Vợ Tôi Ngoại Tình Rồi

Chương 20: Sự quan tâm của Tần Sở Thiên



Tần Sở Thiên, khách hàng cũ, ông chủ lớn của công việc tôi từng kinh doanh.

Mấy ngày trước, tôi đích thân đến thăm tận nhà ông ta, khi muốn cùng ông ta tiếp tục hành trình, thì ông ta liền khiến tôi phải đóng cửa…

Hơn nữa còn bắt tay với những khách hàng cũ khác cùng tẩy chay tôi.

Đương nhiên, mọi thứ bây giờ đã khác, ngay cả khi họ không còn hợp tác với tôi nữa, tôi cũng có thể hiểu được.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ qua, ông ta đi con đường của ông ta, còn tôi đi trên chiếc cầu đọc mộc của tôi, từ đó nước giếng không phạm nước sông.

Nhưng kết quả thì sao?

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ta còn dám cắm sừng tôi!

Tại sao tôi chắc chắn rằng ông ta đã cắm sừng tôi, bởi vì chỉ tối hôm qua, ông ta đã gửi cho vợ tôi Liễu Tâm Thuần một đoạn ghi âm đối mà với tôi thì đúng là như tiếng sét đánh giữa trời quang.

Nội dung của đoạn ghi âm là: "Cục cưng, đã ngủ chưa? Đừng quên việc tối mai đã hứa với ba nhé..."

Tôi sẽ không nói nhiều về lượng thông tin chứa trong đoạn ghi âm này nhiều cỡ nào.

Khi chuyện này xảy ra với tôi, tôi mới nhận ra rằng sau khi bị cắm sừng là loại chuyện đáng xấu hổ và đau khổ đến mức nào.

Nó đủ để đạp đổ mọi tôn nghiêm của một người đàn ông!

Vậy nên, khi nhìn cuộc gọi của Tần Sở Thiên hiện lên trên màn hình điện thoại di động, tôi giận tới mức hàm răng đều run lên!

Không được!

Tôi tuyệt đối không thể làm một con rùa rụt đầu, cho dù lúc đó Liễu Tâm Thuần ở trước mặt hắn gào thét, tôi cũng phải nhận cuộc gọi này!

Chỉ có đối mặt với cuộc sống tăm tối, chỉ có vượt qua nỗi đau đớn trái ngang, trong lòng mới đủ sức mạnh không ai có thể lung lay được tôi!

"Xin chào? Anh Tần?"

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, sau khi kết nối cuộc gọi liền giả bộ vội vàng hỏi han Tần Sở Thiên.

"Tiểu Ngô à! Tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ không nghe cuộc gọi của tôi nữa! Ha ha ha!"

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sảng khoái của Tần Sở Thiên.

Tôi lắng nghe cẩn thận, Liễu Tâm Thuần không ở bên cạnh ông ta, có lẽ do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Thật ngại quá anh Tần, vừa rồi em đi vệ sinh, nghe thấy chuông điện thoại liền vội vàng chạy ra..." Tôi bịa ra một lý do.

"Hử? Nhàn rỗi vậy sao? Vào nhà vệ sinh cũng không mang điện thoại theo? Tôi nghe nói dạo này cậu vừa mở công ty mới?" Tần Sở Thiên hỏi tôi với giọng điệu có chút bối rối.

“Đúng vậy, công ty vừa mới được treo biển, vốn chưa có hoạt động kinh doanh nào cả.” Tôi thừa cơ ứng biến theo lời ông ta.

Lần trước ông ta từ chối tôi, tôi đều khắc ghi trong lòng

"Vậy sao? Gần đây bên tôi có một vài dự án, cậu có muốn tới xem thử không?"

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ sẽ trả lời Tần Sở Thiên như thế nào, đột nhiên Tần Sở Thiên nói một câu khiến hai mắt tôi run lên!

Có bao nhiêu dự án? Vẫn để tôi tới xem sao?

Thành thật mà nói, phản ứng đầu tiên của tôi kiểu hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?

Dù sao vài ngày trước ông ta vừa từ chối yêu cầu gặp mặt của tôi, vì vậy theo lí mà nói thì ông ta không thể đột nhiên lại trở nên tốt...

Nhưng trong nháy mắt, tôi đã có suy đoán của riêng mình, nếu như ông ta có quan hệ tình cảm với Liễu Tâm Thuần, vậy chắc chắn Liễu Tâm Thuần đã nói gì đó với ông ta.

Hiện tại Lâm Tâm Thuần đã mang thai, mà rất có thể đó là con của người khác.

Theo tôi thấy, cô ấy chắc chắn rất lo lắng sau khi sinh con xong, tôi vẫn là một kẻ ăn bám.

Mà Cao Phong và Tần Sở Thiên đều là người có gia đình, vì vậy cô ấy ra mặt để Tần Sở Thiên giúp tôi, cũng là muốn chừa cho bản thân một đường lui.

Suy cho cùng cô ấy, Ngô Song tôi đây chính là loại vô liêm sỉ, người có thể đối xử tốt cô ấy vô điều kiện, thậm chí còn ngu ngốc gắp đĩa cho cô ấy.

Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm.

Liễu Tâm Thuần người đàn bà này, quả là nhiều thủ đoạn!

"Hả?! Tiểu Ngô? Chuyện này còn phải suy nghĩ sao?!"

Khi tôi còn đang ngẩn người, lại nghe thấy giọng hối thúc của Tần Sở Thiên từ trong ống nghe truyền đến.

"Không, không! Em chỉ thấy hơi kinh ngạc vì được trọng dụng thôi! Thật không ngờ anh Tần còn có thể quan tâm một kẻ như em thế này." Tôi nhanh chóng ổn định lại, trả lời Tần Sở Thiên với giọng điệu giả vờ kinh ngạc.

Tần Sở Thiên đã có ý muốn hợp tác với tôi thì đương nhiên tôi sẽ không từ chối.

Hơn nữa tôi có thể nhân cơ hội gặp được Tần Sở Thiên, dù sao ông ta đã trở thành mục tiêu báo thù tiếp theo của tôi rồi!

Cắm sừng lên người tôi thì sẽ phải trả giá!

"Vậy được, nếu cậu rảnh thì chiều cậu có thể qua công ty tôi, chúng ta nói chuyện cụ thể, cậu thấy sao?"

"Được."

...

Reng reng reng! Reng reng reng!

Vừa cúp máy của Tần Sở Thiên, điện thoại lại vang lên.

Là Bạch Tuyết Nghênh gọi tới.

Tôi mỉm cười rồi vội vàng nhận điện thoại: "Tuyết Nghênh."

"Cái gì Tuyết nghênh? Tuyết Nghênh là để cậu gọi à? Vừa rồi nói chuyện với ai mà gọi mấy cuộc đều máy bận..." Đầu dây bên kia, giọng điệu của bạch Tuyết Nghênh rất nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy? Ghen à?" Tôi nhướng mày, cười hỏi cô ấy.

"Ngô Song, nếu cậu không nghiêm túc tôi sẽ cúp máy..." Giọng Bạch Tuyết Nghênh trở nên chắc nịch.

"Được rồi, được rồi! Đùa thôi mà!" Tôi vội vàng trả lời Bạch Tuyết Nghênh.

Mặc dù giọng điệu của cô ấy khá nghiêm túc, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy không thực sự tức giận.

Tâm tư của phụ nữ rất phức tạp, nhất định phải từ từ thăm dò và cân nhắc.

Bạch Tuyết Nghênh quả thực là một người phụ nữ hiếm có, nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn với cô ấy một lần nữa...

“Đừng có làm vẻ mặt cười cợt ấy với tôi, nói với cậu chuyện này.” Giọng nói lạnh lùng của Bạch Dịch Đình phát ra từ ống nghe.1

Thành thật mà nói, thái độ của cô ấy càng lạnh lùng thì càng khiến người ta không thể cưỡng lại được, bởi vì một khi có được cô ấy thì tượng trưng cho niềm tự hào đã chinh phục...

Tất nhiên, có lẽ mười năm qua tôi đã quá chán nản khi phải làm một kẻ vô liêm sỉ.

Nên sau khi chinh phục được Bạch Tuyết Nghênh, sẽ có một loại cảm giác vui sướng mà trước giờ chưa từng có.

“Chuyện gì vậy? Nói đi.” Sau một hồi im lặng tôi nói với Bạch Tuyết Nghênh.

“Chuyện là thế này, bởi vì sắp tới buổi bầu cử, nên cậu bên đó phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Tối nay chúng ta tranh thủ gặp nhau để bàn bạc một số việc.” Bạch Tuyết Nghênh nghiêm túc nói.

“Vậy có muốn ăn tối cùng nhau không?” Tôi tiếp tục hỏi Bạch Tuyết Nghênh.

“Ừ…Được.” Sau khi do dự một hồi, cuối cùng Bạch Tuyết Nghênh cũng không từ chối.

“Ăn ở đâu?” Tôi cau mày hỏi Bạch Tuyết Nghênh.

“Chỗ cũ lần trước nhé, nhà hàng tây Tĩnh Mịch.” Bạch Tuyết Nghênh sau một hồi suy nghĩ thì nói với tôi.

"Được được! Hẹn gặp lại tối nay!"

"Ừ."

...

Sau khi tắt điện thoại, trong lòng tôi lại có chút rung động.

Dù không biết tối nay có cơ hội nối lại tình cảm với cô ấy hay không nhưng vẫn rất mong chờ.

Bởi vì buổi chiều còn phải tới công ty của Tần sở Thiên, nên tôi phải tận dụng thời gian còn lại của buổi sáng để vội về công ty trước và sắp xếp lại thông tin về phương án thiết kế cung thể thao.

Tôi luôn tin rằng chỉ có làm thật tỉ mỉ cẩn thận, mới có thể tiến gần tới thành công hơn.

Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến việc kinh doanh cũ của tôi thành công rực rỡ.

Buổi chiều, tôi lái xe đến tập đoàn Ngân Hà công ty của Tần Sở Thiên, chuẩn bị xem thử rốt cuộc Tần Sở Thiên sẽ chuẩn bị cho tôi dự án lớn tới cỡ nào.