Vợ Tôi Là Người Giúp Việc

Chương 7: Thổ lộ



Sau một ngày mệt nhoài Khánh Thương về nhà, Ý Như không về với anh cô nói sẽ đi chơi với bạn tối mới về. Theo thói quen anh ghé trường kiến trúc để xem cô ra chưa, vừa ghé vào thấy gương mặt cô mệt mỏi, môi tái nhợt, cô lê lết từng bước, thấy vậy anh chạy ra đỡ cô. Anh vừa gọi Ân Hạ thì cô quay sang nhìn anh rồi bỗng mắt cô tối sầm lại cô ngã xuống, anh chạy lại đỡ cô bế cô lên xe chở về Bắc Viên. Lên xe anh mới nhìn kĩ khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng cô không hề sốt.

Về đến nhà anh bế cô lên phòng cho người gọi bác sĩ đến khám. 20p sau bác sĩ đến khám và tiêm thuốc bổ cho cô

- " Cô ấy bị thiếu máu và suy dinh dưỡng, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi hợp lí là không sao. " bác sĩ nói rồi đi về

- "Dì Thìn tiễn bác sĩ về dùm con"

- "Hàng ngày con bé vẫn ăn uống đầy đủ tại sao lại ra nông nổi như thế này chứ"dì Lan nói với vẻ mặt đầy lo lắng

- "Để dì xuống nấu cho nó một nồi súp,để khi nào nó tỉnh lại thì ăn,con ở lại canh Ân Hạ nhé"



- "Dạ vâng "

Anh đưa bàn tay của mình nắm lấy bàn tay thon dài thô ráp của cô sau nhiều ngày làm việc và vẽ,bàn tay của cô đã xuất hiện nhiều vết chai.Anh yêu cô nhưng anh không hề nhận ra.Chỉ cần cô tỉnh lại anh sẽ thổ lộ với cô,rằng anh rất yêu cô cho dù chỉ mới gặp mặt được hơn một tháng,nhưng cảm giác khi ở gần cô anh thấy rất dễ chịu và thoải mái mỗi khi xa cô anh lại nhớ nhung khó tả.

Anh đắp chăn lại cho cô rồi đi về phòng tắm,tắm xong anh lại về phòng của cô.Anh cứ ngồi canh cô như vậy đến hơn 7:00 tối,cô từ từ mở mắt ra thấy anh đang ngồi cầm iPad làm việc kế bên giường của cô,cô vội vàng ngồi dậy nhưng bị anh ngăn lại

- "Em còn mệt cứ nằm ở đó đi.Để anh lấy nước cho em uống"

Cô thấy cách xưng hô của anh khác lạ nhưng cô cũng không dám hỏi

- "Em làm gì mà để thiếu máu,tại sao lại còn suy dinh dưỡng em bỏ bữa sao" anh khó chịu hỏi cô

- "Hôm nay tôi lên trường hiến máu không ngờ lại mệt như vậy nên mới ngất xỉu.Không sao hết" cô vội vàng giải thích

- "Tại sao phải hiến máu" anh lớn tiếng hỏi

- "Vì nhóm máu của tôi là nhóm máu O Rh- cho nên em đi hiến máu để giúp đỡ những người có nhóm máu hiếm giống như mình".



- " Nhưng em phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Em như vậy anh lo lắm em biết không?" anh ân cần nói với cô

Cô không tin vào tai mình, cô mới nghe anh nói anh lo lắng cho cô. Mặt cô đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh thấy vậy liền ôm cô vào lòng.

- " Sau này làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe biết không? Khi thấy em ngất xỉu anh rất lo cho em, em là người đầu tiên khiến anh có cảm giác như vậy ngoài dì Lan. Anh biết anh nói chuyện này có hơi khó tin, nhưng hình như..." nói đến đây anh bỗng nghẹn lại

- " Hình như anh đã yêu em mất rồi " anh nói mất bình tĩnh

Anh ôm chặt cô vào lòng, như thể nếu buông ra cô sẽ chạy mất. Còn cô vẫn còn mơ hồ chưa hiểu hết những gì anh nói, cô chỉ nghe được 3 chữ * anh yêu em* thì nước mắt cô đã trào ra.

- " Cậu đang đùa với tôi sao? Chúng ta là không thể? " cô vừa nói vừa mếu

- " Anh chưa từng biết nói đùa, hơn nữa trong chuyện tình cảm lại càng không thể đem ra đùa giỡn" anh nghiêm mặt trả lời cô, làm sao mà anh có thể giỡn chuyện quan trọng như vậy chứ

- " Nhưng tôi không xứng với cậu, tôi và cậu là 2 tầng lớp khác nhau. Với lại tôi chưa từng nghĩ sẽ bắt đầu một mối quan hệ vì tôi còn trẻ con lắm" cô vừa khóc vừa nói

- " Chỉ cần em cũng yêu tôi là được, mọi việc còn lại em không phải lo, tôi là vì thích tính cách trẻ con của em nên cứ nhớ nhung mãi không thôi." anh nắm chặt tay cô

Cô thì cứ rơi nước mắt, cô không biết nói gì cứ ngồi im nghe anh nói

- " Không có gì là xứng hay không xứng, chỉ cần tôi muốn em muốn thì ai nói gì cũng không quan trọng. Tôi không quan trọng bề ngoài gia thế vì những cái đó tôi dư sức có được. Tôi chỉ quan trọng em có yêu tôi hay không thôi"

- " Tôi....tôi...." cô cứ ấp úng không dám thừa nhận. Cô sợ cô thừa nhận khi bắt đầu mối quan hệ này thì không cách nào bước ra được, xung quanh anh không thiếu mỹ nhân xinh đẹp sao anh lại chọn cô. Có khi nào anh muốn trêu chọc cô.

- " Không cần trả lời vội, em không thích tôi cũng không ép. Em cứ suy nghĩ khi nào thích hợp có thể trả lời tôi, nhưng tôi không hy vọng là câu trả lời đó làm tôi thất vọng" Anh cảm thấy mình hơi gấp gáp khi thổ lộ với cô, nhưng anh không nói ra thì tâm trí và con tim anh nó không thể tập trung làm gì được

- " Tôi đi lấy đồ ăn cho em, cũng không còn sớm" nói rồi anh đi lấy đồ ăn cho cô

Nước mắt cô cứ rơi lã chã không biết vì cô cảm động trước lời nói của anh, hay hạnh phúc vì anh cũng yêu cô, càng nghĩ cô càng rối bời. Giữa cô và anh luôn có một rào cản là Liễu Ý Như cô ta cũng đã thích anh moitj thời gian rất dài, gia đình cô ta cũng môn đăng hộ đối với anh, nhan sắc của anh và cô ta cũng rất xứng đôi. Cô cái gì cũng thua người ta thì lấy tư cách gì mà có được tình yêu của anh. Những suy nghĩ cứ rối bời trong đầu cô.