Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích

Chương 1: Nhân sinh đảo môi thôi …



“Tính danh.” Anh phiến cảnh trẻ tuổi mới được điều tới đây xuất ra giấy bút, thực có trách nhiệm vì nhân dân.

Thanh niên ngồi đối diện mặt xám mày tro, khóc thút tha thít “Lô Vượng Đạt.”

“Ặc?” Anh phiến cảnh ngẩng đầu thuận miệng hỏi một câu “Lô Vượng Đạt đại đồ sát cùng cậu có quan hệ gì thế?”

Một đôi mắt to hết sức trong veo chớp chớp đầy vô tội sau cái kính siêu to của thanh niên, rất ủy khuất mà nói “Dù…… Dù sao cũng không phải tôi làm.”

Anh phiến cảnh: “……”

Một vị lão cảnh quanhấp tấp chạy vào, liếc mắt một cái liền nhận ra thanh niên “Yêu, Lô Vượng Đạt, sao lại là cậu. Lần này lại gây chuyện gì?”

Anh phiến cảnh trẻ tuổi một bộ vẻ mặt thế giới thật kì diệu nói cho lão cảnh quan “Hắn nhảy lầu, đem người chết đập thành sống.”

“Phốc” lão cảnh quan một ngụm nước văng ra tới tận ba thước, sặc nửa ngày mới thuận khí mà nói “…… Lô Vượng Đạt cậu làm thế thì bác sĩ người ta sống thế nào hử?”

Lô Vượng Đạt đầu cúi càng thấp.

Anh phiến cảnh trẻ tuổi lại tiếp lời:“Nhưng người này sống không quá hai ba phút lại chết.”

Lão cảnh quan sửng sốt “Vậy rốt cuộc sống hay chết?”

“Có thể nói rằng…… Xác chết vùng dậy.” Lô Vượng Đạt lòng còn đầy sợ hãi.

Lão cảnh quan lắc đầu uống một ngụm nước “Lô Vượng Đạt à, cậu hiện tại càng ngày càng ‘Thần kỳ’.”

“Hắn thần kỳ?” Anh phiến cảnh trẻ tuổi lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng Lô Vượng Đạt.

Vừa nhìn qua cũng thấy người này bình thường tới khó thể bình thường hơn, nếu muốn nói ra một đặc điểm nhận dạng nào đó, thì là cái mái tóc cùng nửa khuôn mặt có đeo mắt kính kia quả thật y như chó gặm.

Mà nếu có nhìn kỹ, bạn sẽ phát hiện hắn có một đôi mắt trong veo, sáng ngời, thông thấu, xuyên thấu qua mắt kia, có thể nhìn thấy một mạt linh hồn thuần khiết nguyên sơ.

“Tôi coi như là nhìn hắn lớn lên.” Lão cảnh quan thở dài “Nghe nói thời điểm hắn mới sinh ra bởi vì bộ dạng rất giống cuống rốn, bà đỡ không nhìn qua đã ném hắn đi, đem cuống rốn để lại.”

Anh phiến cảnh trẻ tuổi:“……”

“May mắn phát hiện đúng lúc, sau đó mới đem hắn từ trong đống rác moi ra, gột rửa cùng với đống cuống rốn rồi đem giao lại cho mụ mụ hắn.”

Anh phiến cảnh trẻ tuổi khóe miệng co rút “…… Vì cái gì phải rửa cùng cuống rốn?”

“Bởi vì lúc để cùng nhau thì thật sự phân không rõ cái kia là hắn hay cái kia là cuống rốn, sợ lại ném nhầm đi đấy.”

Anh phiến cảnh lại quan tâm hỏi Lô Vượng Đạt “…… Vậy cuống rốn bây giờ còn không?”

Lô Vượng Đạt lúng ta lúng túng “…… Không biết.”

Lão cảnh quan đón lấy nói:“Khi hắn lớn lên chút, khi biết bò ấy, chui xuống dưới giường không cẩn thận bị con chuột cạp đầu.”

Anh phiến cảnh trẻ tuổi 囧 囧 hướng Lô Vượng Đạt “…… Sau…… Cái đầu có bị di chứng gì không?”

“Không có, chính là chỉ số thông minh trắc nghiệm ngẫu nhiên không đạt tới mức của người bình thường mà thôi.” Lô Vượng Đạt là hảo hài tử thành thực.

“……”

Lão cảnh quan tiếp tục “Lớn thêm tý nữa, khi xuống lầu mụ mụ hắn sợ hắn ngã sấp xuống liền nắm tay hắn dắt đi, không nghĩ tới cuối cùng……”

“Hắn lăn xuống dưới lầu một.” Anh phiến cảnh trẻ tuổi đoạt lời.

Lão cảnh quan kịch liệt lắc đầu “Hắn không có việc gì. Mụ mụ hắn lấy đủ các loại động tác lặn lộn kĩ thuật cao được các nhà phê bình khen thưởng, từ lầu ba tới lầu một, dùng động tác mặt hun đất để kết thúc tất cả hành động mà ngay cả quán quân Olympic cũng không dám thử.”

Anh phiến cảnh trẻ tuổi mồ hôi nhỏ giọt “…… Còn có thể cứu sao?”

“Không có việc gì, trực tiếp nhảy cóc qua thời kì mãn kinh, tiến vào giai đoạn si ngốc của tuổi già mà thôi.”

“……”

“Sau đó có một thầy bói nói mạng của hắn không tốt, phải cải danh mới có thể sửa vận, vì thế ba ba hắn cho hắn cải danh thành Vượng Đạt, bổn ý là hy vọng hắn về sau có thể rời xa môi vận( vận xui), hưng vượng phát đạt, nhưng vừa sửa không bao lâu lại xuất hiện Lô Vượng Đạt đại đồ sát( giết người hàng loạt).”

Anh phiến cảnh trẻ tuổi đột nhiên thực “Kính ngưỡng” đối Lô Vượng Đạt nói:“…… Đều ảnh hưởng đến tình hình quốc tế.”

Lô Vượng Đạt:“……”

“Rốt cục có thể đi học, ở một lần viết trung văn,‘Chị Trương Hải Địch chịu khó học tập, chẳng những học được nhiều môn ngoại ngữ mà còn học được cả thuật châm cứu, học xong sẽ tê liệt’, cô giáo hắn đương trường trúng gió tê liệt.”

Anh phiến cảnh trẻ tuổi có cảm thán mà phát “…… Chị Trương Hải Địch kia nếu mà biết, phỏng chừng còn phải biết thêm một môn ngôn ngữ nữa.”

“Cái gì?” Lô Vượng Đạt hỏi.

“Chú ngữ.” Anh phiến cảnh một bộ như có quỷ quấn thân run rẩy trỏ tay “Nguyền rủa cậu ăn mì gói cũng chỉ có mỗi gia vị.”

Lô Vượng Đạt thực lo lắng “Cảnh quan…… Anh xác định…… Anh hồi nhỏ không giống tôi…… Bị con chuột cạp đầu đấy chứ?”

“……”

“Theo thống kê không hoàn toàn” Lão cảnh quan dừng lại uống miếng nước nhuận nhuận cổ họng “Sau khi Lô Vượng Đạt đến trường, bất luận là thầy cô hay bạn học, trong đó có ba mươi tám người bị nước bồn cầu xối vào.”

Anh phiến cảnh tò mò “…… Đều bắt đầu từ ma vương trước mắt này á?”

Lô Vượng Đạt:“……”

“Còn có mười tám người từng BỊ nhảy lầu qua.” Lão cảnh quan thực cường điệu chữ bị kia.

Anh phiến cảnh:“…… Sao nghĩ không thông suốt thế nha.”

Lô Vượng Đạt:“Bọn họ nghĩ đến thực thông suốt rùi, người nghĩ không thông là kẻ nhảy từ lầu mười tám cơ, bọn họ đều là bị tiện thể kéo xuống.” ( biết ai rùi chứ =)))

“……”

“Sau khi tốt nghiệp, công việc đầu tiên của hắn là bơm máu ở trong ngân hàng máu, nhưng ở lần đi làm đầu tiên, có người hiến máu nhưng hắn lại ngủ quên, người nọ thiếu chút nữa đã thành người khô.”

“Tôi không ngủ ” Lô Vượng Đạt có chút kích động “Tôi là ngất đi thôi.”

“Sợ máu?” Anh phiến cảnh trẻ tuổi hỏi.

Lô Vượng Đạt gật đầu.

“Sợ máu mà cậu còn đi làm ở ngân hàng máu á? Cậu không phải hại người sao?”

Lô Vượng Đạt ủy khuất “Tôi đi mới biết được mà.”

“……”

“Càng thần kỳ là công tác thứ hai của hắn – công việc ở nhà tang lễ. Hắn không biết như thế nào lại lấy tro cốt người khác cùng thuốc phiện buôn lậu lẫn vào nhau, còn đem tiền của tay buôn ma túy coi thành tiền âm phủ mà đốt, bị tay buôn ma túy truy chém khắp tám phố.”

Anh phiến cảnh trẻ tuổi cùng Lô Vượng Đạt xích ra một khoảng cách “…… Vận xui của cậu cũng chẳng phân biệt được địch ta, phạm vi công kích không giới hạn nha!”

Rốt cục đem hai mươi bốn năm nhân sinh của Lô Vượng Đạt nói xong, lão cảnh quan thở dài “Lần này tại sao cậu phải nhảy lầu?”

“Không phải tôi muốn nhảy lầu.” Lô Vượng Đạt thanh minh “Cái tên nhảy lầu rơi xuống được nửa thì quấn chân vào dây phơi quần áo nhà tôi mà đương lúc đó tôi cũng đang phơi đồ ….. Sau đó không biết như thế nào lại kéo luôn tôi xuống.”

“Vậy người nhảy lầu chết không?” Lão cảnh quan hỏi.

Lô Vượng Đạt lắc đầu “Không có, chỉ có mình tôi rớt xuống, có khi đến lúc này hắn vẫn còn bình an bị treo ở trên dây quần áo ấy chứ.”

Anh phiến cảnh trẻ tuổi đều nhịn không được vì hắn vung tay hô to “Lô Vượng Đạt, cậu có thể ít xui một chút không hử?”

Nhảy lầu là nhiễu loạn trị an xã hội phải bị tạm giam, nhưng Lô Vượng Đạt là người bị hại vô tội, cho nên hắn rất nhanh có thể về nhà.

Sau khi về nhà, Lô Vượng Đạt càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, tại sao, vì cái gì hắn lại không hay ho như vậy? Chẳng lẽ hắn tới trên đời này chỉ vì xui xẻo thôi sao?

Lô Vượng Đạt nhất thời đi vào ngõ cụt không nghĩ ra, bi quan muốn cấp cho một đời không hay ho mà ngắn ngủi của mình một dấu chấm tròn tròn.

Nhưng chết như thế nào mới tốt đây?

Uống thuốc. Lô Vượng Đạt nhanh chóng quyết định chết kiểu này.

Ở nhà lục tung tìm ra một lọ không nhãn, cũng không biết là cái chất lỏng gì, ngửa đầu đổ xuống.

Uống xong, bẹp bẹp miệng, hương vị cũng không tệ lắm.

Lô Vượng Đạt đem chính mình xử lý chỉnh tề nằm lên trên giường chờ chết, nhưng chờ nửa ngày trừ bỏ có điểm muốn đi tiểu gấp thì không có phản ứng gì khác.

Không cam lòng, cầm lấy chai cái nhìn lại một lần, ở trong bình tìm thấy hai hàng chữ — chết không? Không chết sẽ được thêm một lọ.

“Mình thế mà lại trúng thưởng.” Lô Vượng Đạt hoan hô, từ nhỏ hắn đến ngay cả cuốn giấy vệ sinh cũng chưa trúng qua, hôm nay lại trúng bình…… Ách…… chất lỏng không rõ “Chẳng lẽ mình khổ tận cam lại rồi?”

Tiếng hoan hô khiến mụ mụ bước vào giai đoạn si ngốc tuổi già của hắn chạy ra “Mụ mụ, vận may của con rốt cục đến đây.”

Lô Vượng Đạt ôm mụ mụ hắn dạo qua một vòng, lấy bình cùng mụ mụ hắn xem chung.

Xem xong hắn quyết định thắt cổ.

Bởi vì ở bên trên lại viết — chết không? Không chết đến mua thêm một lọ.

“Mụ mụ dây thừng trong nhà đâu?”

Lô mụ mụ đưa cho hắn một cái dây nhựa để buộc hàng.

Có dây rồi thì cũng phải có nơi mà móc sợi dây lên chứ.

Tìm nửa ngày thì cảm thấy cái ống ngang trên nóc buồng vệ sinh có thể treodây thừng.

Lô Vượng Đạt cột chắc dây thừng, quay đầu nhìn mụ mụ đang tò mò nhìn hắn, tâm không khỏi bi thương “Mụ mụ, con trai bất hiếu, đi trước một bước.”

Lô mụ mụ lấy ra một cái khăn tay vẫy vẫy “Đi thong thả.”

“……”

Đôi mắt Lô Vượng Đạt nhắm chặt, cổ duỗi ra, chân dưới đạp đạp, thắt cổ.

Bắt đầu còn gắng gượng có cảm giác sắp chết, cũng không biết rốt cuộc là dây thừng bị chặt đứt hay ống bị chặt đứt, dù sao hắn cũng vẫn rơi xuống.

Mới từ trên đất đứng lên thì, “Rầm” một tiếng nổ, chỉ thấy một cái bồn cầu mang theo một người giáng xuống.

Lô Vượng Đạt nhìn người ở trên bồn cầu, là cái tên hại hắn nhảy lầu theo.

“Ông kéo tui xuống làm gì?”

“Tôi không có, tôi chỉ là…… Đang treo cổ mà thôi.”

“Ông không thể chờ tui đi xong rồi mới treo sao?”

“Tôi…… Tôi không biết, nếu không cậu đi xong đi rồi tôi treo.”

“Xì.” Người nọ phủi phủi mông, sau đó đi rồi.

“……”

Lô Vượng Đạt nhìn lỗ thủng lớn trên đỉnh đầu, nhà cũ rồi nên không còn chỗ nào treo, chẳng lẽ phải giống Sùng Trinh tìm một cái cây cổ thụ méo lệch nào đó để treo?

Đúng lúc này, cửa nhà bị đá văng, một đám người hung thần ác sát hình thù kỳ quái vọt tiến vào.

Đầu lĩnh nam nhân thân hình béo tốt, tiếng như sầm rền ù ù liên tục “Hôm nay đập vào cha tao là đứa nào?” Quay đầu nhìn thấy Lô Vượng Đạt “Chính là cậu.”

“Không phải tôi.” Lô Vượng Đạt sợ tới mức thiếu chút nữa hướng bồn cầu chui vào.

Việc lạ hàng năm đều có, nhưng có vẻ năm nay đặc biệt nhiều.

Lô Vượng Đạt nghĩ rằng tên nam nhân béo này là muốn chém hắn, nam nhân béo tốt lại cầm tay hắn thâm tình mà rằng “Quý nhân của ta.”

“A?” Lô Vượng Đạt trợn tròn mắt.

“Ha ha……” Nam nhân béo tốt cao giọng cười to “Đầu năm ta đây đi tới Ngũ Đài Sơn cầu cái thẻ, nói ta năm nay có quý nhân từ trên trời giáng xuống, trợ ta đại triển mưu hùng đồ ( phát triển mưu đồ vĩ đại). Hiện tại xem ra chắc là cậu nha.”

“Quý nhân? Tôi?” cảm giác hiện tại của Lô Vượng Đạt, giống như là có người đột nhiên nói cho hắn, hắn kỳ thật là nữ.

“Đến đến, theo ta tới đường khẩu để bái Quan Đế gia.” Nam nhân béo tốt vừa phân trần vừa cắp Lô Vượng Đạt ở dưới nách mang đi.

( Quan Đế gia: Quan Vân Trường trong tam quốc)

( Đường khẩu: Nơi thờ phụng tổ tiên)

Đường khẩu của xã hội đen bình thường ở phương nào, Lô Vượng Đạt không biết, đường khẩu hắn nhìn thấy là một gian nhà dân rất bình thường.

Trung ương phòng, một bên tay của tượng gốm Quan Đế màu mè là Thanh Long Yển Nguyệt Đao, một tay vuốt râu dài, tư thái tràn đầy.

Lại nhìn hai sườn Quan Đế còn có văn thơ đối ngẫu, bên trái “Thiên vương xơi đậu hũ ”, bên phải “Bảo tháp trụ nhân yêu ”.

(Nhân yêu = Gay)

Lô Vượng Đạt:“……” Tiếng lóng cũng nhét dzô hử.

Lại nhìn trên hương án, lư hương ở chính giữa, bên trái là một đầu heo đã chín, bên phải là…… Đầu gà.

Lô Vượng Đạt nhìn đầu gà kia “…… Cái này cũng quá miễn cưỡng đi.”

Một tên trọc đầu bên cạnh ngượng ngùng đáp “Không có biện pháp, thịt heo tăng giá.”

“……”

“Tốt lắm, đã lạy Quan Đế gia, coi như là người của chúng ta.” Lão đại vỗ vỗ đầu vai Lô Vượng Đạt, thực đủ nghĩa khí mà nói “Về sau ra ngoài ai dám khi dễ chú, thì cứ nói tên Bạo Hùng anh nhá.”

Lô Vượng Đạt vẻ mặt mờ mịt, hắn thành xã hội đen?

Nhưng phúc lợi của xã hội đen thực không tồi, mới nhập hội còn được phát một thứ.

Là một kính mắt trò chơi tư duy ba chiều.

Trên kính khắc rất rõ ràng – Thần Di Vong thế giới.

Đây là trò chơi 3D tối được hoan nghênh vào hiện tại.

Trò chơi này đánh vỡ lối chơi game online ngày trước, thoát khỏi bàn phím cùng máy tính, dùng tư duy thao túng, người chơi ngay cả ngón tay cũng không cần động, chỉ cần đeo mắt kính trong lòng nghĩ muốn tới đâu liền tới đó..

Nguyên lý tư duy thao túng này lấy mắt kính làm vật dẫn, đem số liệu chuyển hóa thành đại não, trực tiếp thụ nhận sóng điện não, làm cho người ta sinh ra cảm giác thân lâm kỳ cảnh.

Nhưng có vài tầng lớp tri thức cho rằng cái kỹ thuật này đang trực tiếp bóp méo cùng thao túng sóng điện não của người, chỉ một bước xa. Một khi có người thành công đem cái kỹ thuật này biến hóa, cũng mượn trò chơi này khống chế nhân loại, vậy hậu quả chỉ tưởng thôi cũng không đủ.

Cho nên từ lúc trò chơi này xâm nhập thị trường cũng được hai năm, tiếng hô phản đối vốn không có đình chỉ, nhưng không chút nào ảnh hưởng tới sự thịnh vượng của nó.

—————————————–

Đây là trò chơi 3D tối được hoan nghênh vào hiện tại.

Trong câu này chính xác được viết là trò chơi toàn tức ( 全息) phản ánh tình hình vật thể tồn tại trong không gian. Mình tra trên baidke.baidu thì nó chú thích là Holography, nghĩa là công nghệ không gian 3 chiều. Nên mình lấy tên là trò chơi 3D cho các bạn dễ hiểu nhé.

Thêm tư liệu về Holograpy

Holography (từ Hy Lạp hólos ὅλος, “toàn bộ” + γραφή grafē, “ viết, vẽ ”) là một kỹ thuật cho phép ánh sáng tán xạ từ một đối tượng được ghi lại và sau đó xây dựng lại để khi một hệ thống hình ảnh (một máy ảnh hoặc mắt) được đặt trong chùm tái tạo, một hình ảnh của đối tượng sẽ được nhìn thấy ngay cả khi đối tượng không còn hiện diện. Những thay đổi hình ảnh như là vị trí và hướng của những thay đổi hệ thống xem trong cách chính xác tương tự như nếu đối tượng vẫn còn hiện diện,do đó làm cho hình ảnh xuất hiện ba chiều.

Ghi âm ba chiều không phải là một hình ảnh, nó bao gồm một cấu trúc rõ ràng là ngẫu nhiên hoặc mật độ khác nhau, cường độ hoặc hồ sơ.