Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương

Chương 38: Sinh bệnh 



[ Bang phái ][ Giáng Tuyết Bạc Đầu ]: Lúc trước đã nói cho Thủy Tinh Đồng Thoại

[ Bang phái ][ Phỉ Tiểu Phong ]: Không biết

[ Bang phái ][ Thích ăn chân dê nướng ]: Là con nhỏ mắc bệnh công chúa kia? Định phong ba?

[ Bang phái ][ Lưu Thủy Không Hủ ]: Cật hóa cậu biết hả?

[ Bang phái ][ Thích ăn chân dê nướng ]: Không biết a, nhưng lần trước tớ và tiểu Bạch bị giết cô ta cũng có tham gia.

[ Bang phái ][ Thích ăn chân dê nướng ]: Hơn nữa sau đó chúng ta ở Vô lượng cung đại chiến, cô ta đòi vào. Thương tổn đánh ra chỉ có 5%, còn dám bắt tớ đánh!

[ Bang phái ][ Thích ăn chân dê nướng ]: Mẹ nó tớ là trị liệu được không, cô ta khóc lóc kêu tớ đánh.

[ Bang phái ][ Thích ăn chân dê nướng ]:cả người tớ xém phát điên

[ Bang phái ][ Xá Sinh Nuốt Phật ]:=0= thần kỳ

[ Bang phái ][ Phỉ Tiểu Phong ]: lúc tạo bang đặt tên, tớ còn tính đặt Định phong ba mà, may mắn không đặt. Nghe nói bang phái kia đều là cực phẩm chiến đấu .

[ Bang phái ][ Quân Lâm Thiên Hạ ]: Giáng tuyết phẩm vị tra quân gia nhà cậu sao tệ thế, sao đưa acc cho loại người này

Phùng Quý Hiên ôm Thường Tiếu, nói trên kênh bang phái, sau đó mọi người bắt đầu oanh tạc. Mọi người da đặc biệt dày, còn chạy đến YY nói tiếp. Có người rũ Giáng Tuyết Bạc Đầu đến YY, nói là hạ phụ bản đánh chữ không tiện.

[ Bang phái ][ Quân Lâm Thiên Hạ ]: Giáng tuyết cũng đến đây đi, tụi tớ đều ở đây.

[ Bang phái ][ Lưu Thủy Không Hủ ]: Ghé mắt, tiểu lâm tử cậu dám thừa dịp tra quân gia không onl dụ dỗ tiểu bạch

[ Bang phái ][ Thích ăn chân dê nướng ]: Nhưng mà, Thập Niên đang onl đó!

[ Bang phái ][ Thập Niên ]: Không có việc gì, hai thụ chỉ là giao tay (?)

[ Bang phái ][ Phỉ Tiểu Phong ]: Phốc –

[ Bang phái ][ Phỉ Tiểu Phong ]: Thập Niên xong cậu rồi, cậu bị bọn họ độc hại

[ Bang phái ][ Quân Lâm Thiên Hạ ]: FML,anh mới thụ

[ Bang phái ][ Phỉ Tiểu Phong ]: Tiểu Bạch ~~~ đến chơi chung đi ~~

[ Bang phái ][ Xá Sinh Nuốt Phật ]: Đến đây đi ~~ tra quân gia không onl chúng tớ tìm cho cậu một trung khuyển

[ Bang phái ][ Thích ăn chân dê nướng ]: Mấy người logout đi, không biết tiết chế.

[ Bang phái ][ Giáng Tuyết Bạc Đầu ]: Ok

Thường Tiếu vốn không muốn đến, dù sao có YY hay không cũng không có gì khác nhau. Nhưng Phùng Quý Hiên dùng acc Giáng Tuyết Bạc Đầu đánh chữ “ok”, cậu còn chưa kịp phản ứng.

“Bọn họ thừa dịp anh không onl dụ em treo tường.” Phùng Quý Hiên giúp cậu mở yy, sau đó nói:“Phải giáo huấn bọn họ mới được.”

Thường Tiếu không nói gì, nhìn acc mình đăng nhập, tiến vào phòng, bên trong đã một mảnh sói tru quỷ kêu. Tựa hồ đang chọc Quân Lâm Thiên Hạ, Quân Lâm Thiên Hạ một bộ dáng chuẩn bị tạc mao.

Thích ăn chân dê nướng:”Từ từ, Tiểu Bạch đến kìa, mau tới xếp hàng hoan nghênh.”

Quân Lâm Thiên Hạ:“Giáng tuyết chạy đi, đừng để mấy cô không biết tiết chế này đùa giỡn.”

Lưu Thủy Không Hủ:“Ai không tiết chế a, cậu và Thập Niên chúng tớ kiên quyết ủng hộ, hơn nữa là tàng sách nga ~”

Quân Lâm Thiên Hạ:“Cút.”

Phỉ Tiểu Phong:“Tiểu Bạch! Nói gì đi.”

Giáng Tuyết Bạc Đầu:o[∩_∩]o

Xá Sinh Nuốt Phật:“Không để biểu tình, muốn nghe tiếng cơ.”

Giáng Tuyết Bạc Đầu:⊙﹏⊙b thật sự muốn nghe sao.

Phỉ Tiểu Phong:“Muốn a, mọi người yên lặng một chút đi, nghe Tiểu Bạch nói chuyện.”

Thường Tiếu nhìn YY bắt đầu xoát hoa, cũng không phải ca hát, nhưng là cảm giác rất vui, nghĩ đến điểm xấu cười đến bụng đều đau.

Đèn phía trước danh tự Giáng Tuyết Bạc Đầu sáng lên “Mấy cậu đang giỡn rất cao hứng mà, tớ chỉ đi ngang qua thôi, mấy cậu có thể tiếp tục đùa giỡn Quân Lâm Thiên Hạ.”

Người gọi là “Giáng Tuyết Bạc Đầu” nói xong, trong phòng liền im lặng năm sáu giây, ai kêu hình tượng Giáng Tuyết Bạc Đầu trong trò chơi vừa mềm vừa trắng vừa đáng yêu, mọi người ảo tưởng chắc tiếng cậu cũng phải mềm mềm như vậy, ít nhất giống Phỉ Tiểu Phong.

Nhưng mà……

Thích ăn chân dê nướng:“Ta đi, Tiểu Bạch cậu không phải là phẫn trư cật lão hổ chứ, cứu mạng a.”

Lưu Thủy Không Hủ:“Cứu mạng già, trời ạ, Tiểu Bạch tiếng của cậu cũng quá công đi, trả tớ tiểu thụ mềm mềm a.”

Xá Sinh Nuốt Phật:“Thế giới nhân sinh của tớ sụp đổ.”

Quân Lâm Thiên Hạ:“Ngạch, này……”

Phỉ Tiểu Phong:“Tiểu Bạch cậu……”

Thường Tiếu nghe bọn họ nói nở nụ cười.

Phùng Quý Hiên nhìn cậu cười đến mặt đều đỏ. cúi đầu phía sau lộ ra một mảnh da, trong lòng ngừa ngáy, nhưng cửa phòng không đóng, bên ngoài Thường Tiếu cứ hở chút là đi rót nước, cho nên không dám làm gì. Cuối cùng cúi đầu hôn nhẹ cổ của cậu “Vui không, bình thường bọn họ hay trêu chọc em, lúc này hết giận rồi chứ?”

Thường Tiếu rụt cổ, trong phòng mọi người còn đang tru tréo, nói cái gì không bao giờ yêu nữa, bị Tiểu Bạch lừa gạt tình cảm linh tinh.

Bất Chu Hầu:“Âm thanh này có chút giống Quý Hiên.”

Phỉ Tiểu Phong:“Không thể nào, tra quân gia vẫn còn đang onl YY nè.”

Thích ăn chân dê nướng:“Ôi trời! Lão đại vừa nói quả thật là có chút giống nha!”

Lưu Thủy Không Hủ:“Cái gì! Tiểu Bạch ra đây! Mau thành thật! Chẳng lẽ thật sự là Quý Hiên? Không phải đâu, cái này chẳng lẽ là ở chung trong truyền thuyết.”

Xá Sinh Nuốt Phật:“Nhất thời có cảm giác bị lừa, sẽ không bao giờ yêu nữa ……”

Giáng Tuyết Bạc Đầu:⊙﹏⊙b này này

Quân Lâm Thiên Hạ:“Ta đi, tớ nói tiếng của tiểu bạch sao lại khác biệt dữ vậy, lão đại vừa nói mới phát hiện, vừa rồi khẳng định là Quý Hiên a, không sai.”

Thập Niên:“Cho mấy em mỗi ngày khi dễ Tiểu Bạch, hiện tại bị đùa giỡn là đúng rồi”

Lưu Thủy Không Hủ:“Tiểu Bạch! Rất không phúc hậu!”

Thích ăn chân dê nướng:“Trời ơi trời ơi, ở chung cái gì, tra quân gia mau buông Tiểu bạch ra!”

Nhanh như vậy đã bị phát hiện, Thường Tiếu vẫn là không phúc hậu nở nụ cười, xem như hòa nhau.

Sau đó Phùng Quý Hiên tiếp tục dùng acc cậu nói:“Mấy cậu vừa rồi ai nói tôi không onl? Còn dạy vợ tôi leo tường?”

Phỉ Tiểu Phong:“Tra quân gia rất không phúc hậu.”

Lưu Thủy Không Hủ:“Tra quân gia, cầu phỏng vấn, cậu và Tiểu Bạch ở chung như thế nào! Có cái kia cái kia không a?”

Thích ăn chân dê nướng:“Tớ cũng muốn phỏng vấn! Tiểu Bạch lớn lên khả ái không mềm không muốn chà đạp không?”

Giáng Tuyết Bạc Đầu: Mấy người -_- không nói cho mấy người đâu

Xá Sinh Nuốt Phật:“Tiểu Bạch thẹn thùng.”

“Vợ của tôi tất nhiên khả ái, hiện tại tôi đang ôm vợ tôi nè, hậm mộ không?” Phùng Quý Hiên vẫn mở mic.

Phỉ Tiểu Phong: “Coi cậu ta lên mặt kìa.”

Lâm tử:“Ngạch, sư phụ có ở đây không giúp em làm nhiện vụ này đi, máy tính em mở hai acc không được.”

Mọi người đang đánh Vô Lượng Cung, trong phòng có hơn một người, ID cũng rất bình thường , nhất thời không biết là ai, nhưng khi hắn mở miệng mọi người liền biết, là tiểu loli Trầm tĩnh Thiên Sách cấp 21 đồ đệ mới của Giáng Tuyết Bạc Đầu.

Phỉ Tiểu Phong:“Cứu mạng, đầu năm nay chơi acc nữ loli đều là nam nhân, chơi acc nam toàn là nữ nhân.”

Lưu Thủy Không Hủ:“Nha? Tiểu Phong đồng hài vậy cậu ngoạn nam hào cậu là nữ sao?”

Phỉ Tiểu Phong:“Piss off, Tớ là nam nhân bình thường.”

Giáng Tuyết Bạc Đầu: Tôi ở đây, cậu đang ở đâu tôi qua liền.

Thích ăn chân dê nướng:“Tiểu Bạch đồ đệ thanh âm hảo công nga, nước miếng rớt.”

Xá Sinh Nuốt Phật:“Mất tự nhiên……”

Thường Tiếu thiếu chút nữa đem đồ đệ mới nhận quên luôn, vốn nói hằng ngày xong sẽ dẫn nó đi làm nhiệm vụ, nhưng sau đó Quý Hiên bị đạo hào, cho tới giờ đã quên, có chút ngượng ngùng.

Phùng Quý Hiên ngồi ở phía sau quấy rồi, nói:“Tiếu Tiếu anh ghen, anh lát nữa phải đi rồi, mà em còn đi theo người khác.”

Thường Tiếu hắc tuyến, chẳng qua là làm nhiệm vụ dùm đồ đệ thôi mà……

Phỉ Tiểu Phong:“Tớ nghe được cái gì……”

Xá Sinh Nuốt Phật:“Suỵt!”

Thường Tiếu muốn lấy di động đánh chữ cho Quý Hiên xem, thì nghe thấy tiếng trên TT, mới nghĩ tới Phùng Quý Hiên còn đang mở mic……

Thích ăn chân dê nướng:“Tiếu Tiếu ~~ cứu mạng già, xưng hô đủ đáng yêu.”

Lưu Thủy Không Hủ:“Nháy mắt máu mũi phun ra, tra quân gia nói cậu ấy ghen kìa.”

Phùng Quý Hiên ngược lại là rất hào phóng một chút cũng không thèm để ý,“Đúng vậy, cho nên mấy người đừng dính lấy Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu phải giúp tôi.”

Thường Tiếu bất đắc dĩ, trong YY bắt đầu tru lên, tự nhiên hăng máu gà, nữa ngày cũng chưa ổn định lại.

Lâm tử:“Người nói chuyện không phải sư phụ tôi đúng không?”

Xá Sinh Nuốt Phật:“Đương nhiên không phải, sư phụ cậu là……”

Lưu Thủy Không Hủ:“ Thụ!”

Thích ăn chân dê nướng:“Ha ha, cũng đúng.”

Giáng Tuyết Bạc Đầu:→_→ cái này thật sự……

Lâm tử:“Cảm thấy âm thanh có chút quen.”

Phỉ Tiểu Phong:“Dùng ID sư phụ cậu nói chuyện là tra quân gia Quý Hiên.”

Thích ăn chân dê nướng:“Nha? Loli bạn trẻ, cậu biết tra quân gia hả?”

Lâm tử:“Cảm thấy thanh âm có chút quen mà thôi.”

Lâm tử:“Quân gia tên Quý Hiên? Phùng Quý Hiên?”

Lưu Thủy Không Hủ:“Khiếp sợ, tớ nói nha tra quân gia không phải dùng tên thật chứ “

Thường Tiếu cũng có chút hiếu kì, tiểu độ đệ của cậu chẳng lẽ quen Phùng Quý Hiên trong hiện thực?

Phùng Quý Hiên nói:“Là tôi, cậu là?”

Lâm tử:“Đúng vậy sao, thật trùng hợp. Tôi là Từ Lâm, phỏng chừng cậu không biết, chúng ta học chung đại học, cao hơn cậu 2 năm, lúc trước nghe thằng bạn hay nhắc đến cậu.”

Thích ăn chân dê nướng:“Sao tớ với cái tên Từ Lâm này không có ấn tượng gì, đại học cũng có rất nhiều bạn, mọi người cùng nhau ăn uống vui chơi, nhưng sau khi tốt nghiệp cũng không có liên hệ nữa.

Thường Tiếu nghe tên Từ Lâm này cả người cứng đờ. Phùng Quý Hiên ôm cậu liền cảm nhận được, không khỏi nhỏ giọng hỏi:“Làm sao vậy Tiếu Tiếu?”

Thường Tiếu không phản ứng, lắc lắc đầu, Phùng Quý Hiên càng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn đã xem qua lý lịch nhân viên trong văn phòng, Thường Tiếu cũng chung đại học với hắn, hơn nữa lớn hơn mình hai tuổi, người vừa rồi cũng vậy, nói không chừng là bạn của Thường Tiếu? Nhưng nhìn cậu lại cảm thấy không phải.

Nhanh đến mười một giờ Thường Thu thật sự không chịu được nữa, chạy vào bảo Phùng Quý Hiên về, đã trễ như vậy đừng mong ở lại nhà bọn họ. Phùng Quý Hiên thật là tính ở lại đây, nhưng là Thường Thu nói vậy rồi, chẳng lẽ mặt dày ở lại.

“Tiếu Tiếu, anh về nha, ngày mai buổi sáng đến dưới lầu rước em.”

Thường Tiếu gật gật đầu, tiễn hắn ra ngoài. Trở về trực tiếp đóng máy tính, đi tắm rửa sau đó vào ổ chăn ngủ.

Ngày hôm sau Phùng Quý Hiên dậy thật sớm, sau đó lại lái xe chạy tới đón Thường Tiếu. Nhưng đáng tiếc không thấy được người, sau đó Thường Thu gọi điện tới, nói Tiếu Tiếu buổi tối phát sốt, hôm nay không đến công ty, kêu hắn một mình đi là được rồi.

Phùng Quý Hiên đứng dưới lầu, đương nhiên không chịu đi một mình rồi, đậu xe cho tốt, sau đó lên lầu thăm Thường Tiếu.

Hắn lên nhà Thường Thu còn chưa đi, mở cửa cho hắn, nói:“Vừa rồi lo đo nhiệt kế cho nó, quên là cậu đứng dưới lầu, xém không nói cho cậu biết.”

Phùng Quý Hiên vào nhà Thường Tiếu đang ngủ, trên mặt có vẻ thực mệt mỏi, cả người đỏ ửng mang theo bệnh trạng, ôm gấu teddy to bên cạnh. Hắn đè thấp thanh âm hỏi:“Sao lại bị bệnh? Hôm qua không phải vẫn khỏe sao.”

Thường Thu chụp lấy hắn, đứng ở cửa hắn:“Cái này tôi hỏi cậu mới đúng, ngày hôm qua cậu làm gì Tiếu Tiếu nhà tôi? Sáng sớm đóng cửa còn không chịu dậy, đi vào nhìn mới biết bị sốt.”

“Em chưa làm gì cả,” Phùng Quý Hiên cảm thấy chính mình đặc biệt vô tội,“Cửa chị không cho đóng, chị cũng nhìn thấy mà, em sao làm được cái gì.”

“Tôi thấy cậu cũng không có can đảm đó đâu” Thường Thu ai oán hắn liếc mắt một cái, nói:“Dù sao hôm nay Tiếu Tiếu cũng không thể đi làm, để nó nghỉ ngơi đi.”

“Em cũng không đi, để em chăm sóc cậu ấy, học tỷ chị yên tâm đi.” Phùng Quý Hiên nhanh tiếp lời.

Thường Thu có điểm do dự, Phùng Tứ thiếu chăm sóc người không phải càng giúp càng hỏng sao? Nhưng trải qua Phùng Quý Hiên nhiều lần cam đoan vẫn là đồng ý,“Buổi chiều tôi sẽ về, buổi sáng phải đi ký hợp đồng, đừng thừa dịp tôi không ở nhà thì khi dễ Tiếu Tiếu.”

Phùng Quý Hiên chờ Thường Thu đi ra ngoài liền vào phòng ngủ Thường Tiếu, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giờng. Lần đầu tiên chăm sóc người bị bệnh, không dám làm gì cả, lấy di động để sang một bên, thỉnh thoảng dịch chăn.

Thường Tiếu ngủ coi như ổn định, nhiệt độ cơ thể vẫn không giảm, Phùng Quý Hiên cho thử nhiệt cho cậu hai lần vẫn cao hơn 38 độ. Khoảng 10 giờ, Thường Tiếu ngủ cũng không an ổn, không biết có phải đang gặp ác mộng hay không, lúc bắt đầu chỉ là cau mày, sau đó không biết có phải nóng đến khó chịu, nức nở như đang khóc.

Phùng Quý Hiên sờ trán cậu, cũng không có gì thay đổi, trong tình huống này có nên đánh thức cậu dậy không. Phùng Tứ thiếu lần đầu tiên chăm sóc người ta, vò đầu bứt tai.

Rất may, Thường Tiếu rất nhanh tỉnh lại, nhìn thấy Phùng Quý Hiên có chút ngây người, nửa ngày mới phản ứng lại.

Phùng Quý Hiên thấy cậu muốn ngồi dậy, chạy lại giúp đỡ, hỏi cậu có muốn uống nước không. Thường Tiếu gật đầu, hắn lại luống cuống tay chân đi rót nước nước, đem đến cho cậu, không để cậu đứng dậy.

“Em bị sốt, đừng lộn xộn, nằm trên giường nghỉ ngơi.” Phùng Quý Hiên đem chăn để lên bàn máy tính, đỡ cậu nằm xuống “Vừa rồi gặp ác mộng sao? Hay là nơi nào không thoải mái, anh dẫn em đến bệnh viện nhé?”

Thường Tiếu hình như còn chưa tỉnh, ngốc ngốc nửa ngày cau mày miễn cưỡng lắc lắc đầu, không muốn đến bệnh viện, cuối cùng lấy di động đánh chữ hỏi Phùng Quý Hiên trò chơi tài khoản lấy về được chưa.

Phùng Quý Hiên làm sao có thời gian lo tài khoản kia, nói:“Em đã bị bệnh anh làm gì có thời gian lo cho cái tài khoản đó, chờ em khỏe nói sau. Buổi sáng chị em còn chất vấn anh hỏi anh làm gì em, thật sự là oan uổng mà.”

Thường Tiếu nghe xong liền nở nụ cười, sau đó lại đánh vài chữ, nhưng hình như rất mỏi mệt, còn chưa đánh xong đã cầm điện thoại ngủ. Phùng Quý Hiên cho dịch chăn cho cậu, lấy điện thoại ra.

Buổi trưa hắn lại cho Thường Tiếu thử nhiệt kế, cũng không có chuyển biến tốt, vẫn ba mươi tám độ hơn, chắc phải đến bệnh viện rồi. Vừa lúc Thường Thu gọi điện thoại, nói với cô muốn dẫn Thường Tiếu vào bệnh viện, chích thuốc cho khỏe.

Thường Thu không biết vì sao, vừa nghe liền nổi giận, cầm điện thoại hét lên:“Cậu đừng làm bậy bạ, đừng mang Tiếu Tiếu đến bệnh viện, cậu muốn hù nó chết hả. Chờ, tôi lập tức trở về, cậu cho nó uống thuốc đi.”

Võng du chi cư tâm bất lương –