Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 34: Buổi Sáng "Nóng Mắt"



Vẫn là căn phòng có gam màu trầm, ấm áp ấy.

Vẫn là chiếc rèm cửa màu trắng tinh khôi đang nhẹ nhàng tung bay trong làn gió sớm ban mai.

Nhưng lần này thức giấc sau một đêm dài An Kỳ không còn trong ngỡ ngàng như hai lần trước nữa mà thay vào đó là nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm.

Hôm nay cô mới có thời gian để ngắm nhìn thật kĩ không gian trong căn phòng này.

Gam màu trắng kem tươi sáng tạo cho người sở hữu cảm giác thoải mái, dễ chịu không bị gò bó hay áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Phía sau lớp rèm cửa mỏng có lẽ là ban công rộng rãi, cô có thể thấp thoáng nhìn thấy một bộ bàn ghế và vài chậu hoa nhỏ.

Cô có cảm giác căn phòng này cứ như là dành riêng cho mình vậy.

Tấm thân mảnh mai gượng người ngồi dậy, cơ thể vẫn còn cảm thấy khá uể oải sau cơn sốt tối qua, nhưng chút mệt mỏi này đối với cô đâu là vấn đề lớn lao gì.

Vén chiếc chăn dày ra khỏi người, An Kỳ sắp xếp chăn gối ngay ngắn rồi mới xuống giường.

Hôm nay cô không vội vội vàng vàng rời đi như lần trước nữa mà có thể thong thả từ từ vệ sinh cá nhân thật chỉnh chu trước khi đến tập đoàn, vì cô biết thời gian lúc này còn rất sớm, mặt trời vẫn chưa lên cao, nắng ấm còn chưa hong khô những giọt sương lạnh đọng lại trên lá xanh mà.

Đôi chân dài thẳng tấp sải bước đến phòng tắm rồi cửa phòng đóng sầm lại. Sau đó là tiếng nước ào ạt chảy xuống.

[ So look me in the eyes

Tell me what you see

Perfect paradise

Tearing at the seams

I wish I could escape

I don't wanna fake it

Wish I could erase it

Make your heart believe

But I'm a bad liar, bad liar

Now you know

Now you know

That I'm a bad liar, bad liar

Now you know, you're free to go...]

Trình Hạo Phong từ bên ngoài đi vào đúng lúc nghe được tiếng hát năm nào khiến mình bật cười. Tình huống lặp lại dù đã từng nghe qua một lần nhưng ngay lúc này anh vẫn không thể nào kiềm chế được sự buồn cười vì quả thật An Kỳ hát bài này rất tệ.

Anh vừa đặt lên giường một túi đồ trên môi vẫn còn hiện diện nụ cười vui vẻ thì..

" Aaaaaa, mẹ ơi cứu con vớiii..."

Đột nhiên truyền tới tiếng hét thất thanh trong phòng tắm khiến đôi mày kiếm chợt gắt gao cau chặt, Trình Hạo Phong vội vã mở cửa chạy vào trong thì một lần nữa tiếng hét còn chói tai hơn vang lên...

" Aaaaa... Sao.. Sao anh lại vào đây?"

Đập vào mắt anh là thân hình trắng trẻo, nõn nà chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm che chắn đủ hai bộ phận nhạy cảm nhất trên người.

Những gì cần nhìn thì không nhìn những gì không nên nhìn thì mắt lại dán chặt vào. Phải mất hết mấy giây đại não của anh mới hoạt động trở lại.

Tình huống quá bất ngờ khiến Trình Hạo Phong nhất thời bối rối lại thêm mấy giây trôi qua anh mới biết mình nên làm gì ngay lúc này.

Anh vừa xoay lưng định rời đi thì...

" Aaaa... gián... nó lại tới rồi tới rồi..."

Chú gián nhỏ nhắn "xinh xinh" một lần nữa làm An Kỳ hoảng sợ, thấy nó bò về phía mình cô sợ đến mặt mày tái mét vội vã nhảy vọt lên lưng Trình Hạo Phong.

Đôi chân thon dài siết chặt vào vòng eo sắn chắc có hẳn sáu múi trên đường cơ bụng.

Hai mắt long lanh, ngây thơ vô số tội giờ đây vì sợ hãi đã nhắm thật chặt.

Còn Trình Hạo Phong, anh đơ ra toàn tập.

Bất ngờ va chạm vào làn da thịt hấp dẫn thế này khiến cậu nhỏ bên dưới cũng không trụ nổi mà dựng đứng lên đòi "vận động".

Phải cố gắng lắm anh mới có thể giữ được lý trí trong sáng nhất để không vì chút "cám dỗ" nhất thời mà trỗi dậy thú tính.

Anh đưa bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt xuống đáy quần "trấn an" anh bạn nhỏ, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới nhẹ giọng lên tiếng.

" Em có thể xuống trước rồi từ từ nói chuyện được không?"

Đáp trả anh là cái lắc đầu thật mạnh từ cô nàng tiểu bạch thỏ vẫn ngang nhiên chiếm giữ cả tấm lưng cường tráng.

" Anh có thể đuổi nó đi trước được không? Em sợ..."

Trình Hạo Phong đành thở dài trông muôn vàn bất lực, anh quay lại tìm "người bạn" đã khiến anh phải chịu khổ sở thế này nhanh chóng tóm gọn rồi ném vào bồn cầu để làn nước mạnh mẽ cuốn trôi đi.

" Nó bị tôi tiêu diệt rồi, em không cần sợ nữa. Bây giờ có thể xuống được rồi chứ?"

An Kỳ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, cô ti hí mắt nhìn xung quanh dưới sàn nhà sau khi đã xác định chắc chắn không còn con gián nào nữa mới chịu rời khỏi người anh.

Cô vừa tuột xuống cũng là lúc chiếc khăn tắm được quấn tạm bợ cũng rơi xuống theo, trớ trêu thay đúng lúc Trình Hạo Phong cũng quay lại định nói gì đó với cô... Và rồi hai quả đồi không mấy "màu mỡ", vòng eo thon gọn, nuột nà đã lọt thẳng vào đôi mắt nam tính ấy.

" Aaaa...Anh cút ra ngoài cho em..."

- ---------------

_Tập Đoàn Cửu Phong_

" Hôm nay sếp lớn của chúng ta lại đến đó, không biết là có chuyện gì quan trọng hay không?"

" Chuyện đó làm sao tôi biết được. Mà cô biết tin gì chưa? Đợt tuyển chọn siêu mẫu mới sẽ diễn tra trong tháng tư đã bị hủy rồi đó. Nghe nói là đích thân Chủ Tịch đã chọn được người rồi"

" Nhưng mà tôi có thấy người mới nào đâu?"

" Cái đó tôi cũng không biết. Chuyện của cấp trên làm sao có thể tọc mạch được chứ, nhỡ chẳng may tung tin vịt không chính xác là mất việc như chơi đó"

" Các người sợ mất việc sao còn đứng đây nhiều chuyện?"

Giọng nói cao ngạo đột nhiên vang lên từ sau lưng khiến hai nữ nhân viên giật bắn người, quay lại vội vã cúi đầu chào Tô Mặc rồi nhanh chân rời khỏi dãy hành lang.

" Chị Tô Mặc lời bọn họ nói có tin được không? Gần đây em cũng nghe nhiều người nói về việc đã chọn được gương mặt mới cho tập đoàn chúng ta rồi. Nhưng là người nào thì vẫn chưa tiết lộ ra."

Triệu Khiết khoanh tay trước ngực, đôi mày liễu khẽ nhíu lại kèm theo đó là nét mặt lo âu nhìn vào Tô Mặc.

Cô và Tô Mặc đều cùng một thời vào Cửu Phong, gắn bó với nhau hơn ba năm, cả hai đều rất nổi tiếng nhưng Triệu Khiết đời tư không được tốt nên chỉ nổi tiếng được một thời gian rồi cũng dần bị quên lãng.

Còn Tô Mặc là cô gái thông minh, nhạy bén, lại có tài năng nên trong Cửu Phong hiện tại cô vẫn là một ngôi sao sáng giá nhất.

Nhưng phàm là người của công chúng nếu không biết biến đổi bản thân, học hỏi thêm nhiều thứ thì dù có là ngọc sáng lâu ngày cũng sẽ lu mờ trước một viên ngọc khác.

Chính vì thế tin đồn Cửu Phong đã chọn được gương mặt mới lần này khiến Tô Mặc không thể không lo lắng bất an.

" Chị Tô Mặc... Có nghe em nói gì không? Sao đứng thất thần vậy?"

Triệu Khiết khẽ lay cánh tay Tô Mặc, lôi cô ra khỏi đóng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu.

Đôi mắt nâu sắc sảo hằn lên những tia thâm sâu khó đoán, Tô Mặc nhìn Triệu Khiết miễn cưỡng cười một cái rồi mới trầm giọng trả lời.

" Vậy thì cứ chờ đi. Chị cũng muốn xem cô gái đó đặc biệt thế nào."