Vô Thường

Chương 38: Ai đánh lén ai



Bạch Tiểu Lại đứng ở phía sau Đường Phong, đôi mắt đẹp kịch liệt run rẩy, sát khí này! Sát khí này! Nồng đậm giống như có thực thể, ngay cả không khí chung quanh cũng giống như bị đông cứng lại.

Đây thật sự là sát khí phát ra từ trên người một kẻ mới chỉ Luyện Cương ngũ phẩm sao? Bạch Tiểu Lại gần như không dám tin vào mắt của mình nữa, hơn nữa ẩn trong sát khí lạnh thấu xương này là một cỗ khí tức lạnh lẽo khiến người khác run sợ trong lòng, cỗ khí tức này cũng giống như tiếng gọi hồn của tử thần.

“ Vèo!” một tiếng, bình rượu trên tay đã bị Đường Phong ném sang bên trái.

Từ aò đất bên trái đường phóng ra bốn đạo thân anh, một người trong số đó vung mạnh đại đao trên tay hướng phía trước hung hăng bổ một nhát, choang một tiếng, bình rượu liền vỡ nát, nửa vò rượu hắt hết lên thân bọn họ.

Có mai phục? Bạch Tiểu Lại mày liễu khẽ nhíu.

Suốt cả chặng đường, tất cả sự chú ý của nàng đều bị hành vi phóng đãng cùng tùy tiện u buồn của Đường Phong thu hút, tiểu nam nhân chỉ mới mười lăm tuổi này đã che đi ánh mắt của nàng, khiến nàng không thể quan tâm tới thứ gì khác được nữa. Cho nên lúc Đường Phong phát giác có người mai phục xung quanh thì nàng vẫn chưa hay biết gì cả. Cho tới nháy mắt lúc động tĩnh kia truyền tới, Bạch Tiểu Lại mới hồi phục tâm thần.

Tiếng xoát xoát xoát liên tục truyền tới, từ bốn phương tám hướng nhảy ra mười mấy người không rõ lai lịch, cả bọn đều che mặt, y phục thuần một màu đen, trên tay cầm nhiều loại binh khí khác nhau, bao vây Bạch Tiểu Lại và Đường Phong.

Nơi này đã cách Tĩnh An thành vài dặm đường, ở tầm khoảng giữa của Thiên Tú tông và Tĩnh An thành, bởi vì đang là giữa trưa, hơn nữa đây là lối rẽ đi tới Thiên Tú, cho nên dọc theo đường đi cũng không thấy ai qua lại, bốn phía chỉ có rất nhiều mô đất, rất thích hợp để ẩn nấp.

- Các ngươi là ai?

Bạch Tiểu Lại bước lên trước, cố ý che trước mặt Đường Phong.

Nàng biết cảnh giới của Đường Phong chỉ mới là Luyện Cương ngũ phẩm, mà trong đám người này, cư nhiên có một Hoàng giai thượng phẩm, hai tên Hoàng giai trung phẩm, những tên còn lại thấp nhất cũng có thực lực Luyện Cương cửu phẩm.

Trải qua mấy ngày giải độc, Bạch Tiểu Lại đã khôi phục tới cảnh giới Hoàng giai thượng phẩm, nếu chỉ có một mình nàng thì việc đối phó với cả đám người cũng không quá khó, thoát ra cũng dễ dàng, nhưng bên cạnh còn có Đường Phong, Bạch Tiểu Lại không còn cách nào khác. Đối phương nhân số quá đông, trong mắt mỗi người đều lộ hung quang, nhìn qua liền biết nếu không phải chặn đường cướp của thì cũng là muốn lấy mạng người khác.

Cách Thiên Tú gần như thế, căn bản không thể nào có đạo tặc được. Vậy thì mục đích của bọn họ chỉ có một, giết người!

Muốn nhắm vào mình hay Đường Phong? Bạch Tiểu Lại nghi hoặc.

Ánh mắt của nam nhân thượng phẩm Hoàng giai kia thủy chung dừng lại trên người Bạch Tiểu Lại, phát ra mục quang dâm tà.

- lão đại, nữ nhân này đẹp quá!

Một hắc y nhân hoàng giai trung phẩm khen.

- Đúng vậy đúng vậy, đẹp hơn mấy ngoại tông đệ tử của Thiên Tú nhiều.

một tên khác phụ họa.

- không ngờ lần này còn có thêm thu hoạch lớn như thế!

đại hán mặt đen cười lớn :

- nữ nhân này nhất định là nội tông đệ tử, còn có thể là nội tông trung tâm đệ tử kia! Các huynh đệ, đám đàn Thiên Tú bình thường mắt cao quá đầu, nhìn cũng không thèm nhìn chúng ta, lần này vất vả lắm mới gặp một ả đi riêng thế này, các ngươi nói phải làm sao bây giờ?

- Bắt lấy cô ta, sau đó các huynh đệ cùng nhau vui vẻ một phen!

- Ha ha ha ha!

Cả đám nam nhân phát ra một tràng cười đắc ý.

chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ để Bạch Tiểu Lại hiểu ra, đám người kia đều nhắm vào Đường Phong mà tới, còn mình, cũng chỉ là thu hoạch thêm vào của bọn chúng.

Đường đường là Thiên giai cao thủ, nếu là lúc bình thường thì một tay cũng đủ để bóp chết cả bọn! Nhưng hiện tại trong người Bạch Tiểu Lại còn có Yên thảo chi độc, thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, còn có Đường Phong đứng cạnh, dù nàng có giận tới mấy thì cũng không dám khinh cử vọng động.

- Dám đắc tội Thiên Tú, lẽ nào các ngươi không sợ chết sao?

Bạch Tiểu Lại sắc mặt âm trầm quát một tiếng.

- Sao kia?

đại hán mặt đen ngạc nhiên một khắc, quay đầu nhìn đồng bọn của hắn, lập tức phát ra một tràng cười quái dị, cười tới mức nghiêng ngả.

- Bọn họ một khi đã dám làm, khẳng định sẽ giết ta trước tiên, sau đó bắt cô đi, tới lúc đó còn ai biết được chuyện gì đã xảy ra?

Đường Phong kéo Bạch Tiểu Lại ra phía sau mình, khóe miệng hiện ra một mặt cười nhàn nhạt, thân thể không mấy cao to lại như ngọn núi cao sừng sững chặn lại ánh nhìn dâm tà của bọn người kia đối với Bạch Tiểu Lại.

- vẫn là Đường công tử thông minh!

đại hán mặt đen giơ lên ngón tay cái tán thưởng.

- Các ngươi là do Liễu gia phái tới đúng không?

Đường Phong hỏi.

- Phải thì sao, không phải thì sao?

đại hán mặt đen cười, theo như hắn thấy, với mười mấy người bọn hắn như thế nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên dù lỡ miệng để lộ ra điều gì thì cũng không cần phải vội.

- ngươi mau đi đi, ta giữ chân bọn chúng!

Bạch Tiểu Lại đứng sau Đường Phong nhẹ nhàng nói.

- ngươi không đối phó nổi bọn chúng đâu!

- Cô giải quyết tên cầm đầu, còn lại để cho ta!

Đường Phong dù ít dù nhiều gì thì cũng có chút nhãn lực, tên mặt đen này gây áp lực lớn nhất cho hắn, mấy tên còn lại mặc dù không dễ giải quyết cho lắm, nhưng chỉ cần ra tay trước thì không thành vấn đề.

- Cái gì?

Bạch Tiểu Lại nghe tới mơ hồ, chưa kịp mở miệng nói tiếp, Đường Phong đã giơ tay lên, toàn bộ cương khí của Luyện Cương ngũ phẩm đều tập trung vào bên trong ám khí, một thanh phi đao lóe hàn quang đột nhiên hiện ra, ngay lập tức đã phóng tới trước mặt đại hán mặt đen.

Thực lực của tên mặt đen thân là Hoàng giai thượng phẩm, phản ứng cũng không chậm, tuy rằng ám khí của Đường Phong xuất ra không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng hắn hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng, đưa võ khí trên tay lên chắn trước mặt.

“đinh đương” một tiếng, phi đao bị chặn lại rơi xuống đất.

đại hán mặt đen đang muốn cười nhạo một tiếng, không ngờ phát hiện phía sau chuôi phi đao này còn có hai chuôi phi đao đang lao tới, hắn liền cuống cuồng đưa đao lên chắn lại lần nữa.

cũng không lường được, hai chuôi phi đao này chỉ còn cách hắn khoảng một thước đột nhiên liền chuyển hướng, một trái một phải, lướt qua người hắn, khiến lần phòng thủ này của hắn thành công cốc.

Trong khoảng khắc, chỉ nghe thấy hai tiếng phập phập trầm đục, lúc đại hán mặt đen quay đầu lại nhìn liền thấy hai hắc y nhân Hoàng giai trung phẩm đứng cạnh mình đang ôm yết hầu, phi đao cắm vào thịt tới tận chuôi, máu tươi nơi yết hầu không ngừng trào ra như suối phun. Hai người kia vẫn trừng lớn đôi mắt không dám tin, miệng khép mở không ngừng, nhưng thủy chung cũng không phát ra thanh âm, trực tiếp ngã xuống đất.

Thân là Hoàng giai trung phẩm, chỉ cần có một chút tâm phòng bị, căn bản không có khả năng bị Đường Phong đắc thủ dễ dàng như vậy. Hộ thân cương khí cũng không phải để nhìn, nhưng ánh mắt của cả hai người đều dán hết lên người Bạch Tiểu Lại, làm sao lường trước được Đường Phong lại xuất thủ đột ngột như thế, đợi tới lúc bọn họ muốn phòng ngự thì đã không còn kịp nữa.

- lão nhị, lão tam!

Tên mặt đen kêu lên một tiếng, tư chất cùng thực lực của ba huynh đệ bọn họ tuy không mấy xuất chúng, nhưng tốt xấu gì thì cũng có trình độ Hoàng giai, đối mật với một tên tiểu tử Luyện Cương ngũ phẩm, chỉ trong nháy mắt cư nhiên đã chết mất hai người.

Lời vừa dứt, bên tai lại truyền đến vài tiếng hét to đau đớn:

- Mắt của ta!