Vợ Tổng Tài Là Đầu Bếp

Chương 39: có độc



Rất nhanh, Chiêm Vân Hi cùng Khưu Băng rốt cuộc cũng hiểu trong đầu cậu chủ nhà mình đang nghĩ gì, nguyên lai là độc nấm, hay là suy nghĩ máu chó gì đó!

Nguyên nhân là do lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Yến Mộ Tịch vô tình liếc ra bên ngoài một cái, sau đó liền thấy trong tiệm ven đường, sau cửa sổ thủy tinh bóng loáng trưng bày đồ dùng cưới hỏi, váy cưới kia thiết kế hết sức tinh xảo, vô cùng sang trọng. Tuy nhiên điều này cũng chưa đủ để thu hút anh, dẫu sao bàn về bản lĩnh thiên tài, anh cũng chưa từng công nhận ai, chẳng qua là bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề, đó chính là... trước khi đăng kí kết hôn, có phải nên đi thử áo cưới hay không?

Suy tư ba giây, anh liền có câu trả lời, vì vậy, với giọng điệu bình thường như đang hỏi thăm thời tiết, nhìn về phía Chiêm Vân Hi nói, "Cậu liên hệ một chút với tiệm áo cưới này, nói bọn họ thiết kế mẫu tốt nhất, dựa theo lời của Đỗ Tiêu mà làm."

Nói xong, anh liền cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại di động.

Chiêm Vân Hi đáng thương hoàn toàn sững sờ, sau khi xe bắt đầu chuyển bánh, hắn còn không phản ứng kịp, bất quá, điều này cũng không cản hắn nhận ra đây là tiệm áo cưới cao cấp nhất Đế Đô, chuyên dành cho các quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu, dẫu sao mua một món đồ đắt giá không phải nhà giàu nào cũng có thể tiếp nhận được, nhưng điều này cũng không làm khó được thiếu gia?"Thiếu, thiếu gia, cậu muốn vì Liễu Đỗ Tiêu thiết kế áo cưới?"

" Ừ."

"Tại sao?"

Yến Mộ Tịch ngước mắt, cho hắn một cái ánh mắt sao ngươi lại có thể hỏi vấn đề ngu xuẩn này, "Đương nhiên là vì chuẩn bị kết hôn rồi."

Chiêm Vân Hi sau khi nghe câu trả lời, càng bối rối, mặt đầy ngu xuẩn nhìn qua Khưu Băng, là do hắn bị điếc đúng không? Thiếu gia chưa gì đã chủ động nghĩ đến chuyện kết hôn rồi, rõ ràng hai người này còn chưa gặp nhau mà.

Khưu Băng bình tĩnh lái xe, cũng không nói gì.

Qua thật lâu, Chiêm Vân Hi mới thu giọng, thử thăm dò, "Thiếu gia, chuyện hôn nhân đại sự cũng không phải trò đùa, cậu nghĩ xem, có nên suy nghĩ kĩ hơn không?"

"Suy nghĩ kĩ hơn?" Yến Mộ Tịch nheo mi nhìn về phía hắn.

Chiêm Vân Hi cố gắng giữ bình tĩnh, "Ha ha, ý tôi chính là nên từ từ, hôm nay cậu mới nghe đến tên liễu đỗ tiêu không phải sao? Theo đuổi con gái quá gấp có đôi khi sẽ phản lại tác dụng, nước nhỏ mới có thể chảy dài mà..."

Hắn đang từ từ mưu toán tẩy não Yến Mộ Tịch, nhưng liền bị lạnh nhạt cắt đứt, "Theo đuổi con gái? Còn là quá gấp? tôi hành động như thế nào mà khiến cậu có nhận định điên cuồng như vậy?"

"..." Chiêm Vân Hi nuốt nước miếng, không biết có nên nói rõ hay không.

"Nói!" Một chữ, lộ ra không vui.

Chiêm Vân Hi chỉ đành phải nhắm mắt, thận trọng nói, "Hôm nay ngài đặc biệt ăn mặc đẹp ra ngoài, không phải là vì đi gặp người ta mong muốn lưu lại ấn tượng tốt hay sao? Đến nổi gấp gáp..." Cái này thì càng không cần phải nói đi, những người kia vội vàng muốn có con dâu ngài còn muốn có vợ hơn! Không đợi gặp mặt liền quyết định, người ta không biết, còn tưởng rằng ngài đối với phụ nữ có bao nhiêu đói khát.

Nghe vậy, Yến Mộ Tịch hơi cau mày, "Nguyên lai là các cậu nghĩ tôi như vậy?"

"Hả? Chẳng lẽ còn không phải?" Chiêm Vân Hi trợn tròn mắt.

Khưu Băng ngược lại là vui vẻ vì quả nhiên phán đoán của mình là không sai, thiếu gia làm sao có thể có ý tưởng chiều lòng phụ nữ chứ?

Yến Mộ Tịch suy ngẫm mấy giây, sau đó giọng điệu lạnh nhạt cất lên, "Vân Hi, cậu có phải hay không cần một cuộc giải phẫu não bộ?"

"... Cái gì?"

"Cậu không cảm thấy trong đầu nước ứ đọng quá nhiều à?"

Chửi người vừa nghiêm túc vừa đúng đắn, cũng chỉ có Yến Mộ Tịch. Chiêm Vân Hi lau hai dòng lệ ở nơi khóe mắt, không khỏi xấu hổ nói, "Cảm ơn ý tốt của thiếu gia, mặc dù trong đầu chứ nhiều nước, cũng không nhất thiết phải mổ sọ, từ trong hốc mắt chảy xuống cũng được a."

Khưu Băng bội phục nhìn hắn một cái.

Chiêm Vân Hi lại dùng sức nặn ra hai giọt.

Yến Mộ Tịch ghét bỏ quay mặt sang một bên.

Nhưng Chiêm Vân Hi còn không hiểu rõ chân tướng, cho dù bây giờ đang bị khinh bỉ, vẫn cố chấp hỏi, "Thiếu gia, vậy tại sao hôm nay cậu lại ăn mặc long trọng như vậy? Chẳng lẽ là muốn gặp nhân vật quan trọng nào?"

"Dĩ nhiên không phải." Yến Mộ Tịch không chút do dự chối, nghĩ đến điều gì đó, đáy mắt hiện lên một tia sáng dịu dàng, giống với ánh mắt si mê của thiếu nữ khi được gặp thần tượng nam yêu thích của mình, "Bởi vì buổi trưa tôi sẽ được thưởng thức mỹ vị, tại sao có thể mặc tùy tiện chứ? Đây là lễ phép tôn trọng cơ bản nhất, hai người..." Ngập ngừng chút, anh mới nói, "Đến lúc đó, hai người tốt nhất nên ở ngoài cửa chờ."

Đây chẳng phải là không để cho bọn họ can thiệp vào thế giới của hai người sao?

Không, không đúng, đây không phải là điểm chính, điểm chính là... thì ra thiếu gia là vì món khoái khẩu sao? Hiểu rõ sự thật Chiêm Vân Hi thiếu chút nữa là khóc òa lên, cứ lẩm bẩm như người bị thần kinh, "Ngài như vậy là không đúng, như vậy là không tốt..."

Lại đến lúc, xe gặp đèn đỏ dừng lại, Yến Mộ Tịch nhất không kiên nhẫn chờ đợi, để chuyển hướng sự chú ý của mình, anh lên tiếng hỏi, "Không đúng chỗ nào, chỗ nào không tốt?"

Chiêm Vân Hi theo bản năng trả lời, "Ngài như vậy, người ta làm sao có thể sẽ thích? Ngài hoàn toàn độc thân dựa vào thực lực mà..."

"Độc thân bằng thực lực?" Yến Mộ Tịch ngẫm kỹ lời này, ánh mắt nhìn Chiêm Vân Hi nguy hiểm them mấy phần, "Nói rõ ràng đi, tôi độc thân còn cần bằng thực lực? chứ không phải do tôi tự lựa chọn kết quả sao?"

Sơ ý một chút liền nói thẳng tuột ra, Chiêm Vân Hi sau khi nhận ra liền hối hận không thôi, chỉ đành phải cố gắng biện minh cho mình, "Ha ha, thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi, ý của tôi là, là, là..."

"Là cái gì?"

"Thật ra thì, đó cũng không phải là ý của tôi, mà là kết luận được rút ra từ khảo sát trên mạng a, chính là bảy vấn đề kia, số phiếu bầu của ngài không phải xếp ở thứ hạng sau sao? Còn nữa, thực tế mà nói, Tương Bạch thiếu gia cũng tốt, Sở thiếu cũng tốt, chính là người không dễ chọc nhất là Mặc gia cùng Tần bác sĩ một bộ từ chối người từ ngoài ngàn dặm đều có người đuổi,còn ngài..."

Người dám theo đuổi cũng chỉ lác đác mấy người, vừa nói như vậy, Chiêm Vân Hi càng phát hiện sâu sắc, vận đào hoa của thiếu gia nhà mình quả thực không tốt lắm, thật là uổng cái danh đệ nhất mỹ nam bảng nam thần a.

Nghe được lời giải thích này, vẻ mặt Yến Mộ Tịch sinh động them một chút, cười lạnh một tiếng nói, "Ngu xuẩn, chẳng lẽ cậu cho rằng có người sau lưng theo đuổi là chuyện đáng để khoe khoang sao?"

Chiêm Vân Hi mờ mịt, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Trong não thiếu gia lại mọc nấm độc gì rồi?

Yến Mộ Tịch khinh bỉ nói, "Dĩ nhiên không phải, nếu như có rất nhiều người theo đuổi cậu, như vậy điều đầu tiên mà cậu phải làm đó là tự nhìn lại bản thân của mình, xem xem có phải hay không mình chưa đủ ưu tú, mới có thể khiến cho nhiều người tự tin theo đuổi được cậu, chứ không phải là dương dương tự đắc cho là mình mị lực đại, được hoan nghênh."

Chiêm Vân Hi nghe xong sửng sốt, quả nhiên lời này có độc, nhưng là cẩn thận ngẫm một phen, cậu cũng không tìm được lời nào để phản bác.

Yến Mộ Tịch lại tiếp tục nói, "Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không phải đã nên thấu cái đạo lí này? Tình yêu và hôn nhân viên mãn đều phải do mình chủ động nắm chặt, chứ bị vây quanh rồi tranh đoạt tình yêu, thế còn gọi gì là tình yêu nữa? Chỉ có ở chợ rau với những siêu thị gắn mác giảm giá, mới có thể phát sinh ra những chuyện như vậy, cậu muốn đặt mình vào tình cảnh tầm thường như vậy à?"

Chiêm Vân Hi vội vàng nói, "Dĩ nhiên không muốn..."

Yến Mộ Tịch hừ một tiếng, "Thà làm đối tượng có tiêu chuẩn thấp trong việc theo đuổi đối với người khác, mà thay vào đó nên trở thành một người mạnh mẽ, độc nhất vô nhị mình, cậu nói mấy người kia được điên cuồng theo đuổi, nói cho cùng vẫn là không thật lợi hại, mà tôi thì ngược lại, tôi vừa ưu tú vừa độc thân."

Chiêm Vân Hi, "..."

Hắn lại bị thiếu gia tẩy não đúng không? Nếu không tại sao cảm thấy lời này có độc lại vẫn tự nguyện tin?

Mấy câu nói thâm độc của Yến Mộ Tịch, là Mộc Hòa trước hai nhìn thấy được trên văn kiện, ha ha ha, lúc ấy cũng cảm thấy có độc, nhưng lại phản bác không được, cuối cùng còn hồ đồ tin.