Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Chương 12: Bảo bảo hữu tài? vô tài?



Mặc dù đã là ban đêm, nhưng trên đường vẫn có không ít người chơi đi dạo, một vài thương *** của hệ thống vẫn mở cửa buôn bán. Nguyên Bảo tìm một thương ***, tính toán giải phóng bớt vật phẩm không cần thiết trong yêu đái để khỏi chiếm dụng không gian.

Trưởng *** là vị đại thúc khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, vừa nhìn thấy Nguyên Bảo vào cửa đã tươi cười niềm nở chào đón, “Khách quan tôn quý, cần ta phục vụ gì sao?”

Nguyên Bảo ngẩn người, như thế nào lại có cảm giác NPC Trưởng *** này đối với hắn rất tôn kính cùng khách khí? Trước kia cũng không có chuyện như vậy a, Nguyên Bảo khó hiểu, nhưng vẫn là trả lời: “Nhĩ hảo, ta muốn bán một ít trang bị!”

“Hảo, mời đi bên này!” Trưởng *** dẫn Nguyên Bảo vào một căn phòng, cách bày trí bên trong rõ ràng là phòng VIP, còn có người phục vụ trà nước và một đĩa điểm tâm nhỏ. Động thái này đã làm cho trong đầu Nguyên Bảo nổi lên đầy dấu chấm hỏi, sau gáy mồ hôi ròng ròng, người chơi bình thường hẳn là không được NPC chiêu đãi kỹ lưỡng nhường này đâu. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Nguyên Bảo như có trăm điều không thể lý giải, mang theo nghi vấn mà đổ những vật phẩm dư thừa trong yêu đái ra ngoài, kết quả tổng cộng bán được hơn bốn ngàn kim tệ. Tuy rằng lần này chất lượng vật phẩm so với lần trước tốt hơn, cấp bậc của trang bị cũng cao hơn, nhưng giá cả này quả thực là rất khả quan nga, càng khiến cho Nguyên Bảo cảm thấy có điểm gì đó không ổn. Chẳng lẽ do hắn thăng cấp làm Đại Thiện Nhân, hay do thuộc tính “Uy vọng”?

Nguyên Bảo rời khỏi thương ***, nhưng vẫn luôn nghĩ tới vấn đề này, lúc nãy hắn cũng quên hỏi mọi người có biết “Uy vọng” là thuộc tính gì không. Đúng rồi, diễn đàn, hắn có thể đăng bài trên diễn đàn để dò hỏi một chút, mặc dù trước giờ hắn vẫn xem nhẹ tính năng của diễn đàn.

Nghĩ đến đó, Nguyên Bảo liền tìm một khách ***, thuê một phòng nghỉ, sau đó logout.

Từ trong khoang thuyền trò chơi đứng lên(các bạn tưởng tượng như Avatar), đi vào phòng tắm, tắm xong cũng chưa đến chín giờ. Nguyên Bảo tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản lại dinh dưỡng, sau đó vừa xem tin tức kinh tế vừa dùng bữa. Do là cô nhi, từ nhỏ đã phải tự sống một mình, đến khi lớn lên bất giác đã tạo cho Nguyên Bảo thói quen sống độc lập, cùng khả năng tự quản lý tài sản cá nhân.

Không phải nói chứ Nguyên Bảo vốn rất có tài quản lý và đầu tư, từ lúc mười hai tuổi hắn đã tìm hiểu về cổ phiếu, cũng có tham gia đầu tư một ít, mà những cổ phiếu hắn đầu tư cơ hồ không hề bị suy giảm, vẫn luôn duy trì được trạng thái cân bằng. Từ khi lớn lên, hắn càng có thêm kinh nghiệm, khả năng nắm bắt thời cơ cũng trở nên càng sắc bén, mức đầu tư cũng càng lúc càng lớn. Bởi vậy, tuy rằng chỉ mới có mười mấy tuổi nhưng lại là nhân vật phong vân trên mạng internet, mặc dù hắn vẫn trước sau như một vẫn rất ít khi lộ diện, thế nhưng không hiểu thế nào mà Nguyên Bảo lại rất có danh tiếng. Nhắc tới “Như Ý Tiểu Cổ Vương”, trong giới đầu tư chứng khoán thử hỏi có ai mà không biết, chỉ là người từng được gặp qua hắn quả thật là rất ít.

Như Ý là tên của mẹ nuôi, viện trưởng viện phúc lợi đã thu dưỡng hắn, lúc mới bắt đầu chơi cổ phiếu, Nguyên Bảo đã mượn thông tin cá nhân của bà để đăng ký, bởi vì lúc ấy hắn còn quá nhỏ. Không ngờ rằng, mọi chuyện đều hết thảy trôi chảy như ý! Hiện giờ, Nguyên Bảo không chỉ có chút chút tài sản, càng có thể xem là một phú ông tự thân gây dựng sự nghiệp, mặc dù đã quyên tặng không ít tài sản cho viện phúc lợi làm kinh phí hoạt động. Vì vậy về tài bảo Nguyên Bảo có thể nói là không chút gì băn khoăn, nhưng về tinh thần lại vẫn như trước cô đơn tịch mịch, hiện tại tham gia vào thế giới võng du, có lẽ sẽ có bước chuyển đổi lớn…

Ăn xong điểm tâm, Nguyên Bảo liền đăng nhập vào diễn đàn, tìm kiếm khắp nơi một phen, nhưng sau nửa ngày vẫn không tìm được kết quả nào ưng ý. Không có ai biết “Uy vọng” rốt cuộc có tác dụng gì, hơn nữa, ngay cả danh hiệu “Thiện Nhân” cũng không ai hiểu rõ. Nguyên Bảo bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Bất quá, hắn cuối cùng cũng biết được diệu dụng của diễn đàn, nguyên lai không chỉ có bảng xếp hạng cao thủ nga!

Đây quả là bí kiếp cho tiểu thái điểu như hắn, ai biểu hắn trước kia không chịu tìm hiểu về game online làm chi? ! Hiện tại phải bắt đầu học tập, hẳn là cũng không quá trễ đi?

Tắt máy tính đi, Nguyên Bảo dự định đến siêu thị ở phụ cận mua thêm thức ăn cùng vật dụng hàng ngày, hắn cũng đã một tuần rồi không ra khỏi nhà, nếu còn tiếp tục lẩn quẩn trong nhà mãi sẽ không tốt cho sức khỏe, cũng nên hảo hảo đi lại một chút, tận hưởng không khí bên ngoài. Vì thế sau khi hảo hảo thay đổi quần áo, hắn cầm theo ví cùng chìa khóa rồi xuất môn.

Bây giờ đang là tháng năm, mặt trời chiếu sáng phi thường chói mắt, mùa hè đang lặng lẽ đến gần. Nguyên Bảo đã thật lâu không đi dưới ánh mặt trời, trong lúc nhất thời hai mắt đều bị lóa, muốn mở ra cũng có chút khó khăn, nước mắt đã chực trào ra.

Hắn ngẩng đầu, bầu trời tựa hồ trở nên xanh hơn so với trước kia, có vài đám mây lững lờ trôi trên nền trời; nhìn thẳng về nơi xa xa, các toà nhà cao tầng vẫn như trước, chen chúc nhau vươn lên cao ngất, trên đường dòng người vẫn như cũ vội vàng bận rộn, nhưng ở trong mắt Nguyên Bảo lại thấy có điểm thân thiết! Là do tâm tình cải biến sao? Hay là đã có chỗ nào không giống như lúc trước? Mơ hồ nhưng lại không làm hắn thấy chán ghét, có lẽ, hắn trước kia đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh trí đi? Môi nhẹ nhàng nhếch lên thành một nụ cười bình thản, Nguyên Bảo cảm thấy cảm giác này thực rất được, vì thế tâm tình cũng thoải mái hẳn, hướng siêu thị thẳng tiến.

Vừa đẩy xe hàng, Nguyên Bảo lần lượt dạo qua khu thực phẩm, chọn lựa những nguyên liệu cần thiết để nấu ăn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, liệt kê danh sách những thứ cần mua, thỉnh thoảng còn suy nghĩ dự tính làm một vài món khẩu vị lạ. Bởi do sống một mình đã lâu, khả năng nấu nướng của hắn cũng cứ thế tự nhiên mà tăng tiến, huống chi Bảo Bảo còn thích nghiên cứu này nọ, cho nên khi vào trò chơi kỹ năng trù sư của hắn mới có thể thăng nhanh như vậy!

Qua đến khu bán hoa quả, Nguyên Bảo cầm trên tay hai trái dưa vàng, tinh tế chọn lựa, đang lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, đột nhiên thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh ở khu ẩm phẩm(đồ uống)cách đó không xa. Thân ảnh kia dáng người thon dài, cao gầy, những lọn tóc dài tới đụng vai, dợn sóng nhẹ tạo nên những lọn xoăn duyên dáng(Thanh: a, ta biết, nghe nó rất là sến, nhưng mà khó diễn tả lắm. Phong: chẹp, đúng là sến thiệt); tuy rằng không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhưng trong đầu Nguyên Bảo lại tự vẽ nên gương mặt của nam tử kia!

Trong trò chơi đã gặp qua một lần, hiện tại lại chỉ nhìn thấy thoáng qua, chẳng hiểu tại sao, một người vốn dĩ không giỏi chuyện nhớ mặt người khác như Nguyên Bảo lại đặc biệt nhớ kỹ nam tử đó, hơn nữa lúc nãy cũng chỉ cần nhìn loáng qua một cái liền nhận ra thân hình người kia. Hắn đang làm sao vậy? Cảm giác thật kỳ quái, Nguyên Bảo phát hiện cước bộ của mình đã bất giác bước tới, đuổi theo nam tử kia, nhưng khi đến gần khu ẩm phẩm đã không thấy thân ảnh của nam tử kia đây nữa.

Cái loại cảm giác trống rỗng này chính là cảm giác thất vọng sao? Nguyên Bảo có chút mê muội, khe khẽ thở dài, trảo trảo tóc, quay trở lại khu hoa quả, tiếp tục công việc lúc nãy, chỉ là đã có chút không yên lòng. Không biết tại sao mình lại khác thường như vậy, rõ ràng trước kia bất luận đối với sự việc cùng người nào đều thờ ơ, trừ bỏ những người trong việc phúc lợi, trên cơ bản không có ai có thể khiến hắn nhớ lâu được. Thế nhưng, vì sao chỉ là một người gặp được trong trò chơi lại làm cho hắn không thể quên? Hắn rốt cuộc là đang làm sao vậy?

Nguyên Bảo tuy đã mười chín tuổi, những vẫn chỉ sống một mình, rất ít khi cùng người khác tiếp xúc hay trò chuyện, vậy nên hắn đương nhiên cũng không có cơ hội để hiểu biết hay cảm thụ các loại tình cảm bình thường, hơn nữa cảm tình giữa con người với con người lại vô cùng phong phú, lại còn hay thay đổi, những gì lúc xưa Nguyên Bảo nhận thức chỉ là nhân tình phiến diện từ phía hắn mà thôi; bởi vậy Nguyên Bảo không biết trên thức tế trong lòng hắn đã nảy mầm một tình yêu say đắm, bản thân hắn lại quá ngây thơ, rất cần có một người am hiểu sự đời đến giáo cho hắn thế nào là yêu.(Thanh: Tác giả ám chỉ dữ quá. Phong: lại sến><) Về đến nhà, sắp xếp xong đồ đạc, Nguyên Bảo liền tiến vào khoang thuyền, đăng nhập vào trò chơi. Trong thời không hư ảo, chỉ một màu bóng đêm âm trầm, từ từ lóe lên nhiều điểm hào quang. Nguyên Bảo ngồi trên giường trong khách ***, xem xét bảng hệ thống của mình, trong cửa sổ Hảo Hữu, toàn bộ ảnh đại diện đều xám xịt, biểu thị mọi người đều đã logout, ngay cả Phó Chi Nhất Tiếu cùng Thập Bộ Xuyên Dương cũng logout nghỉ ngơi, đại khái chắc là bọn họ đã hoàn thành mục tiêu luyện cấp của ngày hôm nay rồi, Nguyên Bảo trong lòng thở dài, nguyên lai tất cả mọi người đều bề bộn nhiều công việc, chỉ có một mình hắn là rảnh rỗi. … Du… Vân… Nguyên Bảo thì thào gọi ta cái tên có chút xa lạ, rồi đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng, nhìn trên cửa sổ hệ thống, hình đại diện của Du Du Phù Vân cũng chỉ một màu xám xịt, trái tim tựa hộ có chút đập nhanh hơn, hắn liền đưa tay ôm ngực. Ngô, hắn đến tột cùng là đang làm sao vậy chứ? Nguyên Bảo nghiêng đầu khó hiểu, sau đó như là bị dọa tới đột ngột tắt đi bảng hệ thống, dùng sức vỗ vỗ mặt mình để giải nhiệt. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn đang là ban đêm chỉ một màu tối đen, liền quyết định vẫn là đi U Linh Trì trên Bách Độ Sơn xem sao thì hơn, sau đó triệu hồi tiểu lang, tựa hồ đã thật lâu không nhìn thấy Mặc Mặc!