Vợ Yêu Nghiệt

Chương 13



( Hình của Khả Tưở trên? chỉ mang tính chất minh hoạ phóng đại thôiiii??? kawaii chết người?)

Khả Tư lạnh lùng bước ra ngoài cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy chị mình đang cười tươi nhìn cậu. Vẫy vẫy cái tay, Khả Ái gọi Khả Tư:

" Đây này! Tiểu Tư! Ngồi đây! Chị có truyện muốn nói với em nè!"

Vẻ mặt hoạt bát của Khả Ái rất sinh động. Khả Tư nhìn chị cậu bằng vẻ mặt trìu mến, bật cười vì bộ dạng dễ thương bây giờ của chị.

" Nè! Chị Hai! Chị đừng lộ ra vẻ mặt mắc cười thế được không???"

Khả Ái nhăn mặt quát:

" Thằng quỷ! Em dám nói chị hai mình như thế sao! Đáng ghét! Chị định đến báo với em một tin tốt, nhưng em lại lộ ra vẻ mặt chán ghét khi nhìn thấy chị, vậy thôi, chị về đây!". Khả Ái giận dỗi đứng dậy bước đi. Khả Tư lắc đầu nhìn vẻ mặt chị mình. Lớn rồi có bé gì đâu mà nhõng nhẽo ghê như vậy nha. Khả Tư bước đến ôm Khả Ái, ra vẻ đáng thương, giọng mè nheo:

" Chị Hai! Ý em bảo là... Chị là người dễ thương nhất trái đất! Dễ thương lắm lắm luôn! Chị giận gì nữa chứ! Giận nữa sẽ xấu xấu nha~~"

Khả Ái cười tươi, vẻ mặt dễ thương không đỡ nổi.

Diễn Tước một bên nhìn cảnh hai chị em ôm ấp. Mặt đen thui, mùi dấm chua thoang thoảng. Chả có ai đi ghen với " em vợ" cả, nhưng, Diễn Tước thì có. Cơn ghen bùng nổ, Diễn Tước mặt nhăn nhó đi đến trước mặt giật lấy Khả Ái ôm vào lòng. Hùng hổ tuyên bố với "em vợ".

" Cô ấy là của tôi. Cấm sờ!"

Khả Tư đăm chiêu nhìn người trước mặt đang độc chiếm chị mình. Lát sau, lộ ra lạnh lùng, mặt đối mặt.

" Anh là ai?"

Diễn Tước ôm khư khư cục bông trong lòng.

" Tôi xác thực chuẩn bị là anh rể của cậu!"

Khả Tư nhíu mày liếc nhìn chị mình. Khả Ái vội vùi mặt vào ngực Diễn Tước vờ không nhìn thấy, không nghe thấy Khả Ái nói gì hết.

" Chị! Chuyện này là sao?"

Khả Ái vẫn yên lặng vùi đầu vào ngực Diễn Tước, vân vê chiếc cà vạt đen. Khả Ái tức giận ôm ngực rên nhẹ.

Khả Ái nghe thấy tiếng hít nhẹ liền quay ra hướng Khả Tư lo sợ:

" Tiểu Tư! Em không sao chứ! Thuốc đâu rồi! Thuốc của em đâu!". Khả Ái lo lắng lục lọi các túi của Khả Tư vẫn không thấy thuốc, gấp đến độ nước mắt nước mũi tèm nhem như mèo. Khả Tư sắc mặt trắng xanh cầm tay chị mình, thở hồng hộc.

" Thực ra...sớm đã không còn thuốc nữa. Em giấu...chị...bởi không muốn...tháng nào chị...cũng là...m việc vất vả...để mua...thuốc...cho...em!"

Khả Ái khóc đến thương tâm, ngẩng đầu lên van xin Diễn Tước.

" Mau...mau đưa nó đi bệnh viện! Làm ơn!! Hức..."

Diễn Tước vội vàng dìu Khả Tư vào xe, Khả Ái cũng vào theo. Dọc đường Khả Ái thút thít khóc nắm lấy tay Khả Tư không buông, sắc mặt Khả Tư tái nhợt không chút sức sống, cậu nhắm chặt mắt dựa lưng vào ghế ôm chặt lấy lồng ngực đau nhói.

Tiểu Tư...

Giá như...

Chị có thể...

Thay em chịu cơn đau đớn này...

Giá như...

Giá như...

Khả Ái một bên khóc nấc lên, một bên dỗ dành Khả Tư như hồi còn nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bé tèm lem nước mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Khả Tư, xoa xoa ngực cậu.

" Tiểu Tư của chị, đừng sợ, sẽ không sao đâu! Chỉ cần xoa một chút...một chút là sẽ khỏi, sẽ đỡ đau thôi, tiểu Tư, mở mắt ra nhìn chị này...tiểu Tư, sắp đến bệnh viện rồi, ráng lên, mở mắt ra nhìn chị này.!!! Không...không được ngủ! Tiểu Tư, mở mắt ra nhìn chị này!"

Đôi mắt Khả Tư khẽ mở, niệng mấp máy.

" Chị...nói cho em biết...chuyện gì xảy ra! Sự thật!"

Khả Ái chột dạ, nước mắt như đê vỡ chảy xuống.

" Mấy ngày trước, chị bị đuổi việc, nửa đường đi về bị cướp mất ví tiền, trong đó là tất cả số tiền đóng học và mua thuốc cho em. Nửa đường đuổi cướp, chị đâm phải anh ta nên chị bắt anh ta đền, anh ta bảo...về nhà cùng anh ta để lấy tiền bởi anh ta quên tiền. Nhưng lại gặp phải ba mẹ anh ta, họ nhất quyết giữ chị lại ăn cơm, ai ngờ...ba mẹ anh ta...hạ xuân dược...chị. Anh ta muốn bồi thường nên đã điều tra chị, biết em bị bệnh nên đã đền bù, đã tìm được tim phù hợp, thế nên chị mới nhanh chóng đến trường để báo cho em biết!"

Khả Tư nhắm mắt, lông mày nhíu chặt vào nhau, ngất đi. Đúng lúc chiếc xe dừng lại, Diễn Tước bước xuống xe cùng Khả Ái dìu vào trong bệnh viện, bác sĩ và y tá cũng đã được thông báo nên nhanh chóng đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Diễn Tước ở bên ngoài gọi điện cho ai đó, Khả Ái thì chỉ biết nhắm mắt khóc, và cầu nguyện.

Ba mẹ, ba mẹ nhớ phù hộ cho Tiểu Tư tai qua nạn khỏi, nếu nó mà dời xa con, chắc con sẽ chết mất. Làm ơn!!

Diễn Tước gọi điện xong ngồi xuống bên cạnh Khả Ái ôm cô vào lòng, vụng về an ủi.

" Đừng lo, nó không sao đâu, đừng khóc nữa! Nín đi...không anh sẽ trừ hết lương của em, không còn một đồng luôn, anh nói là làm nha! Có nín không!"

Ai chả biết là tổng tài cao ngạo lạnh lùng chưa bao giờ an ủi ai, một khi an ủi là khiến người ta muốn cho liên hoàn trưởng vả thành cái mặt heo.

Khả Ái nhìn Diễn Tước bằng vẻ mặt khinh bỉ:

"...Ông nội cha anh! Nín dùm! Buồn nôn! Anh thử trừ hết lương của tôi xem, tôi sẽ đánh vào cái bản mặt đần thối đần thiu của anh mấy chưởng cho ba mẹ anh hết nhận ra anh luôn! Hừ!"

Khả Ái dơ quả đấm trước mặt Diễn Tước. Đúng lúc này một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tay cầm một chiếc vali y tế hướng chỗ Diễn Tước mà đến. Cung kính chào.

" Ông chủ! Đây là quả tim phù hợp mà ông chủ cần!"

____________________________

Ngaooooo!!!!

Ai vào đọc " Chọc tức vợ yêu mua một tặng một" chưa!! Ta đang cày chuyện đó đó! Hay qué qué qué luôn! Dài qué, ta đang đọc hết tập 18, ai cày cùng ta! Anh rai Lục Đình Kiêu quá lạnh lùng luôn, anh Tịch qué đẹp gái luôn! Bánh bao nhỏ qué moe luôn! Ai cày cùng ta đê! Moe moe??❤️????