Võng Du Chi Tình Định Lỗ Trư Đề

Chương 31: Lục văn x trần mặc (ngũ)!



Trần Mặc đầu đầy mồ hôi đi bộ trên máy tập chạy, dù tốc độ chậm như rùa bò, nhưng hắn vẫn mệt tới thở phì phì, Trần Mặc thở hổn hển nói: “Ta… ta không muốn chạy nữa đâu, mệt mỏi quá à.”



Lục Văn nhìn Trần Mặc giống như con heo mới vớt từ dưới nước lên, suy nghĩ một lúc rồi phán: “Được rồi, chúng ta đổi loại vận động đi.”



Trần Mặc hỏi, “Loại gì? Không phải chạy bộ nữa hả? Có mệt hơn chạy bộ không?”



Lục Văn cười nói, “Sẽ không, ngươi chỉ cần nằm là được rồi.”



Trần Mặc ngạc nhiên nhìn y: “Hả?”



Lục Văn không có hảo ý nói: “Ngươi mồ hôi đầm đìa, đi tắm rửa trước đi.”



Trần Mặc nghe lời vui vẻ đi tắm, tắm rửa xong lại muốn trèo lên giường, thực thoải mái a, nhưng lúc đang mơ màng, hắn lại cảm thấy Lục Văn cũng bò lên theo.



Trần Mặc kỳ quái hỏi: “Bây giờ không phải buổi tối, ngươi cũng buồn ngủ sao?”



Lục Văn đè lên Trần Mặc, cười nói, Đúng vậy a, ngủ.”



“Xuống đi, nặng quá.” Trần Mặc đẩy đẩy Lục Văn.



Lục Văn không chịu xuống, ngược lại còn hôn Trần Mặc thật sâu, bàn tay tà ý còn sờ nắn khắp nơi trên người hắn.



“Ngươi, ngươi sờ chỗ nào thế…”



“A… đừng đụng…”



“Ưm… Ngươi nâng chân ta lên làm gì, a… mỏi quá…”



“Au, đau…”



“A… ưm… ư…”



Kế tiếp không có thanh âm gì phát ra nữa , chỉ có tiếng thân thể va chạm bẹp bẹp cùng với tiếng ra vào cái nơi nào đó khiến người ta mặt đỏ tim đập thình thịch.



Trần Mặc cảm thấy toàn thân đau nhức, hắn dùng chăn cuốn thành một cái bánh mì thật to, mặt đỏ rực trốn dưới chăn, hắn cùng Lục Văn đã…



Mặt lại càng thêm đỏ, thì ra làm cái loại sự tình này là như vậy a, mặc dù có chút đau, nhưng vẫn rất thoải mái a…



Lục Văn buồn cười vỗ nhẹ chăn: “Chui ở trong chăn không tốt, thò mặt ra đi.”



Trần Mặc nhanh tay giữ chặt mép chăn lại, làm Lục Văn càng buồn cười mà ôm gọn cái chăn cùng Trần Mặc.



Trần Mặc luống cuống, thò đầu ra dò xét: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”



Lục Văn kéo kéo chăn, Trần Mặc toàn thân ửng hồng hiện ra trước mặt y, ánh mắt Lục Văn tối sầm lại, tiếp tục tiến gần thêm một chút, Trần Mặc đỏ mặt bừng bừng, ôm lấy bộ vị trọng điểm, xấu hổ hô: “Ngươi, ngươi không phải lại muốn…” Nơi đó của hắn vẫn còn đau đó nha.



Lục Văn hôn Trần Mặc một cái, rồi nói: “Ta chỉ muốn ôm ngươi đi tắm rửa cho thoải mái thôi, hay là ngươi hi vọng ta…..?”



Trần Mặc đỏ bừng mặt: “Ta, ta mới không đen tối như ngươi.”



Lục Văn tâm tình vui vẻ ôm lấy Trần Mặc, Trần Mặc giãy dụa không cho ôm, nào ngờ Lục Văn buông một câu: “Nếu còn lộn xộn, ngươi té xuống đừng trách ta. Ngày mai phỏng chừng sẽ không đứng dậy nổi đâu, ngươi cũng không được xem phim hoạt hình ngươi thích đó.”



Trần Mặc bất động , tay ôm lấy cổ Lục Văn, kỳ thật trong lòng có chút lo lắng, Lục Văn có thể ôm tới giữa đường sẽ không chịu nổi, nếu té xuống mình đè lên y thì làm sao bây giờ, nhất định sẽ bị thương đi. Nhưng chuyện tình làm cho Trần Mặc lo lắng không hề phát sinh, hai người một đường thẳng băng đi tới phòng tắm.



Lục Văn đem Trần Mặc đặt vào trong bồn âm rộng đầy nước ấm, Trần Mặc thoải mái ngâm mình trong làn nước, đỏ mặt nói, “Tự ta tắm là được rồi.”



Lục Văn cười trêu, “Xấu hổ?”



Trần Mặc phản ứng đầu tiên là lắc đầu nguầy nguậy.



Lục Văn cầm lấy khăn mặt, nói: “Nếu ngươi không xấu hổ, vậy để ta giúp ngươi tắm đi, ta đã xem qua hết rồi còn gì nữa.”



Trần Mặc đỏ mặt nghĩ muốn lặn sâu xuống nước cho đỡ xấu hổ, nhưng bỏi vì thân thể nhiều mỡ quá, cho nên chìm không nổi.



Lục Văn thấy bộ dáng Trần Mặc, vô thức bật cười.



Trần Mặc thẹn quá thành giận hắt nước vào người Lục Văn, Lục Văn nhìn quần áo của mình bị ướt, dứt khoát cởi phăng ra, Trần Mặc giật mình, ăn nói lắp bắp: “Ngươi… ngươi cởi quần áo làm gì?”



Lục Văn thản nhiên nói, “Quần áo của ta không phải bị ướt rồi sao, đương nhiên phải cởi chứ.”



“Vậy… vậy ngươi cởi quần làm… làm gì?”



“Tắm rửa a.”



“Ngươi… ngươi như vậy, ta thế nào tắm?” Nguyên bổn bồn tắm lớn đã bị Trần Mặc chiếm gần hết, thế mà giờ Lục Văn cũng chui vào, hai người thân mật dán chặt vào nhau, còn có thể cảm nhận được độ ấm trên người đối phương cùng tiếng tim Trần Mặc đập thình thịch.



Lục Văn thấp giọng nói: “Tắm như vậy nè.”



“Hả? Ưm…”



Trần Mặc lại một lần nữa bị ăn tới chẳng còn mảnh xương nào.