Vợ Yêu Nghiệt

Chương 30



" Thôi đi tắm nhanh lên đi! Người anh hôi chết đi được!"

Khả Ái lắc lắc cái đầu nhỏ, vẻ mặt chán ghét.

Diễn Tước ngửi ngửi người mình. Hừm. Không hôi nhưng chỉ là đầy mùi dầu mỡ thôi mà. Anh chán nản lấy quần áo bước vào phòng tắm như chú cún con bị người khác ghét bỏ.

Tiếng nước nhanh chóng phát ra từ phòng tắm. Khả Ái lau lau qua tóc rồi vào phòng bếp lấy bát đũa và sắp đồ ăn ra đĩa.

Loay hoay một lúc đang định ngồi xuống xem TV thì Khả Ái nghe thấy tiếng Diễn Tước gọi cô.

" Bà xã ơii!!"

Khả Ái  "ơi" một tiếng. Nhưng mắt vẫn dán vào TV. Diễn Tước mở cửa phòng tắm, cái đầu nhô ra gọi í ới.

" Bà xã! Giúp anh lấy "quần nhỏ" với! Anh quên mang vào đây mất rồi!"

À, thật ra là anh cố ý quên.

Bấy giờ Khả Ái mới dứt cái mắt đang chăm chú vào màn hình TV. Bất đắc dĩ đứng lên, mở tủ quần áo. Khả Ái hết hồn với tủ "quần nhỏ" của Diễn Tước. Cái này...cũng quá kinh khủng rồi. Quần nhỏ của anh cũng đủ làm thành một bộ sưu tập "khủng" rồi. Có từ đậm đến nhạt, đủ các màu. Nhìn quá bắt mắt.

Khả Ái đỏ mặt lấy một cái quần chọn bừa trong đấy xong liền sập một cái đóng tủ vào. Chạy nhanh đến phòng tắm mà mặt cô vẫn đỏ gay gắt. Đang định gõ thì cửa phòng tắm bật mở. Diễn Tước quấn khăn tắm che đi phần thân dưới bước ra nhìn quần nhỏ của mình trong tay Khả Ái liền cười cười đưa tay cầm lấy rồi giơ lên. Miệng còn đáng giá chiếc quần.

" Hừm! Viền hồng? Ái Ái à! Khẩu vị của em cũng quá nặng rồi đó nha! Nhìn chồng em men lì như vậy mà..."

Nói rồi Diễn Tước khoe thân hình đẹp đẽ của mình cộng thêm cái vẻ mặt vô cùng khoe khoang.

Khả Ái lúng túng, mặt đỏ hét lên:

" Không muốn mặc kệ anh. Em đi ăn cơm trước!"

Diễn Tước gọi theo:

" Ấy ấy! Chờ anh hai phút! Đừng ăn vội nhé!"

Nhanh chóng đóng sập cửa lại, anh mặc vội vàng chiếc quần " nhỏ" của mình vào rồi phi thật nhanh ra phòng bếp. Ngồi thật ngay ngắn trước bàn ăn như một cậu bé ngoan ngoãn.

Khả Ái mặt vẫn còn hơi hơi hồng tránh đi ánh mắt đang nhìn chăm chú của anh, lấy bát xới cơm.

Cô cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, dầu mỡ bay tung toé. Lại gắp thêm mấy miếng nữa bỏ vào bát. Cả quá trình như vậy không nhìn Diễn Tước lấy một lần.

Còn anh khỏi nói cũng biết. Trở thành chú cún con bị bỏ rơi đơn côi lẻ loi. Tự túc xới cơm, tự túc ăn.

Không khí có một cái gì đó thật khó hiểu. Diễn Tước hừm hừm một cái phá tan bầu không khí có chút xàm lìn này.

" Ừ hừm. Chút nữa ăn xong...để anh...rửa...bát cho nhé.!"

Khả Ái gật đầu không nói gì thêm. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng. Khả Ái để đũa xuống bàn, đứng dậy. Thực ra là vẫn còn hơi lúng túng. Đi vào phòng, lôi máy tính và mấy tập tài liệu ra sửa chữa lại. Diễn Tuqowsc nhìn theo không nói gì. Khuôn mặt thêm sầu khổ.

Một lúc sau, trong phòng bếp phát ra tiếng đổ vỡ to làm cô giật mình. Bỏ hết công việc còn dang dở chạy nhanh xuống bếp.

Cảnh trước mắt làm Khả Ái hốt hoảng. Diễn Tước ngồi xổm trước đống bát vỡ. Cầm lấy bàn tay bị mảnh sứ cứa đứt, máu chảy nhanh xuống sàn nhà. Khuôn mặt nhăn lại. Đang định đứng lên dọn mấy mảnh sứ đó.

Cô vội vàng thét lên.

" Ngồi im!"

Rồi chạy thật nhanh đi kiếm băng y tế. Băng bó vết thương xong xuôi, cô cúi xuống nhặt mấy mảnh sứ vứt thùng rác. Động tác dứt khoát. Khiến...khuôn mặt anh ánh lên một chút vui vẻ hiếm thấy.