Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài

Chương 183



21183.

Tô Lạc Lạc ăn một hồi bèn cảm thấy quá buồn bực, liền tự nhiên tìm đề tài để nói chuyện, "Trước đây anh nói anh và Tô Ngữ Phù quen nhau năm năm nhưng lại chưa từng sống chung với nhau, tại sao vậy? Nếu anh không thích cô ta, tại sao lại quen cô ta năm năm chứ?"

Đũa của Long Dạ Tướng ngừng lại một lát, ngẩng đầu lên nhìn cô, "Cô không tin tôi ư?"

"Tôi tò mò, tại sao anh với Tô Ngữ Phù lại đến bước đính hôn luôn."

"Bà nội tôi trước một tháng đính hôn, lý do bà bị chứng bệnh không trị được đã giục tôi kết hôn."

"Vì vậy, anh muốn bà nội anh vui nên anh mới đính hôn với Tô Ngữ Phù ư?"

"Trước khi cô xuất hiện, tôi không có hứng thú với phụ nữ, đối với hôn nhân càng không coi trọng, nếu kết hôn có thể khiến người nhà tôi vui vẻ, chẳng qua cuộc sống có thêm một người phụ nữ, tôi không có ý kiến gì."

Vẻ mặt Tô Lạc Lạc tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh, "Trước đây có phải anh bị tình yêu tổn thương không! Cho nên đã làm anh tuyệt vọng với tình yêu."

Long Dạ Tước có chút tức giận trừng mắt nhìn cô, "Đừng nói bậy." Tô Lạc Lạc bỉu môi, "Đối với anh mà nói thì chỉ cần một người phụ nữ là đủ, bất kể có yêu cô ta không, có giá trị lợi dụng cho anh, anh sẽ lấy, Tô Ngữ Phù là người phụ nữ mà anh chuẩn bị cưới về để làm bà nội và người nhà anh vui, còn bây giờ, anh lại nói muốn cưới tôi, xem ra, đối với anh thì tôi là người có giá trị lợi dụng rồi."

Tuy Long Dạ Tước không thích câu nói này, nhưng cô phân tích suy nghĩ của anh đối với Tô Ngữ Phù trước đây rất đúng, chẳng qua là anh không thích câu nói này mà thôi.

"Nếu cô muốn ví mình như món đồ hàng, tôi cũng không có ý kiến, tốt thôi, giá trị lợi dụng của cô so với Tô Ngữ Phù tốt hơn đấy." Long Dạ Tước cất tiếng lạnh lùng.

Tô Lạc Lạc nghẹn lời lại một lúc, mặt đỏ bừng, "Tôi mới không phải món đồ hàng!"

"Tóm lại, cô chỉ cần biết rằng, tôi và Tô Ngữ Phù không hề có bất kỳ quan hệ nào là được, tôi không hy vọng cô có hiểu lầm gì."

"Vậy tiếc cho anh quá, Tô Ngữ Phù cũng khá xinh, anh có thể thừa lúc anh với cô ta đang quen nhau mà lợi dụng một xíu." Tô Lạc Lạc không khỏi cất giọng ranh mãnh.

Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước tối sầm xuống, "Cô tưởng tôi thiếu phụ nữ sao?"

"Anh đương nhiên không thiếu rồi! Vì vậy, phiền anh tìm mấy người con gái có hứng thú với anh tán tỉnh đi! Chúng ta làm bạn được rồi." Tô Lạc Lạc cười hì hì nhìn anh.

Long Dạ Tước sắp bị cô làm cho ngã gục, "Cô nói thêm một câu nữa thì đừng hòng ăn."

Tô Lạc Lạc còn chưa ăn no nữa mà! Nghe anh nói vậy, cô lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại rồi vùi đầu xuống ăn mì.

Ăn mì xong, Long Dạ Tước dọn dẹp mấy cái dĩa, Tô Lạc Lạc khập khiễng đi đến trước ghế sofa, nhìn chằm chằm vào ti vi, tiếp tục nghĩ về cô gái lúc nãy, cô nghĩ, nhất định chỉ là trùng hợp mà giống nhau vậy thôi!

Cục công an.

Từng là đại tiểu thư nhà họ Tô lại đột nhiên bị tạm giam một tháng, một tháng qua, Tô Ngữ Phù ăn không ngon ngủ không yên, cả người cũng bốc mùi hôi thối, bình thường thích dưỡng da đến nhường nào, giờ đây, cô đã trở nên vàng vọt gầy gò đi.

Lúc Uông Nguyệt Dung và Tô Vỹ Khâm đến đón cô đã đau lòng muốn chết, Tô Ngữ Phù ôm lấy mẹ liền khóc to một trận, nhưng sau bài học lần này, trong lòng Tô Ngữ Phù hận Tô Lạc Lạc đến cực điểm, nhưng, cô không dám làm chuyện gì ngu xuẩn nữa.

Ngay cả ở trên xe, Tô Vỹ Khâm ra sức dạy dỗ cô một trận, ông nghĩ, Long Dạ Tước hủy đơn đặt hàng của ông, tuyệt đối liên quan đến việc con gái đã làm, giờ đây, nhà họ Tô cũng đã sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi, còn định hôm nay đưa công ty lên sàn, hết cả rồi.

Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa, Long Dạ Tước ném cho cô một cuốn sách để cô xem, Tô Lạc Lạc cầm lên, đang xem thì đột nhiên chuông cửa reo lên, Long Dạ Tước ở trong phòng làm việc nên không nghe thấy.

Tô Lạc Lạc khập khiễng đi đến trước màn hình quay phim để xem, chỉ thấy trước cửa có một cô gái vừa cao ráo vừa sành điệu đứng ở ngoài cổng, cô ta hướng về ống kính rồi cất tiếng rất ngọt, "Dạ Tước là em Tịnh Như nè, anh có nhà không?"

Tô Lạc Lạc nhìn cô gái trên màn hình quay phim, trong lòng không khỏi tỏ vẻ khinh bỉ người đàn ông nào đó, còn nói không hứng thú đối với phụ nữ, nhìn đi, giờ thì bạn gái anh ta đến gõ cửa tìm rồi đó!

Tô Lạc Lạc không muốn mở cửa lắm, cô đang do dự thì sau lưng, bóng dáng của Long Dạ Tước xuất hiện, thấy cô đang đứng trước màn hình máy quay, anh nhíu mày lại, "Không được mở cửa."

"Cô gái này là ai vậy? Bạn gái cũ của anh ư?" Tô Lạc Lạc xếch mày gặng hỏi.

"Không là ai cả." Long Dạ Tước trả lời với giọng nhạt nhẽo.

"Thật sự không để cô ta vào ư? Cô ta mà đi rồi, anh đừng có hối hận nhé!" Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn anh.

Long Dạ Tước vốn dĩ đứng cách cô rất gần, và chỉ một giây sau, thân hình cường tráng của anh đã sáp đến bên cô, Tô Lạc Lạc liền áp sát lưng vào tường, hơi thở nén lại, "Nói gì cũng từ từ nói, anh đứng sát vậy làm gì kia chứ?"

"Tô Lạc Lạc, cô nghe rõ đây, người phụ nữ bây giờ tôi muốn có được chỉ một mình cô thôi." Long Dạ Tước hết sức bình tĩnh cúi xuống ghé vào tai cô nói.

Tô Lạc Lạc né tránh hơi thở nóng bỏng của anh, mặt đỏ tận mang tai, người đàn ông này, thẳng thắng quá mà.

"Sau này, bất kỳ một người phụ nữ nào đến quấy rầy tôi, cô đều không được phép cho vào."

"Nói như vậy, những người phụ nữ mà anh tán tỉnh không chỉ một người? Nè, không ngờ anh lại đa tình đến vậy cơ đấy." Tô Lạc Lạc nhanh miệng nói ra.

Long Dạ Tước tức giận trừng cô, cắn chặt răng, "Nhưng tấm thân trinh nguyên của tôi đích thực đã bị cô cướp mất."

"Cái đó là tôi … cũng là đêm đầu tiên của tôi mà! Anh cũng không thiệt gì." Tô Lạc Lạc đỏ mặt nói lại.

Long Dạ Tước sáp lại nhìn cô vài giây, "Xem ra cô đối với chuyện này cũng khá hứng thú, hay là, bây giờ chúng ta thử xem?"

"Không … không có hứng thú gì cả." Tô Lạc Lạc lập tức nói giọng cà lăm, phủi sạch chuyện này đi.

Long Dạ Tước nhìn người đứng ngây ngô ở ngoài cổng, thấy Lý Tịnh Như còn không muốn rời khỏi, anh liền lạnh lùng cảnh cáo cô, "Tôi còn có việc, tốt nhất là cô không được mở cửa."

Tô Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, "Không mở cửa."

"Đợi tôi làm việc xong, buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm."

"Ồ! Mời tôi ăn tiệc lớn hả?"

"Ngoan một chút thì được ăn, không ngoan thì cho cô ở nhà." Long Dạ Tước giọng đầy uy hiếp, xoay người bước đi.

Tô Lạc Lạc lè lưỡi một cái, "Xem mình như con nít mà ăn hiếp không à! Mình có phải đứa bị hù dọa đâu."

Cô nhìn cô gái đứng ngoài cửa không chịu bỏ đi, định mặc kệ không lo nữa, cô cũng không muốn bên cạnh Long Dạ Tước có quá nhiều phụ nữ dây dưa, lỡ làm đau lòng một hai cô thì sao? Sau này, tốt nhất là anh không nên kéo cô nào về.

Nghĩ xong, Tô Lạc Lạc liếc mắt, suy nghĩ này, sao lại khiến cô giống như kẻ đang ghen kia chứ? Lý Tịnh Như ngoài cổng một lát sau thì bỏ đi, Tô Lạc Lạc đọc sách đến mười một giờ rưỡi, Long Dạ Tước bước ra, anh lấy chìa khóa xe trên bàn, Tô Lạc Lạc nhanh chóng nhảy cò cò đến kệ giày bên cạnh, một chân của cô đứng không vững, lúc cô chuẩn bị tìm cái gì đó đển bắt lấy thì Long Dạ Tước đến bên cạnh cô.

Cô liền ôm lấy eo của người đàn ông, cô kinh ngạc được vài giây, sau gáy liền phát ra tiếng cười đầy vẻ gian của người đàn ông, "Xem ra tôi đã trở thành chỗ dựa tốt nhất của cô rồi."

Tô Lạc Lạc bị cảm giác rợn cả da gà mà run người, cô cúi người xuống, lấy một đôi sandal màu trắng ra, mang vào, Long Dạ Tước thấy cô đi đứng khó khăn, liền cúi người xuống bế cô lên. Tô Lạc Lạc cảm thấy không còn sức lực nữa, giống như bị anh bế đến ghiền rồi. Xem thêm...