Vợ Tôi Ngoại Tình Rồi

Chương 42: Tới gặp Ngọc Kim Hương



“Anh...” Liễu Tâm Thuần bị Tần Sở Thiên nói như vậy, tức khắc ỉu xìu cả người,cô ta giơ tay chỉ vào Tần Sở Thiên, mãi không nói được câu nào.

Tôi đang theo dõi màn hình, xem đến đoạn này cũng đã hiểu ra!

Hoá ra Liễu Tâm Thuần chịu ở bên Tần Sở Thiên là bởi vì Liễu Tâm Thuần bị Tần Sở Thiên nắm được nhược điểm!

Tần Sở Thiên này cũng đủ khốn nạn thật, vậy mà lại dùng video của Liễu Tâm Thuần và Cao Phong để uy hiếp Liễu Tâm Thuần...

Đương nhiên, muốn trách thì trách người phụ nữ Liễu Tâm Thuần này quá có sức hấp dẫn...

Nếu không trước đây tôi cũng chẳng đời nào yêu cô ta đến mức chết đi sống lại.

“Anh cái gì mà anh! Em có tư cách chỉ trích anh không? Nếu không phải anh tạo áp lực cho Cao Phong, để cậu ta tìm công việc cho em thì Cao Phong sẽ cho em mức lương hai mươi vạn một năm ư? Nếu không phải anh cho Ngô Song những hạng mục đó, thì sao cậu ta có thể nhận được khoản tiền một trăm vạn cho hạng mục đó từ tập đoàn Ngân Hà của anh chứ? Liễu Tâm Thuần, anh nói cho em, chỉ cần còn Tần Sở Thiên anh ở đây, em cũng đừng mơ rời khỏi bàn tay anh!”

Chỉ thấy sau khi nói xong, Tần Sở Thiên đã vươn thẳng tay về phía Liễu Tâm Thuần còn đang sững sờ tại chỗ...

Trong màn hình, chẳng mất bao lâu, Liễu Tâm Thuần đã từ bỏ việc kháng cự Tần Sở Thiên, rồi lại phối hợp với Tần Sở Thiên...

Tôi đã không còn tâm tư đâu mà xem những hình ảnh kế tiếp nữa...

Thật ra tâm trạng lúc này của tôi vẫn rất phức tạp.

Mặc dù không phải Liễu Tâm Thuần chủ động cặp kè với Tần Sở Thiên, nhưng nếu cô ta không ngoại tình với Cao Phong, sao Tần Sở Thiên có thể nắm được nhược điểm của cô ta chứ?

Thế nên cuối cùng vẫn là do cô ta quá lẳng lơ!

Tần Sở Thiên cũng thật là đồ súc sinh, quan hệ giữa Cao Phong và anh ta tốt như vậy, anh ta lại chen chân cướp mất bồ nhí của Cao Phong...

Cá chắc trên đầu Cao Phong đã mọc cả đống sừng rồi.

Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cho dù trên đầu Cao Phong nhiều sừng đi nữa thì cũng không thể nhiều bằng tôi được.

Bởi vì Liễu Tâm Thuần là vợ của tôi mà!

“Tần Sở Thiên, cái đồ súc sinh!”

Nghĩ đến đây, tôi giận dữ đứng dậy rời khỏi phòng!

Cái tên khốn kiếp Tần Sở Thiên này, vậy mà dám dùng cách như vậy để bức ép vợ tôi!

Được! Vậy để xem Ngô Song tôi uy hiếp vợ của Tần Sở Thiên anh như thế nào đi!

Trở lại trên xe, tôi trực tiếp lấy danh thiếp mà trước đây Ngọc Kim Hương đưa cho tôi ra, gọi điện cho Ngọc Kim Hương.

“Alo? Ai thế?” Giọng điệu xã giao của Ngọc Kim Hương truyền đến từ đầu điện thoại bên kia.

“Chị dâu, là tôi, Ngô Song đây.” Tôi thấp giọng trả lời, nói với Ngọc Kim Hương bằng một giọng điệu rất nham hiểm.

“Là Ngô Song à! Nghĩ thông suốt rồi hả? Thật ra phải nghĩ thông suốt từ lâu rồi mới đúng! Đàn ông thì nên lấy sự nghiệp làm trọng! Hạng mục xây dựng trung tâm mua sắm quy mô lớn kia, tôi còn đang để dành cho cậu đấy!” Ngọc Kim Hương không hề nhận ra giọng điệu của tôi không thích hợp, cô ta chỉ nói với tôi bằng kiểu cười như không cười.

Có thể nghe ra được cô ta vẫn rất muốn tiếp tục hợp tác với tôi.

Nhưng tạm thời tôi không có ý muốn này, dù sao không phải cứ cho tôi một vài hạng mục là có thể dập tắt được ngọn lửa cháy hừng hực đang đè nén trong lòng tôi kia!

Thứ tôi muốn chính là Ngọc Kim Hương!

Liễu Tâm Thuần như thế nào trước mặt Tần Sở Thiên, thì tôi muốn Ngọc Kim Hương phải như thế trước mặt tôi!

“Giờ chị đang ở đâu? Tôi đi tìm chị.” Tôi không đáp lại lời của Ngọc Kim Hương mà chỉ tiếp tục dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi cô ta.

Tôi không muốn chờ đợi nữa, dù sao tôi cũng đã cầm trong tay hai quân át chủ bài rồi!

Một quân át chủ bài là video của Tần Sở Thiên và Liễu Tâm Thuần, một quân át chủ bài khác là chứng cứ trốn thuế lậu thuế của tập đoàn Ngân Hà và tập đoàn Thiên Khải!

Chắc chắn hai quân át chủ bài này đã đủ để khiến Ngọc Kim Hương phải rũ bỏ hết mọi thái độ cao ngạo ở trước mặt tôi, phải nhân nhượng chiều theo tôi, nghe theo mọi yêu cầu của tôi!

“Muốn gặp tôi gấp như thế cơ à? Hiện tại tôi đang mở họp ở thành phố Bạch Long bên cạnh, ngày mai mới có thể trở về. Nếu cậu đã nghĩ kỹ, muốn ký hợp đồng với tôi thì tôi có thể để Tần Sở Thiên tiếp đón cậu ở công ty.”

Ngọc Kim Hương nói với giọng nói không nhanh không chậm.

Thấy tôi không nói gì, cô ta tiếp tục bảo với tôi:

“Đúng rồi, Ngô Song, ngày mai lúc trở về, tôi có một tin tức tốt muốn nói cho cậu, đến lúc đó cậu lại đến công ty tôi một chuyến đi, tôi sẽ nói cặn kẽ với cậu.”

“Thành phố Bạch Long đúng không? Tôi sẽ tới ngay bây giờ.” Tôi cũng không để ý đến tin tức tốt gì đó trong miệng Ngọc Kim Hương, hiện tại tôi chỉ muốn gặp cô ta, ném hai quân át chủ bài lên mặt cô ta ngay lập tức thôi!

“Tới đây ngay bây giờ? Ngô Song, mặc dù tôi có tin tức tốt muốn đưa về cho cậu, nhưng cậu cũng không cần phải vội vàng như vậy chứ?” Ngọc Kim Hương có hơi khó hiểu hỏi tôi.

Cô ta còn tưởng rằng vì tôi nghe thấy cô ta có tin tức tốt muốn nói cho tôi, nên tôi mới vội vã chạy đến thành phố Bạch Long.

Thật ra không phải vậy.

Mục đích của tôi hoàn toàn không đơn giản như vậy.

“Chị không cần phải nói nữa, đợi khi đến thành phố Bạch Long rồi, tôi sẽ liên lạc với chị.”

Sau khi tôi nói hết lời xong, không chờ Ngọc Kim Hương mở miệng, tôi đã trực tiếp cúp điện thoại.

Thành phố Bạch Long cách tỉnh thành tôi đang ở cũng không xa, khoảng bốn trăm kilomet, tôi có thể tới đó trước tám giờ tối.

...

Trước khi đi khỏi thành phố, tôi sao chép lại toàn bộ chứng cứ tài liệu mà Bạch Tuyết Nghênh đã giao cho tôi, hơn nữa còn dùng điện thoại di động chụp lại để tránh đánh mất.

Trên đường cao tốc, thật ra tâm tư của tôi rất rối bời.

Mười năm qua, nếu hình dung tình yêu tôi dành cho Liễu Tâm Thuần là chu đáo từng li từng tí thì cũng không quá một chút nào.

Phải biết rằng ở trong lòng tôi, cô ta vẫn luôn trong sáng thuần khiết như băng tuyết vậy.

Mặc dù phần lớn thời gian, cô ta luôn không chủ động cho lắm, thậm chí có khi còn tỏ ra kháng cự với tôi, nhưng tôi cho rằng đây đều là biểu hiện cho sự giữ mình trong sạch của cô ta.

Cho nên tôi vẫn luôn rất tôn trọng cô ta, thương yêu cô ta, thậm chí khi ở trên giường, tôi cũng không dám dùng sức quá mạnh với cô ta.

Kết quả thì sao? Cô ta lại đối xử như vậy với tôi à?

Mặc dù tôi không biết vì sao cô ta lại tằng tịu với Cao Phong, nhưng cứ nhớ tới dáng vẻ cố gắng phối hợp với Tần Sở Thiên của cô ta trong video theo dõi, thì trái tim tôi thực sự như đang nhỏ máu vậy...

Cảm giác cô ta đã hoàn toàn không phải là người phụ nữ cùng chung chăn gối với tôi suốt mười năm qua nữa. Cô ta xa lạ quá, xa lạ đến mức khiến tôi thấy sợ hãi.

Chờ đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, chờ đến khi tôi đưa Cao Phong và Tần Sở Thiên đi ăn cơm nhà nước, nhất định tôi phải đứng trước mặt cô ta, chính miệng hỏi cô ta.

Hỏi cô ta rốt cuộc vì sao, vì sao rõ ràng tôi đã đối xử với cô ta như đào tim đào phổi rồi, mà cô ta vẫn còn phản bội tôi không hề e dè như vậy, hơn nữa còn phản bội triệt để đến thế...

...

Reng reng reng! Reng reng reng!

Bảy rưỡi tối, tôi vừa mới xuống đường cao tốc, Ngọc Kim Hương đã gọi điện tới.

“Alo? Ngô Song, cậu đến thành phố Bạch Long thật đấy à?” Sau khi nhận cuộc gọi thì tôi nghe thấy giọng nói thoáng vẻ nghi ngờ của Ngọc Kim Hương truyền đến.

“Đúng vậy, vừa mới xuống đường cao tốc, chị ở đâu thế? Tôi đến tìm chị ngay bây giờ đây.” Tôi mở loa ra, vừa lái xe vừa hỏi Ngọc Kim Hương.

“Tôi ở khách sạn Kim Hồ Đại, cậu đừng có nói đùa với tôi đấy nhé!” Ngọc Kim Hương vẫn hơi không thể tin nổi tôi thật sự đã tới thành phố Bạch Long.

“Yên tâm đi chị dâu, từ trước đến nay Ngô Song tôi không nói đùa bao giờ.” Tôi bình thản đáp lại Ngọc Kim Hương.

“Được, nếu cậu đã đến rồi thì vừa hay có thể để cậu tự đi nhận thưởng ở đại hội tuyên dương sáng ngày mai!” Trong giọng nói của Ngọc Kim Hương ẩn chứa một chút sự vui mừng.

“Nhận thưởng? Nhận thưởng gì cơ?” Tôi hỏi Ngọc Kim Hương với vẻ ngạc nhiên.