả bốn người đều ở đây, nhìn thấy anh họ vẫn nằm trong ngực anh rể họ, cậu vô thức quay đầu lại nhìn Lộ Nam Minh, hắn chỉ lướt qua Bạch Văn một cái rồi đi thẳng vào trong kí túc xá, quen thuộc như đã đi vào rất nhiều lần, hơn nữa còn đặt đồ đạc đúng ngay giường của cậu.

Ngoại trừ Hạ Vũ, bốn người còn lại đều rất ngạc nhiên nhìn Lộ Nam Minh.

Bạch Văn hấp tấp chạy vào theo, chân chó lấy ghế ngồi của Chu Tiếu Đông ra, lại dùng tay lau lau mặt ghế, nói: “A Minh Minh, anh ngồi đi.”

Khang Phi sờ cằm, hóng hớt.

Chu Tiếu Đông thì nhảy dựng lên, dùng giọng điệu cực kì căm phẫn quát: “Bạch tiểu lang!” Cậu vẫn nhớ như in trong lòng việc bị Bạch Văn trêu chọc, vừa rồi vẫn luôn mắng Bạch Văn là bạch nhãn lang, lúc này kích động một cái liền gọi sai.

Hơn nữa bởi vì kích động, giọng điệu cũng có chút thay đổi, nghe vào tai  rất buồn cười.

Khang Phi và Ngụy Vũ Thông cực kì không nể mặt, bật cười ra tiếng.

Bạch Văn kéo Lộ Nam Minh ngồi xuống, nói: “Anh họ thân yêu, em không biết mình từ lúc nào lại có cái tên cá tính vậy đó.” Vừa nói vừa cởi khăn quàng cổ ném sang bên cạnh.

Mặt Chu Tiếu Đông đỏ bừng lên, trừng mắt lườm Ngụy Vũ Thông.

Ngụy Vũ Thông làm động tác kéo giấy niêm phong, ngậm chặt miệng lại.

Hạ Vũ nói: “Bạch tiểu lang nghe như chú chó nhỏ.”

Bạch Văn lén liếc Lộ Nam Minh, rất muốn chụp Hạ Vũ lại, nhéo má một cái, cậu cực kì buồn bực nói: “Vũ Vũ, sao cậu cứ phá sân khấu của tớ thế?”

Hạ Vũ trả lời: “Tớ không có.”

Bạch Văn cực kì đau lòng thở dài: “Cũng vì cậu không có nên tớ mới buồn bực thế này đây…”

Chu Tiếu Đông bất mãn: “Chó còn nghe lời hơn nó!”

“Em quả thật không nghe lời.” Bạch Văn kéo ngăn tủ của Chu Tiếu Đông ra, lấy ở trong đó một chai hồng trà cực kì quý giá.

Chu Tiếu Đông bổ nhào qua, chuẩn bị giật lấy chai nước trong tay Bạch Văn thì Bạch Văn quát ra tiếng: “Cậu ạ!”

Động tác của Chu Tiếu Đông khựng lại một chút.

Bạch Văn thừa cơ hội này, chạy đi, chân chó đưa cho Lộ Nam Minh uống.

Chu Tiếu Đông thở phì phò chờ Bạch Văn quay lại, hung dữ dọa dẫm: “Em chờ đó cho anh!”

Ngụy Vũ Thông cười vuốt vuốt xoa dịu Chu Tiếu Đông, “Bớt giận, bớt giận, ngày mai anh lại mua cho em một thùng nhé.”

“Anh vốn phải mua mà.” Chu Tiếu Đông cũng không quay đầu lại nói.

Bạch Văn chăm chú nhìn Ngụy Vũ Thông, nghiêm túc nói: “Anh rể họ, anh làm hư anh họ em rồi.”

Ngụy Vũ Thông ôm Chu Tiếu Đông lại, “Anh tình nguyện.”

Chu Tiếu Đông vội ho một tiếng, cơn giận lúc nãy lập tức đã bị xoa dịu, lại khiêu khích nhìn Bạch Văn.

Bạch Văn quay người bổ nhào khóc lớn trong lòng Lộ Nam Minh: “A Minh Minh, anh họ với anh rể họ cấu kết với nhau bắt nạt em.”

Lộ Nam Minh kéo Bạch Văn dậy, mặt không biểu tình nói: “Chó bị cắn sẽ cắn ngược lại.”

Bạch Văn: “…”

“Sặc!” Khang Phi bật cười, sau đó là Ngụy Vũ Thông, Hạ Vũ, Chu Tiếu Đông.

Bạch Văn đau khổ nhìn Lộ Nam Minh.

Lộ Nam Minh cũng cười vui vẻ.

Bạch Văn đau khổ nhìn trời: “Số tôi thật khổ, anh họ không thương, chồng cũng không yêu!”

Ai cũng không phản ứng màn tự biên tự diễn của Bạch Văn.

Ngụy Vũ Thông cười xong, chủ động nói chuyện với Lộ Nam Minh: “Ngụy Vũ Thông, Bạch Văn thường xuyên động kinh vậy đó, cậu không cần để ý đâu.” Đối với vị anh rể họ này, hắn cũng có chút tán thưởng, chủ yếu là vì người này có thể chỉnh được Bạch Văn, mà không bị Bạch Văn đùa bỡn trong tay.

Lộ Nam Minh nói: “Lộ Nam Minh.” Hắn nhìn Chu Tiếu Đông trong ngực Ngụy Vũ Thông.

Ngụy Vũ Thông nháy mắt mấy cái, cười nói: “Bạn trai của tôi, Chu Tiếu Đông, cũng là anh họ của Bạch Văn, cũng là… ha ha.” Anh không nói, tin chắc Lộ Nam Minh cũng hiểu được.

Dù sao cũng đã đi vào đại bản doanh của nhà mẹ đẻ người ta rồi.

Lộ Nam Minh co rút khóe miệng, nhẹ gật đầu với Chu Tiếu Đông.

Chu Tiếu Đông cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu chào lại, cho dù hiện tại vẫn bất mãn với Bạch Văn, nhưng cậu đối với Lộ Nam Minh, kẻ cướp em họ mình đi vẫn chẳng có chút ấn tượng tốt nào cả.

Ngụy Vũ Thông nói: “Nghe nói cậu với Khang Phi là trúc mã.”



Hai người thong thả nói chuyện phiếm với nhau.

Bạch Văn thu lại vẻ mặt đau khổ, rúc về bên người Chu Tiếu Đông, giật nhẹ ống tay áo của cậu, thấp giọng nói: “Anh rể họ sao tự nhiên nói nhiều thế?”

Khang Phi cũng thấp giọng nói bên cạnh: “Trao đổi của những người đàn ông.”

Hạ Vũ nói: “Chúng ta đây cũng trao đổi chút đi?”

Chu Tiếu Đông cùng Bạch Văn ngồi một chỗ nhìn trái nhìn phải chẳng biết Khang Phi đến lúc nào, lại nhìn Hạ Vũ cũng không biết đã ngồi xổm trước mặt mình bao lâu, đang ngửa đầu nhìn lên, Bạch Văn giật giật khóe miệng: “Sao mấy người đều lách vào đây hết thế?”

Hạ Vũ nói: “Không phải cần phải nói nhỏ sao?”

“Ai nói thế?” Chu Tiếu Đông mắt hung dữ.

Khang Phi vuốt mũi, nhấc tay.

Bạch Văn trợn mắt trừng một cái: “Nhiều chuyện.”

Hạ Vũ nước mắt lưng tròng nhìn Khang Phi: “Anh lại gạt em.”

Chu Tiếu Đông nói: “Playboy biến thành lừa đảo rồi.”

Khang Phi: “…” Vì cái gì mà tự nhiên gã bị cả phòng đâm chọt thế này?

Bốn người Bạch Văn trao đổi xong, bọn họ kinh ngạc phát hiện Ngụy Vũ Thông và Lộ Nam Minh đã nói chuyện xong, đang nhìn chằm chằm mình, cũng không biết bọn họ đã nghe được bao nhiêu rồi.

“A Minh Minh…”

Lộ Nam Minh đứng lên, “Tôi có việc về trước đây.”

Bạch Văn há miệng muốn nói gì đó, vẻ mặt cầu xin lộ rõ trên mặt, lại nghe Ngụy Vũ Thông nói: “Được, buổi tối gặp.”

Lộ Nam Minh gật đầu.

Bạch Văn há to mồm, bịt chặt lỗ tai không thể tin được nói: “Trong thời gian em không biết, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Ngụy Vũ Thông nói: “Bạch Văn, em không tiễn Nam Minh sao?”

“Nam Minh?” Khang Phi giật giật khóe miệng, vì cái gì Nam Tử đột nhiên dễ nói chuyện như thế, nhất định là bởi vì muốn kết thân gia đây mà?

Lộ Nam Minh nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Khang Phi, nói: “Ánh mắt đó của ông là sao thế?”

“Khiếp sợ!”

Bạch Văn đã khôi phục lại từ trong đống hỗn độn, phát hiện Lộ Nam Minh đã lướt qua mình, đi ra ngoài cửa, cậu vội vàng đuổi theo.

Bạch Văn đuổi kịp Lộ Nam Minh ở đầu cầu thang, hắn nhíu chặt mày nhìn cậu, “Cậu đi ra ngoài làm gì thế?”

Bạch Văn nghiêm túc nói: “Đương nhiên là tiễn anh rồi!”

Lộ Nam Minh quay đầu đi xuống dưới, Bạch Văn theo sau, dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn nửa mặt bên của Lộ Nam Minh, cậu ho một tiếng để gây chú ý với hắn: “Cái kia…”

Lộ Nam Minh quay đầu nhìn cậu.

Mặt Bạch Văn khẽ đỏ lên.

Lộ Nam Minh tâm tình tốt xoa đầu cậu, tò mò hỏi: “Sao cậu hay xấu hổ thế?”

“Vấn đề gien di truyền.” Cậu cũng không thích mình dễ đỏ mặt như thế.

“Ồ.”

“A Minh Minh, anh hẹn gặp anh rể họ em vào buổi tối hả”

Lộ Nam Minh thu tay lại, “Ừ, buổi tối gặp nhau ăn cơm.”

Bạch Văn chẳng hề che giấu sự khiếp sợ của mình, sau nửa ngày mới phát hiện Lộ Nam Minh đã đi lên trước, cậu chạy chậm đuổi theo: “Sao anh lại đồng ý?”

Lộ Nam Minh im lặng một lát mới nói: “Cậu ấy cũng không tệ.”

Bạch Văn hừ hừ nói: “A Minh Minh, anh chẳng thành thật gì cả.”

“…” Người không thành thật nào đó im lặng.

“Hừ! Anh thừa nhận!” Bạch Văn hất cằm kết luận, lại nói tiếp: “Về sau em có thể điện thoại cho anh không? Mặc dù gửi tin nhắn cũng rất tình thú, nhưng rất tốn pin.”

Lộ Nam Minh kinh ngạc nhìn Bạch Văn, tựa như không rõ vì sao người thích quấn lấy người khác như cậu lại còn “tôn trọng” hỏi một câu như thế, chăm chú ngẫm lại mới phát hiện, mặc dù Bạch Văn có thường lắc lư trước mặt hắn, nhưng chưa từng làm chuyện gì khiến hắn phản cảm cả.

Bạch Văn là người có óc quan sát cực nhạy, lúc sắp chạm đến điểm giới hạn của hắn, cậu sẽ thay đổi cách trao đổi ngay.

Nghĩ đến lúc đầu Bạch Văn gửi tin nhắn cho mình, Lộ Nam Minh nói: “Nếu có chuyện thì cậu có thể gọi.”

“Vâng.” Bạch Văn cười tủm tỉm gật đầu, cười cười lại chờ mong nhìn Lộ Nam Minh nói: “A Minh Minh, giờ chúng ta là quan hệ gì? Hôm nay chúng ta đã hẹn hò, hẹn hò rồi đó.”

Lộ Nam Minh bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước: “Tạm thời là bạn!”

“Tạm thời sao?” Bạch Văn thấp giọng lẩm bẩm: “Xem ra em còn phải cố gắng hơn nữa!”

Lộ Nam Minh nhéo lỗ tai của Bạch Văn, sau đó khẽ vuốt mấy cái, “Đừng nghĩ lung tung.”

Bạch Văn nói: “Em sẽ cho anh thời gian.”

“…”

“Ai bảo chồng em hay thẹn lại muộn tao vậy chứ? Haizz.”

“… Cậu có thể biến.”

END 43