Vợ Tôi Là Người Giúp Việc

Chương 24: Anh già rồi



Sáng ra cô mệt nhoài không muốn rời khỏi giường, anh cũng không đánh thức cô. Anh đi chuẩn bị bữa sáng, để cô ngủ thêm một chút.

Reng…reng…reng

- " Alo, sao dì gọi cho con giờ này"

- " Dì muốn gọi hỏi thăm 2 đứa, dì không làm phiền 2 đứa chứ"

- " Cô ấy còn đang ngủ, à mà con cũng có chuyện thông báo với dì"

- " Con hành hạ con bé lắm hay sao vậy" dì cười lớn, cứ như thế này dì sẽ sớm ẵm cháu thôi

- " Tháng sau dì sắp xếp về nước nhé, con sẽ tổ chức hôn lễ" anh nói với vẻ mặt hớn hở

- " Được, được, cuối cùng dì cũng hoàn thành nhiệm vụ với ba mẹ của con rồi" dì rưng rưng nước mắt

- " Dì à, đừng quá xúc động, dưỡng bệnh cho tốt để còn về dự hôn lễ, biết đâu tới khi đó dì có thể đón 1 thành 2 " anh cười tà mị

- " Vậy phải xem khả năng của con rồi"



- " Thôi, con chuẩn bị đồ ăn sáng, có ba mẹ Ân Hạ cũng ở đây. Dì nghỉ ngơi đi khuya rồi"

- " Con cho dì gởi lời hỏi thăm Ân Hạ và ba mẹ vợ con nha, dì cúp máy đây"

Kết thúc cuộc gọi, anh xắn tay vào bếp làm thức ăn. Mẹ Ân Hạ từ trên đi xuống, vội vào làm

- " Sao lại để con làm những việc này, Ân Hạ đâu, ngủ giờ này vẫn chưa dậy sao?" mẹ cô cau mày hỏi

- " Đêm qua cô ấy hơi mệt nên con để cô ấy ngủ thêm, con chuẩn bị xong sẽ lên kêu cô ấy" anh mỉm cười đáp

- " Như thế này là không được, đã làm vợ người ta rồi còn ngủ đến giờ này, con đó, chiều riết làm hư nó"

- " Con là muốn chiều hư cô ấy cả đời, không sao cả"

- " Mẹ cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều, ba mẹ có thể yên tâm rồi" bà rưng rưng nước mắt nói với anh

- " Ba mẹ nên suy nghĩ về việc con nói, chúng ta còn hi vọng mà, nếu để cô ấy biết sẽ đau lòng lắm" anh lo lắng

- " Ừm, ba mẹ sẽ suy nghĩ, thôi con lên kêu Ân Hạ xuống đi. Để mẹ dọn ra cho"

Anh nhờ mẹ giúp, lên phòng gọi cô vợ nhỏ dậy, phải lấy ba mẹ ra dọa cô mới chịu tỉnh dậy, vội vàng thay đồ xuống nhà. Vừa ló mặt xuống đã bị bố cô gọi

- " Con gái làm vợ người ta rồi, sau này còn làm mẹ mà lại ngủ lười thế sao" ba cô cưng chiều nói

- " Con còn nhỏ mà ba, tại anh ấy già thôi" cô vui vẻ đáp lại

Sao anh ngồi không lại dính đạn thế này, sao lại nói chuyện tuổi tác cơ chứ. Anh ghé tai cô nói làm cho mặt cô ửng hồng



- " Anh già nhưng rất dẻo dai đó, tối nay em muốn thử không"

- " Con đó, cứ thấy được chiều rồi hư nha" mẹ cô nhắc nhở cô

- " Dạ con biết rồi, ba mẹ ăn sáng đi "

- " Con có chuyện muốn thông báo với ba mẹ " Khánh Thương lên tiếng

- " Tháng sau con và Ân Hạ sẽ tổ chức hôn lễ, con mong ba mẹ đồng ý" Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc

- " Sao lại gấp như vậy anh" cô ngạc nhiên hỏi

- " Tại anh đã già rồi, cần phải cưới vợ nhanh" anh véo mũi cô

- " Cứ theo ý 2 đứa đi, ba mẹ sẽ không có ý kiến" ba cô lên tiếng

- " dạ, con cảm ơn ba mẹ"

Cả nhà cùng ăn sáng, ngồi nói chuyện, đi daok với nhau cũng đến xế chiều. Ba mẹ cô phải về vì sợ làm phiền ành và cô. Hơn nữa ngày mai là ngày đầu tiên cô đi làm.

- " Ba mẹ không ở lại thêm sao, con vẫn chưa muốn xa ba mẹ" cô mếu máo

- " con gái lớn rồi cứ bám lấy ba mẹ sao được, khi nào rảnh ba mẹ lại lên. Còn không 2 đứa về chơi với ba mẹ " mẹ cô dịu dàng nói

- " 2 con chăm sóc bản thân cho tốt, rảnh ba mẹ lại lên chơi" ba cô cũng trầm giọng nói

- " Ba mẹ đi về cẩn thận ạ, rảnh tụi con sẽ về ạ" anh nhìn ba mẹ nói

Ba mẹ cô gật đầu, lên xe để tài xế đưa về, cô thì cứ sụt sùi nhìn ba mẹ đi về. Anh ôm cô vào nhà.



Ngày hôm sau

Sáng sớm anh đưa cô đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận việc. Đến nơi cô hôn anh tạm biệt đi vào trong, hẹn chiều anh đến đón cô. Anh cũng vui vẻ tạm biệt cô sau đó đến công ty. Cả tuần nay không đến công ty, rất nhiều việc phải xử lý



- " Thưa Tôn tổng, có giám đốc của Liễu thị xin gặp" Thư kí Ngô gọi cho anh báo

- " Cho cô ta lên" anh nhếch mép cười. Chịu chui đầu vào lưới rồi.

Không cần nói cũng biết người đến là Liễu Ý Như, còn mục đích cô ta đến ai cũng có thể đoán được. Cô ta mặc chiếc váy cúp ngực bó sát,ngắn cũn, khoác thêm chiếc áo vest, dáng đi uốn éo, ánh mắt kênh kiệu giống như cô là chủ nhân của Tân Phát.

Vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc cô bấm lên tầng cao nhất, để đến phòng anh.