Vợ Tôi Là Người Giúp Việc

Chương 31: Đi đón chồng



Ân Hạ mở cửa, cô ngỡ ngàng khi anh ở đây. Cô đâu nó nói cho anh biết

- " Em không nghĩ mình đang ở đâu, đây là địa bàn của anh, việc em ở đây anh phải biết rồi" Tuấn Khang xoa đầu cô nói

Anh và cô cùng đi vào phòng, anh ngồi vắt chéo chân lên sofa

- " Sao em lại ở đây, không về giữ chồng sao " anh cười nói

Nghe đến đây mắt cô thoáng buồn, hít 1 hơi thật sâu đáp

- " Em với anh ấy có chút hiểu lầm, em cần thời gian để bình tĩnh, em chỉ ở đây 1 đêm thôi mai e sẽ về quê"

- " Ấy, đây cũng là nhà của em, em muốn ở đến khi nào thì ở, anh nào có ý đuổi em đâu chứ "

- " Nhưng em và cậu ta có chuyện gì lớn đến nỗi mà em phải qua đây" anh thắc mắc, vì từ ngày Khánh Thương và coi quen nhau, chưa bao giờ có việc cãi nhau.

- " Chuyện dài lắm, khi nào có dịp em sẽ kể anh nghe, anh ăn cơm với em nhé"

Nói rồi cô gọi điện thoại đặt đồ ăn, Tuấn Khang thấy cô như vậy thì không gặng hỏi. Thay vào đó anh sẽ hỏi thằng bạn trời đánh làm gì mà để em gái cưng anh buồn đến vậy.



Anh và cô cùng ăn cơm, anh hỏi thăm sức khỏe ba mẹ cô, dặn dò cô giữ gìn sức. Có việc gì khó khăn cứ nói anh giúp đỡ không cần ngại. Cô và anh quen biết nhau bao nhiêu năm nhưng anh biết cô rất ngại để anh giúp đỡ. Cô gái này sợ nhất là nợ ân tình người khác.

Ring…ring…

- " Alo, có chuyện gì nói nhanh đi, tôi bận lắm" anh chán chường nhấc máy

Đầu dây bên kia nói gì đó

- " Được tôi biết rồi, phiền chết đi được" anh cúp máy

- " Anh có việc bận thì đi đi, không cần lo cho em " Ân Hạ lên tiếng

- " Đi đón chồng cho em đó, cậu ta biến thành con sâu rượu rồi" anh cười nhìn cô

Vẻ mặt cô lo lắng, dạ dày anh vốn dĩ không tốt, dạo này còn đi gặp đối tác uống rượu rất nhiều, sáng nay nhìn tâm trạng anh cũng không mấy vui vẻ. Cô thật sự rất lo cho anh

- “Em đi cùng với anh được không?” cô lên tiếng

- " hửm, không phải em đang giận cậu ta sao?" Tuấn Khang trêu chọc cô

- " em…em…"

- " Không trêu em nữa, đi thì đi,biết đâu 2 người sẽ làm lành sao "

Cô vội thay đồ rồi đi theo Tuấn Khang

Bar X

Chiếc Lexus đỏ dừng trước quán bar, 1 chàng trai mặc vest đen, dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh bước xuống. Anh mở cửa cho cô gái, dáng người mảnh khảnh, da trắng mịn, tóc xoăn loạn màu nâu làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của cô. Chiếc đầm body khoét eo khoe trọn cơ thể chuẩn chỉnh. Cả 2 cùng đi vào Bar với hàng trăm ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, nhìn cả 2 như King và Queen phiên bản đời thực, bước đến phòng VIP Tuấn Khang mở cửa cho Ân Hạ vào



Vừa vào phòng cô đã bị chết ngộp với mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc, cô ho sặc sụa đến chảy nước mắt, Tuấn Khang vội đỡ cô. Khánh Thương đang nhắm mắt, nghe tiếng ho vội vàng xem, thấy cô ho anh chạy lại đỡ

- " Sao em lại ở đây, anh tưởng em đang ở quê" anh đỡ cô lại ghế, đưa cho cô ly nước vuốt vuốt lưng cô

- " Là tôi đưa cô ấy đến, sao cậu có thể để cô gái của mình chạy lung tung vậy, bảo vệ không được thì rút lui đi, ông đây sẽ thay cậu" Tuấn Khang ngồi xuống rót ly rượu uống cạn

Cả 2 cùng trố mắt nhìn qua Tuấn Khang, anh ta có đang ý thức mình nói cái gì không, dám đào góc tường nhà tôi

- " Cậu nói như vậy là đang chán sống rồi" anh nhìn chằm chằm vào Tuấn Khang

- " Này, cậu nhìn người đã đưa vợ cậu tới đây bằng ánh mắt đó sao, có tin lần sau tôi giấu cô ấy luôn không " Tuấn Khang thách thức

Cô thấy vậy vội quơ quơ tay, sao mới gặp nhau lại bay mùi thuốc súng thế này

- " Sao anh uống nhiều rượu thế, không biết lo cho sức khỏe sao " cô trách anh

- " Chỉ có em mới khiến anh uống nhiều rượu như vậy, anh không làm gì có lỗi với em thật mà, anh phải làm gì thì em mới tin anh đây" anh vội vàng giải thích cho cô hiểu

Phút chốc mắt cô đỏ lên, đôi mắt đã sưng lên vài phần khiến tim anh nhói. Anh đã làm cô đau lòng đến như vậy nhưng cô vẫn lo lắng cho anh. Anh ôm cô vào lòng, nước mắt cô trào ra

Chứng kiến cảnh này, thật khiến cho chàng trai cô đơn 30 mấy năm tổn thương sâu sắc, Tuấn Khang day day thái dương rồi nốc cạn ly rượu

- " Có thôi đi không, thay vì 2 người làm tôi đau mắt thì có thể nào cho tôi biết có chuyện gì xảy ra không?" anh khó chịu nói

Lúc này cô mới vỗ vai Khánh Thương ra hiệu cho anh buông cô ra, Khánh Thương hiểu ý buông vai cô, anh cầm ly rượu cụng ly với Tuấn Khang rồi kể cho anh nghe toàn bộ sự việc

- " Quá đáng thật, lúc trước tôi bảo cậu diệt cỏ tận gốc thì cậu lại không chịu,để bây giờ cô ta quay lại hành hạ Hạ Hạ một lần nữa. Cậu không làm được để tôi làm" Tuấn Khang tức giận, sau những việc cô ta làm với Ân Hạ anh đã không thích, bây giờ thêm chuyện này nữa đã chạm vào giới hạn của anh. Hạ Hạ anh nâng niu như thế lại bị cô ta giày vò. Làm sao anh nuốt nổi cục tức này

- " Anh bình tĩnh đi, là em không cho Khánh Thương xử cô ta, cô ta mang thai rồi, là con của Khánh Thương " Ân Hạ lên tiếng, giọng có hơi run. Mỗi lần nhắc đến việc có thai cô lại mất bình tĩnh



- " Cái gì, cậu cũng tin cái thai đó là của cậu sao" Tuấn Khang khó hiểu

- " Đương nhiên là không, nhưng Ân Hạ không cho tôi phá, còn bảo tôi phải chăm sóc cô ta đến khi sinh " Khánh Thương nốc tiếp ly rượu

- " Ôi trời " cặp vợ chồng này đang suy nghĩ gì vậy chứ, dắt cáo về nhà luôn sao.

- " Nhưng tôi có việc nhờ cậu giúp" anh ghé vào tai của Tuấn Khang nói gì đó chỉ thấy cậu ta cười nhếch mép

- " Được, cứ giao cho tôi. Cạn ly" Tuấn Khang cười

Cô không biết 2 anh nói gì mà tâm trạng lại thay đổi như vậy, nhưng cô không nói vì hiện tại tiếng nhạc kèm mùi rượu, mùi thuốc ở đây làm cô rất khó chịu.

2 chàng trai uống cạn ly rượu, thấy cô không ổn, anh đưa cô về, Tuấn Khang ở lại xử lý công việc. Ra đến xe anh hỏi cô

- " Em muốn về nhà không?"

- " Cho em về khách sạn, em không muốn về đó" cô mắt nhìn ra đường không để ý đến anh

Anh chiều ý cô, về đến khách sạn anh bế cô lên phòng, cô cũng không bài xích mặc cho anh bế. Anh đặt cô lên giường, hôn lên trán cô sau đó đi tắm, vì cả người anh nồng nặc mùi rượu sợ làm cô khó chịu. Cô vì mệt nên đã thay đồ rồi lên giường ngủ, không quan tâm đến anh. Cô ngủ say đến nỗi anh tắm ra, lên giường ôm cô mà cô vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy anh cũng an phận ôm vợ nhỏ ngủ, xa cô 1 tuần trời anh không ngủ ngon được giấc nào. Sáng mai dậy sẽ nói chuyện với cô sau.