Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên

Chương 50: , Lão Gay ngược ta trăm ngàn lần



Tạ Phi nhìn tin nhắn La Khanh gửi qua chậm chạp không có trả lời. Bổ xung hôn lễ? Chúng ta từ bao giờ đã tiến tới bước này rồi?

Không đúng không đúng, đây chỉ là một cái hôn lễ trong game mà thôi, trong game ngày nào cũng có người kết hôn. Không nên nghĩ nhiều, Tạ Phi à, cũng chỉ là cái hôn lễ mà thôi, không nên tự loạn trận trước, nếu không thực sự rớt bẫy của anh ta rồi.

Mộ Nha: Tùy ý anh.

Diệp lạc ô đề: Phu nhân không cần gấp ha, đợi tôi xửa lý xong cái đuôi Phong thành yên vũ và đợi Tiểu Nguyệt Bạch với Phong hạc tổ chức xong, chúng ta lại làm một cái lớn hơn nữa.

Ai nói với anh là tôi đang gấp?! ba chữ 'tùy ý anh' này có quan hệ gì với chữ gấp kia sao? Rõ ràng là anh tự mình nói ra có được không?

Mộ Nha:......

Có điều, Tạ Phi bỗng cảm thấy có điểm không đúng lắm, bản thân có phải đã quên mất chuyện gì không? Vừa rồi hình như có chuyện vẫn chưa nói xong nhỉ.... a!, Trung nhị bất thị bệnh.

Mộ Nha: Còn ở đó không?

Tin nhắn gửi đi rất lâu nhưng không có tin hồi đáp. Hãi, rốt cuộc thì Trung Nhị quân đã đi làm cái gì rồi? Cậu trăm ngàn lần đừng có làm mấy cái chuyện đứt dây thần kinh não kia nha. Vì phòng ngừa vạn nhất, Tạ Phi lại chạy tới kênh bang hội gọi một tiếng, kết quả cũng không ai biết Trung nhị quân đang làm cái gì. Tạ Phi rê con chuột tới hình ảnh nhân vật của cậu ta, màn hình hiển thị vị trí di chuyển liên tục, chính là cái loại chạy loạn không mục đích rõ ràng.

Trong game nên chắc sẽ không có vấn đề gì đi. Nghĩ tới đây Tạ Phi cũng không quan tâm cậu ta nữa, chuyển qua các diễn đàn tra tư liệu, sau đó tự mình chạy đi đánh nguyên liệu. Lần trước La Khanh tặng cậu một thân trang bị với Roi sắt nhỏ, Tạ Phi vốn nghĩ tặng lại anh ta chút đồ vật, kết quả bị kéo dài đến tận hiện tại vẫn chưa xong.

Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra lên tặng cái gì, Tạ Phi bỗng nhớ tới một vật phẩm chưa hoàn tất trên người Thập sát. Trước đây lúc cậu vừa comeout thì liền bị đuổi ra khỏi nhà, một mình thuê phòng ở bên ngoài. Ba mẹ vì muốn ép cậu nhận sai nên cắt đứt mọi nguồn kinh tế của cậu, bởi vậy Tạ Phi không thể không nghĩ cách tự mình kiếm tiền. Kì thực Tạ Phi là một người cực kì có kế hoạch, khi vừa dự đoán được kết cục của hiện tại, trong acc Thập sát của cậu liền lưu trữ rất nhiều các loại trang bị cực phẩm, cầm đi bán cũng có thể bán được chút tiền, tạm cứu nguy được tình trạng cấp bách trước mặt. Sau đó thì Tạ Phi ban ngày đi làm thuê, buổi tối đi đánh trang bị; đánh tài liệu trong game, tất cả đều rất bình thường, đến ngay cả Hạ Thanh Hà cũng không phát hiện Tạ Phi xảy ra chuyện, chỉ cho rằng cậu đang kiếm thêm chút tiền tiêu vặt mà thôi.

Nhưng trang bị tốt cũng không dễ kiếm như thế, Tạ Phi lại không thể kéo cả sáu người trong đoàn đi đánh cùng mình, bởi vậy cậu bắt đầu khai thác tài liệu tự mình chế tạo. Trong Cổ Vực có hệ thống chế tạo trạng bị khá là hoàn thiện, đưa ra rất nhiều tài liệu liên quan cùng bản đồ phân bố, Tạ Phi lại không ngốc, mất ăn mất ngủ hơn nửa tháng trời chăm chỉ khai thác cùng nghiên cứu, ngược lại thực sự nghiên cứu ra được chút thành tựu. Lúc đó Tạ Phi mở acc nhỏ, đem tất cả trang bị gửi qua acc nhỏ đó đi treo bán, mà bộ trang bị còn lưu trong acc Thập sát kia cũng là bộ cuối cùng cậu vẫn chưa hoàn thành, vừa hay là một bộ y phục của Vũ sư.

Bộ y phục đó có thể nói là bộ Tạ Phi tốn nhiều công sức nhất, bất kể là dùng vật liệu hay thiết kế, đều là kết quả sau khi tỉ mỉ nghiên cứu một thời gian dài mới đúc kết ra được, nhưng cuối cùng còn chưa hoàn thành thì đã bị chôn vùi cùng với Thập sát.

Acc Thập sát kia Tạ Phi cũng không nghĩ động tới nó, suy ngẫm nửa ngày cậu mới quyết định làm lại từ đầu. Bởi vậy cậu liền thao tác Mộ Nha chạy khắp nơi, dùng Tiểu roi sắt do La Khanh tặng đi đến đâu vun vút vung lên như múa võ tới đó. Mà đáng thương cho Diệp lạc đại thần, vô số lần gửi tin nhắn cho phu nhân nhà mình đều chỉ nhận được câu trả lời như sau:

Mộ Nha: Bận.

Thật là mệt đến không buồn yêu đương gì nữa.

Nhưng không thể không nói roi sắt La Khanh tặng đặc biệt tốt, mỗi lúc vung lên đánh xuống còn có kèm theo hiệu ứng đặc biệt. Một roi vút qua, ba ba, ánh lửa đỏ chói mang theo sắc vàng ánh kim, tạo thành hư ảnh mỹ lệ trên không trung, thu hút không ít ánh mắt của đảng vây xem!

(Gần) Qủa xác cơ công đội: Đó là chiếc roi gì a, khốc suất cuồng bá duệ a!

(Gần) Không nói với ngươi: Phụt, nghe hiệu ứng âm thanh của nó, quá sắc nét, bỗng cảm thấy cái mông có chút lạnh lẽo.....

(Gần) Muốn nói với ngươi: Trên làn da trắng muốt xuất hiện những vệt hồng đáng nghi...... (chảy nước miếng) thực muốn đem y phục của Diệp lạc đại thần xé rách! xé rách!

(Gần) Buông tha đạo trưởng đó: Uy, chú ý liêm sỉ nha! Các người nói Diệp lạc đại thần với phu nhân nhà anh ta rốt cuộc ai trên ai dưới?



(Gần) Đạm là kê đản đích đản: CP có thể tách không thể nghịch, Thần phu đại nhân nhất định ở dưới! dưới! dưới! dưới! ps: Tôi chỉ là người qua đường.....

(Gần) Mộ Nha: Xin hãy nhường đường, các người dẫm nát cỏ nhà ta.

Mấy người này nhìn Mộ Nha đang xách roi đứng trước mặt, trong đầu lóe một cái nhanh chóng nhích ra nhường lối. Sau đó bọn họ chỉ thấy Mộ Nha nhấc roi lên, vút ---- roi sắt chuẩn xác đánh tới vị trí bọn họ vừa đứng. Mấy đám cỏ nhỏ vừa rồi còn rung rinh trước gió giờ đã bị đánh cho biến thành dịch thể nát bét.

Vút! vút! vút!

Một roi đi đời hai roi thăng thiên a, ông đây tin vào sự tà ác của ngươi.

(Gần) Qủa xác cơ công đội: Mẹ ơi, nhanh chuồn!

(Gần) Không nói với ngươi: Ôm mông nhỏ chuồn lẹ!

(Gần) Buông tha đạo trưởng đó: Tôi không phải Diệp thần, nói ta chuồn!

(Gần) Muốn nói với ngươi: Kêu gọi ngược m Tiểu Nguyệt Nguyệt! chuồn gấp!

............

Tạ Phi nhìn đám quần chúng chạy về bốn phía, lại vung cây roi sắt trong tay. Hừ, đây chính là không đánh mà có thể thu phục lòng binh.

Nghĩ tới năm đó, Cổ vực vẫn còn là một Game rất có liêm sỉ. Tiểu roi sắt còn được gọi là Gỉa tiên, tác dụng của nó cũng rất đơn thuần.... đúng là năm sau không bằng năm trước. Mang theo cảm khái như vậy, một mình Tạ Phi tìm đội bên ngoài đi đánh phó bản. Chỉ là vừa đi tới cửa phó bản, Tạ Phi mới phát hiện bản thân đã bỏ qua một điểm rất quan trọng.

Cái tên Mộ Nha này thực sự quá chói mắt; Roi sắt nhỏ cầm trên tay cũng quá chói mắt. Cậu còn chưa đứng được bao lâu liền bị nhận ra.

Sau đó là một hàng 'Tham kiến Thần phu đại nhân', Tạ Phi còn nhìn thấy được vài cái id quen thuộc.

(Hệ thống) Người chơi Tiểu Nguyệt Bạch mời ngài gia nhập đội ngũ, đồng ý hay không?

Click vào đồng ý, ha, một nhóm em gái. Khó trách Tiểu Nguyệt Bạch biết kéo cừu hận đến thế.

(Đội ngũ) Thiên kiều bá mị tiểu nương tử: Chị em đâu, mau chào hỏi Thần phu đại nhân ~

(Đội ngũ) Thập lí hồng trang: Chúc mừng ngài nhận được Thần phu đại nhân dã sinh một cái, đem về rửa sạch cho vào luyện đan!

(Đội ngũ) Nhất điều tiểu cẩm lý: Sai rồi, là hợp thể!

(Đội ngũ) Thiên kiều bá mị tiểu nương tử: Các người không nên như vậy, biến thành tôi đây thực biết liêm sỉ a.......

Có liêm sỉ không phải là chuyện tốt sao? Cô nương cô không cần ghét bỏ như vậy có được không?

(Đội ngũ) Mộ Nha: Chào mọi người.

(Đội ngũ) Tiểu Nguyệt Bạch: Được rồi, âm dương trung hòa rồi, chúng ta đi đánh phó bản thôi!

Bởi vậy một đoàn người oanh oanh liệt liệt tiến vào phó bản, Tạ Phi,mi lên nhầm thuyền giặc rồi.

Các em gái của Đồng tước đài thực tâm... là kẻ yếu nhược nhất trong đám đàn ông, uy vũ nhất trong đám nữ nhân. Phó bản đánh được một nửa, Tạ Phi được bảo vệ tới không rớt nửa giọt máu. Nhìn cái tư thái đoàn thể kháng chiến này Tạ Phi bất giác nghĩ tới tình hình chiến đấu ngày hôm đó, sau đó một câu hỏi chôn dưới đáy lòng lại nổi lên.

Các em gái bên Đồng tước đài à, mấy người tại sao đều chơi chiến sĩ vác rìu uy phong lẫm liệt hết vậy? Những chức nghiệp khác không tốt à? Mặc dù nói Đồng tước đài cũng không phải không có chức nghiệp khác, nhưng đem ra so sánh... cũng quá không khoa học. Nghĩ mà xem, một đám em gái uy vũ hùng tráng đang đột kích! với Oa nha! một đám em gái tay vác chiến rìu uy vũ hùng tráng đang đột kích!

Hự ----

Có cảm thấy thân thể lành lạnh không hả?

Có điều nhóm em gái cũng đặc biệt dốc sức đánh quái, Tạ Phi cảm thấy vô cùng tốt, ít nhất hiệu suất giết quái vượt trội. Dĩ nhiên, thứ mà Tạ Phi muốn trước đã nói rõ trên kênh đội ngũ, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng.

Có một chuyện khiến Tạ Phi chú ý đó là Phong hạc cô nương cũng có trong đội, nhưng đến hiện tại cũng không thấy cô nàng nói chuyện. Tạ Phi cũng không có ý định mở miệng trước, dù sao quan hệ giữa hai người cũng có chút không tự nhiên.

Phó bản đã đánh được khoảng hai phần ba tiến độ, cửa sổ nói chuyện của Phong hạc cô nương nhảy ra.

Phong hạc: Xin chào.



Đây là chính thức chào hỏi sao, Tạ Phi nhìn khung chat nhảy ra không khỏi ngẩn người một cái. Không biết nên trả lời như thế nào, liền copy nguyên câu chào hỏi đó gửi lại.

Mộ Nha: Xin chào.

Phong hạc: Thế giới thật quá nhỏ, tôi vậy mà hai lần đều thua trong tay cậu. Sự việc cũng thật trùng hợp, hai tên đàn ông mà tôi thích, dĩ nhiên đều là Gay.

Cô nương à cô nương ơi, cô xác định mình không sao chứ? Giọng điệu trong hai câu này sao mà tạo cảm giác 'Lão Gay ngược ta trăm ngàn lần' vậy......

Phong hạc: Không dễ gì mới gặp được tên dị tính luyến, còn là tên tay tàn.

Hả... quả nhiên là cô nương Phong hạc, vẫn uy vũ bá khí còn thêm thẳng thắn như cũ. Tạ Phi không nhịn được điều chỉnh góc nhìn liếc qua Tiểu Nguyệt Bạch, được rồi, vừa mới không chú ý một cái là tên này liền chết một lần.

(Đội ngũ) Tiểu Nguyệt Bạch: Mộ Nha tại sao cậu lại không cứu tôi!!

(Đội ngũ) Mộ Nha:.....

Tạ Phi thầm nghĩ: Vì muốn tốt cho cậu, tôi vẫn không nên nói với cậu vừa rồi Phong hạc cô nương lại khinh bỉ cậu thêm một lần nữa đi.

Mộ Nha: Cô nương, nén bi thương.

Phong hạc: Ừm, tôi không ghét bỏ anh ta, thực sự.

Tôi thay mặt tổng biên tập Ngôn cảm ơn cô thật nhiều a cô nương. Bỗng có điểm đồng tình với cậu ta.

Mộ Nha: (mỉm cười)

Phong hạc: Nói ra cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Cậu hiện tại đã xác định cùng một chỗ với Diệp lạc ô đề rồi sao? Nghe Nguyệt Bạch nói hai người trong hiện thực cũng đã cùng một chỗ?

Ách..... nên nói thế nào mới tốt đây? Phản bác sao? Hình như không đúng lắm. Nhưng là Tạ Phi nghĩ tới hình thức tiếp xúc của hai người bọn họ, hình như cũng chẳng sai, có điểm khó có thể hình dung a.

Mộ Nha: Có lẽ... có thể coi là đi.

Phong hạc: Phải là phải, không phải là không phải, nào có cái gọi là coi là. Cậu đã thắng tôi rồi thì cũng nên ở bên nhau cho tốt, nên chịu trách nhiệm với anh ta, chịu trách nhiệm với tôi, không cho phép người khác có cơ hội dư thừa. Thế nào, có cần tôi kiếm người ra tay giúp cậu giải quyết?

Thấy Phong hạc nói tới mạnh mẽ hữu lực, Tạ Phi thực muốn hỏi:

Mộ Nha: Giải quyết như thế nào?

Tin nhắn vừa gửi đi, Tạ Phi liền hối hận, nhưng trên thế giới làm chi có thuốc chữa hối hận. Mà Phong hạc cũng đặc biệt nể tình, rất nhanh liền gửi tin nhắn phương án giải quyết qua.

Phong hạc: Bá vương ngạch thượng cung, không tin anh ta còn dám chạy.

Phụt – Đúng lúc Tạ Phi vừa hớp một ngụm trà, suýt thì một ngụm phun thẳng lên màn hình máy tính trước mặt. Cô nương ngài dè dặt chút có được không! còn có, ngài hiểu sai vị trí rồi! có áp đảo cũng là tôi đây bi thảm bị áp đảo có được không!

A hể? Cái suy nghĩ tự mình định vị kì quái này có vấn đề gì ta.....

Tạ Phi vỗ trán, khổ sở di rời ngón tay về phía bàn phím trả lời đề nghị của Phong hạc.

Mộ Nha: Cảm ơn, tôi nghĩ tôi chưa cần dùng đến nó.

Phong hạc: Khi nào cần dùng đến mà nếu cần giúp đỡ thì tùy thời đều có thể gọi tôi.

Mộ Nha: Ừm.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Tạ Phi thần tốc tắt ngay cái khung chat riêng đi, sau đó tập trung tinh thần thêm huyết cho đồng đội, trên kênh đội ngũ, Phong hạc cô nương cũng bắt đầu nói chuyện vui vẻ với mọi người, bắt đầu đối đáp cùng Tiểu Nguyệt Bạch. Có điều, có một nửa thời gian đều là nói: Anh đứng yên đó đừng có động.

Cuối cùng Tiểu Nguyệt Bạch quyết định triệt để ngụp lặn, đi theo Mộ Nha ở phía sau đội ngũ, hai vị nam tính trong đội đi ở phía sau nói chuyện riêng.

Mộ Nha:......

Tiểu Nguyệt bạch:......



Mộ Nha:......

Tiểu Nguyệt Bạch: Cậu không thể nói cái gì khác sao>!

Mộ Nha: Vị phu nhân chưa qua cửa nhà cậu thực uy vũ khí phách (giơ ngón cái).

Tiểu Nguyệt bạch: Cái này không cần cậu nói tôi cũng tự biết ~

............

Mà cùng lúc này, ở một nơi mà Tạ Phi và Tiểu Nguyệt Bạch không nhìn thấy, khung nói chuyện trên màn hình của Phong hạc vẫn chớp nháy không ngừng.

Phong hạc: Anh cũng thấy rồi đấy, hiện tại mọi thứ với tôi mà nói đều rất tốt. Tình yêu vốn không có đúng sai, còn lời xin lỗi thì mấy năm trước anh đã từng nói rồi.

Thương hải: Có lẽ do tôi nghĩ nhiều, hai người đều sống rất tốt, vậy tôi liền yên tâm rồi.

Phong hạc: Kì thực năm đó tôi tức giận với anh, không phải vì anh không yêu tôi, mà vì anh rõ ràng thích người khác lại đi lừa dối tôi. Anh làm tôi cảm thấy tội lỗi, dù cho tôi cũng chỉ là một người bị hại giống như Tạ Phi mà thôi.

Thương hải: Tôi hiểu, tất cả đều là lỗi của tôi.

Phong hạc: Không, anh không hiểu. Tạ Phi đã sắp thoát khỏi được bóng ma tâm lý năm đó, có Diệp lạc ô đề ở bên cạnh cậu ấy chính là điều tốt nhất. Bất kể năm đó anh có hủy hôn hay không, đối với cậu ấy mà nói đều không còn quan trọng nữa. Dù cho anh có phạm sai lầm trời đất khó dung, đều không bằng một lời nói hung ác của Diệp lạc ô đề nói với cậu ấy.

Hạ Thanh Hà nhìn lời nói của Phong hạc, đau khổ trong lòng cũng chỉ có thể nuốt ngược trở lại. Đúng vậy, anh ta đều nên hiểu rõ, nhưng có điều anh ta vẫn là lưu luyến không thôi, mỗi ngày đều đắm mình trong trò chơi, dù có không chủ động đi tìm cậu ấy nhưng có thể ở cùng cậu ấy trong một thế giới cũng tốt.

Có lẽ bản thân vĩnh viễn tiêu thất khỏi thế giới của cậu ấy mới là sự lựa chọn tốt nhất đối với cậu ấy nhỉ. Cái game này đối với bản thân mà nói, đã kết thúc rồi.

Thương hải: Tôi hiểu, chỉ là có một chuyện tôi muốn nói, năm đó sau khi cha cô dứt khoát đem tôi đá ra khỏi côngty, là cô ầm thầm giới thiệu tôi vào công ty này đúng không?

Phong hạc: Đúng vậy, công là công, tư là tư. Chỉ với một câu của cha tôi, lập tức có thể hủy hoại hết tiền đồ của anh, tôi không hi vọng kết cục như vậy.

Thương hải:Cám ơn.

Phong hạc: Không cần.

Thương hải: Chúc cô hạnh phúc.

Phong hạc: Ừm.

Bất kể từng có tình cảm nồng thắm như thế nào, đến hiện tại cũng chỉ còn lại mấy câu khách sáo. Nhẹ nhàng di chuyển con chuột đến vị trí tắt đi khung chat, cũng coi như kết thúc một đoạn lịch sử. Trang sách nhẹ nhàng rung động, ở trang tiếp theo có lẽ sẽ là một tương lại bất đồng với dĩ vãng. Giải quyết được nút thắt trong lòng, nói ra được những lời trước đây chưa dám nói, Hà Thấm cảm thấy nội tâm thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt chuyển rời lên trên người Tiểu Nguyệt Bạch, không khỏi buồn cười, có lẽ lúc nào đó có thể sắp xếp đi gặp anh ta một lần. Ừm, thực ra lần trước anh ta gửi ảnh qua.. Cảm thấy cũng rất được.

Người dịch: Hana_Nguyen