Vợ Tôi Là Người Giúp Việc

Chương 26: Hôn Lễ



Thời gian thấm thoát, mới ngày nào còn là cô bé lóng ngóng bước lên thành phố, được dì Lan giúp đỡ, vậy mà giờ đây đã là vợ của doanh nhân tài giỏi nhất nước

Anh mới năm nào còn là cậu thanh niên loay hoay tìm chỗ đứng trên thương trường. Giờ đây trong tay anh có tất cả, sự nghiệp, tài sản, danh vọng, và cả một cô vợ xinh đẹp, dịu dàng. Cô đã đến sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã ngủ đông từ năm anh 9 tuổi.

Đám cưới được diễn ra tại khách sạn lớn nhất thành phố, cũng là khách sạn của Hoàng Tuấn Khang. Vì là em gái cưới chồng nên mạnh tay bao nguyên khách sạn cho vợ chồng em gái trong ngày đặc biệt này. Đám cưới được bao phủ bởi tông trắng,chèn những đóa hồng xanh, khách mời được nhắc nhở mặc đồ theo tông nude và đen. Những ai có thiệp mời mới được vào, và không được mang theo điện thoại hay thiết bị ghi hình, vì cô và anh đều không muốn phô trương.

Trên lễ đường Khánh Thương mặc vest đen của BRIONI, giày tây của hiệu GUCCI, cài áo bằng đóa hoa hồng trắng, anh đang đứng đợi cô dâu của mình

Cô khoác lên người chiếc váy cưới của Alexander McQueen được đính kết 5000 viên Swarovski, tay cầm bó hoa baby trắng, tay còn lại nắm lấy tay ba cô bước lên lễ đường

Đến cuối đoạn đường, ba cô đưa tay cô cho anh và nói

- " Ba giao con gái ba cho con, say này con phải ba yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho nó, thay luôn phần của ba" ba cô nói rơm rớm nước mắt, đứa con gái mà ông khó khăn lắm mới có được bây giờ phải giao lại cho người khác

- " Con hứa với ba, cô ấy sẽ không chịu một chút thiệt thòi nào" anh nhìn vào ba, tay nắm chặt tay cô chắc chắn nói

Cô từ lúc nghe ba nói đã rơi nước mắt, con gái lớn chưa báo hiếu được cho ba mẹ đã đi lấy chồng, cô thật là đứa con gái không tốt.

Nói xong ba cô đi xuống, anh và cô thì tiếp tục làm lễ, giây phút cô và anh tuyên thệ trước mặt cha xứ " CON ĐỒNG Ý " tim cả 2 như ngừng đập, giây phút này họ chính thức là của nhau. Cả hai cùng trao nhẫn cho nhau, cặp nhẫn kim cương tinh xảo được anh và cô trao cho nhau. Hai người còn trao cho nhau nụ hôn nồng cháy

Trong không gian lãng mạn có chàng trai đang đứng phía dưới nhìn vào cô gái xinh đẹp nhất đêm nay. Cô gái đã đánh cắp đi trái tim của anh, nhưng lại không dành tình yêu cho anh. Cô gái mà suốt 3 năm qua anh bảo vệ, lo lắng không thua gì chú rể. Nhưng đáng tiếc, trái tim đó chỉ coi anh như một người anh trai không hơn không kém. Anh vẫn mong cô hạnh phúc, vẫn sẽ luôn bảo vệ che chở cho cô khi cô cần.

Phía xa cũng có 1 cô gái nhìn chằm chằm vào cô dâu chú rể, chân mày cau lại, mắt tức giận, bàn tay nắm chặt. Hạnh phúc đó vốn dĩ là của Ý Như cô, nhưng bây giờ cô phải đứng nhìn người cô yêu hạnh phúc bên người khác. Nhưng không sao* Phùng Ân Hạ từ từ tận hưởng đi, rất nhanh thôi cô sẽ không còn được cười như thế này * Liễu Ý Như điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười tươi đi đến chúc mừng cô dâu chú rể.

- " Chúc mừng cô,chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sống với nhau tới răng long đầu bạc "

Câu nói bề ngoài là chúc phúc, nhưng theo bên trong là ý mỉa mai, chế giễu. Nhưng Ân Hạ không thèm để tâm, cô cụng ly với Ý Như nói

- “Cảm ơn Liễu tiểu thư đã đến chung vui với vợ chồng tôi, chúng tôi xin phép qua chỗ khác” nói rồi cô khoác tay anh đi, không cho anh và Ý Như có cơ hội mở miệng

Tất cả được Khánh Thương nhìn thấy, anh rất hài lòng với dáng vẻ này của cô vợ nhỏ, không còn rụt rè sợ sệt như trước

- “để xem cô đắt ý được bao lâu” Ý Như nói chỉ để 1 mình cô nghe, xoay xoay ly rượu rồi uống cạn, ánh mắt nhìn theo anh, nở 1 nụ cười khinh bỉ

- " Chúc mừng cậu đã thoát kiếp FA" Tuấn Khang lên tiếng

- " Cậu cũng nhanh kiếm vợ đi, không thì chết già đó" Khánh Thương trêu chọc

- " Tôi còn trẻ, khỏe lắm, không vội" anh nhìn theo Ân Hạ đang nói chuyện với người nhà

- " Đã 3 năm rồi, cậu vẫn chưa bỏ đoạn tình cảm đó". Truyện Dị Năng

- " Dù cho là bao nhiêu năm đi chăng nữa, trái tim tôi chỉ có mình em ấy, bất công thật" anh cười, cạn ly với Khánh Thương

Buổi tiệc kết thúc lúc 10 giờ tối, anh và cô mệt nhoài lết về phòng, anh giúp cô tẩy trang, tháo tóc, thay váy, bế cô vào bồn tắm ngâm mình. Khi nãy cô có uống chút rượu nên hơi ngà ngà. Xong xuôi anh và cô lên giường ngủ, nhưng anh chợt nhớ ra điều gì

- " Vợ à, chúng ta còn thiếu 1 nghi thức"

- " Khi nãy chúng ta đã làm đủ rồi mà, không thiếu gì đâu" cô ngái ngủ trả lời

- " Còn nghi thức động phòng nữa " anh cười tà mị

- " Cả tháng nay không phải anh đã động phòng rồi sao, ngày nào cũng hành em đến sáng báo hại lên trường phải tranh thủ giờ giải lao chợp mắt"

- " Làm sao giống được, vợ mệt nằm yên đó, để anh làm"

Nói rồi không chờ cô đồng ý, anh như con hổ đói vồ lấy cô mà mút mát. Anh cứ vờn cô tới sáng, mặc cho cô năn nỉ, ngất xỉu 2 3 lần. Đến gần sáng anh mới buông tha cho cô mà đi ngủ.

Cuối cùng họ cũng danh chính ngôn thuận về chung 1 nhà, ngủ chung 1 giường, cùng vui cùng buồn. Tuy những chuyện này không còn xa lạ, nhưng kể từ hôm nay không ai có thể dị nghị đàm tiếu họ được. Và cô đã được anh đánh dấu chủ quyền, không ai được động vào.